Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng bệnh cực kỳ yên tĩnh, đến mức mà tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được. Sở Yến thấy người tới là Lê Tích thì sững sờ một lúc rồi lập tức quay đầu đi, như thể đang cố ý tránh mặt anh.

Lê Tích bước tới, cúi đầu nhìn hắn một hồi, ánh mắt rơi vào khuôn mặt rõ ràng đã hốc hác đi quá nhiều của hắn, nơi lồng ngực lại tràn lên một nỗi đau đến nghẹt thở không thể kiểm soát được.

Phải một mình đối mặt với tất cả những chuyện này liệu có phải là một điều khiến người ta tuyệt vọng đến tột cùng không? Đêm hôm đó, có phải là hắn không thể kiên trì nổi nữa, cho nên mới nhìn anh bằng ánh mắt khổ sở buồn bã như vậy không…

Trước khi bước vào căn phòng này, kỳ thật Lê Tích có rất nhiều chuyện muốn hỏi hắn, nhưng giờ khắc này, khi chạm vào ánh mắt ấy, anh lại bỗng nhiên cảm thấy không cần phải hỏi nữa. Tất cả những oán hận cùng không cam lòng lúc trước, giờ đây lại nhỏ nhặt chẳng đáng nhắc tới khi đối mặt với sinh tử, kỳ thực anh vẫn luôn biết là vậy không phải sao? Anh yêu người này, anh muốn cùng hắn ở bên nhau… Bất kể hắn đã từng lừa dối anh như nào…

Cái gọi là trả thù, cũng chỉ là vì anh chẳng thể buông bỏ được mà thôi… Cũng chỉ là một cái cớ để không muốn cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với hắn mà thôi. Bởi không thể buông bỏ được, cho nên anh chỉ có thể dùng cách này để níu giữ hắn ở lại bên cạnh mình…

Cũng không biết Lê Tích đã đứng bên giường ngắm nhìn bao lâu, mãi đến khi hô hấp hắn dần đều, anh mới cúi xuống chỉnh lại chăn đắp kín cho hắn, sau đó vặn đèn đường tối hơn.

——-

Trương Thừa Diệp thực sự rất ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi vào nửa đêm, dù sao thì Lê Tích cũng hiếm khi liên lạc trực tiếp với y nếu không có việc gì quan trọng, đặc biệt là lại muộn như này.

Y thậm chí còn nghĩ liệu có phải mình vừa nốc cả ly rượu trắng nên mới ảo giác mà nghe nhầm không, hoặc đây thực sự là tưởng tượng của Lê Tích.

Người đó lại mắc phải bệnh máu trắng?

Nhưng điều khiến Trương Thừa Diệp ngạc nhiên hơn cả là những gì Lê Tích nói tiếp theo, rằng Lê Tích lại bắt đầu ảo tưởng, bởi Lương Tuế Từ tự biết mình bị máu trắng và sẽ không sống lâu thêm được nữa, cho nên mới cố tình lừa dối và khiến Lê Tích nghĩ rằng hắn đã phản bội anh…

Mặc dù Trương Thừa Diệp vẫn luôn biết rằng người bạn tốt này của y một khi gặp phải chuyện liên quan đến Lương Tuế Từ là y như rằng đầu óc sẽ u mê ngay, nhưng những gì anh nói lần này đúng là quá là thái quá!

“Hắn nói như vậy với ông? Đ*t mẹ nó… Tôi nói chứ ông đừng có mà dễ bị lừa như vậy chứ? Sao ông biết là không phải do hắn biết mình không có tiền trị bệnh máu trắng cả không tìm được tủy thích hợp nên mới cố ý nói như vậy?”

Nhưng giọng nói bên kia gần như là nghẹn lại, ngôn ngữ cũng rất hỗn loạn, cảm xúc dường như đã sắp hoàn toàn sụp đổ, Trương Thừa Diệp im lặng lắng nghe hồi lâu, về sau cũng chỉ biết thở dài thườn thượt.

Chắc chắn kiếp trước Lê Tích đã đào mộ cả tổ tiên nhà Lương Tuế Từ, cho nên kiếp này mới đến để trả nợ hắn. Lúc trước khi hai người bọn họ còn ở bên nhau, y đã thấy ngứa mắt cái kiểu mỗi khi nhìn thấy Lương Tuế Từ là Lê Tích sẽ giống như một con chó ngốc nghếch chỉ biết vẫy đuôi rồi, thế nhưng lại chẳng ngờ hiện tại mới cứng rắn chưa được bao lâu, đã chẳng những bị đánh cho về nguyên dạng, mà lại còn càng tồi tệ hơn nữa!

“Được rồi, tôi giúp ông điều tra, chuyện này cũng không có gì to tát,… Ông đừng khóc nữa…” Trương Thừa Diệp châm điếu thuốc rồi cho lên miệng ngậm, có chút cáu kỉnh mà đỡ lấy trán, khuyên nhủ, “Tôi nói ông nghe này, đừng vội khóc lóc, trước tiên ông hãy gửi báo cáo xét nghiệm máu của hắn đến kho lưu trữ tủy xương NMDP[1] đi,… à gửi rồi à, vậy thì tốt rồi. Không phải có câu nói rất đúng là người tốt sống không lâu sao… ừ… ừ, không sao đâu. Chắc sẽ tìm được tủy phù hợp nhanh thôi… nghĩ xem đây là thế kỷ nào rồi, bệnh máu trắng nào có nghiêm trọng như vậy?”

*[1]: Chương Trình Hiến Tuỷ Quốc Gia Mỹ (National Marrow Donor Program =NMDP)

Sau khi cúp điện thoại, Trương Thừa Diệp sững sờ một lúc lâu, sau đó cảm thấy có phần huyền diệu. Nghĩ thầm, không biết mình hồi trẻ đã tạo ra tội nghiệt gì, mà sao ngày nào cũng khiến cho đời sống tình cảm của mình y như phim thần tượng tình tay ba máu chó như vậy chứ?

Mặc dù thành phố M chỉ có vài bệnh viện lớn, nhưng bệnh viện tư và phòng khám tư thì lại không hề ít, muốn kiểm tra từng nơi thì thật sự là khá phiền phức.

Nhưng cũng may là mạng lưới giao thiệp của y khá rộng, hơn nữa giờ cũng là thời đại của khoa học kỹ thuật, bất kỳ hồ sơ bệnh án của ai cũng sẽ được sao lưu trực tuyến, về cơ bản là có thể xác định được khoảng thời gian cụ thể và phạm vi cũng được thu hẹp lại trong khoa huyết học. Vì vậy, điều khiến y kinh ngạc chính là bên này y mới vừa gửi tin xong thì 6h sáng hôm sau, còn chưa tỉnh ngủ đã nghe thấy tiếng thông báo từ di động, y giật mình bật ngay dậy thì thấy trong hộp thư đã xuất hiện thêm mấy email.

Y ấn mở từng cái và nhìn sơ qua, nhưng càng xem lại càng kinh hãi, thậm chí một chút buồn ngủ còn sót lại cũng bay sạch. Email chứa hai báo cáo, gồm một báo cáo xét nghiệm máu và một báo cáo xét nghiệm tủy xương mà Lương Tuế Từ đã làm xét nghiệm tại Bệnh viện Từ Tế vào tháng 11 năm ngoái. Hai báo cáo xét nghiệm này được thực hiện cùng một ngày, nói cách khác, nếu báo cáo xét nghiệm máu xuất hiện trường hợp “giảm ba dòng”[2] thì bác sĩ sẽ đề nghị làm thêm bước chọc hút tủy xương để xác định chẩn đoán. Rất rõ ràng, báo cáo chọc hút tủy xương của hắn cho thấy sự tăng sản số lượng tế bào chưa trưởng thành, và kết quả xét nghiệm NAP[3] là bất thường… Điều đó có nghĩa là Lương Tuế Từ đã bí mật đi xét nghiệm trước khi hai người ly hôn…

*[2] Giảm ba dòng: là một bệnh giảm số lượng của cả hồng cầu, bạch cầu cũng như tiểu cầu

 [3] Phương pháp xét nghiệm Phosphatase kiềm bạch cầu (NAP) trung tính được sử dụng để hỗ trợ chẩn đoán hình thái học trong chuẩn đoán bệnh lý rối loạn sinh tủy, bệnh bạch cầu dòng tủy mãn tính (CML) và các bệnh liên quan đến gan và xương.

Y vốn tưởng rằng Lương Tuế Từ sẽ không thật sự làm vậy đâu… Nhưng không ngờ hắn thực sự đã làm như vậy… Có điều cũng chỉ do dự thêm một chút, cuối cùng Trương Thừa Diệp cũng vẫn forward mấy email đó cho Lê Tích.

Không biết liệu Lê Tích sẽ khóc vì hạnh phúc hay là sẽ hoàn toàn gục ngã đây…

Trương Thừa Diệp càng nghĩ lại càng thấy sợ, tâm trạng phức tạp đến ngồi cũng không yên. Y vội vàng đứng dậy rửa mặt đánh răng rồi lái xe định đi thẳng đến bệnh viện, nhưng sau khi nghĩ ngợi thì lại quay xe đến khu phố gần đó và mua một bó hoa lan có màu sắc nhã nhặn.

Tiện thể còn mua thêm cả một giỏ trái cây sang trọng luôn, dù sao cũng là đến thăm bệnh nhân mà.

Y lái xe đến bệnh viện và tìm số phòng, sau đó mới tay xách giỏ trái cây tay cầm hoa đi lên. Phòng bệnh ở tầng 21, trước khi đến Trương Thừa Diệp đã gọi điện thoại cho Lê Tích nhưng đối phương lại không nghe máy.

Khác với tiếng ồn ào bên dưới, tầng 21 lại thực rất yên tĩnh, ngay cả mùi thuốc khử trùng gay mũi trong không khí cũng không quá nồng.

Có một hai y tá bê khay đi tới, Trương Thừa Diệp đi theo một trong số họ trực tiếp vào phòng bệnh. Nhưng vừa bước vào thì lại không thấy Lê Tích đâu, chỉ có Lương Tuế Từ đang cúi đầu ngồi nghịch điện thoại trên giường.

Mặc dù trước kia đã quen biết nhau, nhưng y vẫn luôn không ưa hắn, hơn nữa vì chuyện ly hôn với Lê Tích lúc đó nên hai người đã cãi nhau rất gay gắt, giờ chỉ có hai người ở riêng với nhau thế này, nên bầu không khí cũng không tránh khỏi có phần lúng túng.

Trương Thừa Diệp bước đến, đặt bó hoa vào bình hoa thủy tinh trên bàn cạnh giường, sau đó đứng sang một bên và nhìn y tá chuẩn bị những viên thuốc màu nâu rồi đưa cho hắn.

Tấm rèm vừa dày vừa nặng từ trần đến sàn nặng nề được kéo ra, ánh nắng vàng tươi tràn vào trong phòng. Trương Thừa Diệp nhìn thấy rõ đôi má gầy gò và nhợt nhạt của hắn, trong lòng sinh ra một cảm giác khó tả, đứng lúc lâu mà y cũng không biết mở miệng trước thế nào.

“Anh tới tìm Lê Tích?”

“Ừ…” Trương Thừa Diệp nghĩ thầm, chắc vậy.

“Anh ấy không có ở đây, anh muốn đợi thì cứ tự nhiên.”

Đến khi y tá đẩy xe đẩy ra khỏi cửa, Trương Thừa Diệp mới nhìn thấy hắn vén chăn lên như kiểu muốn xuống giường.

“Này… Cậu đi đâu vậy?” Trương Thừa Diệp bị động tác đột ngột của hắn làm cho hết hồn, theo bản năng đưa tay ra định giúp hắn, nhưng lại bị hắn liếc lại với ánh mắt kỳ quái.

“Đi vệ sinh chứ đi đâu.”

Trương Thừa Diệp xấu hổ thu tay về, để hắn tự đi vào phòng vê sinh, còn y ở ngoài tiện tay lật xem tạp chí trên bàn uống trà, vừa quay đầu lại thì thấy Lê Tích đã mở cửa bước vào.

———-

Trương Thừa Diệp xin y tá cho một túi chườm đá, ngồi xuống bên cạnh vỗ vai Lê Tích an ủi, “… Thật sự không đáng sợ như ông nghĩ đâu…”

Lê Tích đưa tay nhíu nhíu ấn đường của mình, khuỷu tay chống xuống đầu gối, nỗi chua xót từ trong lòng xông thẳng lên miệng, khiến cho hai tay anh cũng không khống chế được mà hơi run rẩy.

Hai người đã ở bên nhau bao lâu rồi? Tại sao anh lại bỏ qua mất sự thật mà vốn chỉ nằm trong tầm tay mình, lại hết lần này đến lần khác tin tưởng không chút nghi ngờ vào một lời nói dối vụng về như vậy?

“Ai… ai có thể nghĩ tới chuyện đó đâu, có điều bây giờ cũng chưa muộn mà, bệnh máu trắng, cho dù chữa trị theo phương pháp thông thường thì cũng có thể sống thêm được từ 5 đến 10 năm…”

Y còn chưa nói xong đã cảm giác được người bên cạnh cứng người lại, ngay sau đó Lê Tích quay mặt sang, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng.

Trương Thừa Diệp bị ánh mắt của anh làm cho sửng sốt, sau đó lại tự mắng mình đúng là đồ ngu, tự dưng hết chuyện hay sao mà lại nói chuyện đó[4] làm chi.

*[4] Câu gốc: “Na hồ bất khai đề na hồ”, câu tục ngữ có nguồn gốc từ một câu chuyện như sau: Một quán trà làm ăn phát đạt, gặp phải một vị quan hống hách chuyên đến uống chùa, làm ăn ngày càng kém. Ngày nọ người cha trở bệnh, người con trai đứng ra làm thay, cho vị quan kia uống trà lạnh. Từ đó, vị quan kia không đến nữa. Quan trà làm ăn phát đạt lại. Ngày nọ, người cha hỏi người con đã làm cách nào, người con trả lời ấm nào chưa sôi lấy ấm đó cho vị quan kia uống. Câu tục ngữ chỉ việc cho người khác uống nước lạnh, hàm ý nói lời không nên nói, nói lời đối phương không thích hoặc làm việc không nên làm.

Ẩn văn bản được trích dẫn

Để nói lảng sang chuyện khác, Trương Thừa Diệp chỉ vào chiếc vali bên cạnh ghế sofa, “À đúng rồi, đây là gì vậy?”

Lê Tích lau mặt mình, “Quần áo và đồ dùng hàng ngày của cậu ấy.”

Trương Thừa Diệp nhìn dáng vẻ mất hồn mất vía của anh, thở dài, “Ông đừng hoảng vội, trước hãy thương lượng với cậu ta đã, nhân lúc còn sớm thì khuyên cậu ta nên tích cực hợp tác điều trị chứ đừng chần chừ thêm nữa.”

Lê Tích run rẩy gật đầu, “Tôi qua xem cậu ấy đã.” Cố gắng hết sức trấn tĩnh tâm trạng thêm một lúc nữa, sau đó Lê Tích mới đứng dậy mở cửa bước vào.

Bởi vì cách âm giữa bên trong và bên ngoài phòng bệnh rất tốt, nên khi Lê Tích mở cửa ra mới thấy Sở Yến đang xem TV.

Ánh nắng ban ngày rất rạng rỡ, chiếu xuống sàn gỗ, tạo thành một quang cảnh ấm áp.

Lê Tích bước tới, kéo ghế ngồi xuống bên giường, lặng lẽ nhìn hắn, thời gian chậm rãi trôi đi, cho đến khi sợ hãi cùng lo lắng trong lòng anh dần dần được thay thế bằng sự kiên định.

“Nhìn tôi làm gì?” Sở Yến nhận thấy được ánh mắt bất động của anh, bèn quay sang hỏi.

Một tia đau đớn thoáng qua trong mắt Lê Tích, sau đó anh nắm lấy bàn tay của Sở Yến và đặt nó vào trong tay mình, thấp giọng và vững vàng nói, “Cậu đừng sợ, bác sĩ nói hiện tại kỹ thuật y học đã rất tiên tiến rồi, nhất định có thể chữa khỏi bệnh của cậu.”

Sở Yến giật mình, vô thức muốn rút tay ra khỏi tay Lê Tích, “Anh nói gì vậy?”

“Tôi biết hết rồi, cậu thật sự không cần nói dối tôi nữa…” Lê Tích nhìn hắn, đau đớn đến mức khó có thể thốt ra lời, giống như đã bị cướp hết không khí trong phổi, anh gằn từng chữ, “Thật sự muốn tôi cho cậu xem bản báo cáo xét nghiệm máu mà cậu đã làm tại bệnh viện Từ Tế tháng 11 năm ngoái không?”

Sở Yến nhìn chằm chằm Lê Tích, thật lâu sau đôi môi hắn mới nặng nề run rẩy, “Vậy thì sao… này có thể giải thích được cái gì?”

Mỗi một chữ phun ra dường như cực kỳ khó khăn đối với hắn, hắn nhìn Lê Tích rồi lặp lại lần nữa, “Đúng thật là thế… Nhưng như vậy thì sao…”

Dường như đầu óc hắn đang rất hỗn loạn, cũng có thể do huyết áp không ổn định khiến tinh thần của hắn đang rơi vào trạng thái cực kỳ chậm chạp, trong tiềm thức muốn phản bác, nhưng nhất thời lại chẳng tìm ra được lý do hay cái cớ nào cả…

Lê Tích im lặng nhìn hắn, sau đó đứng dậy, từ từ ôm hắn vào lòng, nhẹ nhàng mà kiên định cất tiếng, “Em đừng sợ, anh sẽ tìm bác sĩ tốt nhất cho em, những chuyện này không có gì ghê gớm hết.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy