Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bệnh tật đau ốm quả thực rất tiêu hao ý chí của con người, cho dù Sở Yến đã trải qua rất nhiều bệnh nặng còn nghiêm trọng hơn cả bệnh máu trắng, nhưng vẫn có phần ăn không tiêu.

Hệ thống 2333 nằm trên gối của hắn, hơi khó hiểu mà nhìn hắn đổ đầy lọ thuốc kháng sinh vào lọ vitamin.

[Ký chủ đại nhân, tại sao anh lại không cho nam chính biết ạ? Theo trình độ y tế của thế giới này thì bệnh máu trắng hoàn toàn có cơ hội chữa khỏi được mà.]

Sở Yến đổ hai viên thuốc vào lòng bàn tay, sau đó dùng nước ấm nuốt xuống. [Nếu muốn tiếp tục sống cùng anh ta trong thế giới này, đương nhiên là phải tính bên nhau lâu dài. Con người đều như vậy, làm gì có ở đâu là không oán không hối hận. Cho dù khi yêu sẵn sàng cho đi không ngần ngại, nhưng một khi cảm thấy mình bị phụ lòng và tổn thương, thì những trả giá phía trước, tất cả đều sẽ trở thành gánh nặng để hằn sâu thêm nỗi uất hận này...]

[Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến việc anh không nói cho nam chính biết ạ?] Hệ thống 2333 không tài nào hiểu nổi, trong kiến ​​thức hệ thống của nó thì phương diện tình cảm là phần thiếu hụt nhất.

[Tất nhiên là phải khiến anh ta thực sự cam tâm tình nguyện cho đi từ đây... Mi biết không, nghề nghiệp ban đầu của anh thực ra là tra công pháo hôi...] Sở Yến bật cười. Đặc điểm lớn nhất của kiểu tra công này chính là chỉ biết đòi hỏi và nhận lấy chứ đếch biết trả lại và báo đáp. Nhưng khi hai người ở bên nhau thì vốn phải là anh đưa tôi lại, chỉ đơn phương cho đi và nhận lấy thì mối quan hệ này không thể nào lâu dài được.

Nhưng hắn cũng lại không muốn thực sự cho đi, như vậy thì chỉ có thể tạo ra một biểu hiện giả tạo rằng hắn đã cho đi thôi.

Mặc dù đúng là không còn cảm giác vui vẻ thích gì làm nấy như trước kia nữa, nhưng nói chung thì đây cũng là một trải nghiệm khá đặc biệt.

[Quên đi... Mi không hiểu cũng không sao.]

---

Bữa tối vẫn rất phong phú, Sở Yến nhận ra trong đó có hai món là do Lê Tích làm, còn mấy món phức tạp hơn thì chắc là do anh đặt từ nhà hàng.

Hai người đều không có thói quen nói chuyện khi ăn cơm, mãi đến khi Sở Yến đặt đũa xuống để bắt đầu uống canh, thì Lê Tích mới nhìn hắn hỏi: "Cậu ăn xong rồi?"

"Chiều nay tôi đã ăn chút đồ rồi, bây giờ cũng không quá đói."

Lê Tích nghe xong thì cũng không tiếp tục hỏi nữa, như thể chỉ là tiện miệng hỏi chơi chơi thôi, dù sao thì anh cũng biết lượng ăn của hắn cũng không nhiều.

Nhưng tối hôm đó, Lê Tích đã chính mắt nhìn thấy hắn nôn sạch sẽ hết thức ăn ra ngoài, vốn dĩ bên trong cũng chẳng có bao nhiêu đồ ăn, vì vậy mà càng nôn về sau thì chỉ nôn ra được dịch dạ dày.

Lê Tích đứng nguyên bên cạnh nhìn hắn, từ góc độ của anh nhìn, thậm chí còn có thể thấy được xương sống lưng, xương sống cổ và xương bả vai nhô rõ lên, cùng với những mạch máu trắng xanh nổi rõ ràng. Đợi đến khi hắn cầm lấy khăn mặt lau miệng thì anh mới hỏi những nghi vấn trong lòng mình.

"Có phải cậu bị bệnh không?" Lê Tích nhìn gò má gầy gò và khóe mắt đỏ bừng vì nôn ọe của hắn, trong lòng mơ hồ có một cảm giác... cảm giác bất an.

"Không phải, chắc là do chiều đã ăn phải đồ hỏng thôi." Sở Yến lắc đầu, không nhịn được cúi người xuống che bụng, mới vừa nôn sạch mật xanh mật vàng ra nên trong dạ dày hắn truyền đến cơn đau nhói như bị kim châm.

"Trong nhà chắc có thuốc, đợi tôi đi tìm."

Sau khi Lê Tích cầm thuốc và nước ấm đi vào, từ xa anh đã nhìn thấy Sở Yến đang dựa vào một chiếc ghế tựa lớn, tư thế của hắn thực sự rất thả lỏng. Bởi vì hệ thống sưởi đã được bật đầy đủ nên hắn chỉ mặc một chiếc áo len cổ lọ, có phần thất thần mà nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhìn theo ánh mắt của hắn, chỉ có thể thấy được ánh đèn rải rác của tòa nhà trung tâm thương mại đối diện, gió từ trên cao khẽ khàng thổi tới, sắc trời đen kịt, mây đen không biết từ đâu mà tụ lại, trong không khí sinh ra một sự ngột ngạt khiến người ta khó mà thở nổi.

"Uống thuốc đi." Lê Tích đặt thuốc xuống cái bàn nhỏ trước mặt, giơ tay lên nhìn thời gian, sau đó nói: "Tôi còn có chút việc, cậu uống thuốc xong thì đi ngủ sớm đi."

Còn chưa bước tới cửa, Lê Tích đã nghe thấy người vẫn đang im lặng đột nhiên khẽ khàng gọi anh, "Lê Tích."

Tiếng gọi này nhẹ tênh đến lạ, bước chân của Lê Tích bỗng chợt dừng lại, "Chuyện gì?"

"Lê Tích, chúng ta... Chấm dứt mối quan hệ này đi... Tôi không muốn tiếp tục nữa." Giọng hắn tràn đầy mỏi mệt, như thể đã bị đè nén rất lâu, giọng điệu nặng trĩu.

Cơ thể Lê Tích cứng đờ, sau đó chậm rãi bước trở lại bên cạnh trên ghế dựa, từ trên cao nhìn xuống hắn, cất tiếng, "Cậu không muốn? Vậy thì sao?"

Giọng nói của anh cực kỳ bình tĩnh, nhưng trong căn phòng im lặng như này, sự bình tĩnh ấy lại gần như lạnh lùng và tàn nhẫn, "Cậu nghĩ mình có tư cách gì để cò kè mặc cả với tôi? Có phải do thái độ của tôi gần đây khiến cho cậu ảo tưởng rằng trong lòng tôi vẫn còn có cậu?"

"Anh muốn nghĩ thế nào cũng được, tôi chỉ là cảm thấy làm vậy chẳng có ý nghĩa gì. Tôi đã thuê nhà rồi, ngày mai sẽ dọn đi. Còn anh muốn gì thì cứ làm..."

Lê Tích cười khẩy, vươn tay ra bóp lấy cằm của hắn, làn da của đối phương tái nhợt không còn chút máu khiến anh dễ dàng lưu lại đó một vết đỏ rõ ràng, "Cậu cho là tôi khống dám làm gì cậu đúng không?"

Sở Yến nhắm mắt lại, giọng nói như thể phát ra từ lồng ngực, bởi hít thở không thông mà đôi môi khẽ run rẩy, "Tôi chưa bao giờ nghĩ vậy."

"Chưa bao giờ?" Lê Tích gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn, rồi sau đó bưng cốc nước ấm trên cái bàn trước mặt lên, "Mau uống thuốc rồi đi ngủ, còn nữa, lập tức thu hồi lại cái dáng vẻ đáng thương như kiểu cả thế giới này đều mắc nợ cậu đi."

Nhưng Sở Yến lại quay mặt đi, như thể không muốn nhìn anh thêm chút nào nữa.

Thái độ khinh thường không chút nào che giấu của hắn khiến Lê Tích không kìm được mà bạo phát cơn giận từ tận đáy lòng, anh đặt mạnh cốc nước xuống bàn, cầm mấy viên thuốc lên rồi bắt hắn há miệng, sau đó bực bội trực tiếp nhét mấy viên thuốc vào miệng hắn.

Dị vật chui vào cổ họng, ngay lập tức khiến hắn không thở nổi, Sở Yến vùng vẫy muốn thoát ra khỏi tay anh, toàn thân run rẩy đến không sao kiềm chế được, nhất thời hắn không thể phát ra được bất cứ âm thanh nào, vài giây sau thì bắt đầu ho kịch liệt.

Lê Tích buông tay ra nhìn hắn, cơ thể anh cứng đờ, đưa nước trên bàn cho hắn uống, "Uống nước."

Nhưng tiếng ho của hắn càng ngày nặng nề, xen lẫn trong đó là tiếng thở gấp gáp do ngạt thở, Lê Tích vỗ nhẹ vào lưng hắn, lại chỉ thấy hắn đột nhiên đưa tay lên che kín mũi miệng - giữa các ngón tay có máu chảy ra, thậm chí cả khoang ngực hắn cũng run lên bần bật vì tiếng ho bị kìm nén.

Đây là do cơn ho dữ dội khiến máu mũi vốn nên chảy ra ngoài lại chảy ngược vào trong miệng cả mũi, cảnh tưởng thực sự khiến người ta nhìn mà sợ. Lê Tích ngay lập tức bị hắn làm cho hoảng sợ, đầu óc nhất thời trở nên trống rỗng...

---

Nửa đêm, trong hành lang của bệnh viện vắng ngắt và lạnh lẽo như tờ, ánh đèn sáng chói bên ngoài phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt vào khiến cho người ta choáng váng.

Lê Tích cầm báo cáo kết quả xét nghiệm trong tay, vẻ mặt âm trầm nhìn người trước mặt, biểu cảm thậm chí còn rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh, "Có chắc chắn không?"

Giọng điệu của anh cũng rất bình tĩnh, nếu không nghe kỹ thì sẽ không thể nhận ra âm cuối đang khẽ khàng run rẩy.

"Vâng, anh Lê. Kết quả xét nghiệm không sai... có điều đây cũng không phải là trường hợp xấu nhất, bởi vì chu kỳ phát triển của bệnh bạch cầu mãn tính dòng tủy rất dài, cho nên chỉ cần tích cực phối hợp điều trị thì đa số bệnh nhân sẽ có thể được chữa khỏi ngay cả khi dùng thuốc..."

Sống lưng cứng ngắc của Lê Tích như sắp gãy gập, màng nhĩ ong ong không ngừng. Thực sự anh vốn chẳng nghe được rõ bác sĩ đang nói cái gì, thần kinh trong đầu đột nhiên đập mạnh khiến ý thức của anh có phần tan rã. Thật lâu sau anh mới đặt báo cáo kết quả xét nghiệm xuống bàn, đẩy ghế ra rồi đứng dậy, hỏi: "Có phải nên chuẩn bị thời gian nhập viện trước không?"

"Trình độ y học trong nước nhiều năm qua tuy đã tiến bộ hơn rất nhiều, nhưng dẫu sao thì điều kiện cũng vẫn có hạn, đối với trường hợp bạn của anh Lê thì lời khuyên tốt nhất của tôi là nên ra nước ngoài điều trị, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là phải tìm được tủy phù hợp với bệnh nhân." Bác sĩ nghĩ thầm, nếu bệnh nhân kia là bạn của Lê Tích thì chắc hẳn cũng không giàu thì sang.

"Tôi biết rồi." Lê Tích đút bàn tay đang run rẩy không kiềm chế được vào túi quần, sau đó xoay người sải bước ra khỏi phòng làm việc.

Ra ban công, Lê Tích lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện, đợi gọi xong hết các cuộc cần gọi thì cũng đã là một giờ sau.

Chỉ cần tìm được loại tủy phù hợp thì bệnh máu trắng cũng không quá đáng sợ như vậy...

Anh đưa tay lên che kín mắt mình, đè nén tiếng nức nở khẽ khàng trong cổ họng, ngoài cửa sổ là bóng tối tưởng chừng như dài vô tận, cả thế giới cũng chìm vào sự im lặng đến nghẹt thở.

Vốn cho rằng hận hắn thôi cũng đã đủ khiến anh đau đớn rồi, nhưng đến giây phút này anh mới thực sự hiểu được cái gọi là trò đùa ác liệt nhất của số phận.

Liệu hắn có biết sự thật này không?

Chắc là biết rồi... Dẫu sao bản thân hắn cũng là bác sĩ, làm sao có thể không biết được đây...

Lê Tích đang suy nghĩ hỗn loạn thì bỗng nhiên trong đầu anh chợt lóe lên một ý tưởng kỳ quái và hoang đường - Nếu hắn biết, thì hắn đã biết từ bao giờ?

Tim anh đập loạn lên vì suy nghĩ bất chợt này, câu trả lời ấy đã sẵn sàng để bật ra rồi, nhưng có thể là do có quá nhiều mơ tưởng hão huyền được ẩn giấu trong đó, nên anh không dám chắc chắn về câu trả lời trong lòng này.

Anh lại lấy di động ra rồi bấm số gọi đi.

Đầu dây bên kia, Trương Thừa Diệp vừa mới kết thúc bữa ăn và đang trên đường về nhà thì nhận được điện thoại của Lê Tích.

"Giúp tôi một việc... ở bệnh viện thành phố M... tra hồ sơ bệnh án của một người..."

---

Lúc Lê Tích mở cửa phòng bệnh và bước vào thì thấy y tá đang chỉnh ống truyền dịch cho Sở Yến, "Bây giờ mới một giờ, anh có thể ngủ ở đây một lát."

Sở Yến gật đầu, nhưng hắn vẫn chưa buồn ngủ nên lại lấy di động ra xem. Hắn đã thay sang bộ quần áo bệnh viện sọc xanh trắng hở ngực, do gần đây gầy đi quá nhanh nên quần áo bệnh nhân còn hơi rộng so với hắn.

Lê Tích nhìn hắn, cả thế giới dường như cũng hóa thành ảo ảnh, cho đến khi y tá ngẩng đầu nhìn thấy anh đứng ở cửa và lên tiếng gọi, "Anh Lê."

Sở Yến cũng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt hắn rất bình tĩnh, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt không thể coi thường ra thì trông hắn cũng chẳng khác gì so với ngày thường.

Ngay khi Lê Tích bước tới, cô y tá cũng rất tự giác mà rời khỏi phòng bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy