Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau kỳ nghỉ Tết kết thúc vào ngày mùng sáu, Sở Yến lập tức mua vé trở lại thành phố M.

Rõ ràng căn hộ cũng phải mấy ngày rồi không có người ở, trong không khí thoang thoảng mùi bụi bặm. Sở Yến mất cả chiều để dọn dẹp nhà cửa, tối đến thì tự đi mua ít rau và thịt về để làm một bữa cơm đơn giản. Do hôm sau còn phải đi làm, nên sau khi ăn tối xong thì Sở Yến dọn dẹp bàn ăn luôn rồi chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi.

Trong lúc đánh răng, Sở Yến cúi đầu nhìn màu nước hơi đỏ do dính máu tươi trong bồn rửa mặt bằng đá cẩm thạch, khẽ dừng lại chốc lát rồi mới duỗi ngón tay ra xoa nhẹ quanh nướu răng, quả nhiên phát hiện có vết nước dính máu.

Như vậy, tiếp theo cơ thể này sẽ thường xuyên xuất hiện những triệu chứng như này… Chảy máu mũi, chảy máu nướu răng… Sở Yến thở dài, vặn vòi nước để làm loãng màu máu.

Khi từ phòng vệ sinh đi ra, Sở Yến chợt nghe thấy tiếng rung chuông của di động. Hắn bước tới, cầm điện thoại trên bàn cạnh giường lên xem – là Lê Tích.

Ngón tay lướt qua nút trả lời, đầu dây bên kia cũng hoàn toàn yên lặng, chỉ có tiếng dòng điện rất nhỏ phát ra từ ống nghe.

Sau khi điện thoại được kết nối đối phương cũng không nói ngay, mà là dừng lại vài giây, điều này khiến giọng nói đột ngột phát ra của anh trở nên vô cùng lạnh lùng và rõ ràng trong sự yên lặng này, “Bây giờ cậu đang ở đâu?”

Sở Yến vén chăn lên nằm xuống, “Ở căn hộ.”

Lê Tích bấm chìa khóa, đèn xe cách đó không xa chớp hai lần, Lê Tích bước tới, mở cửa xe ngồi vào, “Lần này tự giác đấy.”

Ngồi tàu đằng đẵng tám giờ đồng hồ đã khiến cho tinh thần của Sở Yến vô cùng mỏi mệt, vừa chạm vào gối, ý thức của hắn cũng đã bắt đầu mông lung. Hắn bật loa ngoài, sau đó đặt di động xuống cạnh gối, rồi khẽ “Ừm” một tiếng để bày tỏ rằng mình đang nghe điện thoại.

Một tiếng “Ừm” này của hắn cực kỳ qua loa lấy lệ, Lê Tích nghe xong thì hừ lạnh rồi khởi động xe, “Thái độ này là gì?”

Bên kia lại truyền tới một tiếng “Ừm” nhẹ khác, như thể đó là phản ứng đáp lại của tiềm thức đối với âm thanh. Sau đó điện thoại truyền tới tiếng xoay người trên giường, Lê Tích sửng sốt, đưa điện thoại ra khỏi tai rồi nhìn thời gian – 8h35′.

Buổi tối 11 giờ, Lê Tích vốn tưởng rằng lúc mình đến thì đối phương nhất định là đang ngủ rồi. Nhưng khi đến nơi anh lại hơi bất ngờ vì trong phòng ngủ vẫn sáng đèn.

Trong phòng vệ sinh truyền tới tiếng nước chảy rào rào, Lê Tích lấy cục sạc trên bàn đầu giường ra sạc điện thoại, đọc email công việc thêm một lúc, lúc nhìn thời gian thì thấy đã qua được khoảng năm sáu phút rồi, nhưng tiếng nước chảy bên trong vẫn chưa ngừng.

Lê Tích nghi ngờ, anh bước tới gõ cửa hỏi: “Cậu làm gì trong đó?”

Nhưng bên trong không có tiếng đáp lại nào khác ngoại trừ tiếng nước chảy, Lê Tích đang định vươn tay vặn nắm cửa thì cánh cửa lại bật mở từ bên trong.

“Cậu làm gì bên trong mà lâu thế?” Lê Tích ngưng mắt nhìn hắn, tầm mắt lướt qua mái tóc dính nước cùng lông mày đen nhánh của hắn, cuối cùng rơi xuống trên đôi môi tái nhợt không còn chút máu.

Sở Yến không trả lời anh ngay, mà dùng một loại ánh mắt như khổ sở mà nhìn Lê Tích một lúc lâu, tóc hắn rất đen, nhưng da lại quá trắng, dưới ánh đèn chói lọi lộ ra sự yếu ớt khiến lòng người kinh động.

Dáng vẻ yếu ớt này của hắn khiến cho trái tim Lê Tích siết chặt lại như bị ai đó chạm vào nơi mềm yếu nhất của trái tim, anh nghe thấy chính mình hỏi: “Cậu sao vậy?”

“Lê Tích, tôi khó chịu quá…”

Trong đáy mắt hắn dường như luôn long lanh ánh nước, Lê Tích co ngón tay lại, cố gắng kìm nén cảm xúc không thể giải thích được chợt trào dâng trong lòng. Anh để hắn nằm xuống giường rồi đắp chăn cho hắn, sau đó đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán hắn, cúi người bình tĩnh hỏi, “Khó chịu? Chỗ nào khó chịu? Tôi đưa cậu đi bệnh viện.”

Da man mát, không có triệu chứng phát sốt.

Nhưng hắn lại nhìn chằm chằm vào Lê Tích, đến khi nằm xuống gối rồi nhắm hai mắt lại cũng vẫn không nói gì. Lê Tích lặng lẽ nhìn hắn một lúc, không lâu sau hắn đã phát ra tiếng thở đều đều.

Lê Tích khẽ dừng lại, rồi vươn tay đắp kín chăn cho hắn, sau đó đứng dậy đi lên đầu giường tắt đèn.

Ngoài cửa sổ là màn đêm dày đặc mãi không tan, Lê Tích đi tới ban công, lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Hắn nói hắn khó chịu… Là do mình sao? Lê Tích thở ra một hơi dài, làn khói trắng lượn lờ trong không khí chậm rãi tản ra dưới màn đêm, trong lòng dần dần hiện lên một tâm trạng khó giải thích, khiến anh ngũ vị tạp trần.

Khó chịu thì sao? Không phải lúc nào anh cũng đang phải ở đây khó chịu sao, vậy thì đi một bước xem một bước đi…

——-

Trong phòng trà của bệnh viện, Sở Yến rót cho mình một cốc nước ấm, còn chưa kịp uống thì đã nghe thấy phía sau có người nói: “Bác sĩ Lương.”

Sở Yến quay đầu lại thì thấy người đến là Dương Lập, gã đang cầm một chiếc bình chân không bằng thép không gỉ với nụ cười trên môi.

“Trưởng khoa Dương.” Sở Yến đặt cái cốc trong tay xuống, “Có chuyện gì sao?”

“Không có gì, nghe nói lần trước cậu bị bệnh, thế nào rồi? Bây giờ thấy khá hơn chưa?” Dương Lập bước đến cây nước lấy một cốc nước sôi.

“Cảm nhẹ mà thôi, thật ngại quá, cuối năm chính là thời điểm bận rộn của bệnh viện…”

“Nếu bị ốm thì phải nghỉ ngơi cho khỏe chứ, làm việc cũng không được để sức khỏe kiệt quệ. Lần sau nếu cậu muốn xin nghỉ thì cứ trực tiếp nói với tôi, không cần phải đi qua nhiều thủ tục như vậy.”

“Trưởng khoa Dương…”

Dương Lập vỗ vỗ vai hắn, “Thực ra thì giống như tôi đã nói ấy, chúng ta làm bác sĩ cũng chẳng dễ dàng gì, bận đến ngay cả ăn cơm cũng nuốt không trôi. Nếu đã là cùng khoa thì chúng ta cũng nên hỗ trợ lẫn nhau.”

Sau khi gã nói xong câu này, mọi người cũng lần lượt bước vào trong phòng trà. Sở Yến cầm cốc lên uống một hụm, sau đó nhìn thời gian, giờ nghỉ trưa cũng gần kết thúc rồi.

“Hazzz, nghỉ Tết rõ là nhanh, nghỉ như không nghỉ vậy.”

“Còn không phải là thế? Chúng ta làm quần quật như trâu như ngựa đến tận đêm giao thừa mới được nhận vài đồng lương ít ỏi. Vậy mà có người đỉnh thật đấy, cuối năm đã đ*o thèm đi làm thì thôi đi, lại còn được nhận tiền thưởng cuối năm nhiều hơn cả chúng ta.” Đang đứng cạnh máy pha cà phê, Vương Dã đột nhiên lên tiếng, giọng điệu kia lộ rõ vẻ mỉa mai và khinh thường, câu nào cũng giấu dao găm, mang hàm ý ám chỉ.
“Vương Dã, quên đi…” Đồng nghiệp bên cạnh nghe thấy lời nói của gã không ổn thì vội vàng nhỏ giọng khuyên nhủ. Mặc dù đã không biết bao nhiêu lần bọn họ âm thầm than thở bất mãn với nhau vì chuyện này rồi, nhưng cũng không ai dám đem ra mà bàn tán công khai, thậm chí là nói ngay trước mặt Lương Tuế Từ.

“Quên cái gì mà quên… mọi người sợ gì hắn? Đâu ra chuyện tốt như vậy, việc khổ việc nặng thì chúng ta làm, còn tiền cả công lao thì hắn lại lấy tất cả?” Giọng điệu của gã tràn đầy căm phẫn, có vẻ như vô cùng bất bình. Nhưng sau khi nói xong lời này, cả căn phòng trả lại rơi vào sự im lặng đến nghẹt thở.

Đồng nghiệp xung quanh đưa mắt nhìn nhau, rồi quay lại nhìn Sở Yến đang đứng dựa vào bàn.

Áo blouse trắng dài trên người hắn vẫn chưa thay, trên gương mặt tuấn tú không có bất cứ biểu cảm gì, đôi môi mỏng khẽ mím lại, trông lạnh lùng và bình tĩnh đến lạ thường.

“Anh bất mãn đối với tôi?” Sở Yến nhìn gã, “Nếu anh cảm thấy không công bằng, tốt nhất là nên tự đi điều chỉnh danh sách chấm công.”

Thấy bầu không khí không ổn, đồng nghiệp bên cạnh vội vàng bước tới giảng hòa, “Tất cả đều là hiểu lầm, hiểu lầm mà thôi, Vương Dã, anh cũng thật là… Sự cố gắng nghiêm túc làm việc của bác sĩ Lương đều rõ như ban ngày mà, hơn nữa mọi người cũng đều là đồng nghiệp, không nên căng thẳng với nhau như vậy…”

Vương Dã ngước mắt lên liếc Sở Yến, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt quá mức của hắn thì lại khẽ giật mình. Bởi ngọn đèn tường pha lê trên đầu hắn quá sáng, đứng từ góc độ của gã mà nhìn thì sẽ thấy bên má hắn hiện lên dấu hiệu trắng xanh của bệnh tật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy