Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Tích đóng laptop lại, đứng dậy đi đến bên giường. Căn phòng rất rộng, chỉ có ngọn đèn bên cạnh giường là sáng, ánh đèn mờ ảo bao phủ lấy toàn không gian, ánh sáng hơi chiếu lên khuôn mặt trắng như sứ của hắn, tạo ra bóng mờ. Khi hắn cụp mắt xuống, hàng lông mi sẽ hiện rõ ra, dưới ánh đèn mông lung này, trông hắn dường như có một loại ấm áp và sạch sẽ khó mà tả nổi.

“Ngủ cả buổi chiều, coi như là tỉnh rồi chứ?”

Lê Tích đặt mu bàn tay lên trán hắn một lúc, nhiệt độ đã trở lại bình thường, chạm tới còn có chút hơi lạnh. Sau một lúc dừng lại, ngón tay anh lại trượt xuống dọc theo gò má hắn, bóp lấy cằm hắn buộc hắn phải ngẩng đầu lên, sau đó anh cúi người xuống hôn lên.

Nụ hôn này rất nhẹ, vừa chạm đã tách ra, nhưng một giây chạm vào đôi môi ấm áp ấy của đối phương, Lê Tích vẫn cảm thấy nhịp tim của mình loạn nhịp, ngay cả động tác trên tay cũng vô thức mà mang theo mấy phần… nâng niu quý trọng mà chính anh cũng không nhận ra.

Thật ra thì hai người cũng đã ở bên nhau lâu như vậy rồi… Lê Tích siết chặt ngón tay, ép cái cảm giác khó tả này xuống dưới.

Lương Tuế Từ nhìn anh, trong mắt hiện lên mấy phần kinh ngạc.

“Sao, đây không phải là chuyện mà tình nhân nhỏ như cậu nên làm ư?” Lê Tích dùng ngón tay cái xoa nhẹ khóe môi của hắn, rất thích thú mà hỏi, “Đã xem phim truyền hình chưa, có biết chút nào không?”

Giọng điệu của anh lúc này quá mức ngả ngớn và khinh bạc, Lương Tuế Từ cau mày, đẩy tay anh ra, quay mặt đi nhàn nhạt nói, “Không biết.”

Dường như Lê Tích cũng chẳng quan tâm, anh thu tay lại đút vào túi quần, giọng điệu vui buồn khó phân, “Không biết thì sau này phải chăm chỉ học.”

Lương Tuế Từ mím môi phớt lờ anh, không biết là do tức giận hay do vừa tỉnh dậy mà gương mặt trắng như tuyết của hắn lại có chút ửng hồng, trông đẹp hơn rất nhiều so với sắc mặt hồi sáng.

Lê Tích nhìn một lúc lâu, sau đó mới đi tới trước tủ, chọn ra một bộ quần áo trông khá bình thường và thoải mái, không kiêng kỵ gì mà cởi quần áo thay luôn trước mặt Lương Tuế Từ.

Nhìn từ phía sau, đường cong cổ và vai của anh vô cùng mượt mà, cơ bắp săn chắc nhưng không quá căng phồng, nhìn là có thể thấy anh rất kiên trì tập thể hình.

Anh vừa mặc quần áo vừa nói, “Cậu cũng nên dậy rồi, mẹ tôi nói thế nào cũng phải đưa cậu đến ăn cơm, chiều mới vừa lại gọi tới hỏi.”

Lê Tích cài cúc áo, xoay người lại, nhưng bất ngờ không kịp đề phòng mà trực tiếp đối diện với đôi mắt hắn, trong ánh đèn mờ ảo, trong mắt hắn như có dòng nước đang lưu chuyển.

Động tác cài cúc áo khẽ dừng, Lê Tích vừa vừa hỏi vừa cúi đầu điều chỉnh cổ tay áo, “Nhìn chằm chằm tôi làm gì? Vẫn chưa chịu dậy?”

Bấy giờ Sở Yến mới chui ra khỏi chăn, nhưng vừa mới bước chân ra khỏi giường thì bỗng nhiên một cơn choáng váng ập tới, hắn không đứng vững nên lại ngồi trở lại.

Lông mày Lê Tích khẽ dựng, anh dừng lại động tác trong tay, nhìn hắn chằm chằm, hỏi: “Cậu bị sao vậy?”

“Có thể là do đứng dậy quá đột ngột.”

Cuối cùng Lê Tích vẫn phải đưa tay ra đỡ hắn, sau đó kỳ quái nhìn hắn, nói: “Cậu thật là…”

——–

Màn đêm buông xuống thành phố, ánh sao lung linh, đèn neon sáng lấp lánh, gió đêm lướt qua bãi cỏ và bụi cây phát ra tiếng xào xạc.

Lê Tích đậu chiếc xe màu đen của mình vào gara, nói với người ngồi đang ngồi ghế phó lái bên cạnh, “Đến rồi.”

Giữa khu vườn có một đài phun nước theo phong cách châu Âu được chạm khắc tinh xảo, trong đó có nước chảy róc rách, đèn đường bằng đồng dọc theo hai bên đường đi tỏa ra ánh sáng vàng mờ ảo.

Lương Tuế Từ nghe thấy giọng nói của anh, quay đầu khẽ “Ừm” một tiếng, sau đó mở cửa xuống xe trước.

Lê Tích cầm chìa khoá trong tay, vừa bước nhanh vừa nghiêng đầu nói nhỏ, “Lát nữa cậu chỉ cần ăn nhiều chút là được, đừng nói những lời không nên nói.”

Vừa bước vào nhà, hơi ấm máy sưởi đã phả vào mặt. Lê Tích cởi áo khoác và đưa đưa cho người giúp việc kèm cả quà.

“Mẹ.”

Lâm Tĩnh Á đi tới, cười dịu dàng nhìn Lê Tích, “Hôm nay hai đứa đến sớm, đồ ăn vẫn đang chuẩn bị đây, bên ngoài lạnh lắm đúng không?”

“Bác gái.” Sở Yến cũng gật đầu chào hỏi.

Nụ cười trên mặt Lâm Tĩnh Á vẫn không giảm, bà cười mỉm mà nhìn hắn, “Ừ, được rồi, tới là tốt rồi. Hai đứa mau vào uống trà nóng cho ấm người đi, ba con còn đang ngồi trong phòng làm việc.”

Vì cũng không phải là lần đầu gặp mặt nên bữa ăn lần này cũng không có gì đặc biệt, Lâm Tĩnh Á nói xong thì quay lại bếp xem món canh đã hầm cả buổi chiều.

TV trong phòng khách vẫn đang chiếu tin tức buổi tối, Lê Tích bước tới, trực tiếp tắt TV, nói với người vẫn đang đứng ở kia, nói: “Ngồi đi.”

Ngay khi hai người ngồi xuống, người giúp việc lập tức bưng trà nóng tới. Trong phòng khách trống trải và rộng rãi này, từ lúc hai người bước vào tới giờ vẫn không hề nói với nhau câu nào, khiến cho xung quanh có vẻ đặc biệt yên tĩnh.

Lúc Lâm Tĩnh Á bước ra khỏi bếp thì cũng phát hiện ra có gì đó không đúng. Hai người ngồi kia, một thì cúi đầu lật xem tạp chí, một thì lại ngồi bên cạnh lặng lẽ ăn hoa quả, bầu không khí có phần cứng ngắc và lạnh lẽo khó tả.

Mãi đến khi cơm nước xong, bà mới kéo Lê Tích lại để hỏi, “Hai đứa cãi nhau à?”

Lê Tích nghe vậy thì hơi nhướn mày, “Không ạ, mẹ đang nghĩ gì thế?”

“Không có thì được rồi, mẹ chỉ hỏi chút thôi…” Lâm Tĩnh Á thở dài, muốn nói lại thôi mấy lần, lúc lâu mới lại nói tiếp, “Con cũng hai bảy rồi, mẹ tôn trọng ý kiến của con. Đứa trẻ kia trông cũng không tệ, chỉ cần các con sống tốt… mẹ và ba con cũng thấy yên tâm.”

Bà ở tuổi này, cũng đã gặp qua rất nhiều người rồi, bà nhìn đối tượng kia của con trai mình cũng mặt mày đoan chính, khí chất xuất chúng. Gia cảnh tuy không giàu sang nhưng dạy dỗ cũng không kém những gia đình danh gia vọng tộc khác, vả lại có khuyên bà cũng đã khuyên, có mắng bà cũng đã mắng hết rồi. Hơn nữa lại nghĩ vì người kia là bác sĩ nên hẳn sẽ là người biết nóng biết lạnh, so với đại tiểu thư õng ẹo mười ngón tay chẳng dính nắng mưa thì càng biết chăm sóc lo lắng cho người khác hơn, là một người có thể sống cạnh bên được.

Sau khi ăn xong trở về, bà còn bắt Lê Tích mang theo rất nhiều hoa quả, nói là mùa đông thời tiết khô ráo, cả hai cũng đều là đàn ông chắc cũng không biết tự đi mua mấy thứ này.

Lê Tích nhủ thầm, kể từ lần trước người này bị chảy máu mũi thì hôm nào anh chẳng mua hoa quả tươi, có loại còn cần vận chuyển từ xa về. Nhưng anh sẽ không nói những lời này ra, mặc cho mẹ anh bỏ hết hoa quả vào cốp xe.

Lúc về đến nhà, Lê Tích phải mất hai chuyến đi mới chuyển được bốn thùng hoa quả kia từ cốp xe lên trên nhà.

Anh bê lên cũng không sắp xếp mà để chất đống trên sàn nhà, trước tiên vào phòng vệ sinh rửa tay, vừa đi ra đã nhìn thấy Lương Tuế Từ rửa táo xong đang ngồi ăn.

Vừa rồi lúc mình bê lên đâu thấy tên này giúp đỡ gì, thế mà bây giờ lại rất tích cực.

Nhưng hắn lại ăn rất chậm, lông mi rũ xuống một nửa, vẻ mặt yên tĩnh, như thể ngồi đó thôi cũng khiến người ta không khỏi yên tĩnh theo.
Lê Tích cũng không biết tại sao mà mình lại đứng ngây người ở đó mà nhìn gần nửa phút, đến khi nhận ra mình đang làm gì thì chợt cảm thấy hơi sửng sốt, sau đó trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ tức giận và bối rối, từ tủy sống phun thẳng lên não. Cơ thể anh cứng đờ, sau đó xoay người sải bước lên lầu vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.

Động tác đóng cửa này của anh thật sự rất lớn, động tác cắn táo của Sở Yến dừng lại một lát, hắn ngẩng đầu nhìn lên phòng ngủ trên lầu.

Đến khi ăn xong quả táo trong tay và vào phòng vệ sinh rửa tay xong, Sở Yến mới bước tới trước cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt đó, vặn nắm cửa, phát hiện ra cửa hoàn toàn không mở được.

Cửa đã bị khóa trái.

Hắn đưa tay lên nhìn thời gian, đứng ở cửa thêm một lúc nữa rồi mới xoay người đi vào phòng khách bên cạnh.

Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Yến tỉnh lại vì trái tim đột ngột đập nhanh như kiểu sắp chết đuối, lúc vừa tỉnh, ý thức của hắn thậm chí còn rất tan rã. Hắn bật đèn đầu giường lên rồi nhìn thời gian – 4h30′ sáng.

Không những bị nóng trong người, mà còn bị thận hư?

Sở Yến vuốt mồ hôi lạnh trên đầu mình, chậm rãi nghĩ, có thứ gì bổ thận vậy nhỉ…

Đến khi bầu trời hừng sáng và ánh nắng chói chang chiếu vào mi mắt, hắn mới nhớ ra hôm qua mình đã không kéo rèm trước khi đi ngủ.

Chịu đựng cơn choáng váng sau khi đột ngột tỉnh lại, Sở Yến mới ngồi dậy, mũi bỗng chợt nóng lên, trên chăn trắng như tuyết xuất hiện hai giọt máu đỏ tươi.

“…”

Hắn bình tĩnh bịt lấy mũi rồi đi vào phòng vệ sinh rửa sạch sẽ, khi quay lại, nhìn thấy ga trải giường, hắn nghĩ thầm đây chắc không phải là nóng trong người đâu nhỉ.

Đợi đến khi hắn lột ga trải giường ném vào máy giặt, lại vội vàng rửa mặt đánh răng xong, lúc xuống lầu thì đã thấy Lê Tích đang ngồi ăn sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy