Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chấn động lúc đó khiến đầu óc Sở Yến choáng váng trong giây lát, hắn ngồi trên xe điều chỉnh một lúc, mới nghe được Lê Tích nhắc lại lần nữa.

“Xuống xe.”

Sở Yến liếc nhìn anh, nhưng vẻ mặt của Lê Tích lại u ám không rõ, chỉ lộ ra vẻ lạnh lẽo vui buồn khó phân.

“… Không xuống?”

“Tôi bảo cậu xuống xe.” Lê Tích quay đầu nhìn hắn, sự lạnh lùng trong mắt gần như hóa thành thực thể, “Cậu không hiểu tiếng người?”

“…” Sở Yến vẫn không nói năng gì, hắn mím môi nghiêng người cởi dây an toàn, vịn tay nắm rồi mở cửa xuống xe.

Gần như ngay lúc hắn mở cửa xe đi xuống, lồng ngực Lê Tích bắt đầu phập phồng kịch liệt, phát ra những tiếng thở nặng nhọc. Gần như không thể khống chế được, tình yêu và sự hận thù mãnh liệt đan xen vào nhau, giống như dung nham nóng bỏng mà đốt lấy tâm trí anh, khiến cho màng nhĩ của anh ù đi, khiến lý trí của anh cũng hoàn toàn bị thiêu hủy gần như chẳng còn gì.

Đừng quan tâm đến cảm xúc của hắn nữa! Dù gì hắn cũng đâu từng quan tâm đến mày…

Sở Yến đứng ở ven đường, trơ mắt nhìn Lê Tích lái xe đi, có chút không nói nên lời.

Không phải nói đưa hắn đi ăn bữa tiệc lớn hả?

Quên đi, quên đi… Tất cả cũng chỉ là tình yêu thủy tinh mà thôi…

——-

Lê Tích lái xe vòng quanh thành phố rất lâu mới dừng xe lại, anh thậm chí còn có phần mờ mịt, hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ.

Có phải đã sớm bị người đó nhìn ra thực chất mình chỉ là một kẻ ngoài lạnh trong nóng không? Sự trả thù chẳng ra đâu vào đâu mà mình tự cho là đúng này, rốt cuộc cũng chỉ là trò cười trong mắt hắn? Bởi, hắn cũng chẳng thèm quan tâm, cho dù có là lạnh nhạt cũng được, mà hèn mọn cũng chả sao…

Cùng lúc đó, chuông điện thoại di động đột ngột vang lên, Lê Tích nhìn di động của mình, ngón tay khẽ dừng, sau đó trượt sang nút trả lời.

“Lê Tích, bao giờ con và Tuế Từ về đến nhà thế? Món chính cũng làm xong rồi, còn món phụ thì cũng xong ngay đây…”

Ánh mắt Lê Tích rơi vào túi giấy trên ghế phụ, đáp: “Hôm nay có thể không ăn được rồi ạ. Công ty còn chút việc chưa xử lý xong, để hôm khác đi mẹ.”

“Hả, chuyện công ty gì mà quan trọng như vậy, mẹ đã nói với con rồi mà, ngày thường con cũng bận như vậy sao?”

Thật ra, khi Lâm Tĩnh Á lần đầu tiên biết được con trai mình lại thích một người đàn ông thì bà cũng ngàn vạn lần không đồng ý. Mặc dù bà không hề kỳ thị chuyện này, nhưng nếu là con trai của mình thì bà vẫn hy vọng thằng nhỏ có thể cưới một người vợ hiền đức như những người đàn ông khác, sau đó sinh ra một đứa con khỏe mạnh kháu khỉnh, dẫu sao thì đó mới được gọi là một gia đình êm ấm và trọn vẹn.

Nhưng con trai mình lại có vẻ thật lòng vị bác sĩ kia, hai năm nay bà cũng đã nhìn thấy rất rõ ràng. Bà cũng đã gặp người kia vài lần rồi, đó là một thanh niên trông khá lịch sự tuấn tú, mặc dù gia cảnh kém hơn, nhưng khi tìm đối tượng thì chuyện gia cảnh cũng chỉ là thêu gấm thêu hoa mà thôi, không có cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tổng thể. Vấn đề lớn nhất vẫn là “đứa con”, than ôi, thật ra dù có nói thế nào đi nữa thì trong lòng vẫn có phần phiền muộn.

Vả lại, con trai mình yêu thật lòng như vậy thì bà có cách gì đây?

“Cũng không phải, chỉ là hôm nay có chuyện đột xuất thôi ạ.” Lê Tích mở túi giấy ra, bên trong là một hộp quà được gói rất tinh xảo, dường như là quà của người đó chuẩn bị cho ba mẹ anh.

“Ừm, thôi được rồi, nếu con bận thì làm việc đi. Để hôm khác vậy… À, tối hai đứa cũng không cần nấu cơm đâu, mẹ sẽ bảo Tiểu Dương mang đồ ăn đến cho hai đứa, à nhớ nhé, hai đứa phải uống thật nhiều canh đấy, mẹ hầm một ngày lận, rất bổ đấy…”

Lê Tích “Vâng” một tiếng, nghe mẹ anh căn dặn thêm mấy câu rồi mới cúp điện thoại.

Mùa đông trời tối rất nhanh, mới khoảng sáu giờ thôi mà màn đêm đã nặng nề buông xuống. Lê Tích bình tĩnh lại, ngón tay lướt trong danh bạ, cuối cùng vẫn không nhịn được mà bấm gọi.

Gru gru ——

Tiếng rung của di động đột nhiên vang lên trong màn đêm yên tĩnh, Lê Tích giật mình, lần theo nguồn phát ra âm thanh, phát hiện ra di động của đối phương đang nằm ở khe hở dưới ghế phụ.

Di động bị rơi xuống.

Một ý nghĩ kỳ lạ chợt lóe lên trong đầu Lê Tích – hắn cũng không mang theo ví đúng không?

Cố ép bản thân vứt suy nghĩ này ra khỏi đầu, Lê Tích khởi động xe và đi thẳng về phía căn hộ.

Căn nhà vắng lặng như tờ, đầu tiên Lê Tích kiểm tra trong phòng ngủ của hắn, quả nhiên tìm thấy chiếc ví của hắn trên tủ đầu giường.

Chiếc ví này là do chính anh đã tặng hắn trước đây, hắn dùng cũng đã xấp xỉ hai năm rồi, nhưng đến bây giờ hắn cũng vẫn chưa thay cái khác… Lê Tích cũng không nói được trong lòng là cái cảm xúc gì, chỉ biết như có một dòng nước ấm mà chua xót từ trong tim chảy chậm ra… Nhưng điều này có thể giải thích được gì không?

Đang nghĩ như vậy, đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên, Lê Tích cất ví lại vào ngăn kéo rồi đi ra mở cửa.

Dù gì cũng là một người trưởng thành, anh nhủ thầm mình đúng là lo nghĩ vớ vẩn…
Nhưng khi mở cửa ra thì anh phát hiện người ngoài của không phải là Lương Tuế Từ, trợ lý nhìn thấy vẻ mặt u ám của Lê Tích thì thận trọng nói: “Sếp Lý, đây là phu nhân bảo em mang tới ạ, nói là anh và bác sĩ Lương hãy ăn nhân lúc còn nóng.”

Nhìn thấy Lê Tích nhận lấy hộp đồ ăn, trợ lý vội vàng nặn ra một nụ cười, nói: “Vậy sếp Lý, em về đây… mai gặp lại ạ…”

Lê Tích vẫy tay ra hiệu cho cậu ta nhanh nhanh lướt đi, sau đó trực tiếp đóng cửa lại, lơ đễnh ngồi trên sofa một lúc lâu, nhưng trong lòng vẫn quẩn quanh một nỗi buồn bực khó tả. Anh lại đứng dậy cầm đồ ăn vào bếp để chuẩn bị hâm nóng.

Nhưng vừa vào phòng bếp thì lại liếc thấy bữa sáng trên bàn ăn vẫn y nguyên như anh chuẩn bị, chưa hề bị động một miếng nào. Lê Tích ngớ người, sau đó cười khẩy, bước tới ném luôn cái đĩa vào thùng rác, mình đúng là tự mình đa tình.

——–

Lê Tích ngồi trong phòng khách, màn hình TV nhấp nháy, âm thanh mở rất lớn khiến phòng khách trông trống trải lạ thường.

Màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, chắc khoảng 8 giờ tối, ngoài cửa đột nhiên có động tĩnh được mở ra.

Lê Tích vô thức ngước lên, nhìn thấy Lương Tuế Từ đang đứng ở cửa.

Huyền quan vẫn chưa sáng đèn, nửa người của hắn khuất trong bóng tối, cúi xuống như đang thay giày.

Trong mắt Lê Tích, động tác này của hắn cực kỳ chậm, chờ đến khi anh kịp phản ứng lại thì anh đã bước tới cửa.

Cửa còn chưa đóng lại, Lương Tuế Từ bỗng nhiên nhận ra trước mặt mình có một bóng người. Ngón tay hắn cứng đờ, sau khi thay giày xong thì đứng dậy đi vòng qua người Lê Tích nhưng không nhìn thấy anh.

“Đứng lại.”

Lương Tuế Từ như không nghe thấy, không nói một lời, lại nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại sau lưng.

Lê Tích gộp ba bước thành hai mà xông tới, túm lấy cánh tay của hắn, bất chấp đối phương phản kháng mà đẩy hắn đến sofa. Lực tay của anh rất mạnh, một loạt động tác này dường như chỉ phát sinh trong chốc lát, anh thậm chí còn không biết lửa giận này đến từ đâu nữa, phải chăng là do sự thờ ơ của đối phương, hay bởi thái độ xem thường rõ ràng ấy…

Từ trước đến nay đều là như vậy, hắn cao cao tại thượng, mặc cho mình hèn mọn khẩn cầu phía sau lưng hắn thế nào, cũng không nhận được gì ngoài ánh mắt lạnh lẽo ấy, nhưng mà tại sao lại như vậy chứ?

“Cậu nghĩ thân phận bây giờ của mình là gì? Lại dám tỏ vẻ với tôi, tôi bảo cậu đứng lại thì cậu phải ngoan ngoãn đứng lại biết không?” Lê Tích bóp cằm không cho hắn động đậy, làn da dưới ngón tay anh lạnh ngắt. Dường như đã bị dính chút mưa, mái tóc ngắn đen nhánh của hắn đã hơi ươn ướt, mềm nhũn mà phủ xuống hai bên má, trên mặt hắn không hề có chút máu nào, chỉ có đôi môi là xuất hiện một màu đỏ sẫm bất thường.

Lương Tuế Từ giãy dụa mấy lần, nhưng do cả ngày hắn cũng chưa được ăn gì nên tay chân yếu ớt vô lực, hoàn toàn không thể tránh thoát, “Lê Tích, anh thật sự rất quá đáng.”

Giọng hắn quả thật rất khàn, xen lẫn tiếng thở gấp gáp và hổn hển, vào tai người ta lại có vẻ như nức nở muốn khóc.

Lê Tích sững sờ, hắn còn dám nói mình quá đáng?

Nhưng… rốt cuộc ai mới là người quá đáng?

Trong lòng dâng lên một tia cảm xúc hoang đường gần như là buồn cười, nhưng anh cũng vẫn chậm rãi buông hắn ra. Anh đứng dậy khỏi sofa, ánh mắt lạnh đến mức gần như tàn nhẫn, “Chuyện này có gì mà quá đáng? Cậu chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời tôi, trên giường lại gắng sức thêm chút là có thể dễ dàng lấy đi 20 triệu rồi, cái giá này còn chưa đủ sao? Hay là nói cậu vẫn chưa thỏa mãn?”

Lương Tuế Từ chợt ngước mắt lên nhìn anh, đuôi mắt đỏ bừng, đôi môi mím thật chặt, sắc mặt tái nhợt đến khác thường.

Lê Tích siết chặt tay, đừng nhìn hắn nữa đừng nhìn hắn nữa! Nhưng lại có một cỗ chua xót dày đặc từ tim truyền đến miệng, khiến hô hấp của anh trở nên nóng bỏng mà chua xót.

Trong sự yên lặng khiến người ta ngạt thở này, Lê Tích khom người nhặt áo khoác trên ghế sofa, khàn giọng nói: “Trên bàn có đồ ăn.”

Sau đó lại như nhớ ra chuyện gì, cười khẩy, “Ăn hay không thì tùy.”

Nói xong, dường như là không thể ở lại thêm một giây nào nữa, anh sải bước đi ra khỏi phòng khách, “rầm” một tiếng đóng cửa lại.

Lương Tuế Từ ngồi trên sofa lúc lâu, đợi cơn choáng váng dữ dội qua đi rồi mới đứng dậy trở về phòng ngủ.

——–

Màn đêm giống như một tấm lưới lớn mà bao phủ khắp thành phố, đèn đường được thắp sáng. Lê Tích ngồi trong xe, trong đầu không ngừng hiện lên khuôn mặt tái nhợt gần như không còn chút máu của Lương Tuế Từ ban nãy. Bình thường hắn luôn lạnh nhạt, nhưng khóe mắt lúc đó lại đỏ hoe, dường như thật sự là do lời nói của anh mà buồn bã…

Anh gục xuống tay lái, thật lâu sau mới hoảng hốt nghĩ tới, tại sao mình có giường lớn không ngủ mà lại phải ngồi đây hứng gió lạnh?

Bị ngu à?

Lúc Lê Tích quay lại, phòng khách vẫn đang sáng đèn. Điều anh làm trước tiên là qua kiểm tra bữa tối trên bàn, phát hiện nó vẫn y nguyên, chưa được động vào.

Anh đứng một lúc, đè ép mọi cảm xúc không nên có xuống, sau đó mới đi lên lầu.

Cửa phòng ngủ hé mở, bên giường chiếu một ngọn đèn vàng mờ ảo, Lê Tích vừa nhìn thì trong lòng lại lóe lên một cảm giác ấm áp, anh không khỏi đặt nhẹ bước chân, lấy quần áo ngủ từ trong tủ ra rồi đi vào phòng tắm.

Trong lúc đó, người trên giường vẫn không bị đánh thức.

Đợi đến khi tắm rửa xong trở lại, Lê Tích phát hiện người nằm trên giường co người gần như cuộn chặt vào chăn.

Lê Tích bước đến bên giường, ngồi xổm xuống, nhìn khuôn mặt say ngủ của đối phương.

Nhìn tóc thì có lẽ hắn đã tắm rồi, Lê Tích nghĩ, nhưng có lẽ hắn ngủ không ngon, ngay cả lông mày cũng khẽ cau lại.

Lê Tích vươn tay rẽ tóc mái che khuất đôi mắt của hắn sang hai bên, trong lúc bàn tay chạm vào trán hắn, lại bất ngờ lại chạm phải giọt nước lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy