Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thời gian quan sát sau khi làm xét nghiệm chọc hút tủy xương kết thúc, Sở Yến nói với Lê Tích rằng mình muốn xuất viện.

Lê Tích đặt ấm nước xuống, suy nghĩ một lúc, ngoài việc cần đến để xét nghiệm máu và chọc tủy định kỳ ra, thì thật ra bệnh nhân bạch cầu mãn tính dòng tủy cũng không cần nằm viện lâu dài… Có lẽ môi trường ở nhà có thể giúp ích được hơn cho quá trình dưỡng bệnh cũng chưa biết chừng, vì vậy anh nhìn Sở Yến rồi gật đầu, “Được… Dù sao thì môi trường bệnh viện cũng không tốt lắm, em chờ một chút, anh sẽ đi hỏi bác sĩ.”

Tất nhiên bác sĩ cũng không có gì để mà không đồng ý cả, chỉ dặn dò mấy điều cần chú ý, chẳng hạn như cần ăn uống thanh đạm, cân bằng dinh dưỡng, đến bệnh viện xét nghiệm máu hai ngày một lần và đến để tiến hành hóa trị mỗi cuối tuần.

Lê Tích yên lặng mà ghi nhớ nó, suy nghĩ một hồi rồi lại đắn đo hỏi, “Bác sĩ, nếu ghép tủy thành công, có nghĩa là cậu ấy thực sự có thể sống tiếp không?”

“Thật ra thì cũng không phải như vậy, cái này mỗi người mỗi khác. Hiện tại nên dùng thuốc để kiểm soát trước đã… Đúng rồi, anh Lê, phiền anh hãy báo trước với người nhà bệnh nhân, dù sao việc điều trị sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu có sự phối hợp từ người thân.”

——-

Lúc Lê Tích quay lại phòng bệnh thì đã thấy hắn đã tự mình thay xong quần áo, thậm chí còn thu dọn đồ đạc hàng ngày và quần áo vào vali rồi, vali đang được đặt ngay bên cạnh sofa.

Lê Tích bước tới nắm lấy tay hắn, cảm nhận sự ấm áp trong đó, “Bác sĩ nói tình trạng hiện tại của em đã coi như ổn định và có thể xuất viện rồi, chúng ta… về nhà đi.” Sau đó anh mỉm cười, cúi người định cầm vali thì lại bị Sở Yến giơ tay ngăn lại.

“Chúng ta nói chuyện một lát được không?” Sở Yến bình tĩnh nhìn anh, trong mắt hơi lóe lên sự dịu dàng và bình thản.

“Ừ…” Lê Tích bị ánh mắt của hắn cảm hóa, khói mù vẫn ứ đọng mãi trong lòng cuối cùng cũng hơi tan đi, anh bước tới ngồi xuống cạnh hắn, cười hỏi, “Em muốn nói gì?”

“Thật ra tôi cảm thấy, anh đã nghĩ tôi quá vĩ đại rồi…”

Nói tới đây, Sở Yến hơi dừng lại chốc lát, “Cho dù giống như anh nói là tôi thật sự đã sớm biết mình bị bệnh. Nhưng bản thân là một bác sĩ, tôi biết hiện tại bệnh máu trắng không phải là bệnh nan y, chỉ cần dùng thuốc kiểm soát tốt thì căn bản có thể sống và làm việc như một người bình thường… Nếu tôi thực sự yêu anh như anh nghĩ thì tôi không cần thiết phải làm như vậy, tôi sẽ chọn cách cùng anh đối mặt với nó thay vì trốn tránh một cách ngu ngốc như thế này. Đây vốn không phải là tính cách của tôi…”

Lê Tích chỉ im lặng lắng nghe, không ngắt lời hắn.

“Những gì tôi nói ngày hôm đó, tuy không phải hoàn toàn là sự thật, nhưng có một vài lời là lời thật lòng của tôi. Anh biết đấy, ba mẹ tôi vốn không thể đồng ý chuyện chúng ta ở bên nhau, tôi cần phải kết hôn và sinh con một cách bình thường như những gì họ kỳ vọng…”

Sau khi nghe hắn nói xong, vẻ mặt Lê Tích có phần ảm đạm, “Em nói nhiều như vậy, chẳng phải chỉ là muốn anh rời xa em sao… Em nói em mong muốn kết hôn và sinh con như một người bình thường, vậy thì tại sao ngay từ đầu em đã không nghĩ đến chuyện này, mà lại vẫn ở bên anh lâu như vậy?”

“Chuyện này có rất nhiều nguyên nhân… Quên đi, nói với anh mấy chuyện này làm gì.”

Nói xong câu này, hắn quay sang nhìn Lê Tích, sau đó chậm rãi đứng dậy khỏi sofa, “Lê Tích, anh phải biết rằng, cho dù tôi thực sự có thể sống tiếp thì chúng ta cũng không có khả năng tiếp tục ở bên nhau.”

“Chi bằng bây giờ anh nên hoàn toàn buông bỏ ý định đối với tôi thì hơn.”

Lê Tích thực sự hơi buồn sau khi nghe những gì hắn nói, bởi anh biết câu cuối cùng mà hắn nói quả thực là sự thật. Chuyện kết hôn trước kia của hai người, ba mẹ hắn quả thực vẫn không hề biết cho đến tận giờ.

“Sẽ có cách giải quyết thôi… Bây giờ chúng ta đừng nghĩ đến chuyện này nữa, đợi cho đến khi em khỏe mạnh rồi hẵng nói, được không?” Lê Tích cảm thấy cổ họng mình dâng lên một trận chua xót, ngay cả giọng nói cũng có chút thay đổi, nói đến câu cuối cùng thậm chí còn hơi nhuốm phần cầu xin.

Nếu như trước đây anh còn vì những lời này của hắn mà tức giận, thì bây giờ lại chỉ còn lại sự chua xót và bất lực tràn đầy, cho dù hắn chia tay với anh vì lý do gì thì những điều này đều chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ cần hắn có thể khỏe mạnh bình thường, không bệnh tật, không đau đớn, như vậy là tốt lắm rồi.

“Anh yên tâm, tôi sẽ tích cực phối hợp trị liệu.” Sở Yến nhìn anh, tiếng thở dài khó có thể nghe thấy được, “Dù gì tôi cũng muốn sống thật tốt…”

———

Xe chạy vững vàng vào gara dưới tầng hầm, Lê Tích tháo dây an toàn, quay đầu hỏi: “Đầu còn choáng nữa không?”

Hắn sốt nhẹ cả ngày hôm qua, nhưng đến sáng nay thì nhiệt độ đã trở lại bình thường, bác sĩ nói huyết áp hắn thấp, chuyện chóng mặt và buồn nôn là hiện tượng rất bình thường.

“Không choáng nữa lâu rồi, chỉ bị một lúc ban sáng thôi.” Sở Yến cầm lấy túi ni lông đựng thuốc trong tay, xoay người mở cửa xe.

Lê Tích cũng xuống xe theo, thấy hắn định mở cốp lấy vali thì anh vội sải bước tới ngăn, “Để anh.”

Sở Yến nhìn anh, không nói gì, thu tay lại rồi rời đi.

Về đến nhà, Lê Tích lại nhìn chằm chằm hắn uống phần thuốc buổi trưa, sau khi đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, anh phát hiện trừ không được ăn ít đồ ăn cay ra thì không cần phải kiêng khem thứ gì đặc biệt nữa.

Lê Tích mở tủ lạnh, thấy rau củ bên trong đã bảo quản được hai ba ngày, không còn tươi nữa.

“Em nghỉ ngơi trước đi, nếu đói thì ăn tạm hoa quả nhé, anh ra ngoài mua ít đồ ăn. À đúng rồi, em có muốn ăn món gì không?”

Sở Yến đặt cốc nước xuống, sau đó lấy điện thoại ra xem, cũng không ngẩng dầu lên, chỉ nói, “Tùy anh nấu.”

Trên đường đi, Lê Tích nhận được một cuộc gọi từ Trương Thừa Diệp, hỏi anh xuất viện mà sao không nói cho y biết, khiến y mất công chạy đến bệnh viện.

“Ông đã liên hệ người nhà cậu ta chưa, việc cấy ghép giữa người thân với nhau sẽ có xác suất thành công cao hơn đấy, không phải cậu ta còn một chị gái à?”

“Chưa, cậu ấy còn chưa nói…” Lê Tích thở dài, nhìn con đường bằng phẳng ngoài cửa xe, hỏi, “Thật ra tôi vẫn hơi sợ, bác sĩ nói cho dù có tìm được tủy phù hợp thì vẫn có thể không chắc chắn chữa khỏi được, còn có thể sẽ xảy ra phản ứng đào thải và nhiễm trùng sau phẫu thuật. Điều trị thông thường khéo có thể còn sống được lâu hơn…”

Trương Thừa Diệp đặt bó hoa và giỏ trái cây sang ghế phụ lái, “Ông nói cũng không sai, nhưng như vậy cũng quá đau khổ, ông có biết hóa trị đau đớn như nào không? Tôi đã từng thấy vài người rồi, đều là trai xinh gái đẹp, vậy mà chỉ mới hóa trị nửa năm thôi tóc tai cũng rụng sạch không còn một mống…”

——–

Trong phòng Trưởng khoa khoa ngoại tổng hợp của bệnh viện, Dương Lập nhìn lá đơn từ chức mà Sở Yến đưa cho mình, có phần tiếc nuối nói: “Có chuyện gì mà phải đến mức từ chức chứ? Là do áp lực công việc gần đây sao? Không sao hết, cậu có thể nghỉ phép mà…”

Gã lại nhìn khuôn mặt tái nhợt đi trông thấy của đối phương, hỏi, “Có phải bị bệnh rồi không?”

Sở Yến cười cười, “Gần đây tôi đúng là có phần không khỏe, nhưng cũng còn có những nguyên nhân khác.”

Lúc hắn cười cũng chẳng hề để lộ răng, chỉ khẽ nhếch khóe miệng, nụ cười như có như không, nhưng thái độ và lời nói lại rất hòa nhã, không khiến người ta cảm thấy vô lễ, khi nói chuyện rất có điểm khiến người ta như tắm trong gió xuân.

Dương Lập nghĩ thầm, có cái ô dù chống lưng lớn như nhà họ Lê vậy mà ngày thường cũng chẳng thể hiện[1] một chút gì, còn khiêm tốn đến không thể khiêm tốn hơn, chưa kể nếu đơn từ chức không được duyệt, thì gọi viện trưởng tới uống trà với gã là xong ngay.

Tiếp tục nói thêm vài câu níu kéo nữa, cuối cùng gã cũng khách khí mà duyệt đơn cho Sở Yến.

[1] Câu gốc là “Bất hiển sơn bất lộ thủy” 显山不露水:  ý nói những người không thể hiện, không hiển lộ tài năng, khiêm tốn và kín đáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy