Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy tiếng động, Lê Tích ngẩng đầu liếc hắn, thấy được hắn đã ăn mặc chỉnh tề, áo khoác đen áo sơ mi trắng, làm tôn lên dáng người cao gầy của hắn. Không biết có phải do đêm qua ngủ không ngon không mà bên má lại hiện ra chút nhợt nhạt xanh xao.

Gần như là có thể nhìn thấy được vẻ tiều tụy bằng mắt thường.

Sở Yến bước xuống cầu thang, mặt không thay đổi đi qua phòng khách rồi tới cửa, toàn bộ hành trình đều chẳng thèm liếc Lê Tích lấy một cái.

Thái độ lạnh lùng không chút che giấu của hắn thực sự khiến Lê Tích có chút bực bội, từ đáy lòng dâng lên một cỗ tức giận âm thầm. Nhưng khi anh cất tiếng, giọng nói của anh lại bình thường đến bất ngờ, “Cậu đi đâu?”

“Đi làm.”

Lê Tích đặt dao nĩa xuống tấm khăn trải bàn trắng như tuyết, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không cho phép nghi ngờ, “Hôm nay cũng không cần đi, chẳng phải hôm qua cậu nói muốn về nhà sao? Tôi đã giúp cậu xin nghỉ một tuần rồi.”

Sở Yến kinh ngạc quay đầu nhìn anh, chỉ thấy ánh mắt vốn lạnh nhạt của anh, lúc này đã càng giống như màn sương mù không thấy đáy, tuy nhiên tư thế lại có mấy phần ung dung, còn mang theo chút xấu xa.

Trong khoảnh khắc, Lê Tích thực sự có thể cảm giác được cơ bắp toàn thân mình hơi co rút lại, phải một lúc sau mới từ từ thả lỏng.

Ánh mắt Lê Tích sắc bén nhìn hắn từ trên xuống dưới, một lúc lâu sau mới gống như là thưởng thức xong thái độ và biểu hiện của hắn, khóe môi nở ra một nụ cười khinh thường, “Thế nào, cảm thấy ở cùng tôi không tệ đúng không? Cậu nhìn thử xem ngoài kia có bao nhiêu người mỗi ngày đều mệt muốn chết, nhưng cũng chỉ có thể kiếm được vài đồng lương ít ỏi mà miễn cưỡng nuôi được gia đình sống qua ngày… Thực ra mà nói thì cậu còn khá thông minh đấy.”

Đến tận giờ cũng chưa từng biết rằng ngôn ngữ lại có thể làm tổn thương người ta đến mức độ này, rõ ràng nụ cười trên mặt dịu dàng lịch thiệp như vậy, nhưng lời nói ra lại lạnh lùng tàn nhẫn đến thế, giống như một lưỡi dao nguội lạnh mà sắc bén.

Sở Yến giương mắt lên nhìn thẳng vào anh, trong mắt lóe qua một tia cảm xúc khó nắm bắt, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, rất nhanh nó đã bị hàng mi dày rũ xuống mà che lại. Lúc lâu sau Lê Tích mới nghe hắn khẽ nói với tâm trạng không rõ ràng, “Anh nói đúng.”

Thái độ này của hắn thực ra rất ngoan ngoãn, nhưng không hiểu sao lại càng khiến cho Lê Tích khó mà chịu nổi, như thể nơi mềm mại nhất trong trái tim đột nhiên bị đâm qua đâm lại. Hắn như vậy, dường như là thản nhiên mà thầm chấp nhận, chấp nhận rằng ngay từ đầu hắn chỉ lợi dụng để lừa dối anh, chứ chưa từng bỏ ra nửa phần thật lòng nào…

Nhưng điều khiến anh thực sự tức giận, đó là cho đến tận bây giờ, anh vẫn bị lừa bởi vẻ ngoài giỏi giả tạo của hắn, thậm chí ngày hôm qua… Vậy mà anh lại sinh ra chút gì đó không nỡ từ trận đáy lòng, đúng là khó hiểu và nực cười.

Tầm mắt Lê Tích rơi vào túi đựng laptop hắn đang cầm trên tay, bởi dùng lực quá lớn mà móng tay của hắn cũng hiện ra màu trắng xanh, lại bởi làn da quá trắng nên thậm chí còn có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh nổi lên trên mu bàn tay.

Mà bộ dạng có phần chật vật của hắn bây giờ, liệu có mấy phần là thật đây?

———

Không phải đi làm thật ra là một chuyện tốt đến không thể tốt hơn đối với Sở Yến, hắn tranh thủ thời gian nghỉ phép để về nhà một chuyến. Đối với với nghề bác sĩ mà nói thì việc nghỉ Tết căn bản là một việc rất xa xỉ. Bình thường là vừa qua mùng ba là đã phải về đi làm lại ngay, lúc này Lê Tích vừa khéo giải quyết xong vấn đề xin nghỉ giúp hắn.

Mà cả tuần sau khi hắn về nhà, Lê Tích cũng chả đả động hay gọi điện thoại cho hắn, cứ như thể anh đã hoàn toàn quên mất hắn rồi vậy.

Thị trấn nhỏ ở quê mười năm nay cũng chẳng có thay đổi gì nhiều, cha mẹ Lương Tuế Từ đã già yếu, lại thường xuyên đau ốm, con trai thì làm việc bận rộn ở thành phố M xa xôi, gần như rất khó để chăm sóc được cho ông bà.

Cũng may là ông bà còn có một cô con gái, có thể thường xuyên về nhà để chăm nom.

Có điều, thực ra thì cửa hàng món kho (?) mà Lương Phương Viên và chồng chị mở cũng không thể tách rời sự quản lý của hai vợ chồng được, chính vì điều này mà hai vợ chồng cũng không ít lần xảy ra mâu thuẫn.

Buổi sáng ba mươi Tết, nhân lúc cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm tất niên, Sở Yến đã lấy quà ra và tặng cho mọi người.

Nhóc cháu trai rất vui mừng khi nhận được chiếc ô tô đồ chơi điều khiển từ xa cực ngầu này, mới ăn được hai miếng cơm đã không thể ngồi yên, cứ quấn lấy Sở Yến đòi hắn dạy chơi.

“Em coi đi, này không phải là tiêu tiền bừa bãi sao? Thứ này không phải cũng đến mấy ngàn?” Lương Phương Viên cười trách mắng, “Mao Mao ngoan, để cậu ăn cơm đã, lát nữa rồi chơi sau.”

“Mao Mao thích là được rồi.” Sở Yến mỉm cười xoa xoa cái đầu tròn vo của nhóc cháu trai, đồng thời chỉnh điều khiển từ xa cho nó.

“Chị à, chị cũng cực khổ cả năm rồi. Em đi làm xa cũng không lo được cho gia đình, may mà có chị.”

Lương Phương Viên nhìn cậu em trai khôi ngô tuấn tú khiến người ta không thể dời mắt này của mình, trong lòng tràn đầy thỏa mãn xen lẫn tự hào. Em trai này của chị từ nhỏ đã đáng yêu xinh đẹp, dường như là được thừa hưởng tất cả gen ưu tú của bố mẹ hồi còn trẻ, họ hàng nào gặp cũng phải không tiếc lời khen đẹp trai. So với chị thì tất cả mọi người đều thích cậu em trai đáng yêu đẹp trai của chị hơn. Thực ra chị cũng đã từng oán giận, chỉ là mỗi lần hắn lẽo đẽo theo đuôi chị và mềm mại gọi “chị” thì trái tim chị lại lập tức mềm nhũn.

Mà điều quan trọng nhất chính là cậu em trai này cũng rất phấn đấu trong học tập, giờ lại đang công ăn việc làm đàng hoàng, vừa có hiếu vừa tốt bụng, có chuyện gì tốt cũng đều nhớ tới chị. Năm ngoái chị mở cửa hàng, hắn cũng không nói hai lời mà chuyển ngay một trăm nghìn NDT cho chị. Thực ra chị cũng biết cuộc sống của hắn cũng chẳng dễ dàng gì, làm bác sĩ cả năm cũng chẳng có được mấy ngày nghỉ, cày cuốc khổ sở mà dành dụm được ít tiền thì cũng đều gửi về nhà hết.

“Nói lời như vậy làm gì? Còn em ý, một mình ở thành phố M có cơm nước tử tế không, chị thấy em gầy quá rồi đấy.” Lương Phương Viên thở dài, “Cũng đừng liều mạng làm việc quá, sức khỏe mới là quan trọng nhất.”

“Đúng vậy, chị em nói đúng đấy.” Vương Phú Nghĩa phụ họa, “Còn chuyện cưới xin nữa, cậu cũng phải để ý chút. Lúc anh tầm tuổi cậu thì Mao Mao cũng ra đời rồi.”

Anh ta vừa nói vừa nâng chén rượu lên cụng nhẹ với Sở Yến, “Mời cậu.”

“Anh cũng uống ít thôi, lát nữa còn phải lái xe về.” Lương Phương Viên cầm lấy nửa chai rượu còn lại trên bàn ăn rồi nói với Lương Tuế Từ, “Anh rể em thường ngày mặc dù hồ đồ, nhưng lời này thì không sai đâu.”

Sở Yến: “…”

“À đúng rồi, nhắc tới chuyện này.” Vương Phú Nghĩa nhấp một hụm rồi đặt chén xuống, hỏi Sở Yến, “Anh có một cô em họ vừa tốt nghiệp đại học năm nay, chuyên ngành tiếng Anh, ngoại hình đoan chính, tính cách cũng hoạt bát. Cậu có muốn xem chút không?”

“Thôi đi, cô em họ kia của anh có chỗ nào là hoạt bát? Em thấy mạnh mẽ quá ý, em trai em hiền lành như vậy, tuyệt đối không thể chịu đựng được.”

Sở Yến yên lặng cúi đầu ăn cơm không trả lời, chỉ cảm thấy cảnh tượng này dường như đã từng rất quen thuộc.

Vào đêm giao thừa, đúng mười hai giờ đêm, tiếng pháo hoa và pháo tép bên ngoài thi nhau nổ ầm trời, Sở Yến bị âm thanh ầm ĩ này làm cho không tài nào ngủ nổi, hắn tiện tay cầm di động lên xem một lúc.

Màn đêm nông thôn dày như mực, sau khi pháo hoa và pháo tép sôi động nổ xong, cả thế giới cũng trở lại sự im lặng vốn có, còn có thể mơ hồ nghe được tiếng gió đêm khẽ khàng thổi qua cây cỏ.

Bởi vì là nhà mới xây chưa được bao lâu nên tường chỉ được quét tạm bằng vôi, ánh sáng chói mắt trên đỉnh đầu phản chiếu lên bức tường trắng bệch này khiến người ta hoa cả mắt, váng cả đầu.

Hắn mơ màng nặng nề chìm vào giấc ngủ, đến nửa đêm thì chợt giật mình bừng tỉnh, tim đập nhanh rất khó chịu, sau đó là cảm giác ngột ngạt mạnh mẽ, kế tiếp là một dòng chất lỏng ấm nóng trào ra từ khoang mũi. Do hắn đang nằm ngửa nên có một phần máu chưa kịp chảy ra đã tràn ngược lại vào miệng và mũi, khiến hắn không nhịn được mà ho dữ dội.

——-

Mùng năm Tết, bệnh viện huyện vẫn có khá đông người đến khám. Giữa phòng truyền dịch và đại sảnh chỉ cách nhau bằng một tấm cửa kính, có thể nghe được tiếng khóc của trẻ sơ sinh và tiếng kêu la lanh lảnh của trẻ con.

Sáng hôm qua Sở Yến đã tới đây để làm xét nghiệm máu, vẫn chưa có kết quả . Hôm sau thì bệnh viện gọi điện thoại tới bảo hắn dành chút thời gian đến trích tủy, giọng điệu còn mơ hồ có phần nặng nề.

“Cậu trai trẻ, cậu phải chuẩn bị tâm lý trước thật tốt đã.” Bác sĩ bỏ tay khỏi con chuột, sau đó rút ra một tờ giấy kết quả xét nghiệm từ túi hồ sơ bệnh án trước mặt.

Sở Yến nhướn mày, đặt một cánh tay lên bàn, bình tĩnh nói, “Không sao, chú cứ nói thẳng đi.”

“Là bệnh máu trắng*.” Bác sĩ đẩy bản kết quả xét nghiệm đến trước mặt hắn, trong mắt hiện lên chút tiếc nuối.

*Bệnh máu trắng: Máu trắng còn biết đến với tên gọi  bạch cầu cấp,  1 dạng bệnh ung thư máu trong đó những tế bào bạch cầu có sự bất thường trong quá trình phát triển. Bạch cầu  những tế bào có khả năng kháng nhiễm trùng.

“Nhưng cậu cũng đừng từ bỏ hy vọng. Chỉ cần tìm được loại tủy phù hợp thì tỷ lệ chữa khỏi có thể lên tới 90%. Tuy nhiên do điều kiện y tế ở đây có hạn nên chúng tôi vẫn khuyên cậu hãy đến bệnh viện lớn để tiếp nhận điều trị.”

Bác sĩ thở dài, cho dù có thể tìm được loại tủy phù hợp thì giai đoạn sau vẫn có thể xảy ra phản ứng đào thải bất cứ lúc nào, chưa kể chi phí điều trị đắt đỏ như vậy, gần như là một cái giá trên trời đối với người dân quê ở một huyện nhỏ như này.

Sở Yến cầm bản kết quả xét nghiệm mà xem xét vài lần, xác nhận là không chẩn đoán sai, sau đó mới thở dài nói, “Cảm ơn bác sĩ, tôi biết rồi.”

——-

Khi từ cổng bệnh viện đi ra, Sở Yến trực tiếp xé vụn bản kết quả xét nghiệm rồi ném thẳng vào thùng rác ở cổng.

Thú thực là cũng có chút ngoài ý muốn. Trước kia còn đóng vai tra công pháo hôi thì hắn cũng đã từng trải qua muôn kiểu chết khác nhau, cũng có rất nhiều lần tai nạn xe cộ và bệnh nan y, nhưng những chuyện ấy đều là hắn đã sớm được biết trước, chứ không phải là giống lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy