Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Yến ngẩng đầu liếc nhìn vị khách mới tới, giơ tay lên uống một ngụm nước, nuốt thức ăn xuống, sau đó gật đầu với cô, “Cứ tự nhiên.”

Trần Uyển Doanh điển hình là phụ nữ Giang Nam, làn da trắng nõn, mi mắt xinh đẹp và trên gương mặt luôn treo một nụ cười, vừa xinh đẹp lại thân thiện, trong công việc lại luôn giữ nhiều mối quan hệ tốt đẹp.

Mục đích đến đây của cô có lẽ chỉ để ăn trưa, ngồi xuống lặng lẽ, không nói một lời.

Nhưng vừa mới ăn được hai miếng thì có người vội vàng chạy tới, là một y tá, quần áo làm việc còn chưa kịp thay, “Bác sĩ Lương, có người tìm anh, nói là đồng hương của anh, bây giờ đang ở cửa văn phòng, anh mau tới xem đi ạ —— “

Đồng hương?

Sở Yến đi qua đại sảnh ồn ào, còn chưa tới văn phòng đã nghe thấy tiếng người trong đó ầm ĩ , ở cửa đã có mấy người đang đứng, bên ngoài còn có một vòng người giương mắt hóng hớt.

“Bác sĩ Lương…” Người đang đứng vây quanh nhìn thấy hắn, vội vàng lùi lại nhường chỗ.

Khuôn mặt của gã đàn ông trước mặt rất hung dữ, cổ đeo sợi dây chuyền vàng khối, mặc bộ quần áo lao động màu xanh lam, ống quần lấm tấm bùn đen ướt đẫm.

Sở Yến thấy vậy thì huyệt thái dương đột nhiên giật mạnh, “… Xảy ra chuyện gì?”

“Thằng chó chết này —”  Gã đàn ông vừa nhìn thấy hắn thì phun ngay tàn thuốc còn sót lại trong miệng ra ngoài, tiện chân dẫm tắt lửa rồi nhổ hai phát nước bọt vào tay, không nói nhiều mà bước thẳng về phía trước, ép tới gần, hai tay túm lấy cổ áo Lương Tuế Từ rồi thô bạo đẩy mạnh hắn về phía sau.

“Dám dụ dỗ người đàn bà của ông mày, ông mày thấy mày đúng là chán sống rồi —— “

Lương Tuế Từ bị gã đẩy khiến người hơi lảo đảo, còn chưa kịp đứng vững thì gã kia lại đã tung một quyền tới, hung hăng đấm vào bụng hắn.

Rên lên một tiếng, Lương Tuế Từ sau đó lại bị một cỗ lực rất lớn đập mạnh xuống đất.

Biến cố xảy ra quá đột ngột khiến không khí lúc này ngưng trệ một hồi. Gã đàn ông thấy Lương Tuế Từ bị mình đấm cho ngã nhào xuống đất, lập tức lại muốn nhấc chân lên đạp, đồng nghiệp nhìn thấy tư thế này của gã thì đều kinh hãi nhảy dựng lên, vội vàng xông tới cản gã lại.

Lương Tuế Từ ngã xuống đất, trong phút chốc hai mắt hắn trở nên đen kịt, nhất thời còn không cảm nhận được đau đớn, một lúc sau hắn mới ôm lấy bụng mà nôn.

Gã đàn ông trung niên béo ị kia bị người khác khống chế, vẫn ra sức mà duỗi chân ra muốn đạp Lương Tuế Từ, “Đ*t con mẹ mày, chúng mày đừng cản ông mày, thằng chó chết này —— hôm nay ông mày nhất định phải đánh mày khóc đến kêu cha gọi mẹ.”

“Bác sĩ Lương, cậu không sao chứ?” Đồng nghiệp bên cạnh vội vàng chạy tới đỡ hắn, nhưng lại phát hiện trước mặt hắn đã chảy ra vài giọt máu đỏ tươi.

“A —— anh chảy máu rồi, anh có sao không ạ?” Trần Uyển Doanh kêu lên, chân tay luống cuống lấy trong túi ra một gói khăn giấy và đưa cho hắn.

Lương Tuế Từ đưa tay lên sờ dưới mũi mình, quả nhiên sờ được một mảng máu tươi, “Không sao.”

Trần Uyển Doanh lo lắng nhìn hắn, “Thật sự không sao chứ?”

Lương Tuế Từ lắc đầu, nhận lấy khăn giấy trên tay cô rồi bịt mũi cảm ơn, đứng dậy nhìn gã đàn ông trước mặt.

Gã đàn ông trung niên hùng hùng hổ hổ chửi bới, thấy bộ dáng gầy yếu của Lương Tuế Từ như vậy thì càng không kiêng kỵ gì cả, “Tưởng chơi cái gì —— cũng chỉ là một thằng trai bao, vậy mà dám…”

Gã còn chưa nói xong, đã nhìn thấy Lương Tuế Từ bị gã đánh đến không còn sức đánh trả đang đứng dậy, từng bước chậm rãi ép tới gần gã. Trên khuôn mặt trong trẻo nho nhã không có một tia cảm xúc khác nào, nước da cực kỳ trắng, do vậy mà màu máu đỏ tươi giữa các ngón tay lại càng thêm rõ ràng.

Tuy nhiên, mặc dù khí chất quanh người hắn ôn hòa, nhưng gã đàn ông vẫn nhìn thấy được sự tàn bạo không thèm che giấu lóe lên giữa hai hàng chân mày trong khoảnh khắc đó, lạnh lùng và sắc bén đến tàn nhẫn, khiến gã ta bất tri bất giác câm như hến. Khoảnh khắc đó quá ngắn, khiến gã cũng nghi ngờ rằng liệu có phải do ảo giác của mình không.

Lương Tuế Từ đi tới trước mặt gã, khàn giọng nói, “Anh… có ý gì?”

Gã đàn ông trung niên béo ị thấy đại sảnh bệnh viện càng ngày càng thêm nhiều người, bảo vệ ở cửa cũng nghe thấy tiếng ồn ào mà chạy tới, trong lòng cũng có chút lo lắng sẽ thành lớn chuyện, nhủ thầm, dù gì cũng đã biết chỗ làm việc của ranh con này, sau này sẽ có cơ hội dạy dỗ nó.

“Tao nhổ vào ——” Gã đàn ông trung niên béo ị thản nhiên khạc một bãi đờm xuống đất, “Đúng là đám thành phần tri thức, vậy mà lại làm ra chuyện còn đ*o bằng heo chó!”

Những người vây xem đều nhìn nhau, đặc biệt là các đồng nghiệp trong phòng phẫu thuật ngoại khoa có quen biết Lương Tuế Từ, thậm chí còn bắt đầu nhỏ giọng bàn tán. Khi đó, mối quan hệ của Lê Tích và Lương Tuế Từ mới được biết đến, bọn họ cảm thấy có thể mối quan hệ này cũng chẳng đơn giản gì cho cam, nhưng loại chuyện này lại là chuyện anh tình tôi nguyện, cho dù người khác có xem thường thì cũng không có tư cách để mà chỉ trích.

Nhưng không ngờ tới lại có chuyện hôm nay… Theo như lời của gã đàn ông này thì hắn lại còn nhúng tay vào cả gia đình của người khác.

Nếu nó là sự thật, thì cũng đã dính dáng đến khía cạnh đạo đức…

Cuối cùng bảo vệ cũng đưa gã đàn ông trung niên béo ị ra ngoài, mọi người thấy không còn gì để xem nữa nên cũng dần dần tản ra.

Cảm giác ấm áp rất nhanh đã truyền qua khăn giấy mỏng, Sở Yến vội vàng đi vào phòng vệ sinh sửa soạn lại mình.

[Ký chủ, cái gã đánh anh vừa rồi hình như là người yêu của cái cô đồng hương của anh, là chủ thầu công trường, cái cô đồng hương kia lừa anh rồi.]

Máu trong vũng nước càng ngày càng nhạt, Sở Yến vặn vòi nước lại, [Ờ, không sao, lợi dụng lẫn nhau cả thôi.]

Vừa bước ra, hắn đã bắt gặp ánh mắt quan tâm của Trần Uyển Doanh.

“Bác sĩ Lương, anh thực sự không sao chứ? Có cần đi chụp X-quang…” Chuyện vừa rồi quả thực rất đáng sợ, chỉ cần nhìn thôi đã thấy sợ rồi.

“Không sao.” Mái tóc hắn đen dày, đường nét khuôn mặt rất sâu, nhìn hắn mặt không chút máu, giống như một bức tượng cẩm thạch đẹp nhưng sắc lạnh đến run người.

“Những gì người đó nói vừa rồi… anh thực sự…” Trần Uyển Doanh ngập ngừng hỏi. Mặc dù cô cũng biết một ít chuyện, nhưng cô cũng không phải là không thể chịu nổi như họ nói. Dù sao thì hôn nhân đồng giới cũng đã hợp pháp, chỉ là đối tượng đó là Lê Tích, là một người không cùng thế giới với các cô và những người kia mà thôi.

Nhưng những gì gã đàn ông nói vừa rồi khiến cho cô cảm thấy rất khó chịu, chẳng lẽ bác sĩ Lương thật sự đã phá hoại gia đình người khác sao?

Lương Tuế Từ nghe vậy thì nhìn vào cô, lúc sau lắc đầu, khẽ cau mày, “Tôi cũng không biết anh ta.”

Trần Uyển Doanh thở phào nhẹ nhõm, cười an ủi, “Có thể là anh ta… nhận nhầm người rồi.”

——-

Cùng lúc đó, Lê Tích thu dọn tài liệu trong tay, mặt không đổi sắc giao cho trợ lý.

“Sếp Lý, phu nhân bảo tối nay anh và anh Lương cùng nhau về nhà dùng bữa ạ. À còn nữa, nhắc mới nhớ là lâu rồi cũng chưa gặp bác sĩ Lương, gần đây anh ấy bận lắm sao ạ?”

Lê Tích im lặng hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn cậu, sau đó nhẹ giọng nói: “Biết rồi.”

Trợ lý cũng chẳng hiểu ra làm sao, bị ánh mắt của anh làm cho hoảng sợ. Rõ ràng là ông chủ vẫn đang trong thời gian tân hôn, ông chủ đã cùng bác sĩ Lương trải qua bao nhiêu trắc trở, cuối cùng cũng đã tu được thành chính quả, tại sao mà vẫn luôn là cái dáng vẻ thâm thù đại hận như vậy chứ?

Gần cuối năm, đáng ra là khoảng thời gian khiến người ra vui vẻ sung sướng, cơ mà cậu lại cảm thấy mỗi lần vào văn phòng của sếp để báo cáo thì áp lực lại ngày một tăng lên, thậm chí cậu còn băn khoăn không biết có phải sếp có mâu thuẫn gì với bác sĩ Lương hay không?

Cơ mà, sao ông chủ của mình lại có thể cãi nhau với bác sĩ Lương được nhỉ…

Lê Tích liếc qua những bức ảnh trên bàn, đó là những tấm ảnh anh đã bí mật chụp lại trong lúc hắn không chú ý, khi hai người đi du lịch ở hải đảo vào tháng 11 năm ngoái.

Người trong ảnh thần thái rất thả lỏng, trên môi nở một nụ cười nhẹ, làn gió trên bờ biển thổi tới làm rối tung mái tóc ngắn của hắn. Vẻ lạnh nhạt thường ngày bị thổi bay không còn chút gì, làm nổi bật lên tròng mắt dịu dàng như làn nước xanh ngọc sau lưng.

Nghĩ đến đây, Lê Tích chợt cảm thấy trong lòng đau đớn đến nghẹt thở, anh chợt đưa tay ra ụp khung ảnh trên bàn xuống, bóp thật mạnh cho đến khi các góc cạnh sắc nhọn của khung ảnh đâm vào lòng bàn tay, như vậy mới có thể giải phóng khỏi cơn đau ngột ngạt khiến người ta phát điên này.

Anh đã từng tưởng tượng rằng anh sẽ trả thù hắn một cách rất quyết liệt, muốn hắn mất hết tất cả, để cho hắn cũng phải nếm trải sự tuyệt vọng thấu xương, không còn đường lui như anh lúc đó.

Đến lúc ấy, cho dù hắn có tới khổ sở van nài, cầu xin anh hãy buông tha cho hắn, anh cũng sẽ không bao giờ mềm lòng mà buông tha.

Lê Tích đau đớn nhắm hai mắt lại, đặt mấy tấm ảnh trên bàn vào ngăn kéo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy