Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi từ chức, cuộc sống của Sở Yến lại càng thêm nhàn nhã, lúc không có chuyện gì làm thì ngồi trong phòng khách nhìn bát đĩa, không thì lại mở máy tính chơi game, mỗi ngày đều có thể ngủ đến lúc nào tự tỉnh lại thì thôi.

Thực ra hắn rất hài lòng với cuộc sống nhàn nhã như vậy, nhưng Lê Tích lại lầm tưởng ngày nào cũng như thế sẽ khiến hắn rất buồn bực rất nhàm chán, vì vậy thường là sau khi xong việc vào buổi sáng, buổi chiều và tối anh sẽ dành thời gian ở bên hắn.

Cuộc sống khuôn phép của hai người mấy ngày nay vẫn luôn rất bình thường, tuy rằng không quá lạnh nhạt nhưng cũng không thể trở lại gần gũi thân mật như hồi còn nồng thắm bên nhau. Lê Tích cũng hiểu rằng, dù có làm gì đi nữa thì vết thương lòng giữa hai người cũng đã trở thành sự thật, mặc anh có hối có hận có buồn đến mấy thì cũng chẳng thể thay đổi được gì.

Hôm nay Lê Tích đang muốn đi siêu thị để mua mấy đồ dùng cần thiết hàng ngày, đột nhiên Sở Yến bỗng tâm huyết dâng trào nói muốn cùng đi với anh.

Nghe được yêu cầu này, Lê Tích có phần được yêu mà sợ, không rõ liệu đây có phải là dấu hiệu cho thấy thái độ của Sở Yến đối với anh đã bắt đầu dịu đi hay chăng… Nhưng bất luận có phải vậy không thì anh cũng không có lý do gì để từ chối hết.

Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Lê Tích thu dọn qua loa chén đũa rồi thay quần áo chờ Sở Yến.

Ở nhà thường bật máy sưởi, nên anh chỉ mặc một chiếc áo len lông cừu thoải mái. Có điều thời tiết ở phương Bắc rất khó chịu, nhiệt độ giữa trong và ngoài nhà chênh lệch quá lớn, Lê Tích lo hắn sẽ bị cảm nên không nhịn được mà dặn dò, “Bên ngoài vẫn lạnh lắm, em có muốn mặc thêm quần áo không?”

“Ồ…” Sở Yến nghe anh nói xong thì lại chậm rãi thong thả lấy áo khoác lông ra rồi mặc vào.

Mặc dù dưới sự khống chế của thuốc thì tình trạng của hắn đã khá ổn định, nhưng việc mất protein trong cơ thể và các triệu chứng thiếu máu trầm trọng vẫn khiến hắn sụt cân rõ rệt. Hơn nữa làn da của hắn vốn đã rất trắng, trên trán có mấy sợ tóc đen nhánh rủ xuống, dưới bối cảnh hai màu đen trắng đan xen thế này thì lại càng nổi bật khuôn mặt tái nhợt và không còn chút máu của hắn.

“Em muốn mua gì sao? Em nói với anh rồi anh mua về cho em.” Lê Tích nhìn dáng vẻ của hắn lúc này, không hiểu sao mà bỗng thấy có chút bất an, niềm vui sướng khi hắn muốn cùng anh ra ngoài cũng phai nhạt dần, thậm chí còn có phần không muốn hắn đi nữa.

“À… cũng không phải, chỉ là muốn ra ngoài đi dạo thôi, ở nhà mãi cũng hơi chán.” Hắn vừa nói vừa lấy mũ trong tủ ra đội lên, giọng điệu có phần ung dung, “Đi thôi.”

Lê Tích không nói gì nữa, nghĩ thầm, đi ra ngoài nhiều hơn có lẽ tâm trạng hắn cũng sẽ khá hơn.

Bởi hôm nay là ngày thường và chưa đến giờ tan làm nên siêu thị cũng khá ít người. Bên trong siêu thị mở máy sưởi khá đầy đủ, Lê Tích đi dạo một lúc thì đã đổ mồ hôi, dứt khoát cởi áo khoác ra luôn.

Sau khi hai người mua đồ dùng hàng ngày xong thì Sở Yến đi tới khu bán đồ ăn nhẹ, nhìn một hồi, cuối cùng lấy trên kệ vài gói khoai tây chiên rồi bỏ vào xe đẩy hàng của Lê Tích.

Lê Tích nhìn nhìn mấy gói khoai tây chiên, rối rắm một lúc, vẫn là không nhịn được nói, “Em muốn ăn cái này?”

“Cái này không lành mạnh, không bằng chúng ta mua một ít hoa quả và sữa…”

Có lẽ là do quá nóng bức nên lúc này Sở Yến đã cởi khẩu trang ra, hắn lắc đầu, “Tôi đã ăn hoa quả nhiều ngày lắm rồi.”

Lê Tích nghe hắn nói như vậy thì chỉ có thể khẽ thở dài, bởi vì hắn cần phải bổ sung protein và vitamin, nên rau củ quả và sữa tươi giàu đạm là hai thứ xuất hiện nhiều nhất trong công thức nấu ăn của hắn, tuy nhiên có lẽ hắn ăn mãi cũng có phần chán…

“Được rồi, nhưng thứ này thực sự không tốt cho sức khỏe, em là bác sĩ không phải hiểu rõ giữ gìn sức khỏe sao? Sao lại vẫn muốn ăn loại đồ ăn này?”

Hệ thống sưởi trong trung tâm thương mại được mở rất đầy đủ, lượng người tới cũng đang tăng dần. Có lẽ do ở nhà quá lâu, không ra ngoài nên Lê Tích có thể cảm thấy rõ tâm trạng của Sở Yến rất tốt, trông hắn rất thoải mái.

Sau khi đi một vòng siêu thị, Lê Tích lại cùng hắn đến chợ hoa chim cá, nơi có nhiều loại động vật nuôi trong nhà và chậu cây chậu hoa nhỏ xinh.

Cuối cùng khi trên đường về nhà, Lê Tích đang dừng xe đợi đèn giao thông, nhìn hắn vẫn đang không ngừng táy máy chậu cây vừa mua lúc nãy, rốt cuộc cũng không nhịn được hỏi một câu, “Vậy là em thích trồng cây à, sao trước kia anh không biết?”

“Cũng không tính là vậy, chỉ là hiện tại có rất nhiều thời gian nên muốn thử nhiều sở thích khác nhau…” Hắn vừa nói vừa cúi xuống nhìn chậu hoa lan trong tay, mỉm cười, “Chỉ sợ nó sẽ chẳng sống được bao lâu trong tay tôi thôi.”

Nụ cười của hắn thực sự rất nhạt và ngắn ngủi. Lê Tích không khỏi cảm thấy có một dòng nước ấm tràn vào trong lòng, hoặc là cảm thấy bầu không khí quá tốt đẹp, khiến người ta không đành lòng phá vỡ. Anh im lặng một lúc lâu rồi mới nói, “Sẽ không đâu, nhất định em sẽ nuôi nó rất tốt.”

——–

Ngủ đến nửa đêm, Lê Tích thức dậy một lần theo thói quen, anh theo bản năng nhìn người nằm bên cạnh mình, nhưng vừa mới liếc mắt một cái mà đã khiến anh sợ đến mức mất hồn lạc vía.

Chỉ thấy người vốn dĩ ngủ ở bên cạnh anh, lúc này cơ thể đã cuộn tròn thành một cục, không khống chế được mà run bần bật, trán cũng lấm tấm mồ hôi lạnh dày đặc, sắc mặt đỏ bừng đến bất thường.

Hình như hắn vẫn còn ý thức, thấy Lê Tích bật đèn lên thì mở mắt ra khó khăn hỏi, “Lê Tích?”

Giọng nói vừa khàn vừa yếu, Lê Tích sợ đến run cả tay, vội vàng tìm điện thoại gọi cấp cứu, sau đó tiến đến ôm hắn an ủi, “Rất khó chịu đúng không, đừng sợ… chờ một lát là tốt thôi.”

“Có muốn uống nước không? Anh đi rót nước cho em…” Làn da dưới tay nóng đến phát sợ, Lê Tích biết cơn sốt cao như vậy thì chắc chắn người hắn là đang trong tình trạng mất nước, nên nhanh chóng đi rót cho hắn một cốc nước ấm.

Sở Yến đỡ tay anh uống hơn nửa cốc nước, Lê Tích vừa đặt cốc xuống, quay đầu lại thì thấy hắn đang ôm mũi giãy giụa muốn xuống giường, trên giường còn có mấy vết máu nhìn mà hoảng.

Trong lòng Lê Tích chấn động, anh biết hắn lại bị chảy máu mũi.

Trong phòng vệ sinh truyền tới tiếng nước chảy ào ào không ngừng, Lê Tích lấy khăn bọc đá đã chuẩn bị sẵn rồi chườm lên sống mũi cho hắn, nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra từ khoang mũi, quần áo của cả hai đều lấm tấm vết máu, trông khá đáng sợ.

Tay chân Lê Tích lạnh toát, tất cả những chuyện này dường như đều không thể đoán trước được, lại dường như đã nằm trước trong dự liệu của anh. Một nỗi hoảng sợ không thể ngăn cản nổi ập đến trái tim anh, cho tới tận giờ anh cũng chưa từng có lúc nào tuyệt vọng như thế này. Mỗi phút mỗi giây trong đêm đen này đều dài như không có tận cùng, đợi đến khi xe cấp cứu chạy tới thì Sở Yến đã gần như cạn kiệt ý thức mà bất tỉnh.

Bệnh viện nửa đêm náo loạn, bác sĩ đầu tiên truyền máu cấp cứu cho hắn, sau đó chuẩn bị lập tức cho hắn nằm viện.

“Là sốt cao do nhiễm trùng phổi, rất bình thường… Không cần quá lo lắng, nhưng vẫn cần phải nằm viện theo dõi thêm vài ngày.”

Lê Tích cảm thấy hai tay mình vẫn không ngừng run lên, anh nghe xong cũng không nói gì, chỉ im lặng gật đầu.

“Anh Lê, anh có muốn sắp xếp một phòng cho anh nghỉ ngơi chút không?” Bác sĩ có chút kinh ngạc về mối quan hệ của hai người, nếu nói lần trước là trùng hợp, vậy hôm nay nửa đêm… hai người còn đang mặc đồ ngủ… quan hệ trong này chắc chắn không chỉ đơn giản là bạn bè. Nhưng thân là một bác sĩ, anh ta cũng không nên quá tò mò về những điều này.

Có điều, ngay cả khi không hỏi thì dựa vào kinh nghiệm của anh ta cũng rất dễ dàng tưởng tượng ra, vị bên trong kia có lẽ chính là tình nhân của anh Lê này. Dù sao trông người đó cũng đẹp trai hiếm thấy, là vẻ ngoài gặp một lần cũng khiến người ta khó quên.

“Không cần phiền phức như vậy… Khi nào thì cậu ấy tỉnh? Ý tôi là hãy đặt cho tôi một chiếc giường gấp trong phòng cậu ấy, chuyện này không thành vấn đề chứ?” Dáng vẻ bây giờ của Lê Tích cực kỳ nhếch nhác, trên ngực vẫn còn vết máu và vệt nước chưa khô, sắc mặt cũng rất khó coi, ngay cả ánh mắt luôn sắc bén và bình tĩnh cũng mang theo vài phần mờ mịt.

Bác sĩ không ngờ rằng anh sẽ đưa ra yêu cầu này, anh ta sững sờ một lúc, “Đương nhiên là không thành vấn đề… Về phần bao giờ bệnh nhân có thể tỉnh lại, thì có lẽ phải đợi đến lúc hạ sốt.”

Thật lâu sau Lê Tích mới khẽ gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, đẩy ghế đứng dậy rời đi.

——–

Bác sĩ nói không sai, chiều hôm sau, sau khi y tá tới để đo nhiệt độ theo quy định thì Sở Yến quả nhiên tỉnh lại.

Hắn vừa tỉnh lại đã thấy Lê Tích ngồi ở sofa đối diện giường bệnh, anh mặc một bộ âu phục màu đen nghiêm nghị, nhìn chằm chằm vào laptop trên đùi, chân mày nhíu chặt.

Trên mặt anh không có dấu vết của sự mệt mỏi, cũng không nhìn ra tối qua đã thức cả đêm.

Sở Yến nhìn quanh phòng một vòng, phát hiện ra đây đúng là phòng bệnh lần trước, cuối cùng ánh mắt rơi vào mấy chậu hoa lan nở rộ trên ban công, rõ ràng là lần trước chúng còn chưa có ở đây.

Thực sự Lê Tích là một người rất tốt đấy, là một người bạn đời có thể nói là hoàn hảo, ngay cả khi đối với hắn là một tên tra nam tồi tệ trước kia, cũng là vô cùng tỉ mỉ chu đáo, tận tình tận nghĩa.

[Ký chủ đại nhân ơi, anh nhất định phải mau khỏe mạnh lại nha.]

Sở Yến mỉm cười, [Yên tâm đi.]

Thực ra hắn cũng không lo lắng về vấn đề này, giống như hắn đã nói trước đây vậy, bệnh máu trắng vốn cũng không phải là một bệnh nan y, với điều kiện y tế tốt nhất thì chắc chắn hắn có thể sống rất lâu. Những chuyện mà hắn thực sự cần phải giải quyết chính là vụ ngoại tình trước kia và vấn đề phía ba mẹ của hắn.

Buổi trưa, Lê Tích mang hộp canh từ nhà đến, cá Tuyết là loại cá biển sâu, thịt thơm ngon và rất giàu protein. Chỉ cần hầm đơn giản là đã có thể khơi dậy mùi thơm thuần khiết nhất của nó, chưa kể đến tài nấu nướng đỉnh cao của Lê Tích, vừa mở nắp ra mà mùi thơm đã gần như tràn ngập khắp phòng.

Trương Thừa Diệp nghe nói Lương Tuế Từ lại nằm viện, sau khi ngẫm nghĩ thì y quyết định vẫn qua thăm chút, dù sao trước đây cũng đã từng chửi bới hắn, nhìn tình trạng hắn bây giờ, thực ra trong lòng y cũng hơi rối rắm.

Y đã từng nhìn thấy quá nhiều kẻ bề ngoài thì thế này sau lưng lại thế nọ, thoạt nhìn thì thấy kiểu người giống như Lương Tuế Từ… Nói sao nhỉ, có lẽ là cũng có chút thanh cao thật, tâm trạng y xác thực cũng khá vi diệu.

Kỳ thật, ngẫm nghĩ thì cũng thấy trước kia y cũng chưa chịu suy nghĩ kỹ càng. Nếu thật sự hắn đến bên Lê Tích là vì tiền, dựa vào bộ dáng nói gì nghe nấy muốn sao được vậy của Lê Tích đối với hắn, thì việc tùy tiện sắm vài cái bất động sản ở cái thành phố M này đối với hắn cũng là chuyện dễ như ăn kẹo, chứ tại sao lại làm ra chuyện ngu si như vậy…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy