Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng điệu của anh rất bình thản, tuy là một câu hỏi vặn lại, nhưng vẫn không thể che giấu được sự oán hận trong đó, ý tứ không cần nói rõ cũng hiểu.

Lương Tuế Từ rũ mi xuống, đôi môi nứt nẻ mím thật chặt, hắn chậm rãi ngồi xuống mép giường, cúi đầu tránh ánh mắt của Lê Tích, nhẹ giọng nói: “Tôi hiểu rồi.”

Sắc mặt của hắn thật sự không tính là dễ coi, mặt mũi tái nhợt khó có thể gợi lên chút màu máu, khiến cho người ta liếc qua thôi cũng đủ biết nhiệt độ ấy lạnh đến thế nào. Lê Tích có chút bực bội, không hiểu tại sao lại không muốn nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, hắn đang buồn ư? Hay nói cách khác, thái độ của anh đối với hắn, thật ra thì… cũng quan trọng sao?

Lê Tích sửng sốt một hồi, lại nghe hắn nói, “Mấy ngày nữa tôi muốn về nhà một chuyến.”

Hắn khẽ dừng lại, sau đó lại bổ sung, “Chắc khoảng một tuần.”

Dè dặt, như thể là sợ anh không đồng ý vậy. Trong lòng Lê Tích lóe lên một số cảm xúc không thể giải thích được, hắn cứ như thế, cứ như kiểu là anh đặc biệt vô lý và độc tài đối với hắn vậy.

“Về à… Tốt nhất cậu cũng đừng nghĩ sẽ giở trò gì, trừ phi cậu thực sự không muốn công việc này nữa…” Trong tiềm thức, Lê Tích còn muốn nói mấy lời ác độc khó nghe mà chọc hắn thêm vài nhát, nhưng lời ra đến khóe miệng rồi lại chẳng thể thốt thành câu.

“Buổi trưa tôi sẽ về ăn cơm. Cậu tốt nhất nên ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi về.” Lê Tích lấy di động trong túi ra rồi ném lên giường, “Không có việc gì cũng đừng ra ngoài đi dạo.”

Lương Tuế Từ khẽ “ừm” một tiếng, sau đó không nói thêm câu nào.

———

Sở Yến mở di động lên, thấy pin sắp hết, hắn lấy ra sạc một lúc, ăn một ít bữa sáng do Lê Tích chuẩn bị, sau đó thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ra ngoài.

[Kí chủ đại nhân, không phải nam chính bảo anh ngu người ở nhà ạ?]

Sở Yến lật quần áo trong tủ, màu sắc rất đơn điệu, cơ bản đều là xám, đen hoặc là trắng, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có ba màu này. Hắn chọn bừa một bộ rồi mặc vào, hỏi vặn lại, [Tại sao anh phải nghe lời anh ta?]

Điều mà Lê Tích mong muốn chưa từng là một người tình nghe lời cả, anh muốn hắn nghe lời mình cũng chỉ là muốn có được một chút khoái cảm trả thù từ mối quan hệ này mà thôi.

Hắn nghĩ, sở dĩ Lê Tích không chút nghi ngờ mà tin tưởng lời hắn nói lúc đó, chủ yếu là do từ lúc hai người ở bên nhau thì mối quan hệ này chưa từng tạo cho anh cảm giác an toàn.

Chuyện hắn nên làm bây giờ là khiến cho Lê Tích tự nhận ra rằng, người đã ở bên anh hai năm, thực sự trong lòng hắn có anh.

Song chuyện này không thể gấp gáp được, cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ.

Buổi sáng cũng chẳng có việc gì làm, do gần đây có trung tâm thương mại nên hắn tùy tiện đi mua sắm một lúc. Chủ yếu là do gần một năm không về nhà, nên hắn muốn mua ít quà cho cháu nhỏ cùng gia đình.

Hệ thống sưởi trong trung tâm thương mại được mở rất đầy đủ, Sở Yến tìm thấy một cửa hàng đồ chơi, còn chưa đi tới cửa, mới rẽ vào một khúc quanh thôi thì đã đụng phải Tề Minh Nghiên đang đi ra từ đó.

Trời lạnh như vậy mà đối phương cũng chỉ mặc một chiếc áo hoodie có mũ màu đen, đi theo sau người cậu ta là một trợ lý nhỏ nhắn.

Cậu ta đút hai tay vào túi quần, cúi đầu, trên mặt có đeo khẩu trang, một bộ khí tức người lạ cấm tới gần, khi đi ngang qua, thậm chí Sở Yến còn có thể cảm giác được một luồng gió lướt qua.

Nhưng dù có ăn mặc như này mà cậu ta vẫn bị rất nhiều người nhận ra. Có không ít các cô gái trẻ hay thanh niên trẻ tuổi đều cầm điện thoại chạy theo từng bước nhỏ để chụp ảnh.

Sở Yến không để tâm đến tình tiết này, vì vậy hắn chỉ dừng lại một chút rồi lại đi thẳng vào cửa hàng đồ chơi.

Hai cô gái trẻ ở quầy thu ngân đến làm việc trong kỳ nghỉ đông, nghe thấy tiếng nhắc nhở ở cửa, vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện ra lại có một anh chàng đẹp trai khác vào cửa hàng, thầm nghĩ hôm nay sao mà may mắn dữ dzậy?

Một đại minh tinh vừa mới rời khỏi, còn chưa đầy một phút mà lại có một anh chàng đẹp trai nổi bật khí chất cấm dục xuất hiện.

Hoàn toàn là hai loại hình trái ngược nhau, người trước mặt thì có khí chất trầm tĩnh hướng nội. Lúc vững vàng bước tới, lại cảm thấy thong dong tự đắc, đoan trang tao nhã.

Cô nàng mặt tròn lập tức chào đón, nhiệt tình hỏi: “Thưa anh, em có thể giúp gì cho anh ạ?”

“Tôi muốn chọn một món quà năm mới cho bé trai, khoảng chừng ba tuổi… “

Thái độ nhẹ nhàng lịch sự và giọng nói cũng rất hay, mặc dù tính cách cô nàng mặt tròn vui vẻ phóng khoáng, nhưng giờ phút này lại vẫn thấy có phần khẩn trương, “Vậy thì em có thể đề cử cho anh ô tô điện điều khiển từ xa ạ, bé trai đều rất thích kiểu dáng ngầu này đó ạ.”

Sở Yến cảm thấy cô nàng này nói cũng có lý, dựa theo đề cử của cô nàng mà nhanh chóng chọn một chiếc, “Có thể gói lại giúp tôi được không?”

“Tất nhiên là được ạ.” Cô nàng mặt tròn lơ đãng liếc qua chiếc ví trên tay hắn, ngẩn người, thầm nghĩ đây chính là phiên bản limited đó, sau đó chỉ có thể thở dài, hazzz, một anh chàng vừa đẹp trai vừa giàu có như vậy, e rằng chỉ có thể nhìn chứ không bao giờ sờ tới được rồi, “Nhưng xin anh vui lòng chờ một lúc ạ…”

Vừa dứt lời, nụ cười trên mặt của cô nàng bỗng nhiên cứng đờ. Sở Yến thấy cô nàng như vậy thì có phần nghi hoặc giơ tay lên, chạm vào môi mình theo tầm mắt của cô nàng, đầu ngón tay chạm vào một vệt ấm áp đỏ tươi.

Chuyện gì đã xảy ra?

“Anh ơi, anh có sao không ạ?”

Những người xung quanh cũng chú ý tới động tĩnh ở đây, rối rít quay đầu lại nhìn.

“Không sao…” Sở Yến lấy khăn tay ra rồi che lại mũi, lắc đầu nói xin lỗi, “Tôi đi xử lý trước đã.”

Cũng may gần đó có toilet, Sở Yến vội vàng cúi đầu xuống đi tới.

[Ký chủ đại nhân ơi, gần đây anh bị nóng trong người ạ?] Hệ thống 2333 nằm trên vai anh, có phần lo lắng mà hỏi.

[Không biết… Nhưng anh nghĩ là không phải… Gần đây anh ăn uống khá lành mạnh mà, hơn nữa hôm nào cũng ăn rau củ hoa quả đấy.]

Sở Yến lau sạch nước trên mặt, nhưng cúi đầu xuống lại phát hiện ra trên ngực cũng bị dính chút máu, chỉ là do quần áo hắn tối màu nên khó mà nhìn ra được.

[Không phải nhá, thứ ba tuần trước anh vừa mới ăn hết cả một nồi tôm hùm đất cay mà.]

“…”

Sau khi xác nhận máu đã hoàn toàn ngừng lại, Sở Yến mới quay trở lại cửa hàng đồ chơi và lấy chiếc xe đã được gói lại mang về nhà.

Cô nàng mặt tròn đó vẫn không ngừng hỏi hắn có muốn đến bệnh viện không? Sở Yến nghĩ thầm, nửa năm nay bệnh cúm bùng phát, giường bệnh ở khoa nội trú hầu như ngày nào cũng không đủ dùng… Đến đó, khéo muốn lấy số thôi cũng phải xếp hàng đến mòn cả mông.

—–

Trên đường đi làm về, Lê Tích ngồi trên xe gọi điện thoại cho Lương Tuế Từ.

Cuối năm, mấy dự án cuối cùng cũng hoàn thành xong nên công việc của anh cũng không còn nhiều. Thực ra ban đầu anh dự định hai người vẫn sẽ cùng nhau đi du lịch ở bãi biển nào đó như năm ngoái…

Đổ chuông vài tiếng thì đối phương mới nhấn nghe, giọng nói xen lẫn ồn ào truyền tới từ điện thoại, nghe là biết đang không phải ở nhà.

“Mua chút đồ ở trung tâm thương mại gần đây.” Sở Yến nhàn nhạt nói, “Có thể là một lúc nữa mới xong.”

“Không phải tôi bảo cậu không có việc gì thì đừng ra ngoài sao? Cứ thích đối nghịch với tôi đúng không? Đúng rồi, cậu có lái xe đi không…”

Tút ——

Anh còn chưa kịp nói xong, điện thoại đã đột nhiên bị cúp. Lê Tích nhíu mày, lập tức gọi lại, nhưng đối phương lại trực tiếp tắt máy luôn.

Gần nhà chỉ có hai trung tâm mua sắm, hơn nữa Lê Tích lại cực kỳ hiểu hắn, anh biết hắn hay đến nơi nào mua đồ nhất.

Trung tâm thương mại vào buổi trưa cũng không đông người, Lê Tích lái xe tới, từ xa đã thấy hắn đang đứng nói chuyện với người bên cạnh.

Người phụ nữ kia trông còn khá trẻ.

Lê Tích đậu xe xong thì bước tới, trong lòng đã hơi nhen nhóm lửa giận, vẻ mặt cũng cực kỳ khó coi.

Đợi đến khi anh đến gần thì người phụ nữ kia lại đã đi mất.

“Mua gì?” Lê Tích nhìn túi hắn xách trên tay, không thể không nói là hơi kinh ngạc, hắn sẽ tự mình đi đến trung tâm thương mại?

“Không có gì.”

Lê Tích hừ lạnh một tiếng, nhưng anh cũng không phải loại tính cách là muốn gì là phải hỏi đến cùng, anh liếc hình logo trên túi, hình như là nhãn hiệu đồ chơi…

Vừa chuyển tầm mắt thì đột nhiên dừng lại, tầm mắt anh rơi vào một đoạn ống tay áo sơ mi lộ ra bên ngoài, con người anh hơi co lại.

Trên đó có một vết máu nhỏ đỏ tươi, có lẽ là vừa mới bị dính vào nên màu sắc còn rất nhạt.

Lê Tích nghĩ thầm, không biết hắn bị va vào đâu nữa? Vả lại, hắn một là không nấu cơm hai là không rửa chén, vậy thì có thể bị thương kiểu gì được?

Sau khi ăn trưa xong, Lê Tích biết hắn có thói quen ngủ trưa. Anh đi vào máy giặt trong phòng vệ sinh, tìm áo sơ mi và áo khoác đã thay của hắn, phát hiện ra là ngoài cổ tay áo sơ mi thì vạt trước của áo khoác cũng bị dính vào một ít máu, nhưng màu sắc hơi sẫm, nếu không nhìn kỹ thì không thể phát hiện được ra.

Trong đầu thoáng hiện lên một ý nghĩ rất kỳ quái, anh mơ hồ cảm thấy vớ vẩn, nhưng lại hơi có phần không thực khiến anh hoảng hốt. Sau khi sững người hồi lâu thì anh thả lại hai cái áo đó xuống máy giặt.

Giấc ngủ này hắn ngủ rất lâu, Lê Tích cũng không gọi hắn dậy. Anh ngồi ở ban công đọc tài liệu do trợ lý gửi đến, chờ đến khi anh rời mắt khỏi màn hình máy tính mà nhìn thời gian – 4 giờ 30 phút chiều, thì  Lương Tuế Từ mới tự mình tỉnh lại.

Dường như hắn ngủ đến mức phát ngốc, Lê Tích nhìn hắn ngồi im gần hai phút rồi mới bắt đầu cử động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy