Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải nói giữa người thân trong gia đình sẽ có 50% độ phù hợp sao, tại sao lại vẫn không được? Trong lúc nhất thời màng nhĩ Lê Tích cũng ù đi, cứ ong ong không ngừng, lời của bác sĩ nói ra, dường như anh chẳng nghe hiểu dù chỉ một chữ.

C

ó vẻ như hai chân đã không thể chống đỡ được nữa, Lê Tích chậm rãi ngồi xuống ghế, ngả lưng ra sau. Anh cất tiếng, dù có cố gắng bình tĩnh và khống chế rồi nhưng giọng nói vẫn run rẩy đến không ngừng, “Vậy có phải tiếp theo, cậu ấy sẽ phải tiếp nhận hóa trị không?”

Trương Thừa Diệp đứng dậy khỏi ghế, nhận lấy tờ giấy xét nghiệm từ trong tay bác sĩ rồi liếc mắt xem, tuy rằng y đã chuẩn bị tâm lý từ lâu là kết quả có thể không phù hợp, nhưng lúc này vẫn có phần khó mà chấp nhận nổi.

“Đúng, nhưng anh Lê cũng không cần quá bi quan. Bệnh nhân còn rất trẻ, các cơ quan trong cơ thể cũng đều rất khỏe mạnh, cho dù điều trị thông thường thì cũng không nguy hiểm đến tính mạng quá nhanh, chỉ là quá trình có thể sẽ hơi đau đớn, nhưng cũng không còn cách nào khác…”

Bác sĩ cũng cực kỳ không muốn gặp phải trường hợp như vậy, nếu lần này may mắn có thể phẫu thuật ghép tủy xương thành công, thì không chỉ bệnh nhân sẽ đỡ phải chịu khổ hơn, mà công việc sau này của anh ta cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Đầu óc Lê Tích rối loạn, sau khi nghe bác sĩ nói xong, thật lâu sau anh mới chần chừ gật đầu, “Tôi hiểu rồi.”

Cuối hành lang bệnh viện là ban công hướng ra vườn, ánh nắng ban mai chiếu vào vòi phun nước như ẩn như hiện trong thảm thực vật, phản chiếu ánh sáng nhỏ vụn khiến người ta hoa mắt.

Giọng bên kia điện thoại rất bình tĩnh và thản nhiên, nghe không ra có một chút thất vọng hay buồn bã nào.

“Tôi biết rồi, nãy chị tôi trở lại đã nói cho tôi.”

Lê Tích giơ tay lên đè xuống hốc mắt mình, anh muốn mở miệng nói gì đó, nhưng trái tim lại như bị một bàn tay to lớn vô hình siết chặt lại, một chữ cũng không thốt được ra, ngay cả hít thở cũng cực kỳ khó khăn.

“Lê Tích, anh sao vậy… Sao lại không nói gì?”

Giọng nói đó khác hẳn với vẻ lạnh nhạt lúc xưa, xen lẫn vào đó là sự dịu dàng và quan tâm có phần vô thức bộc lộ ra ngoài, thậm chí khiến Lê Tích cảm thấy không biết có phải mình đã nghe nhầm hay không…

Cho tới nay, đối với cảm xúc của anh, hắn đều lựa chọn thờ ơ không hồi đáp, Lê Tích cũng không dám chắc liệu trong lòng hắn cũng có anh hay không. Nếu như có, thì tại sao lúc đầu hắn lại có thể mặt không đổi sắc nói những lời khiến anh đau đớn buồn bã như vậy. Còn nếu như không, thì tại sao thà rằng bị hiểu lầm cũng bắt anh phải rời xa hắn?

Lê Tích giơ mu bàn tay lên xoa xoa đôi mắt đỏ hoe của mình, “Anh đang nghĩ, cho dù lần này không thành công cũng không sao hết, lần sau nhất định có thể, xin em… Xin em đừng bỏ cuộc, được không?”

Giọng anh hiếm thấy có phần khàn khàn, dù cách ống nghe cũng có thể cảm nhận được sự yếu ớt. Điều này khiến Sở Yến có phần ngạc nhiên, trong ấn tượng của hắn, Lê Tích vẫn luôn là người rất lạc quan và kiên cường, rất ít lần sẽ lộ ra sự yếu ớt và bất lực đến vậy, kể cả lần trước khi nhận được chẩn đoán hắn mắc bệnh ung thư máu, thì tất cả những gì anh thể hiện ra vẫn luôn là sự bình tĩnh trầm ổn như thường lệ.

Đầu bên kia điện thoại là một sự im lặng kiềm nén, Lê Tích ngừng thở, bàn tay vì siết quá chặt mà lộ rõ cả khớp xương và gân xanh, không biết qua bao lâu sau, anh mới nghe được đầu dây bên kia nhẹ nhàng nói.

“Nếu dễ dàng nói từ bỏ như vậy… vậy thì sẽ khiến tôi cảm thấy thật có lỗi với anh…”


Sau khi hắn nói xong những lời này, điện thoại lập tức truyền tới tiếng máy bận. Lê Tích không ngờ mình lại nhận được câu trả lời như vậy, anh cắn chặt hàm răng, phải thở dốc kịch liệt mấy lần mới có thể kìm nén nỗi chua xót đang lan tràn trong tim vì những lời này của hắn.

Khi Lê Tích trở về căn hộ vào buổi trưa, đồ ăn đã được nấu xong, anh vốn muốn vào bếp phụ giúp một chút nhưng lại bị đuổi ra ngoài.

“Chị thấy trong tủ lạnh hai đứa có rất nhiều đồ nên tùy tiện làm mấy món bình thường thôi. Hôm nay chị nấu cho hai đứa bữa cơm, để Tiểu Từ giúp chị thôi là được rồi.” Lương Phương Viên cho rau cải đã được Sở Yến rửa sạch vào chảo đã nóng dầu, quay đầu cười tủm tỉm nói với Lê Tích.

Mặc dù Sở Yến vốn chưa từng làm việc nhà, nhưng mấy chuyện như rửa rau, thái hành hay đập tỏi các thứ thì hắn vẫn biết làm.

“Ừm, anh ra ngoài đi.”

Phòng bếp cũng không phải quá lớn, ba người trưởng thành cùng đứng bên trong thì có vẻ hơi chật chội.

Sở Yến cũng nói vậy rồi thì Lê Tích cũng chỉ còn cách ngoan ngoãn ra phòng khách ngổi chơi.

Nhưng Sở Yến cũng không hay làm mấy việc vặt này, động tác cũng rất chậm, vẫn không tránh được mà vô tình cắt vào ngón trỏ khi đang thái rau.

Còn may là vết đứt tay này không sâu, Sở Yến thậm chí còn không cảm thấy quá đau, bèn đưa tay xuống dưới vòi nước lạnh rửa một lúc.

Lúc Lương Phương Viên quay ra lấy cái mâm thì nhìn thấy, “A, đứt tay rồi à, em có đồ băng bó ở đây không?”

“Hả.” Sở Yến lấy mấy cái khăn giấy rồi quấn ngón trỏ bị thương lại, cố gắng không để máu chảy xuống làm bẩn sàn nhà.

Lê Tích thấy hắn đi ra, bèn hỏi, “Sao thế?”

“Lê Tích, anh đặt băng gạc ở đâu vậy?” Bình thường đều là Lê Tích mua những vật dụng này, trong lúc nhất thời hắn cũng không rõ là chúng được đặt ở đâu.

Lúc này Lê Tích mới chú ý tới vết máu trong kẽ tay hắn, anh phản ứng lại, sắc mặt hơi thay đổi,

“Em chờ chút.”

Lê Tích đứng dậy đi vòng qua bàn uống nước, từ trong ngăn kéo tủ TV lấy ra hộp sơ cứu, sau đó nói với hắn, “Lại đây.”

Sở Yến đưa ngón trỏ bị đứt tay ra trước mặt anh, nhưng bởi chứng rối loạn đông máu do thiếu tiểu cầu, nên rõ ràng là chỉ một vết đứt rất nhỏ, đối với người bình thường có lẽ đã nhanh chóng kết thành vẩy máu rồi, vậy mà lúc này tay hắn vẫn không ngừng chảy máu.

Lúc Lương Phương Viên bưng mâm cơm từ phòng bếp đi ra, đúng lúc thấy cảnh Lê Tích ngồi trên sofa bôi thuốc cho Sở Yến.

Có lẽ để thuận tiện, Lê Tích đã xắn ống tay áo lên để băng bó, còn em trai chị thì lại thản nhiên cầm di động bằng tay kia mà nghịch. Thực ra đó chỉ là một vết thương rất nhỏ, nhưng Lương Phương Viên lại thấy động tác của Lê Tích cực kỳ cẩn thận, nhẹ nhàng và thận trọng.

Cảm giác đó rất là kỳ quái, đáy lòng Lương Phương Viên sinh ra một cảm xúc vi diệu và quái dị, chị đặt mâm cơm lên bàn ăn, lúc quay người lại, chị phát hiện có vẻ như đã băng bó cẩn thận xong rồi, Lê Tích đang đứng dậy dọn dẹp, còn em trai chị vẫn ngồi yên trên sofa, như không có chuyện gì mà xem TV.

Bầu không khí sống chung của hai người này dường như có gì đó rất không đúng, cơ bản là không giống như bạn bè thuê cùng nhà…

Bạn bè thật sự khi sống với nhau, không phải là cái dạng này.

Có thể là do trong lòng có nghi ngờ, nên trong lúc ăn cơm, Lương Phương Viên lại phát hiện ra Lê Tích không biết là cố ý hay vô tình mà rất săn sóc em trai chị.

Nhưng cử chỉ của bọn họ lại không hề quá thân mật…

Vì xét nghiệm tủy xương không phù hợp, cửa hàng cũng không thể thiếu người, nên Lương Phương Viên quyết định mua vé về tỉnh D vào ngày hôm sau.

Buổi tối bảo Sở Yến đi dạo cùng chị ở trung tâm thương mại gần đó, trên đường đi, chị chợt nhớ ra chuyện mà ba mẹ đã dặn mình, vì vậy chị giả vờ thản nhiên hỏi: “À đúng rồi, lần trước bảo em gặp cô gái kia ấy, thấy sao rồi? Như thế nào, có tiến triển gì không?”

Sở Yến cụp mắt xuống, lắc đầu nói: “… Còn chưa gặp.”

“Sao mà lại chưa gặp? Chuyện chung thân đại sự của mình mà cũng không chịu quan tâm là sao?

Mẹ cũng đã nói với chị không biết bao nhiêu lần rồi đấy.”

Sở Yến thở dài, “Chị, tạm thời em còn chưa có ý định này.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy