Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Yến mở mắt ra, đối với không gian xa lạ này hắn vẫn còn hơi ngây người, nhưng sự ngây người này cũng chỉ kéo dài một lúc.

[Đinh!]

Một sinh vật hình tròn như quả bóng bật ra từ khoảng không y như bắn bong bóng.

Thân màu trắng tinh, trông như một đám mây bồng bà bồng bềnh.

[Ký chủ! Xin chào anh, em là hệ thống tùy thân số 2333 của anh sau này xin nhờ anh chỉ giáo nhiều ạ, anh có thể tìm em bất cứ khi nào cần.]

Sở Yến khẽ chào lại nó một câu, coi như là đã biết.

[Em tin rằng anh cũng đã biết lý do tái nhập thế giới lần này rồi, thật ra thì chúng em cũng không mong đợi mọi chuyện sẽ như này đâu ạ, nhưng mà xin anh yên tâm, lần này chúng em chuẩn bị tích phân* cho anh gấp đôi đó ạ!]

*Tích phân: Điểm tích lũy.

Sở Yến từ chối cho ý kiến, gấp đôi tích phân à, đúng thật là một điều kiện khá hấp dẫn đấy.

Trong cấu trúc thế giới của mỗi cuốn tiểu thuyết thì đều không thể thiếu sự tồn tại của các nhân vật, và công việc của Sở Yến chính là đóng nhiều vai khác nhau trong đủ loại tiểu thuyết.

Tuy nhiên, trong ngành nghệ thuật đều có chuyên ngành riêng, sẽ có chuyên gia dựa theo tính cách và khí chất của một người, để đánh giá xem người đó phù hợp với dạng nhân vật và trong thể loại truyện nào.

Có một loại tiểu thuyết, trong đó nhân vật chính phải đạp lên một đống tra nam cặn bã, sau đó trải qua bao nhiêu trắc trở, cuối cùng mới tìm được tình yêu đích thực của đời mình.

Sở Yến được đánh giá là cực kỳ thích hợp để đóng loại tra nam cặn bã này.

Mọi thứ đều ổn, mỗi một nhiệm vụ Sở Yến đều hoàn thành một cách rất xuất sắc, các phương pháp cặn bã là vô số kể, mới mẻ thoát tục. Nhưng có lẽ là do hắn quá tra, giá trị oán hận của các mục tiêu công lược đó đối với hắn đã vượt quá giới hạn một cách nghiêm trọng, thậm chí hình thành lên một loại ám ảnh, điều đó đã dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn của thế giới quan, bug cốt truyện không thể nào sửa được và không thể tiếp tục phát triển như kế hoạch ban đầu được nữa.

Trong trường hợp này, cũng chỉ có thể quyết định là nhiệm vụ thất bại và phải thực hiện lại, nhưng may mắn là hắn đã lấy được tích phân.

Nhưng lần trở lại này của hắn, kịch bản mà hắn nhận được không còn là tra công pháo hôi nữa, mà lại là tra công ẩn nhẫn, hơn nữa còn yêu cầu phải HE với nguyên tác.

Cái từ này có chút vi diệu đấy, tra vẫn hoàn tra, nhưng nói đơn giản là bảo hắn tém tém cái tra đi một chút.

Hình như 2333 là tấm chiếu mới, mới vừa nói xong vài câu thì cơ thể đã dần dần trở nên trong suốt và biến mất như bong bóng, có vẻ như hơi xấu hổ. Sở Yến lấy lại bình tĩnh rồi rời tầm mắt khỏi cái thứ giống như kẹo bông gòn trên người mình.

Lúc này Sở Yến mới chậm rãi bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Ánh sáng xung quanh hơi tối, ngọn đèn nhỏ ở đầu giường hắt ánh sáng ấm áp lên tường, rèm cửa che rất kín --

Sau khi nhìn rõ hoàn cảnh của chính mình xong, Sở Yến mới chậm rãi sắp xếp lại ký ức của mình về thế giới này. Nam chính của thế giới này tên là Lê Tích, là người thừa kế khoa học kỹ thuật mới nhất, xuất thân đại thiếu gia chính hiệu, ngậm thìa vàng mà lớn lên, tướng mạo lại anh tuấn, cũng không có mấy tật xấu linh tinh ăn chơi trác táng như những thế hệ giàu thứ hai khác, chỉ có điều anh ta là Gay, và là thuần 0.

Nhưng vị thiếu gia này từ nhỏ đã được bảo vệ rất kỹ càng và cũng chưa bao giờ chơi bậy hay làm loạn.

Còn tên của hắn ở thế giới này là Lương Tuế Từ, là bác sĩ khoa ngoại của một bệnh viện thành phố ở thành phố M. Hắn sinh ra ở một ngôi làng nghèo khó ở tỉnh G, sau khi đỗ vào trường Y thì mới lên thành phố M để học, trong thời gian thực tập, nhờ biểu hiện không tồi nên được giữ lại làm việc ở bệnh viện này.

Hai người quen nhau trong bệnh viện, lúc ấy Lê Tích bị tai nạn xe hơi và bị gãy chân phải nên nằm viện một thời gian. Trong thời gian ở đây, Sở Yến đã cố ý tiếp cận anh, hắn luôn tỏ ra mình là một người đàn ông hòa nhã và chín chắn trước mặt Lê Tích, cùng với vẻ ngoài lịch lãm dịu dàng của hắn, Lê Tích đã rất dễ dàng sinh ra ấn tượng tốt về hắn. Sau khi thân thiết với nhau một thời gian, hai người đã thuận lý thành chương mà ở bên nhau.

Hai người ở bên nhau được hai năm, tình cảm cũng ngày càng sâu sắc. Lê Tích dựa vào quan hệ của mình mà giúp Lương Tuế Từ rất nhiều trong công việc. Nếu không thì sao mà mới công tác ở bệnh viện chưa đầy ba năm, một thằng nhóc Lương Tuế Từ nghèo hèn không quyền không thế ở thành phố M lại được lên bác sĩ chính được chứ.

Nhưng vai diễn của hắn cũng chỉ là một tên tra công pháo hôi thôi, tất nhiên là không thể dễ dàng HE như vậy được. Thực ra thì nhân phẩm của cái tên Lương Tuế Từ này cực kỳ khắm lọ, hắn ở bên Lê Tích vốn là do tham lam tiền bạc cùng địa vị của anh. Hắn cũng luôn giấu giấu giếm giếm không dám nói với gia đình về mối quan hệ giữa hai người, người nhà hắn thì vẫn luôn giới thiệu đối tượng xem mắt cho hắn. Sau đó thậm chí hắn còn ngoại tình sau khi kết hôn, ỷ vào tình cảm của Lê Tích dành cho mình mà còn đòi phân chia tài sản của Lê Tích sau khi ly hôn.

Hiện tại chính là lúc hai người vừa mới ly hôn, đồng nghĩa với việc Sở Yến đã làm hết mấy loại chuyện vô liêm sỉ như ngoại tình hay là mặt dày đòi phân chia tài sản rồi.

Điều đáng nói là hai người kết hôn vẫn chưa được một tháng, thời gian trăng mật còn chưa qua hết mà Sở Yến đã nóng lòng muốn ngoại tình.

Khi đó còn đóng vai tra công pháo hôi thì Sở Yến đã làm đến mức không lưu lại một chút tình cảm nào, lại còn nói chuyện mình ngoại tình rất chi là có lý hợp tình, hắn nói với Lê Tích là làm như vậy vì để nối tiếp hương khói của nhà họ Lương, không thấy sai trái chút nào hết.

Nhưng nếu biết trước sẽ xảy ra chuyện này, thì lúc đó Sở Yến nhất định sẽ không tuyệt tình như vậy.

Dù sao thì tay này cũng chẳng quan tâm nhiều, bởi vì chỉ cần cho nam chính nhìn ra bản chất cặn bã của mình, thì về cơ bản nhiệm vụ của tên tra công pháo hôi này của hắn đã hoàn thành rồi, sau đó tìm bừa cái lý do nào để chết đi là xong phim.

Còn về phần nam chính, đương nhiên cũng sẽ tìm được tình yêu thật sự của anh ta trong cái thế giới này thôi.

Ví dụ như căn hộ mà hắn đang ở này, cũng là Lê Tích mua cho hắn khi hai người còn ở bên nhau. Lúc ấy hai người vẫn còn tình cảm nồng thắm lắm, hình ảnh của Lương Tuế Từ trong mắt Lê Tích vẫn luôn là một người làm việc nghiêm túc và có phẩm chất đạo đức trong sạch cao thượng. Lúc Lê Tích đưa cho hắn căn hộ này còn phải mất rất nhiều tâm tư đấy, vì anh ta sợ hắn không muốn lấy mà.

Đúng là suy nghĩ nhiều, thật ra thì Sở Yến đã nhắm căn hộ này từ mấy kiếp trước rồi.

Căn hộ này nằm trong phố Nhất Hoàn. Phong thủy và vị trí cũng cực kỳ đẹp, lúc sửa sang trang trí cũng tốn rất nhiều công sức và ngốn rất nhiều tiền. Ngay cả với mức lương hiện tại của Lương Tuế Từ, thì ít nhất hắn cũng phải mất bốn năm không ăn không uống mà tiết kiệm thì may ra mới mua được.

Sở Yến nằm trên giường thêm mấy phút nữa, rồi mới chậm rãi đứng dậy đi rửa mặt.

Vừa đánh răng, 2333 vừa ở bên cạnh hỏi hắn, [Thưa ký chủ đại nhân, tiếp theo anh định làm gì vậy ạ?]

[Đi làm trước rồi tính sau]. Hôm nay là thứ hai.

Căn hộ hiện tại hắn ở thực ra rất gần bệnh viện nơi hắn làm việc, nhưng dù sao sáng thứ hai cũng đông người đông xe, khó tránh khỏi tình trạng kẹt cứng trên đường gần nửa tiếng.

Lúc đến bệnh viện thì cũng đã gần tám giờ, đại sảnh bệnh viện đã có rất nhiều người ngồi chờ. Hắn vừa đặt đồ vào phòng nghỉ thì đã có y tá tới gõ cửa, "Bác sĩ Lương, em đã để hồ sơ bệnh án của bệnh nhân giường số 6 trên bàn của anh rồi ạ."

Sở Yến lật xem, bệnh nhân này không phải do hắn phụ trách, nhưng theo quy định thì vẫn phải qua kiểm tra chút.

Lối đi của bệnh viện có phần vắng vẻ, hắn xác nhận số phòng rồi đứng ở cửa. Trong phòng có tiếng động yếu ớt mơ hồ xuyên vào tai hắn, chóp mũi thì nồng nặc mùi thuốc khử trùng.

Sở Yến bước vào, cầm hồ sơ bệnh án trong tay, ngẩng đầu lên nhìn nhưng lại bị cảnh tượng bên trong làm cho chói mắt, nhất thời khó tránh khỏi ngớ người --

Trong phòng chất đống các loại quà, gần như là phải lấp thật đầy mọi ngóc ngách mới chịu, chỉ riêng hoa thôi mà đã có mười mấy bó, chưa kể các loại giỏ trái cây, đồ ăn vặt và các loại sản phẩm sức khỏe. Do có quá nhiều thứ đến nỗi trên bàn cũng không thể đặt được nữa, vì vậy dứt khoát trực tiếp chất thành đống lộn xộn trên mặt đất luôn.

Phía trên được treo đủ các loại thiệp chúc mừng đầy màu sắc, thoạt nhìn thực sự có vẻ rất tráng lệ.

Trên giường bệnh, Tề Minh Nghiên mới vừa nghe điện thoại xong, cậu theo tầm mắt của quản lý bên cạnh mà nhìn sang, đúng lúc nhìn thấy Sở Yến chậm rãi tiến vào.

Tư thế bước đi vững vàng này khiến cho đôi chân của hắn hết sức thẳng tắp và thon dài, khiến da hắn càng thêm trắng nõn, ngũ quan đoan chính. Có lẽ đó là bởi vì đang mặc một chiếc áo khoác dài màu trắng, nên điều này tạo cho hắn một khí chất sạch sẽ không thể giải thích được.

Tề Minh Nghiên nhìn chằm chằm hắn một hồi, sau đó mới có thể nghe rõ vấn đề hắn hỏi mình.

Sở Yến cầm bệnh án trong tay, giống như lơ đãng mà nhìn hai vệ sĩ đứng ở cửa, thuận miệng hỏi một câu, "Cậu Tề là minh tinh sao?"

"Khụ... đúng vậy."

Lúc này Sở Yến mới xác định người này chính là công chính quy của thế giới này - Tề Minh Nghiên. Cậu ta là nam minh tinh đang hot và sở hữu một lượng fan rất hùng hậu, vừa mới diễn một bộ phim thần tượng học đường bạo hồng toàn mạng, nổi tiếng kinh khủng khiếp.

Không thể không nói ngoại hình và khí chất của cậu ta đều vô cùng tốt, cho dù là trong làng giải trí đâu đâu cũng thấy mỹ nhân thì khuôn mặt như vậy cũng khó mà có được. Dung mạo anh tuấn kiệt suất, mi mắt sắc bén, tóc ngắn gọn gàng sạch sẽ, khí chất cũng rất đặc biệt, trong sự ôn hòa lại ẩn giấu vài phần sắc bén.

Cũng không biết tại sao mà sau khi hắn rời khỏi thế giới này, Lê Tích đã không lựa chọn ở bên nhân vật công chính, mà thay vào đó là lựa chọn nhận con nuôi và cuối cùng cô đơn suốt quãng đời còn lại.

Một kết thúc như vậy chắc chắn không phải là một kết thúc có hậu, đó cũng chính là lý do tại sao hắn cần phải làm lại một lần nữa.

Sở Yến khép lại hồ sơ bệnh án, "Cậu Tề, đối với bệnh dạ dày của cậu, hút thuốc và uống rượu... nếu có thể bỏ được thì hãy bỏ đi."

Tề Minh Nghiên nhìn hắn, với lấy gói khoai tây chiên trên bàn rồi mở ra ăn, ngoan ngoãn gật đầu, "Bác sĩ, tôi không hút thuốc cũng không uống rượu."

Khoảng cách giữa hai mắt của cậu ta rất hẹp, mi mắt thâm thúy, khi cười rộ lên đuôi mắt sẽ cong xuống dưới, có vẻ rất mời gọi người ta thân cận.

Sở Yến, "..."

---

Phòng trà buổi trưa có phần vắng vẻ, Sở Yến đang rót nước ở bên trong thì nghe thấy bên ngoài có người nói chuyện, "Tôi vừa mới nghe được đấy. Thật không ngờ người như bác sĩ Lương lại làm ra loại chuyện như vậy."

"Thường ngày thì trông chính trực, nhưng tôi đã nói rồi mà, mới tới bệnh viện chưa đầy ba năm, người khác cần ít nhất sáu năm mới có thể xét duyệt, tại sao mà cậu ta lại được nhanh như vậy cơ chứ."

"Cho nên mới nói, làm phẫu thuật nhiều hơn nữa cũng ích lợi vẹo gì, còn chẳng bằng một bài luận văn của người ta."

"Khéo luận văn kia cũng chẳng phải do chính cậu ta viết đâu ý, ở đại học cậu ta cũng đâu phải học giỏi thiên tài gì cho cam. Thật là tiếc cho bác sĩ Trương, ở bệnh viện tám năm, cũng chưa từng mắc sai lầm nào... Còn không phải là do người ta hên, có cái mặt ngon là đủ rồi à. Tôi cũng thấy lạ thật, nếu cậu ta đã ôm cái bắp đùi vàng nhà họ Lê kia rồi thì tại sao còn tới đây giành chén cơm với dân thường như chúng ta chứ?"

"Chuẩn đấy, chuẩn đấy."

Mãi cho đến khi một trong số họ đi vào, nhìn thấy Lương Tuế Từ đang dựa vào máy pha cà phê, thì mới đột nhiên im bặt.

"Bác sĩ Lương..."

Lương Tuế Từ quay lưng về phía họ, hắn đang cúi đầu và lấy khăn giấy lau vết cà phê màu nâu nổi bật trên ngực áo.

Vương Dã đi đầu thấy hắn thì giật nảy mình, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, nhưng gã vẫn luôn là người nghĩ sao nói vậy, tự thấy mọi chuyện mình nói đều là sự thật, dù có cãi nhau thì gã cũng không sợ thua.

Nghĩ như vậy, gã nhướn mày, đi tới chỗ uống nước nhận một ly nước ấm rồi cười với Lương Tuế Từ, "Bác sĩ Lương, tối nay có đi liên hoan với mọi người không?"

Lương Tuế Từ miễn cưỡng cười nhẹ, "Xin lỗi, tối nay tôi có hẹn trước rồi, để dịp sau nhé, chúc mọi người đi chơi vui vẻ."

Nếu không nhìn kỹ thì trông hắn cũng không có gì khác mấy so với mọi khi, chỉ là sắc mặt hơi có phần nhợt nhạt lạ thường.

"Tôi còn có chút chuyện, ra ngoài trước đây." Nói xong, hắn cũng bước nhanh ra khỏi phòng trà, ngay cả cà phê đã rót xong cũng không cầm theo.

Ngay sau khi hắn rời đi, mấy người lại xúm vào xì xào bàn tán, "Cậu ta nghe thấy rồi, thật là, liệu có ghi thù chúng ta không nhở?"

Vương Dã nhớ tới dáng vẻ vừa rồi của hắn thì cảm thấy có phần khó chịu, gã lẩm bẩm: "Nghe thấy thì nghe, có gì đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy