Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Tích bật đèn trên giường cho sáng hơn, nghiêng người về phía hắn, phát hiện trên trán hắn loáng thoáng có một lớp nước lạnh.


Có vẻ như ánh sáng đột ngột đã làm phiền hắn, người đang trong mộng lo lắng quay mặt sang một bên.


 Hơi thở của hắn quá nóng, lướt qua mu bàn tay anh lại có cảm giác bỏng rát. Lê Tích vươn tay thăm dò trán hắn, nhiệt độ trên trán hắn rất thấp, chạm vào có cảm giác rất lạnh, không biết là có phải sốt hay không nữa.


Thế nhưng mồ hôi lạnh dày đặc trên trán hắn lại khiến tay anh cứng đờ, nghĩ lại lúc mới về trên người hắn đã dính nước, chẳng lẽ là do mắc mưa nên mới bị cảm lạnh sao?


Lê Tích lục tủ đầu giường tìm được một cái nhiệt kế, chợt nhớ ra nhiệt kế cần phải khử trùng bằng cồn trước khi dùng, lại lục tủ tìm bông gạc và cồn để khử trùng cẩn thận.


“Dậy đi, tôi đo nhiệt độ cho cậu…” Lê Tích cúi xuống vỗ nhẹ vào má hắn.


Người còn chưa ngủ yên bỗng nhiên bị hành động đột ngột này của anh đánh thức, trong mắt vẫn còn một thoáng mờ mịt, đến khi ánh mặt tụ lại và thích ứng được với ánh sáng mờ ảo thì mới nhìn thấy Lê Tích đang cầm nhiệt kế trong tay.


“Há miệng.” Lê Tích trực tiếp ra lệnh.


Có lẽ là vừa mới tỉnh dậy, hoặc là thật sự phát sốt nên phản ứng của hắn dường như có vẻ chậm chạp. Nghe xong lời của Lê Tích, phải mất một lúc sau mới thực sự ngoan ngoãn mở miệng ra.


Dáng vẻ của hắn quá ngoan ngoãn, nghiêng đầu và lặng lẽ nhìn anh, con ngươi rất đen, đáy mắt còn vương chút nước giống như viên pha lê đen bị nghiền nát. Trong lòng Lê Tích khẽ động, anh vội vàng cụp mắt xuống, đặt nhiệt kế vào lưỡi hắn, giọng nói cũng bất giác nhẹ đi, “Lấy lưỡi đè xuống, không được cắn.”


Một mệnh lệnh cùng một hành động, hắn nhìn chăm chú một hồi, sau đó có vẻ phản ứng lại một chút, nhẹ giọng nói: “Lê Tích…”


Giọng nói của hắn vừa khẽ khàng vừa yếu ớt, còn có chút âm mũi do nghẹt thở, nghe tới khiến người ta mềm nhũn. Giống như là vô cùng tin tưởng, nhìn thấy người trước mặt là Lê Tích thì an tâm nhắm mắt lại, tìm một tư thế thoải mái rồi một lần nữa chìm vào giấc ngủ.


Lê Tích nhìn hắn như vậy, trong lòng lại thấy chua xót, giống như vị chua chát khi nơi mềm mại nhất của trái tim không kiềm chế được dâng lên khi bị chạm vào. Bởi một phần là do trước đây hiếm thấy hắn cư xử ngoan ngoãn biết điều như vậy. Ở trước mặt anh, hắn luôn là dáng vẻ như gần như xa.


Vốn tưởng rằng hắn là trời sinh đã thế, hơn nữa ở bên nhau hai năm, cho dù ngoài miệng không nói, trong lòng cũng sẽ nhất định cũng có mình…


Đinh ——


Tiếng báo động vang lên, Lê Tích hoàn hồn. Anh véo cằm hắn rồi lấy nhiệt kế ra khỏi miệng hắn, nheo mắt nhìn về phía thang đo – 38,7 ° C, đúng là sốt nhẹ rồi.


Chỉ vài phút như vậy mà hắn đã thực sự chìm vào giấc ngủ, Lê Tích nhìn chằm chằm một lúc, sau đó mặc áo khoác, lấy ví và chìa khóa rồi đến hiệu thuốc gần đó mua vài gói thuốc cảm và hạ sốt.


Theo lý thuyết, đối với người trưởng thành như anh thì không cần uống thuốc gì đối với cơn sốt nhẹ như thế này, nhưng Lê Tích lại sợ hắn nửa đêm phát sốt cao, nên chỉ có thể cho hắn uống thuốc trước, nếu vẫn không đỡ thì mai sẽ đưa đi bệnh viện.


Lê Tích đặt thuốc đã chuẩn bị sẵn lên đầu giường theo số lượng trong tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Anh nghĩ thầm, mình đang bao nuôi tình nhân nhỏ ở đây mà, thế nào mà lại thành mình bỏ tiền ra tìm một tiểu tổ tông đến… Lại còn luôn tỏ ra không nghe lời, hơn nữa còn khiến mình phải hầu hạ cho ăn cho ngủ…


Nghĩ vậy, tâm trạng nặng nề của anh cũng dịu đi rất nhiều, anh thở dài thườn thượt, sau đó cúi xuống khẽ gọi hắn, gọi tầm mấy tiếng, đối phương mới lại mơ màng mở mắt ra.


Lê Tích thấy hắn tỉnh thì cầm lấy thuốc trên bàn đầu giường đưa cho hắn, “Cậu sốt rồi, ngồi dậy uống thuốc xong rồi ngủ tiếp.”


Lương Tuế Từ ngây người nhìn chằm chằm anh và cốc thuốc cảm màu nâu trong tay anh, lúc lâu sau mới chậm rãi ngồi dậy, cầm lấy cái cốc, nhỏ giọng cảm ơn.


Hắn cầm lấy cốc, có lẽ do cốc thuốc mới pha nên vẫn còn nóng, hắn uống từng ngụm từng ngụm rất nhỏ, dường như cũng không cảm thấy uống như vậy rất khổ.


Lê Tích đứng bên giường, tầm mắt rơi vào thái dương đẫm mồ hôi của hắn, ánh đèn mờ ảo khiến khuôn mặt nghiêng của hắn mông lung mà trầm tĩnh. Hắn mặc một bộ đồ ngủ màu xám nhạt, đường viền cổ phía sau đã bị mồ hôi thấm thành màu đậm.


Sau khi hắn uống hết sạch thuốc trong cốc, Lê Tích nhận lại chiếc cốc rỗng từ tay hắn, nhìn chằm chằm tóc sau đầu hắn, suy nghĩ rối tung, hơi xuất thần.


Dường như nhận ra được ánh mắt của anh đang rơi vào trên người mình, Lương Tuế Từ quay đầu lại nhìn anh, nhưng Lê Tích lại đặt cốc xuống, xoay người bước lên giường, sau đó vén chăn lên và nằm quay người về phía hắn.


——


Khoảng 6 giờ sáng hôm sau, Lê Tích đột nhiên tỉnh dậy, anh mở mắt ra, việc đầu tiên là kiểm tra người bên cạnh mình.


Người đêm qua vốn ngủ ở mép giường nơi cách xa anh nhất, nhưng giờ đây lại đang rúc sát bên cạnh anh, giống như là theo bản năng mà mò tới gần nguồn hơi ấm vậy.


Lê Tích vươn tay thăm dò trán hắn, không còn cảm giác nóng rõ ràng, cũng không còn lạnh buốt như tối qua nữa.


Hô hấp của hắn rất đều, gương mặt hắn bởi vì ngủ say mà còn nhuộm một chút màu hồng nhạt, Lê Tích lặng im không một tiếng động rời giường, lấy di động gọi điện thoại. Sau khi rửa mặt xong thì anh xuống bếp nấu bữa sáng, mình qua loa ăn, sau khi nghĩ ngợi một lúc thì vẫn bê một phần đồ ăn rồi lên lầu.


Vừa vào cửa đã thấy đối phương đã tỉnh, hình như vừa mới tắm xong, đang lấy khăn lau tóc, vừa nhìn thấy anh thì chợt khựng lại.


Lê Tích bước tới, đặt khay trên tay xuống bàn đầu giường, giọng nói vững vàng, “Hôm nay không cần đến bệnh viện. Tôi đã gọi cho khoa trưởng của cậu xin nghỉ rồi.”


Lương Tuế Từ đặt khăn tắm xuống, nhìn Lê Tích, nói, “Nhưng mấy ngày trước tôi mới vừa xin nghỉ.”


Lê Tích không hiểu, nhưng theo bản năng vẫn đáp lời hắn, “Mới xin, vậy thì sao?”


“Bệnh viện có quy định, tháng này tôi đã xin nghỉ hết rồi, nếu xin thêm nữa thì sẽ không ổn lắm.”


Lê Tích nghe thấy vậy thì cũng không bất ngờ gì, dù sao người này vẫn luôn làm việc chăm chỉ, nhưng nghe xong vẫn cảm thấy buồn cười, “Nhiều bác sĩ như vậy, chẳng lẽ bệnh viện thiếu một mình cậu thì không làm nổi?”


Lương Tuế Từ khẽ nhíu mày, “Lê Tích, anh nhất định phải nói lời như vậy sao?”


“Không thì sao? Cậu nghĩ tôi nên nói chuyện với cậu như thế nào?” Lê Tích nhìn thẳng vào hắn, lông mày sắc bén mỏng như lưỡi dao, nhưng giọng điệu lại rất thản nhiên, “Trong lòng cậu, có phải tôi vẫn nên như trước kia mà chiều lòng cậu, cung phụng cậu?”


Lương Tuế Từ đứng bên giường, khẽ ngẩn người, nói: “Anh nghĩ sao cũng được, tôi đi làm đây, sắp muộn rồi.”


“Vậy thì cậu đi đi.” Lê Tích nhìn hắn đầy hứng thú, nhưng đáy mắt lại đầy băng giá, cảnh cáo nói: “Nếu cậu còn không chịu nghe lời, vậy tôi cũng chỉ có thể thử những phương pháp khác. Thấy cậu lo lắng như vậy, chi bằng sau này tôi sẽ để cậu cũng không cần phải đi làm nữa, thế nào?”


Giọng điệu của anh thậm chí còn có phần dịu dàng, thế nhưng lại khiến người ta bất giác dâng lên cảm giác rùng mình ớn lạnh.


Lương Tuế Từ hiểu rõ ý tứ trong lời nói ấy, đây chính là một lời đe dọa. Hắn im lặng một lúc lâu, sau đó ngước lên nhìn vào mắt Lê Tích, chua chát mà nói: “Lê Tích, có phải anh… thật sự rất hận tôi?”


Âm cuối còn có vẻ hơi run rẩy, trong đó xen lẫn quá nhiều cảm xúc không thể giải thích được. Vẻ mặt Lê Tích cứng đờ, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, khuôn mặt anh lại khôi phục vẻ lạnh lùng như cũ, anh cất tiếng, “Cậu nghĩ xem, nếu cậu là tôi, liệu cậu có hận hay không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy