Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Yến nhét điện thoại vào trong túi áo khoác lông của mình, liếc qua người Lê Tích, nói ngắn gọn: “Xin nhường đường.”

Tư thế của hắn quá lạnh nhạt, cả người như hòa tan vào trong màn đêm mơ hồ, chiếc áo khoác lông đen dài phủ xuống khiến gương mặt hắn càng trắng hơn, dáng người cao ngất mà gầy gò.

Lê Tích nhìn hắn chằm chằm, trong ánh mắt lóe lên cảm xúc khó mà tả nổi, dường như có chế nhạo. Dưới nhịp đập dữ dội của trái tim, ngón tay cũng theo đó mà khẽ run rẩy, anh nói: “Sao? Bây giờ ngay cả một câu cũng không muốn nói với tôi? Ngay cả giờ vờ cũng không thèm?”

Ký ức năm xưa như hóa thành lưỡi dao sắc bén mà cứa trong ngực anh, khiến anh đau đớn không dứt. Trong sân chơi tình yêu này, anh yếu đuối van xin, nhưng hắn lại vẫn luôn luôn cao cao tại thượng như vậy, cho nên anh buộc phải dùng những lời lẽ cay độc mà đâm hắn một nhát. Anh muốn nhìn thấy hắn đau khổ, muốn thấy khuôn mặt đau đớn và nhục nhã của hắn, giống như anh đã từng hèn mọn cay đắng mà cầu xin.

Lê Tích nói ra những lời này, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Lương Tuế Từ, không dịch chuyển, vì vậy mà không bỏ lỡ một chút biến hóa dưới vẻ mặt bình tĩnh của hắn, đồng thời trong lòng anh cũng chợt dâng lên một cỗ khoái cảm vặn vẹo như muốn trả thù.

“Anh đặc biệt tới đây để nói với tôi những lời này?” Lương Tuế Từ cất tiếng, giọng nói rất khẽ, nhưng trong đêm tĩnh lặng lại có vẻ đặc biệt lạnh lùng và rõ ràng.

Gió mùa đông cuốn theo khí lạnh lướt tới, xuyên thấu qua không khí mà xâm nhập vào huyết quản, hai tay Lê Tích đột nhiên nắm chặt, mu bàn tay vì dùng sức quá độ mà hằn lên gân xanh. Vẫn thế, hắn chẳng hề tỏ ra áy náy chút nào, trong mắt hắn, mình vốn chỉ là một kẻ có cũng được không có cũng chẳng sao, là một kẻ đáng thương hại tùy ý chơi đùa mà thôi.

“Đương nhiên là không.” Lê Tích dường như khẽ cười, giọng điệu cực kỳ bình tĩnh, nếu không cẩn thận nghe kỹ cũng sẽ không nhận ra được sự lạnh lẽo cùng tăm tối trong đó.

“Tôi chỉ muốn nhắc nhở bác sĩ Lương, nếu đã làm sai, thì cần phải có ý thức sẽ phải trả một cái giá thật lớn.”

Lê Tích nhìn bóng dáng của hắn ẩn hiện trong bóng tối, ánh sáng mờ ảo. Không biết có phải là do góc độ hay không mà anh lại cảm thấy khóe mắt hắn hiện lên chút nước.

Một cảm giác chua xót và trớ trêu khôn tả chợt trào lên trong lòng, sao có thể chứ, rốt cuộc mày còn mong đợi hão huyền gì nữa đây? Người ta đã nói từ lâu rằng đâu có yêu mày, hai năm đẹp đẽ và quý giá nhất trong lòng mày, cũng chỉ là một hồi lợi dụng cùng lừa dối của người ta mà thôi.

Trong sự im lặng ngột ngạt phút chốc, Lương Tuế Từ bừng tỉnh đưa mắt nhìn, chỉ thấy bóng dáng quen thuộc ấy quay đầu đi thẳng trong bóng tối vô tận.

[Ký chủ đại nhân, hình như nam chính có vẻ rất hận anh đấy ạ… Phải làm sao đây? Liệu anh ta có sắp trả thù anh không ạ?]

Sở Yến đút hai tay buốt cóng của mình vào túi áo, chậm rãi thở ra một hơi, khóe môi khẽ nhếch lên, [Tới nhanh đi, còn sợ người ta không tới trả thù đấy.]

Hắn cũng rất muốn biết, tiểu Lê Tích, người mà luôn ngoan ngoãn phục tùng hắn sẽ trả thù hắn như thế nào.

Khoảng nửa giờ sau, tài xế mà Sở Yến tìm cuối cùng cũng đến. Người này là một cậu học sinh trẻ tuổi, hắn đưa chìa khóa xe cho người đó, mở cửa xe rồi cúi người chui vào.

Ngoài trời lạnh lẽo thì Sở Yến vẫn có thể giữ được tỉnh táo, nhưng khi bước vào trong xe đã được bật máy sưởi thì hai ly rượu trắng mới uống vừa rồi đã phát huy tác dụng. Cơ thể này thật sự là không thể uống được rượu, Sở Yến day day thái dương căng chặt mà nghĩ ngợi.

Tài xế lái thay là đàn em khóa dưới của Lương Tuế Từ, cũng là sinh viên Đại học y Z, hiện đang học năm ba. Lúc nghỉ hè đã thi và lấy bằng lái xe, sau đó nhận lái thuê để kiếm thêm thu nhập.

Có thể do là tay mới nên còn chưa quen đường, đi vòng khá nhiều, đến lúc về được đến nhà thì cũng đã gần mười một giờ.

Sở Yến vào phòng ngồi một lúc, nhờ cái rét buốt mới có thể tỉnh táo lại được vài phần. Đúng vậy, phòng này còn chưa có máy sưởi.

Nhanh chóng đi tắm nước nóng xong, Sở Yến lập tức chui vào chăn, chăn bông rất nặng nhưng lại chẳng hề ấm áp, dường như càng ngủ lại càng lạnh. Hắn bất chợt rất nhớ căn hộ to lớn sang trọng mà tiểu Lê Tích mua cho hắn.

Nơi đó có chăn nhung vừa mềm mại vừa ấm áp, có giường đệm hơi êm ái, và quan trọng nhất là không phải tốn tiền thuê.

Sáng dậy tay chân vẫn lạnh ngắt, chăn bông chẳng ấm một chút nào. Cơ mà như vậy cũng có một ưu điểm, đó là khiến người ta hoàn toàn không có chút suy nghĩ ngủ nướng nào cả.

Nắng vàng rực rỡ xuyên qua cửa sổ, nồng độ rượu trắng không hề thấp, sau cơn say là cơn đau đầu như muốn nứt, như là có một cây kim nhỏ dài đang đâm vào dây thần kinh trong não. Sở Yến vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó kéo khăn lau nước đọng trên mặt.

Đặt khăn mặt xuống, Sở Yến phát hiện khóe mắt mình cũng hơi đỏ lên, trên khuôn mặt trắng nõn lạnh lùng lại càng thêm nổi bật.

Hazzz…

——-

Dù hắn đã dậy sớm hơn nửa tiếng, nhưng vẫn không tránh khỏi việc đến muộn.

Sở Yến vào ca, vừa mới thay xong quần áo, còn chưa vào phòng làm việc đã nghe thấy tiếng tán gẫu của mấy y tá trẻ trước cửa phòng hồ sơ.

“Thật sự là minh tinh đấy, hôm trước em vừa mới nhìn thấy, là nam chính của bộ 《Thời gian sống 》gần đây…”

“Chính là cậu ta, con gái yêu nhà chị còn rất thích cậu ta đấy, liệu có thể xin chữ ký được không nhỉ?”

“Đừng, bệnh viện không cho phép đâu.”

Sở Yến bước tới, lấy tài liệu cần dùng cho ngày hôm nay trong tủ đựng hồ sơ, nghe thấy một y tá hỏi hắn, “Bác sĩ Lương, không phải hôm đó anh đã gặp đại minh tinh đó sao, thế nào vậy ạ? Có phải còn đẹp trai hơn trong TV không?”

“Rất đẹp trai.” Sở Yến ngẫm nghĩ, sau đó lật hồ sơ bệnh án trong tay, “Nhưng mà hôm nay cậu ta sẽ xuất viện.”

“Chậc, tiếc quá…”

Sắp xếp hồ sơ của bệnh nhân mất rất nhiều thời gian, sau đó còn đi thăm khoa, tham dự một cuộc họp ngắn, gần như là bận đến chân không chạm đất, thoáng cái mà đã tới gần mười một giờ.

Sở Yến đang rửa mặt trong phòng vệ sinh, đúng lúc Vương Dã cũng vừa thực hiện xong một ca phẫu thuật và đi tới, bộ quần áo phẫu thuật màu xanh lục trên người gã dường như còn chưa kịp thay.

Vương Dã vừa thấy Lương Tuế Từ thì trong lòng lại nổi lên một cảm giác kỳ quái khó có thể giải thích rõ ràng được. Gã đã vào bệnh viện trước một năm so với người này, cũng là bác sĩ phẫu thuật khoa ngoại như nhau. Lúc người này đến thực tập, thực ra gã cũng không ghét hắn, dẫu sao vẻ ngoài của Lương Tuế Từ cũng nho nhã anh tuấn, lịch lãm ít nói. Hắn mặc một chiếc áo khoác blouse trắng, nom thật là sạch sẽ và đẹp trai khiến người ta không thể rời mắt, nói tới nói lui vẫn là nho nhã lại lịch sự và rất lễ phép, cũng rất tôn trọng tiền bối. Có thể người này vốn chẳng biết rằng, ngày ấy y tá nữ thầm mến hắn cũng chẳng hề ít.

Sau đó, khi xem hồ sơ của hắn, gã đã tình cờ biết được người này cũng sinh ra ở nông thôn và thi được vào thành phố M giống gã, khi đó gã thậm chí còn sinh ra một cảm giác như kiểu đồng bệnh tương liên. Suy cho cùng gã cũng biết rằng, một kẻ không quyền không thế mà sống ở nơi tấc đất tấc vàng, nhặt bừa một người trên đường cũng có thể là triệu phú hay công tử thủ đô như này, cuộc sống sẽ có bao nhiêu khó khăn và khổ cực.

Nhưng một chàng trai quê nghèo giống gã, vậy mà trong vòng một năm, chỉ dựa vào cái thân xác đẹp đẽ mà có thể dễ dàng kiếm được những thứ mà dù gã có phấn đấu cày cuốc cả đời cũng khó mà có được, xe sang, hộ khẩu, còn có căn hộ hai tầng trong vị trí đắc địa của thành phố.

Tất cả những thứ này đều giống như một chiếc lưỡi độc mà liếm vòng quanh người, sau đó tiêm nọc độc vào trái tim gã.

Trong lòng gã cực kỳ coi thường hạng người như vậy, nhưng lại mơ hồ nhận ra rằng… gã đây chính là ghen tị với hắn.

Nhưng có gì hay mà ghen tị? Vương Dã bỗng nhiên cười khẩy. Trong bữa liên hoan tối qua, Dương Lập cũng đã nói hết rồi, bây giờ Lương Tuế Từ đã bị Lê đại thiếu gia người ta chán ghét mà đá bay rồi, gì mà bạn trai, cùng lắm chỉ là bao nuôi mà thôi…

Này cũng có khác gì trai bao đâu, ban đầu còn dám nói đường đường chính chính như vậy.

Trong lúc rảnh rỗi, người giàu sang có thể tùy tiện chơi cái gọi là tình yêu đích thực với mày, nhưng liệu họ có nghiêm túc không?

“Có vẻ bác sĩ Lương không khỏe lắm nhỉ, tối qua ngủ không ngon sao?” Vương Dã liếc xéo hắn, sự mỉa mai trong mắt gã gần như hóa thành thực thể.

Không có đàn ông chơi nên trống rỗng cô đơn không ngủ được chứ gì? Gã khó có thể kiềm chế được bản thân mà suy nghĩ ác ý như vậy.

Sở Yến đặt hai tay dưới máy sấy để hơ khô, dường như không nhận ra trong giọng điệu kia tràn đầy vẻ ác ý, giọng nói có chút khàn khàn, “Có lẽ là có chút.”

Bởi do vừa rồi rửa mặt nên đuôi tóc của hắn vẫn còn vương vài giọt nước, tóc mai thuận thế dính vào hai bên gò má trắng nõn, đôi môi mỏng khẽ mím lại, dưới ánh sáng của ngọn đèn tường trên đầu, nước da lộ ra kết cấu như dạng băng.

Vương Dã nhìn mà khẽ sửng sốt, trong lòng thầm mắng một tiếng, tự hỏi tại sao một thằng đàn ông lại hết lần này đến lần khác có vẻ ngoài thanh tú như vậy.

“Ồ.” Vương Dã vẩy vẩy tay, rút ​​khăn giấy từ bồn rửa tay ra lau khô tay, lúc đi ngang qua người thì cố ý đụng mạnh vào bả vai của Lương Tuế Từ.

Lương Tuế Từ bị gã đụng khiến cho thắt lưng của hắn đập mạnh vào góc cạnh sắc nhọn của tường đá cẩm thạch, cú đánh quá ác, hắn đau đến mức bất giác cúi gập người.

“Xin lỗi, tôi sơ ý quá.” Vương Dã dựa vào cửa phòng vệ sinh, không đau không nhột mà đáp nhẹ một câu, sau đó không đợi hắn trả lời mà sải bước đi xa.

[Ký chủ đại nhân, tên đó thật đáng ghét, chúng ta dạy dỗ gã chút được không ạ?]

Sở Yến đứng thẳng người lại, thong thả sửa sang lại cổ áo và tay áo của mình, lơ đễnh đáp, [Hả? Tại sao chúng ta phải dạy dỗ gã?]

[Gã… gã bắt nạt anh mà!] 2333 bật ra khỏi khoảng không, cơ thể bình thường to như một bàn tay nay lại càng phồng lên thành một vòng tròn, hơn nữa còn muốn phồng lên to nữa.

Sở Yến nở một nụ cười dịu dàng, [Vậy hả? Anh đâu có cảm thấy vậy, hơn nữa chuyện này, hình như cũng không nằm trong phạm vi nghiệp vụ của anh.]

Lúc trước khi còn làm pháo hôi, hắn đã cực kỳ có tâm với nghề mà đóng vai một tra nam tiêu chuẩn, vì vậy đối với những kẻ cặn bã khác trong thế giới này, ừm… Hắn lại có cảm giác như thưởng thức lẫn nhau.

Buổi trưa ăn tại căn tin bệnh viện, đồng nghiệp xung quanh vẫn đối xử với hắn như bình thường. Người ở các khoa khác thì khá hơn chút, họ sẽ chào hỏi hắn khi gặp nhau. Còn đồng nghiệp cùng khoa, khi nhìn thấy hắn thì lại giống như nhìn thấy một con virus kinh tởm, sợ rằng tránh còn chẳng kịp.

Sở Yến bê lấy đĩa rồi tìm bừa một chỗ ngồi xuống, đồ ăn trong căn tin rất bình thường, cắn một miếng cũng khiến hắn chẳng muốn ăn miếng tiếp theo.

Dù sao thì lưỡi và vị giác của cơ thể này cũng đã bị Lê Tích chiều hư rồi, bữa trà chiều, Lê Tích cũng chuẩn bị đồ ăn cho hắn sau đó bảo trợ lý đưa tới, thay đổi đủ loại không ngừng, sắc hương đều đủ cả.

So sánh như vậy, Sở Yến thực sự cảm thấy làm pháo hôi còn dễ dàng sung sướng hơn làm nhân vật chính nhiều.

“Bác sĩ Lương, em có thể ngồi đây được không ạ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy