Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lê Tích xác nhận toàn bộ kế hoạch điều trị với bác sĩ, lúc trở lại thì anh phát hiện Sở Yến đã tỉnh. Sốt cao kéo dài rất nhanh ăn mòn con người, chỉ mới qua một đêm thôi mà sắc mặt hắn tái nhợt và phờ phạc hơn rất nhiều so với hôm qua, còn may là vừa rồi y tá tới đo nhiệt độ cho hắn và nói rằng nhiệt độ đã giảm nhẹ hơn chút.

“Tỉnh rồi à, có muốn uống chút nước không?” Lê Tích rót một cốc nước rồi đỡ hắn ngồi dậy, trên trán hắn vẫn còn dấu vết mồ hôi lạnh, bàn tay tiếp xúc với cơ thể hắn còn lưu lại hơi ấm của nhiệt độ nóng bất thường sau cơn sốt cao.

Có đau đớn hay không? Lê Tích đột nhiên nghĩ về điều đó, bệnh máu trắng xâm nhập sẽ gây ra đau đớn lan tỏa ở xương và vùng lưng, như vậy, động tác của mình như này cũng có thể sẽ khiến hắn đau, vậy thì có nên nhẹ tay hơn chút không?

Điều tra tấn người nhất có lẽ chính là điều này, nếu vẫn không có loại tủy xương thích hợp thì hắn sẽ phải chịu đựng loại dày vò này không ngừng nghỉ, và chờ đợi một tia hy vọng hão huyền trong nỗi đau triền miên ngày dài đêm đen.

“Lê Tích, tối qua… anh ngủ ở đây sao?” Giọng hắn vừa khàn vừa yếu, nhưng sau khi uống xong cốc nước và nhìn vào mắt Lê Tích, hắn vẫn khẽ mỉm cười yếu ớt với anh.

Tuy rằng nụ cười ấy cực kỳ ngắn ngủi, nhưng nó vẫn khiến Lê Tích ngẩn người, sau đó anh mới chậm rãi cầm bàn tay đang đặt trên chăn của hắn, gật đầu mà rằng, “Tối qua em sốt quá cao, hiện tại thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa?”

Khác với nhiệt độ nóng bỏng trên người, bởi vì vừa mới truyền dịch xong nên ngón tay và lòng bàn tay hắn lúc này đều lạnh ngắt.

Sở Yến cúi đầu nhìn bàn tay anh đang nắm tay mình, một hồi lâu sau mới thở dài một tiếng, gần như là không thể nghe thấy được, “Lê Tích…”

Lê Tích vốn tưởng rằng hắn có điều gì đó muốn nói với anh, nhưng đợi một lúc lâu, cuối cùng lại chỉ nghe thấy tiếng hắn thở dài. Chỉ là tiếng thở dài ấy lại nặng trĩu, nặng đến mức đè xuống ngực khiến anh hít thở không thông, cổ họng cũng như bị tắc nghẽn, không nói được câu gì.

Ánh nắng buổi chiều rất rạng rỡ, tia sáng chiếu vào trong phòng còn có thể thấy rõ được dải ánh sáng bụi bay lơ lửng trong không khí, khiến cho căn phòng trở nên ấm áp và sạch sẽ.

Lúc này, ngoài cửa vang lên giọng nói của cô y tá, ngay sau đó cánh cửa bị đẩy ra, Trương Thừa Diệp vừa trò chuyện với cô y tá nhỏ vừa nhấc chân bước vào.

Y vừa bước vào thì thấy Sở Yến đang ngồi trên giường bệnh, cắm cúi nghịch di động.

“Sao anh lại… tới?” Sở Yến quay đầu lại nhìn y, trong giọng điệu không giấu được sự nghi ngờ.

Trương Thừa Diệp bước đến, đặt giỏ trái cây lên đầu giường, lại thay những bông hoa cũ trong bình bằng những bông hoa tươi y vừa mua, “Nếu không thì sao? Ngoài tôi và Lê Tích ra thì còn ai có thể đến thăm cậu?”

Vốn dĩ theo mối quan hệ của bọn họ thì nói ra câu này chẳng khác gì mấy lời mỉa mai, nhưng Sở Yến nghe thấy thì lại gật đầu rồi bật cười, “Cũng đúng.”

Kỳ thật tình trạng hiện tại của hắn lúc này rất tệ, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, vẻ mặt mệt mỏi không nói nên lời. Chỉ là như thế này, khi có một nụ cười như có như không thì trên mặt hắn mới hiện lên được chút thần sắc.

Lúc trước khi hai người gặp nhau, không phải hắn thờ ơ không thèm chú ý đến y thì cũng là khiêu khích, có thể nói đây là nụ cười thân thiện đầu tiên mà hắn lộ ra với y, trong lòng Trương Thừa Diệp chợt dâng lên một cảm giác không thể giải thích được. Ban đầu y vốn cho rằng Lương Tuế Từ cũng giống hệt những kẻ mà y đã gặp trước đây, cũng chẳng lạc quan mấy về mối quan hệ giữa hắn và Lê Tích, lại cảm thấy cái tên Lương Tuế Từ này tâm cơ nặng đến kinh người, đã có thể khiến cho Lê Tích vẫn luôn cam tâm tình nguyện mà bị trói buộc, lại còn thật lòng thật dạ cảm thấy hắn là người tốt nhất trên đời này nữa chứ. Vì vậy mà lúc hai người ly dị nhau, y thậm chí còn hận không thể mở rượu vang ra mà ăn mừng, cho đến khi y rốt cuộc cũng nhìn thấy bộ mặt thật của người đàn ông này…

Bởi trong cuộc sống của mình, y chưa từng gặp qua một người như vậy, cho nên trong tiềm thức y mới không tin có một người như vậy tồn tại.

Chỉ là tình huống hiện tại, y cũng không thể nói rõ trong đoạn tình cảm này của hai người họ, thì người nào đã bỏ ra nhiều hơn.

Trương Thừa Diệp ép những cảm xúc dư thừa đó xuống, sau đó chọn một quả táo đỏ lớn từ giỏ trái cây, “Nói cho cậu, giỏ trái cây này đắt lắm đấy, cũng không biết có phải tôi bị bóp không nữa, tôi thấy cũng có khác vẹo gì đống trái cây 5 tệ một cân trong siêu thị đâu.”

“Như trường hợp của cậu là phải ăn trái cây như cơm bữa. Tôi sẽ rửa một quả cho cậu… À đúng rồi, sao lại không thấy Lê Tích đâu?” Trương Thừa Diệp ngẫm nghĩ rồi cầm thêm một quả nữa, sau đó vào phòng vệ sinh rửa sạch.

Lúc quay lại đưa cho Sở Yến, y còn lấy khăn giấy lau sạch giọt nước bên trên quả táo cho khô.

Sở Yến nhận lấy quả táo từ tay y, nói cảm ơn, đáp, “Anh ấy đi xuống lấy thuốc.”

Trương Thừa Diệp kéo ghế ngồi xuống trước giường, nghiêm mặt hỏi: “Lần trước tôi có hỏi Lê Tích, cậu ta nói cậu chưa định nói chuyện này với gia đình?”

“Ừ…”

Trương Thừa Diệp lẳng lặng nhìn hắn, “Chắc cậu biết rõ tỷ lệ ghép tủy xương thành công giữa người thân là 50% chứ?”

“Vậy còn 50% còn lại… Anh thấy đấy, tôi có thể sống được rất lâu nữa, hoặc cũng có thể ngày mai sẽ chết vì bệnh nhiễm trùng đột ngột… Nếu phẫu thuật ghép tủy xương không thành công lại bị họ biết chuyện, thì cũng chỉ là thêm nhiều người nữa đau khổ chờ đợi mà thôi…”

Trương Thừa Diệp nghĩ thầm, đó cũng là lý do cậu không dám nói cho Lê Tích chứ gì… Y thở phào một hơi, “Cậu chính là nghĩ quá nhiều. Tại sao không nghĩ theo chiều hướng tốt đi, lỡ như thành công thì sao…?”

Cuối cùng vẫn là Trương Thừa Diệp nảy ra một ý tưởng, trước tiên chưa nói cho Lương Phương Viên về tình trạng bệnh của Sở Yến vội, chỉ dùng điện thoại bệnh viện để gọi điện cho chị và nói rằng có một bệnh nhân ung thư máu có mẫu tủy xương tương tự với chị, hỏi chị có sẵn sàng tới để làm kiểm tra độ tương tự không, nếu có thể ghép tủy xương thành công thì người nhà bệnh nhân sẵn sàng trả cho chị một khoản thù lao cao, và ngay cả khi việc ghép tủy xương không thành công thì họ cũng sẽ tiền đi lại và ăn ở khứ hồi cho chị.

Vừa có thể làm việc tốt vừa được cầm tiền, lại còn có thể tiện đường ghé qua thành phố M thăm em trai, tất nhiên Lương Phương Viên không có gì để mà không đồng ý cả.

Vào ngày Lương Phương Viên đến, Sở Yến nói với chị là sẽ có một người bạn của hắn đến đón, sau đó gửi số điện thoại liên lạc của Lê Tích cho chị.
Lương Phương Viên mỉm cười, “Làm phiền bạn em quá, cứ trực tiếp đưa chị địa chỉ để chị tự đến là được.”

“Đúng rồi, Mao Mao tới đây nói chuyện với cậu nào con.”

Mao Mao nghe điện thoại, ngọt ngào mềm mại gọi một tiếng, “Cậu ơi!”

“Cậu ơi, con nhớ cậu lắm á!” Giọng nói của con nít dường như bẩm sinh đã có sức cảm hóa rất mạnh, khiến người nghe cũng không kìm lòng được mà tâm trạng trở nên tốt hơn.

Sở Yến mỉm cười, “Cậu cũng rất nhớ Mao Mao, đợi thêm chút nữa là có thể gặp được nhau rồi.”

Địa điểm hẹn trước là ở cổng nhà ga lúc 10:40 sáng. Lúc Lương Phương Viên đến thì liếc nhìn người mà em trai mình nói. Một là vì chị đã nhìn thấy người đó ở trong ảnh, hai là khi người đó đứng trong đám đông lại hiện ra một vẻ nổi bật khó mà tả được.

Không phải là nói về quần áo đẹp sang hay gì… Mà mặc dù trông còn rất trẻ, cùng lắm cũng chỉ khoảng đôi mươi thôi, nhưng trên người người đó lại có một loại khí chất trầm ổn không thể coi nhẹ.

Lê Tích nhìn xung quanh đám đông, sau đó cố định ánh mắt và sải bước về phía Lương Phương Viên.

Đến khi bước tới gần, Lương Phương Viên mới có thể thấy rõ hơn ngũ quan của anh, mắt sâu mũi cao, các đường nét trên khuôn mặt sắc nét, mái tóc ngắn đen nhánh chỉnh tề, là một thanh niên rất đẹp trai.

Lương Phương Viên cười, chào hỏi, “Là Tiểu Lê đúng không? Chị đã nghe em trai nhắc tới em, hôm nay làm phiền em rồi.”

Lê Tích nghe chị nói xong thì vội vàng lắc đầu, sau đó cầm lấy hành lý của chị, “Không phiền, không phiền.”

Nhắc mới nhớ, đây chính là lần đầu tiên Lê Tích nhìn thấy người nhà của Lương Tuế Từ. Trước đây anh vẫn luôn muốn đến gặp họ, nhưng Lương Tuế Từ lại cứ luôn không đồng ý.

Đến khi bước tới xe, Lê Tích lại mở cửa cho chị, Lương Phương Viên hiếm khi thấy được cách cư xử lịch thiệp như vậy, nghĩ bụng cậu trai trẻ này còn rất lễ độ.

“Tiểu Lê à, nhà em ở thành phố M sao? Em làm gì ở thành phố M vậy, cũng là bác sĩ phỏng?”

Lê Tích vừa nhìn đường vừa trả lời, “Vâng. Nhà em ở đây, nhưng em không phải là bác sĩ, hiện em đang làm việc ở công ty.”

Lương Phương Viên tiếp tục cùng anh trò chuyện đôi câu, đối phương đều đáp lại hết các câu hỏi của chị, đợi đến khi tới nơi thì chị gần như cũng thăm dò được cả gia sản của đối phương rồi.

Từ xa Mao Mao đã thấy Sở Yến đang đứng chờ trước cổng chung cư, cũng không quan tâm việc mẹ gọi với theo bảo nó chạy chậm thôi, một đường chạy như bay tới ôm lấy chân Sở Yến.

“Đi xe có mệt không?” Sở Yến ngồi xổm xuống nhéo nhéo hai má phúng phính của Mao Mao, cười nói, “Chị, em thấy Mao Mao có vẻ cao hơn chút rồi.”

“Trẻ con mà, mỗi ngày mỗi khác ấy.”

“Cậu ơi, bế bế.” Mao Mao dang hai tay ra, vừa nói, bàn tay nhỏ bé của nó đã đặt trên vai Sở Yến.

“Biết bao tuổi rồi không mà còn bắt người khác bế, tự đi đi.” Lương Phương Viên vừa cười vừa mắng với giọng điệu bất lực, nhưng ánh mắt lại tràn ngập vẻ cưng chiều.
Lê Tích làm sao dám để cho một người vừa mới xuất viện bế trẻ con được, anh vội vàng dỗ dành, “Mao Mao, để chú Lê bế con được không?”

Nói xong, cũng không để ý nó có đồng ý hay không, đã một tay ôm lấy nó và bế vào lòng.
Động tác của anh quá nhanh, khiến cả Lương Phương Viên và Sở Yến đều hơi sửng sốt. Nhưng Mao Mao dường như chỉ cần có người bế là rất vui vẻ, vì vậy rất nhanh đã quên mất chuyện đòi Sở Yến bế mình.

Sáng hôm sau, bởi vì cần làm xét nghiệm tủy xương nên Lương Phương Viên không ăn sáng, được Lê Tích đưa tới bệnh viện. Trương Thừa Diệp thấy Lương Phương Viên thì tỏ ra rất kích động, kéo lấy tay chị rồi nói chỉ cần phẫu thuật ghép tủy xương thành công thì chị sẽ là ân nhân cứu mạng của em trai y.
Quá trình chờ đợi luôn luôn dài như bất tận, từng phút từng giây trôi qua dường như bị đóng băng lại.
Lê Tích vùi mặt vào lòng bàn tay, ngồi bất động trên băng ghế dài ở bệnh viện, sống lưng suy sụp, toàn thân cứng đờ như một hòn đá, như thể đang chờ đợi phán quyết của số phận.

Trương Thừa Diệp thở dài, bước tới vỗ vỗ vai anh, “Đừng quá căng thẳng.”

Không biết qua bao lâu sau, cánh cửa phòng xét nghiệm được đẩy ra.

Gần như là cùng một giây, Lê Tích đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, bác sĩ tháo khẩu trang xuống, trong mắt hiện lên vẻ tiếc nuối.

Trương Thừa Diệp không cần đợi bác sĩ mở miệng, chỉ cần nhìn ánh mắt kia của bác sĩ là y đã hiểu.
Lê Tích chậm rãi đứng dậy, bác sĩ đưa tờ xét nghiệm cho anh, “Rất tiếc, anh Lê.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy