Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bật máy sưởi, ngay khi không khí lạnh trong và ngoài xe được lưu thông, thì kính xe nhanh chóng bị trùm lên một tầng sương mù. Sở Yến nhìn một lúc, sau đó quay đầu hỏi Lê Tích, “Chúng ta đi đâu?”

Gió ấm từ từ làm nhiệt độ trong xe tăng lên, Lê Tích cởi áo khoác, áo bên trong của anh là một chiếc áo sơ mi đồng màu và được cắt may khéo léo, khiến dáng người của anh nhìn cực kỳ gọn gàng, khi nhìn thẳng không nói tiếng nào, trông anh vừa phong độ tao nhã lại vừa mạnh mẽ.

“Trở về căn hộ.” Anh quay tay lái lùi xe, như thể lơ đãng mà nói, “Còn nữa, ngày mai mẹ bảo tôi đưa cậu về nhà ăn cơm, cậu nhớ chuẩn bị.”

“Ăn cơm?” Sở Yến đột nhiên quay đầu nhìn Lê Tích, trong mắt hiện lên một tia bất ngờ, tự hỏi không biết mình có nghe lầm không.

“Sao, không muốn?”

“Nhưng…”

Lê Tích tâm trạng rối bời mà ngắt lời hắn, “Tôi sẽ cho người chuẩn bị quà thay cho cậu, sau khi tan làm thì ở đó, tôi sẽ đến bệnh viện đón.”

Giọng điệu của anh rất không kiên nhẫn, đôi môi cong đẹp đẽ mím chặt lại, nhưng bàn tay cầm vô lăng bởi vì dùng sức quá mạnh nên gân xanh trên mu bàn tay đã lộ ra. Trong buồng xe mờ sáng này, gương mặt anh tràn đầy vẻ lạnh lẽo.

Sau một lúc im lặng, có một âm thanh trầm thấp, dường như là thỏa hiệp cất lên, “Vậy được rồi.”

Ngón tay Lê Tích bất động, trong lòng nổi lên một cảm giác khác lạ, anh hít sâu một hơi để đè nén tất cả những cảm xúc đó xuống, bình tĩnh nói: “Ba mẹ tôi, vẫn chưa biết những chuyện cậu đã làm.”

Khi anh nói điều này, đã hơi dừng lại ở giữa câu, nhưng nếu không lắng nghe cẩn thận thì sẽ không thể nhận ra được.

Điều này cũng dễ hiểu thôi, Sở Yến ngược lại cũng không ngạc nhiên lắm. Dù sao thì cũng không ai muốn chuyện mình bị cắm sừng ngay sau khi mới vừa kết hôn bị người khác biết đến, bởi vì chuyện này, đối với một thằng đàn ông mà nói đúng thật là cực kỳ nhục nhã và xấu hổ.

“Ừ.” Sở Yến nhẹ nhàng đáp lại, biểu thị hắn đã biết, sau đó lại ngậm miệng không nói gì nữa.

Bên ngoài xe là bóng tối nặng nề, ánh đèn đường như nước, chiếc xe vững vàng đi qua mấy con phố sầm uất náo nhiệt như thường ngày, không lâu sau thì dừng lại.

Nhà cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ, không hề nhìn ra được dấu vết của việc đã lâu không có người ở. Lê Tích nhanh chóng bước vào trước, tiện tay ném áo khoác lên sofa trong phòng khách, sau đó nhấc chân đi thẳng lên tầng trên, không nói một lời.

Sở Yến đi theo anh, chậm rãi thay giày. Nhiệt độ trong phòng rất cao, hắn lại cởi áo khoác và khăn quàng cổ ra, sau đó ngồi trên sofa, hơi có phần xuất thần.

Lúc Lê Tích tắm xong đi xuống, anh nhìn quanh phòng khách cũng không thấy ai, ngay lúc anh nghĩ rằng hắn đã đi rồi, thì đột nhiên nhìn thấy người đó đang uống nước trong bếp.

Hắn cầm cái ly trong tay, ngón tay thon dài, đầu ngón tay trắng nõn. Khi hắn hơi cúi đầu xuống, mái tóc đen nhánh mềm mại xõa nhẹ trên má, khiến hắn có vẻ trầm lặng và ngoan ngoãn lạ thường.

Lê Tích đứng ở cửa nhìn một lúc rồi mới lên tiếng nhắc nhở, “Cuối tuần này đồ của cậu sẽ được chuyển tới, hôm nay…”

Anh còn chưa nói hết lời thì đột ngột dưng lại, vẻ mặt thay đổi, sải bước đi về hướng Sở Yến.

“Sao vậy?” Sở Yến nghi ngờ hỏi, bỗng nhiên khoang mũi nóng lên, từ trên môi truyền đến một cảm giác ấm áp.

Hắn đưa tay chạm vào, lại chạm tới một tay máu tươi, có vệt máu còn chảy dọc theo ngón tay và rơi xuống sàn nhà.

“Cúi đầu xuống.” Lê Tích trầm giọng ra lệnh, một tay lấy khăn mặt đưa cho hắn, dìu hắn vào phòng vệ sinh.

Dòng nước lạnh cóng xối vào khoang mũi, sau khi rửa đi rửa lại nhiều lần thì máu mới dần dần ngưng lại.

Sở Yến đứng thẳng người, nhưng phát hiện trên áo len của mình cũng bị dính vài giọt máu, nhìn đặc biệt rõ ràng.

“Có chuyện gì vậy?” Lê Tích đưa cho hắn chiếc khăn đã được làm ẩm bằng nước lạnh, ngón tay anh vẫn còn có phần cứng ngắc. Mới vừa rồi trái tim anh đập quá dữ dội, cho đến tận bây giờ vẫn còn dư lại cảm giác hoảng loạn và ngạt thở như bị chết đuối.

Sở Yến nhận lấy khăn và che ở sống mũi, nhìn anh đang khó chịu, nói, “Có thể là do thời tiết.”

Lúc trước khi hai người ở chung với nhau, Lê Tích đã phát hiện ra hắn có chứng bệnh này, cứ đến mùa thu đông thì sẽ thường xuyên bị chảy máu cam. Có một lần nghiêm trọng nhất còn phải vào bệnh viện, lúc đó lần đầu tiên nhìn thấy, Lê Tích còn rất sốc và sợ hãi vì tưởng rằng hắn bị mắc bệnh nặng gì.

Vì dù sao cũng có rất ít người lớn bị như hắn vậy, cứ động chút là lại chảy máu cam.

“Bản thân là bác sĩ, lại không biết phải chú ý chế độ ăn uống sao?”

Sở Yến thấy máu đã ngừng chảy, thì lấy khăn lông trên mũi ra, “Sau này sẽ chú ý.”

Lê Tích nhìn gương mặt không còn chút máu của hắn, mặt không đổi sắc nói, “Đắp thêm đi.”

“Đã ngừng rồi.”

Lê Tích nhìn hắn một hồi, sau đó mím môi, xoay người đi ra khỏi phòng vệ sinh, “Tùy cậu.”

——–

Sáng hôm sau, Sở Yến bị đồng hồ báo thức đánh thức, hắn lăn lộn trên chiếc giường êm ái, thở dài một hơi hài lòng.

Lê Tích nói là để hắn làm tình nhân của anh, nhưng lại không bắt hắn thực hiện nghĩa vụ tình nhân một chút nào. Ngoại trừ tính tình của anh có vẻ xấu đi một chút, thì gần như là không khác quá nhiều so với trước đây.

Đến lúc Sở Yến rửa mặt xong và đi xuống lầu, đã thấy Lê Tích ăn sáng xong và ra ngoài rồi.

Sớm vậy? Là cố ý tránh mặt hắn hả?

Sở Yến nhướn mày, đi một vòng quanh phòng bếp, quả nhiên phát hiện một phần bữa sáng được để lại, là bánh sandwich nướng cùng cháo yến mạch.

[Ký chủ đại nhân ơi, anh không ăn nó ạ?]

[Tất nhiên là không thể ăn.] Bất kể lúc này ngoài mặt Lê Tích có bình tĩnh đến đâu, thì thù hận trong lòng anh vẫn chưa hề giảm đi phân nửa, một chuyện nhỏ thôi cũng có thể khiến anh hoàn toàn mất kiểm soát.

Sở Yến thu thập đồ đạc xong, bởi vì xe vẫn đang được gửi đi bảo trì nên đành phải đi tàu điện ngầm để đi làm.

Đến cuối năm, bệnh nhân cũng nhiều hơn rất nhiều, khoa nội trú cũng gần như kín cả chỗ. Buổi trưa, Sở Yến mới vừa kiểm tra xong phòng thì đụng ngay phải Trần Uyển Doanh ở khúc rẽ.

“Bác sĩ Lương.” Trần Uyển Doanh mỉm cười, quan tâm hỏi: “Hôm qua… vết thương của anh đã khá hơn chưa ạ?”

Sở Yến cũng đáp lại bằng một nụ cười lịch sự, “Cảm ơn đã quan tâm, cũng không phải là vấn đề lớn gì.”

“Trưa hôm đó…”

Sở Yến vừa dứt lời thì di động của hắn đột ngột vang lên, nửa câu sau của Trần Uyển Doanh cũng bị chặn lại.

Sở Yến lấy di động ra, sau khi nhìn thấy tên người gọi đến thì vẻ mặt hắn có chút thay đổi, hắn cười xin lỗi với Trần Uyển Doanh, sau đó vừa nghe vừa bước tới một cửa sổ yên tĩnh.

“Alo…”

Đầu bên kia điện thoại, mỗi một tiếng lại kèm theo một tràng tạp âm, xuyên vào tai anh đặc biệt rõ ràng, tay cầm bút của Lê Tích dừng lại, “Tôi đã bảo người gửi cho cậu một bộ quần áo. Buổi tối cậu sẽ mặc bộ đó.”

Giọng điệu của anh không thể nghi ngờ, đó chính là giọng điệu ra lệnh, cũng không chờ đối phương đáp lại, anh cúp máy luôn.

Lê Tích cúp điện thoại, khuôn mặt dường như bị một bóng đen đè nặng, anh tưởng rằng mình có có thể duy trì thái độ hoàn toàn lạnh nhạt khinh thường khi đối mặt với người này, có thể ác độc mà sỉ nhục hắn, khiến cho hắn phải hối hận với tất cả những gì đã làm với mình…

Nếu thứ hắn quan tâm chỉ là tiền, vậy mình cần gì phải bỏ ra thứ tình cảm chẳng hề đáng giá một đồng trong mắt hắn chứ?

Lương Tuế Từ ——

Lê Tích thầm nói cái tên đó trong đầu, nhưng kèm theo đó là một sự không cam lòng mãnh liệt.

Sau một loạt tiếng máy bận, lúc này Sở Yến mới xác nhận là đối phương đã cúp điện thoại.

Điều này hoàn toàn trái ngược với Lê Tích của trước đây, Sở Yến nhớ, lúc Lê Tích yêu thực ra rất dính người, chẳng hạn như loại chuyện gọi điện thoại này, cho dù phản ứng của hắn có lạnh nhạt đến đâu thì Lê Tích cũng có thể nói chuyện rất lâu.

Trở lại văn phòng, Sở Yến nhìn thấy trên bàn có một cái hộp được đóng gói tinh xảo.

Sở Yến không mở ra, mà là tiện tay cất vào ngăn kéo.

——

Buổi chiều, trên đường phố xe cộ đông như nêm, sau khi Sở Yến thay quần áo xong thì giao ban, gần như là cùng lúc đó, lại nhận được cuộc gọi từ Lê Tích.

Lê Tích đang đậu xe ở bãi đậu xe, qua cửa kính, đúng lúc nhìn thấy Sở Yến đang đi về hướng mình.

Hắn vẫn đang mặc chiếc áo gió hôm qua, quấn một chiếc khăn quàng cổ màu đen, một tay cầm điện thoại di động, tay kia cầm túi giấy, vẫn đang nhìn ngó xung quanh.

Lê Tích cúp máy, bấm còi xe ô tô.

Sở Yến theo tiếng tìm được chiếc Bugatti màu đen của anh, mở cửa xe ngồi vào.

Lê Tích vừa nhìn đường vừa hỏi hắn, “Không phải tôi bảo cậu mặc bộ tôi đã đưa sao?”

Sở Yến nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ, không nói gì.

Khi xe chạy qua vạch bảo vệ, có rung lắc một chút, Lê Tích lại hỏi, “Hỏi cậu đấy?”

Cùng với giọng nói của anh, một tiếng phanh xe chói tai vang lên, tiếp theo là một trận chấn động mãnh liệt, Sở Yến bị quán tính này đẩy mạnh về phía trước, sau đó nặng nề ngã lại xuống ghế.

Trong mắt Lê Tích đè nén lửa giận, dừng xe ở ven đường, “Xuống xe.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy