Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh đèn tối mờ ngoài ban công, trông cằm anh gầy đi rất nhiều, có lẽ là do anh đã uống một chút rượu, nên giọng nói có phần khàn khàn như đã mài qua cát sỏi, “Tôi vốn tưởng rằng những gì em nói ngày hôm đó chỉ là nói dối tôi, nhưng hóa ra lại là thật… Em thật sự muốn lấy vợ sinh con…”

Sở Yến im lặng, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng gật đầu, “… Nên là vậy.”

Mặc dù giọng nói của hắn rất khẽ, nhưng trong màn đêm tĩnh mịch này, nó lại đặc biệt rõ ràng, Lê Tích đột nhiên quay đầu sang nhìn hắn. Không biết là do ánh sáng hay là do nguyên nhân gì mà đáy mắt anh thậm chí còn ngậm chút tia nước tủi thân.

Sở Yến bị ánh mắt này của anh khiến cho chấn động, theo bản năng mà chuyển tầm mắt đi, chậm rãi nói: “Không riêng mình tôi, tương lai anh cũng sẽ nên như vậy, cũng sẽ có gia đình và con cái của chính mình…”

Lê Tích nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi kiên định lắc đầu, “Sẽ không, tôi sẽ không, cũng sẽ không để em như vậy.”
——
Lương Phương Viên mua vé tàu lúc ba giờ rưỡi chiều ngày hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Lê Tích đi làm. Lương Phương Viên dọn dẹp bàn ăn, mở TV trong phòng khách lên rồi lại vặn to âm lượng, kéo Sở Yến đang định ngồi xuống sofa xem TV với Mao Mao vào phòng dành cho khách.

Sở Yến nhìn chị hắn kéo hắn vào xong thì nhanh chóng đóng cửa lại, động tác còn mơ hồ có chút vội vàng, không khỏi hỏi: “Chị, sao vậy?”

Chị có vẻ rất lơ đễnh, nghe Sở Yến hỏi xong mà một lúc sau mới nở một nụ cười miễn cưỡng, “Không có gì, không phải chiều chị phải về ngay sao… Chỉ là muốn nói chuyện thêm với em thôi…”

Sở Yến cũng cười, “Ừm, dù sao hôm nay em cũng không có việc gì, tiện thể giúp chị thu dọn hành lý.”

Lương Phương Viên nhìn em trai mình mở vali ra, để thuận tiện cho việc đựng đồ và mang theo, nên hắn đã bóc hết hộp đựng ngoài của mấy món đặc sản đi.

Nhưng đồ lại quá nhiều, khi đến chị cũng chỉ mang theo một cái vali nhỏ, bên trong đựng chủ yếu là khăn trẻ em và sữa bột các kiểu, hoàn toàn không chứa nổi thêm những thứ này nữa.

“Không bằng gửi chuyển phát đi, đi đường mà mang mấy thứ này thì hơi phiền phức…” Sở Yến ngẩng đầu lên, nhưng giọng nói hắn chợt ngưng khi nhìn thấy sắc mặt của chị hắn.

Vẻ mặt của Lương Phương Viên rất phức tạp và khó xử, chị giãy giụa hồi lâu mới ngập ngừng hỏi: “Tiểu Từ, chị hỏi em một câu, em phải nói thật, cái đó, em và Lê Tích rốt cuộc là chuyện gì?”

Sở Yến mím môi, im lặng, thật lâu không lên tiếng.

Lương Phương Viên nhìn thấy biểu hiện này của em trai thì trái tim lập tức chùng xuống. Đêm qua chị dậy cho Mao Mao đi vệ sinh và đã nhìn thấy em trai mình và Lê Tích đang ôm nhau.

Đối với suy đoán trước kia, chị có thể tự an ủi mình rằng là do chị đã suy nghĩ nhiều, nhưng cảnh tượng đêm qua đã khiến chị không thể tự lừa mình dối người được nữa!

Lương Phương Viên nhìn xoáy vào Sở Yến, hỏi: “Trước kia em vẫn luôn kéo dài không chịu tìm người yêu, là bởi vì cậu ta?”

Lời vừa dứt, căn phòng lập tức rơi vào sự yên lặng khiến người ta hít thở không thông, như thể không khí xung quanh cũng bởi sự yên lặng này làm cho đóng băng. Dưới cái nhìn xoáy sâu của chị gái, Sở Yến cuối cùng cũng chậm rãi gật đầu.
Nhìn thấy em trai mình không hề phủ nhận, trái tim Lương Phương Viên cũng lạnh đi, hai mắt đỏ bừng gần như ngay lập tức, ngay cả giọng nói cũng thay đổi, “Tại sao? Vì một thằng đàn ông mà em thật sự không muốn kết hôn?!”

Ánh mắt Sở Yến khẽ nhúc nhích, ngồi xổm ở bên giường ngẩng đầu nhìn chị hắn, gian nan nói, “Nhưng bây giờ hôn nhân đồng tính đã được hợp pháp hóa, không phải như vậy…”

“Em còn muốn kết hôn với cậu ta?” Giọng điệu Lương Phương Viên đột nhiên trở nên sắc bén, chị nhìn thẳng vào Sở Yến, giống như đã sắp không nhận ra người em trai này của mình nữa vậy.

Em trai chị là người ưu tú nhất, từ nhỏ đã lanh lợi hiểu chuyện, thông minh chăm chỉ. Không chỉ có bố mẹ tự hào về hắn, mà ngay cả chị cũng luôn thương yêu cưng chiều hắn, nhưng… tại sao bây giờ hắn lại trở thành thế này?

Sở Yến thấy chị gái mình như vậy thì hốc mắt cũng đỏ lên.

“Chuyện này để cho ba mẹ chúng ta biết… Em là muốn họ tức chết hay sao! Về sau làm sao họ có thể ngẩng đầu lên được đây, đó không phải là vạch áo cho người xem lưng sao?!” Lương Phương Viên vừa lạnh giọng mắng vừa bước tới túm lấy tay hắn, “Đi, theo chị về, chị không thể để như vậy được…”

Cảm xúc của chị dường như đã hoàn toàn sụp đổ, Sở Yến đưa tay ra ngăn cản, nhưng đôi mắt Lương Phương Viên đã đỏ bừng lên vì tức giận, bất chợt vung tay tát cho hắn một phát.
Một âm thanh giòn giã vang lên, mặt Sở Yến bị đánh lệch hẳn sang một bên. Trong khoảnh khắc đó, Sở Yến thậm chí có hơi sững sờ, màng nhĩ ong ong, hai mắt trở nên đen kịt. Sau một lúc chờ đợi, hắn mới cảm nhận được đau nhói như bị kim châm truyền đến nơi gò má.
—–
Lê Tích vội vã chạy đến bệnh viện sau khi nhận được cuộc gọi từ Trương Thừa Diệp, Lương Phương Viên ngồi trên băng ghế trước cửa bệnh viện, khi nhìn thấy Lê Tích đi tới, cơ thể chị cứng đờ, đôi mắt đỏ hoe với ánh mắt phức tạp.

Sự oán giận và bối rối trong ánh mắt đó khiến Lê Tích không khỏi sửng sốt, nhưng anh chưa kịp đến thăm dò thì cửa phòng cấp cứu đã bất chợt mở ra, bác sĩ tháo khẩu trang xuống, nói: “Không sao, chỉ là có chút suy nhược cơ thể do thiếu máu, hiện tại bệnh nhân cũng đã tỉnh rồi.”

Đây là những gì Trương Thừa Diệp đã nói trước khi chào hỏi, quả nhiên Lương Phương Viên nghe thấy thì vẻ mặt nặng nề cũng hơi tan đi một chút, nhưng vẫn là lo lắng hỏi, “Nhưng em ấy chảy rất nhiều máu mũi, ngăn cũng không được…”

Bác sĩ cười lắc đầu, trả lời, “Không sao đâu, có điều, nếu thực sự lo lắng thì có thể nhập viện để theo dõi thêm cũng được.”

Mặc dù trong lòng Lương Phương Viên vẫn cảm thấy có chút không chắc chắn, nhưng cuối cùng chị vẫn chọn tin lời bác sĩ.

Lê Tích đang đứng bên cạnh, hỏi: “Vậy bây giờ tôi có thể vào gặp cậu ấy được không?”

“Đương nhiên có thể.”

Bên trong phòng bệnh, Sở Yến đã tỉnh lại. Y tá liếc nhìn hắn, ánh mắt rơi vào gò má bên phải sưng đỏ của hắn, trông nó thực sự rất nổi bật trên khuôn mặt tái nhợt của hắn, khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình.

Y tá trẻ tuổi im lặng nhìn hắn, sau đó đưa thuốc mỡ cho hắn, trong mắt thoáng qua một tia buồn bã.

Sở Yến lặng lẽ nhìn những bông hoa lan trên bệ cửa sổ, có vẻ như đã có người chăm sóc hàng ngày, nên trông mấy chậu hoa này hầu như lúc nào cũng nở rộ.

Hàng mi khẽ rung lên, hắn dịch chuyển tầm mắt rồi nhận lấy thuốc mỡ từ tay y tá, thấp giọng nói, “Cảm ơn.”

Không hiểu sao mà mũi của cô y tá trẻ đột nhiên hơi chua xót, hai mắt cô nàng đỏ hoe, nghiêm túc nói với Sở Yến một câu, “Anh nhất định sẽ khỏe lên.”

Anh ấy vẫn còn trẻ như vậy, vừa hiền lành lại vừa dịu dàng, nhất định Phật Tổ và Bồ Tát sẽ phù hộ cho anh ấy.

Sở Yến ngẩng đầu nhìn cô nàng, khẽ mỉm cười, “Cảm ơn em, nhất định sẽ vậy.”

Lê Tích và Lương Phương Viên cùng nhau tiến vào phòng bênh, chỉ có điều sắc mặt của hai người đều hết sức khó coi, đặc biệt là Lê Tích, trông cứ như người mất hồn.

Má phải của hắn sưng đỏ rất rõ ràng, không cần cố ý nhìn cũng có thể nhận ra ngay, Lê Tích sải bước đi tới, ngón tay khẽ run lên.

“Anh bôi thuốc cho em trước đã…” Lê Tích nhắm mắt lại rồi lại mở ra, cầm lấy tuýp thuốc mỡ trong tay hắn, hơi thở trong mũi dường như chỉ còn lại sự nóng bỏng và chua xót.

Chẳng phải nói trước đây đều là lừa dối anh sao, rồi đi xem mặt theo hy vọng của gia đình cơ mà…

Nhưng tại sao hắn lại không làm như thế?

Lê Tích vẫn luôn tin tưởng chắc chắn rằng trong mối quan hệ này, tình yêu của hắn đối với anh chẳng đáng nhắc đến so với tình cảm anh dành cho hắn, nhưng dần dần cho đến bây giờ, anh lại chẳng dám chắc chắn về điều đó nữa. Ngay cả với gia đình có tư tưởng khá thoáng như nhà anh, thì lúc ban đầu khi hai người ở bên nhau cũng vẫn cực kỳ khó khăn, vậy còn hắn thì sao…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy