Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên Lương Phương Viên nghe hắn nói lời không có tính toán như vậy. Trước đây lúc giới thiệu đối tượng cho hắn, hắn cũng không từ chối, cho dù cuối cùng thường không có kết quả gì, nhưng ít nhất mỗi lần nhắc tới chuyện này thì thái độ của hắn cũng đều không bài xích, hoàn toàn không thể hiện sự từ chối rõ ràng như lần này.

Theo quan điểm của chị, trai lớn phải lấy vợ gái lớn phải gả chồng. Vả lại, cậu em trai này của chị cũng không giống những gã đàn ông vô tích sự nói thì như hát hay mà làm thì như hạch, lúc nào cũng âu sầu lo không tìm được vợ, ngược lại, hắn cực kỳ ưu tú, hoàn toàn không thiếu con gái thích. Lúc còn đi học không thấy hắn đả động đến chuyện yêu đương, chị cũng có thể coi như là hắn lấy việc học làm trọng, nhưng bây giờ hắn cũng đã đi làm được ba năm rồi và mọi thứ đều đã ổn định, vậy tại sao vẫn chưa nghe được hắn nói gì về phương diện này?

Mấy cu cậu bằng tuổi với hắn trong thôn cũng đều đã lục tục chuẩn bị sinh đứa thứ hai rồi, chỉ có mỗi cậu em trai này của chị là bây giờ thậm chí đến tin tức của bạn gái cũng chẳng có.

Vừa đi dạo phố vừa mua một ít đặc sản của thành phố M, bởi đã hơi muộn, giờ mà mua thức ăn rồi về nấu thì cũng hơi phiền, vì vậy hai người đã quyết định ăn tạm thứ gì đó ở một cửa hàng gần trung tâm thương mại.

Vì đang là giờ ăn tối, nên nơi đây đã có rất nhiều người ngồi chờ ở băng ghế ngoài cửa, Sở Yến lấy số rồi tìm một chỗ ở cửa ngồi chờ như mọi người.

Mao Mao vẫn đang cầm que kem ốc quế, lớp kem tan chảy xuống tay nó. Đều nói rằng cháu trai thì giống cậu, thực ra ngũ quan của nó cũng có năm phần tương tự với khuôn mặt Lương Tuế Từ hồi nhỏ, có điều nhóc con này lại mũm ma mũm mĩm, cho dù có làm hành động gì đi nữa cũng khiến người ta cảm thấy dễ thương.

Lương Phương Viên lấy khăn giấy trong túi ra lau kem dính trên tay cho Mao Mao, bỗng chợt nhớ ra, bèn hỏi, “À đúng rồi, em hỏi Tiểu Lê xem cậu ấy có muốn qua đây ăn cùng không?”

“Anh ấy à, giờ này chắc là ăn xong rồi.” Chiều muộn hôm nay Lê Tích đột nhiên nói có việc cần ra ngoài, chắc là đi dự tiệc.

“Em cứ hỏi thử xem, gọi điện hỏi, lỡ người ta ra ngoài nhưng chưa ăn mà chờ chúng ta thì sao…”

Sở Yến đành phải rút di động ra gọi cho Lê Tích, vừa gọi điện xong thì vừa khéo đã có chỗ trống.

Vừa bước vào thì nhân viên phục vụ đã sắp xếp cho họ một vị trí khá tốt. Do lượng khách rất đông và đồ ăn là được nấu mới, nên tốc độ mang đồ lên thực sự hơi chậm.

Khi các món ăn đã được bê lên gần hết thì Lê Tích cũng đã đến nơi, vị trí của Lương Phương Viên là đối diện với cửa ra vào, vì vậy vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy anh.

Giá cả của quán này thực ra rất bình dân, đồ ăn cũng khá đa dạng, người đến ăn đều không ăn mặc lịch sự chỉnh tề. Để tránh khiến quần áo bị dính bẩn hoặc ám mùi, thì hầu hết mọi người đều ăn mặc rất xuề xòa. Vì vậy dưới tình huống như thế, Lê Tích bước đến với cả thân tây trang đen trông cực kỳ bắt mắt.

Động tác của Lương Phương Viên thậm chí còn tạm dừng một lúc, do phong cách trang trí của cửa hàng nên ánh sáng ở đây cũng thiên về mờ ảo. Dưới ánh đèn mông lung và sắc đen trắng cực kỳ đơn điệu trên người, khuôn mặt không chút biểu cảm và cứng rắn của đối phương lại lộ ra vẻ sắc bén và mạnh mẽ khác hẳn ngày thường.

Sở Yến nhìn theo tầm mắt của chị gái và quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Lê Tích đang sải bước về hướng bọn họ.

Lê Tích dừng lại trước mặt Sở Yến, thấy đồ ăn còn chưa được động vào, áy náy nói: “Xin lỗi, mọi người chờ lâu chưa?”

Lương Phương Viên sốt sắng đẩy thực đơn tới trước mặt Lê Tích, cười nói: “Đồ ăn vừa khéo mới dọn lên không lâu, em xem xem còn muốn ăn gì thì gọi thêm là được.”

Nhiệt độ trong quán rất cao, Lê Tích cởi áo vest ra rồi khoác lên lưng ghế, cười lắc đầu: “Không cần thêm đâu, từng này là đủ rồi ạ.”

Sở Yến có thói quen uống canh trước khi ăn cơm, Lê Tích dùng muỗng múc cho hắn một bát rồi khẽ đưa vào tay hắn, động tác rất tự nhiên, giống như là đã thành thói quen.

Lương Phương Viên đặt đũa xuống, nhìn em trai mình. Trông hắn dường như không có khẩu vị gì, hơn nữa lại rất mệt mỏi, vẻ mặt cũng không hài lòng, thấy Lê Tích đưa bát canh cho mình thì khẽ cau mày nhìn, nhưng một lúc sau vẫn bê canh lên uống.

Cảm giác vi diệu và quái dị lúc trước cứ lởn vởn trong lòng, Lương Phương Viên gắp cho hai người mỗi người một con tôm hấp, cười híp mắt, nói: “Đừng chỉ uống canh thôi, ăn thức ăn đi.”

Sau khi ăn được một lúc, Lương Phương Viên chợt như có linh cảm mà ngẩng đầu nhìn Lê Tích, “À, Tiểu Lê Tích, lần trước chị có nghe em nói năm nay cũng hai bảy rồi nhỉ, bằng tuổi với Tiểu Từ…”

“Vậy, em đã tìm được đối tượng nào chưa?”

Nghe được câu này, Lê Tích hơi cứng người lại, vô thức liếc nhìn Sở Yến ngồi bên cạnh, nhưng đối phương chỉ cúi đầu uống từng ngụm từng ngụm nước canh, như thể hoàn toàn không nghe thấy gì cả.

Anh đặt đũa xuống, lắc đầu một cái, sau đó mới miễn cưỡng cười nói, “Còn chưa…”

“Tại sao lại chưa có chứ?” Lương Phương Viên cười, trêu anh, “Điều kiện như em thì chắc hẳn không thiếu gái theo chứ, có phải do công việc quá bận nên không có thời gian không?”

Lời còn chưa nói hết, di động đặt trên bàn của Lương Phương Viên bỗng nhiên vang lên, chị cúi xuống nhìn, rồi cười nói với Sở Yến đang uống canh, “Cô gái mà chị nhắc tới với em hồi Tết ý, nói hai ngày nữa sẽ đến thành phố M. Chị gửi hình em cho con bé, con bé rất ưng, nói có thể gặp nhau, em xem cái này này.”

Vừa nói, chị vừa giơ tấm hình lên trước mặt Sở Yến, “Đây là ảnh của con bé và số điện thoại, em muốn lưu số lại không…”

Sở Yến cầm di động lên nhìn, trông cô nàng cũng mặt mũi ưa nhìn, hắn chỉ qua loa liếc lấy lệ, đáp một tiếng rồi lại cúi đầu xuống uống canh tiếp.

Lương Phương Viên thấy em trai mình và Lê Tích ngồi bên cạnh đều có sắc mặt không tốt, vì vậy cũng dừng chủ đề này lại, không nói thêm nữa.

Ăn xong bữa cơm thì cũng đã hơn chín giờ. Lúc ra khỏi trung tâm thương mại, trời đã lất phất mưa, ánh đèn neon uốn lượn mờ ảo trong đêm, trong không khí bốc lên một cỗ mùi kim loại nồng nặc.

Sở Yến phát hiện ra rằng, từ lúc chị hắn nói tìm đối tượng cho hắn trong bữa ăn thì Lê Tích vẫn luôn im lặng chẳng nói chẳng rằng, vẻ mặt tuy không tính là khó coi nhưng cũng chẳng đẹp đẽ gì.

Lương Phương Viên đưa Mao Mao tắm rửa xong thì về phòng cho khách ngủ. Sở Yến tắm rửa xong thì nằm trên giường một hồi, nhưng cũng chẳng thấy buồn ngủ. Cơ thể hắn rõ ràng rất mệt, nhưng ý thức lại cực kỳ tỉnh táo.

Có lẽ là tình trạng bệnh của cơ thể này đã chuyển sang giai đoạn cuối, hắn thường xuyên thức giấc vào nửa đêm mà không rõ lý do, đầu óc nặng trịch mà hỗn loạn, không có cách nào hoàn toàn tiến vào giấc ngủ sâu.

Mơ hồ ngủ đến nửa đêm, hắn dậy vào bếp rót nước uống, lúc đi ngang qua phòng khách lại thấy đèn nhỏ ngoài ban công vẫn đang sáng.

Ngoài cửa sổ có những chấm đèn nhỏ, màu neon, màn đêm tĩnh lặng như mặt nước.

Sở Yến dụi mắt đi tới, nhìn thấy Lê Tích đang dựa vào ghế tựa bằng gỗ, trên tay cầm một chai Vodka chỉ còn lại một nửa.

Nghe thấy động tĩnh, anh nghiêng đầu liếc nhìn. Đường nét khuôn mặt Lê Tích rất sâu, sống mũi cao hắt ra bóng mờ dưới tầng tầng lớp lớp ánh đèn bao phủ, lúc nghiêng đầu nhìn sang thì ánh mắt lóe lên sự lạnh lùng và sắc bén.

“Sao lại không ngủ?”

Lê Tích im lặng một hồi, quay đầu lại như muốn cười, nhưng cuối cùng khóe miệng lại chỉ khẽ nhếch lên một nụ cười chua xót như có như không, có phần thê lương.

“Không có gì… chỉ là không ngủ được.”

Sở Yến nhìn anh, thật lâu mới nhắc nhở anh: “Nên nghỉ ngơi sớm đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy