Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc chuẩn bị tan sở, trong phòng thay đồ, Sở Yến vừa mở tủ lấy di động ra thì đã thấy mấy tin nhắn của chị gái Lương Phương Viên gửi đến.

Đúng vậy, Lương Tuế Từ còn có một chị gái, nhưng ngày xưa nhà hắn rất nghèo, nên ngay sau khi tốt nghiệp cấp 2 thì Lương Phương Viên đã ra ngoài làm việc. Chị ta làm trong một nhà máy điện tử ở thành phố S được vài năm, vẫn luôn nuôi em trai học hết 5 năm đại học rồi mới kết hôn.

Thực ra khi còn học cấp 2 thì thành tích của chị ta cũng không hề yếu kém, chẳng qua là dân quê mà, nên họ cảm thấy cho con gái học hành như vậy cũng chẳng có ích gì, sớm muộn rồi cũng sẽ lập gia đình, thà là sớm ra ngoài làm việc để phụ giúp gia đình còn hơn.

Nhưng cho dù là như vậy thì Lương Phương Viên vẫn rất quan tâm và yêu thương cậu em trai này. Lúc hắn còn đi học, mỗi khi hắn về nhà nghỉ lễ Tết thì chị hắn cũng đều mua cho hắn quần áo mới và đồ ăn ngon. Cho dù cuộc sống của chính mình có khó khăn túng thiếu, cũng hàng tháng đều đặn cho em trai tiền sinh hoạt.

Sau ba năm kết hôn, hiện Lương Phương Viên và chồng đã về quê và kinh doanh một cửa hàng món kho ở thị trấn, họ mới sinh con trai vào năm ngoái, công việc kinh doanh không tệ, cuộc sống cũng khá ổn.

Lương Phương Viên gửi tin nhắn hỏi Tết năm nay hắn về hôm nào. Nhà đã tìm được một đối tượng cho hắn, cũng là sinh viên đại học và đang làm việc ở thành phố M.

Sở Yến trả lời lại một tin, sau đó thu dọn đồ đạc, thay quần áo và chỉnh lý chút tài liệu sẽ dùng vào ngày mai trước khi tan làm.

[Ký chủ đại nhân, anh không định đi gặp nam chính của thế giới này sao ạ?] Hệ thống 2333 có chút khó hiểu, tại sao ký chủ đại nhân của mình lại vẫn ung dung tự tại như vậy nhở?

[… Không vội, đợi anh ta tới tìm anh.] Sở Yến nghĩ thầm, sở dĩ pháo hôi tra công trở thành pháo hôi, nguyên nhân chủ yếu chính là do hắn… là một tên cặn bã.

Về đến nhà, việc đầu tiên Sở Yến làm chính là thu dọn đồ đạc và chuẩn bị chuyển nhà. Chính tại nơi này hắn đã ngoại tình và bị bắt tại trận, trong ngôi nhà mà Lê Tích đã mua cho hắn, hắn đã trả lại cho Lê Tích một cái sừng vươn lên tận trời.

Hắn cảm thấy, phàm là đàn ông thì đều không thể nào chịu nổi.

Thực ra lúc còn ở bên nhau, Lê Tích đã tặng cho hắn rất nhiều quà, có đồ đắt tiền như đồng hồ hoặc ví tiền, cũng có những thứ không đáng tiền như đồ trang trí điện thoại và phụ kiện xe hơi, v..v

Sở Yến tìm một cái hộp giấy rồi cất hết chúng vào đó, ước lượng sơ bộ chút thì cái hộp đồ linh tinh này cũng trị giá đến mười tám triệu đấy.

Buổi tối tắm rửa xong ngồi trên giường, Sở Yến lên mạng tìm phòng cho thuê, rất nhanh hắn đã tìm được một phòng ở trong Tam Hoàn, rộng khoảng 80 mét vuông, nhưng mà lái xe lại không tiện lắm, còn đi tàu điện ngầm đi làm thì mất khoảng 30 phút.

[Ký chủ đại nhân, không phải anh có nhà rồi sao ạ? Sao phải đi xa như vậy?]

[Trước kia làm pháo hôi thì như thế nào cũng được. Nhưng bây giờ, tốt xấu gì chúng ta cũng phải có phong cách, nếu tiếp tục sống ở đây thì trông quá trơ ​​trẽn, hơn nữa còn rất rẻ tiền.]

2333 cũng không hiểu rõ lắm, nhưng nếu ký chủ đại nhân đã hành động như vậy, vậy chắc chắn là có lý do của anh ấy, mình chỉ cần ủng hộ anh ấy là được rồi.

Sau khi xin nghỉ ở bệnh viện một ngày, Sở Yến thu dọn đồ đạc xong là có thể chuyển nhà đi.

Thực ra cũng chẳng cần phải dọn gì nhiều, chỉ có vài bộ quần áo và vài cuốn sách chuyên ngành, vì vậy hắn không tìm công ty chuyển nhà mà tự mình dọn dẹp.

Căn phòng trọ mà hắn chọn không được bày trí nhiều đồ lắm, chỉ có một số đồ đạc cơ bản, ngay cả giường cũng chẳng có đệm chăn, còn may là có phòng vệ sinh khép kín và một căn bếp nho nhỏ. Chủ nhà đưa chìa khóa cho hắn, “Chờ xíu tôi đi mua đệm nhé. À tiền thuê nhà là cậu muốn đóng trước một năm hay là mỗi tháng đóng một lần nhỉ?”

“Đóng trước ba tháng đi.” Sở Yến suy tư, cảm thấy mình có thể cũng không ở lâu như một năm được.

Dù gì cũng là ở thành phố M, ngay cả một căn nhà như này mà tiền thuê ba tháng cũng đã gần năm sáu ngàn

Nhắc mới nhớ, lương của Lương Tuế Từ cũng không thấp, nhưng ba mẹ hắn cũng đã hơn 60 tuổi, về cơ bản là đều dựa vào hắn chu cấp tiền nuôi dưỡng. Năm ngoái hắn cũng đã bỏ ra hơn ba trăm ngàn để xây một căn nhà mới ở quê, tiền tiết kiệm còn lại của hắn cũng không còn lại bao nhiêu.

Hơn nữa, khi ở trước mặt Lê Tích thì hắn vẫn luôn là cái hình tượng hoa sen trắng kiêu ngạo thanh cao, kiêu hãnh cùng độc lập ấy, thế nên là mấy đồ mà Lê Tích cho hắn, hắn đều kiểu ỡm ờ miễn cưỡng lắm mới nhận lấy, chỉ đến cuối lúc ngửa bài chia tay nhau thì mới vỡ lẽ ra – quá ư là trơ trẽn.

Điều này dẫn đến việc khi còn ở bên nhau, Lê Tích thậm chí còn không dám đưa cho hắn những thứ quá đắt tiền, chứ đừng đến việc trực tiếp đưa thẻ cho hắn.

Từ xa hoa sang tằn tiện, mặc dù Sở Yến luôn sắm vai pháo hôi nhưng lại chưa bao giờ thiếu tiền, cho dù có sống trong cảnh nghèo khó thì cũng sẽ sớm trở nên giàu có.

Bởi vì nam chính ở thế giới nào cũng giàu khủng bố, tiền tài vứt đi còn chả kịp.

Hắn nhìn quanh nơi này, căn bản có thể gọi là một căn nhà nửa mùa, thở một hơi thiệt dài.

———–

Trong sảnh của một khách sạn, nơi được bài trí sang trọng, ánh sáng đầy đủ, sàn trải thảm dày. Đi qua hành lang được trang trí lộng lẫy trên tầng ba, xuyên qua khu vườn ngoài trời, khu vực phía Đông là khu thư giãn, giải trí cũng như là quầy bar khép kín.

Trương Thừa Diệp cầm ly lên nhấp một ngụm, sau đó quay đầu liếc nhìn Lê Tích ánh mắt có chút mơ hồ, hỏi, “Nhà còn không định về, ông như vậy chính là vẫn nhớ hắn không quên đúng không? Đối với loại người như vậy, ông còn…”

Ánh sáng mờ ảo của quán bar hắt vào người anh, Lê Tích nghe thấy tiếng thì quay đầu lại, trên môi không hề có một nụ cười, trên mặt thì vô cảm, vẻ mặt vừa mệt mỏi lại vừa lạnh lùng.

Anh vẫn còn hơi mê man, như thể đang suy nghĩ ý tứ trong lời nói vừa rồi, một lúc sau mới cầm chiếc áo khoác bên cạnh rồi đứng dậy.

“Tôi đi trước.”

Trương Thừa Diệp lắc đầu, dạng người như Lương Tuế Từ bản thân cũng đã thấy khá nhiều, chính là một kẻ đạo đức giả điển hình và giả vờ thanh cao không ăn khói lửa nhân gian, thực ra là loại ngửi thấy mùi tiền là chạy vội tới ngay. Dạng này còn khiến cậu coi thường hơn cả dạng mại dâm mà có tâm với nghề công khai giá cả rõ ràng ấy.

Gần cửa ải cuối năm, trưởng khoa Dương nói muốn mời mọi người đến khách sạn JY dùng bữa. Sở Yến vốn dĩ không muốn đến, nhưng đối phương nói thế nào cũng phải mời hắn đi bằng được, thậm chí còn nói kiểu – ôi nếu bác sĩ Lương mà không đến thì mọi người cũng không muốn đi, đại loại vậy.

Thật ra thì trong lòng mọi người cũng rõ mười mươi, lúc hai người còn mặn nồng thì Lê Tích thường xuyên lái xe đến bệnh viện đón Lương Tuế Từ tan làm, còn luôn gọi người giao đồ ăn nước uống khi hắn làm tăng ca. Sau đó căn bản không ai trong bệnh viện là không biết quan hệ giữa hắn và Lê Tích, có kẻ thì khinh thường, nhưng cũng có kẻ lại sốt sắng muốn lợi dụng Lương Tuế Từ để leo lên ôm bắp đùi to Lê Tích.

Ai cũng biết gần đây Dương Lập đang muốn được xét duyệt chức danh chuyên môn cao cấp, gã có đủ lý lịch bằng cấp và chỉ thiếu danh hiệu chuyên môn thôi. Cũng giống như lúc trước, cả Lương Tuế Từ và bác sĩ Trương đều cùng tham gia xét duyệt, dù là cả về lý lịch hay là kinh nghiệm thì bên kia còn cao hơn Lương Tuế Từ khá nhiều, nhưng chỉ vì Lương Tuế Từ được đăng bài luận văn chuyên môn trên một tạp chí hàng đầu trong nước nên dễ dàng hạ gục bác sĩ Trương, mặc dù điều đó là không công bằng, nhưng nó lại chính là hiện trạng. Có điều, bọn họ đều cảm thấy rằng nếu như không có Lê Tích mở lời, với cái trình độ này của Lương Tuế Từ thì cơ bản là không có khả năng được tạp chí kia xem trọng.

Mà lý do mà Dương Lập mời tất cả mọi người đi ăn cùng, là vì gã sợ nếu mời một mình thì bác sĩ Lương sẽ không đồng ý.

Trong phòng bao riêng rất rộng rãi, sau bữa tối thì mọi người lại kéo nhau đi hát karaoke. Lúc ăn tối, Lương Tuế Từ đã bị Dương Lập cho nốc hai ly rượu trắng, tuy rằng đối phương không trực tiếp nói nhờ hắn giúp chuyện luận văn, nhưng trong lời nói cũng có vài phần ám chỉ.

Lúc này Lương Tuế Từ mới nói ra sự thật, nói lâu nay mình vốn không có quan hệ gì với nhà họ Lê cả, sợ rằng dù có lòng cũng không giúp được gì cho gã.

Đầu tiên Dương Lập còn không tin, nhưng sau khi nghĩ lại thì lại cảm thấy đối phương hoàn toàn không cần thiết phải gạt mình, cho nên chỉ có thể xấu hổ mà buông tha cho hắn.

Những người khác đang cùng nhau vui chơi, Sở Yến cũng chẳng chen vào được với lại hắn cũng không có suy nghĩ chen vào. Còn Dương Lập bên này thấy chuyện của mình căn bản không phải là chuyện đùa, trong lòng phiền muộn, cứ nốc một ly lại một ly rượu, cũng không buồn phản ứng lại hắn.

Sở Yến ngồi thêm một lúc rồi tìm cớ nói mình phải về, những người khác cũng không ngăn cản, không có Lương Tuế Từ ở đây bọn họ còn chơi càng vui hơn.

Thấy thái độ lạnh nhạt của họ thì Sở Yến cũng hiểu rõ, dù sao bọn họ đều biết trên đời này có rất nhiều thứ vốn là không công bằng, nhưng cũng không ai thích phân cấp bậc đặc quyền hết.

Bước ra khỏi sảnh khách sạn, gió rét vù vù thổi tới, Sở Yến cảm thấy đầu óc choáng váng của mình cũng tỉnh táo hơn rất nhiều.

Vùi thấp mặt vào trong chiếc khăn quàng cổ thật dày, đầu óc bắt đầu thong thả chuyển động, hình như vừa rồi mình mới uống rượu nên không thể lái xe thì phải.

Hắn đang nghĩ ngợi thì có một chiếc ô tô đi ngang qua người hắn, là một chiếc Bugatti* màu đen.

Chiếc xe kia ổn định ra khỏi bãi đậu xe, Sở Yến suy nghĩ một chút, mặc dù hắn không uống nhiều, nhưng vẫn quyết định tìm lái xe thay.

Bỗng nhiên, hắn nghe thấy một tiếng phanh gấp sắc nhọn xuyên qua màn đêm tĩnh lặng.

Ánh đèn trong bãi đậu xe rất mờ nhạt, Sở Yến mới vừa gọi được một người lái xe thay mà hắn quen, nhìn lên thì thấy ngay một người đang đi về phía mình.

Tiếng giày da giẫm trên mặt đất nghe rất rõ ràng trong màn đêm tĩnh mịch, người đó mặc một bộ âu phục nhung được cắt may riêng, bước chân nặng nề, dáng người cứng đờ khác thường, mãi đến khi bước tới chỗ có ánh sáng, Sở Yến mới nhìn rõ mặt mũi của người đó.

Khung xương mày của Lê Tích rất sâu, sống mũi rất cao khiến cho các đường nét trên khuôn mặt của anh trông rất lập thể, đường cong khuôn mặt cũng rất mượt mà. Trong bóng tối mờ ảo, đôi mắt anh vừa lạnh lùng vừa sắc bén.

Sở Yến ngơ ngác một lúc, nhưng là nghe được anh hỏi trước: “Cậu uống rượu?”

Lê Tích nhìn chằm chằm người trước mặt, nửa tháng không gặp, dường như trông hắn không có nhiều thay đổi.

Vừa rồi nhìn thấy hắn, đáy lòng anh giống như có một cái gai mềm mại khẽ đâm, hơi nhói đau, anh không kìm lòng được mà dừng xe lại.

Muốn xem xem liệu hắn có cảm thấy hối hận vì sự ngu ngốc của mình lúc đó không?

Nhưng khi Lê Tích nhìn chằm chằm vào hắn, muốn nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào liên quan đến hối hận hay hổ thẹn nào trong mắt hắn, thì lại chẳng tìm thấy gì.

Biểu cảm của hắn rất mờ nhạt, như thế đối với hắn mà nói, anh cũng chẳng khác quái gì một người qua đường bình thường.

Cũng đúng thôi, vốn dĩ khi người này ở bên anh cũng đâu phải xuất phát từ thật lòng, người như vậy thì làm sao có thể mong đợi hắn sẽ cảm thấy hổ thẹn đây?

=====

*Xe Bugatti: Bugatti là một trong những hãng siêu xe đắt đỏ nhất thế giới. Giá thì có nhiều loại, nhưng đều tầm mấy chục tỉ trở lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy