Anh trai moi thận chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sổ tay tẩy trắng của pháo hôi tra công - Kỳ Kỳ Tiểu Phong.

Anh trai moi thận chương 8.

Edit: Lạc Trần Giang.

Mấy ngày nay chuyện công ty gần như đã xử lý xong, Thẩm Mộ Xuyên liền có nhiều thời gian ở bên cạnh hắn hơn, chỉ là anh phát hiện ra từ sau buổi tối ngày hôm đó sau khi hắn bị mình trói một lần, buổi tối ngủ cũng sẽ không tắt đèn, nhất định phải mở một ánh đèn nhỏ, giống như đối với lần đó rất sợ hãi.

Sát vách có mấy hộ gia đình, ban ngày trẻ con đều leo lại đây hái trái cây, cây cọ lớn xanh um tùm, Sở Yến đứng dựa vào cây, trên người mặc một áo thun trắng rộng rãi, trong lòng ngực ôm một hộp kem nhỏ, vừa ăn vừa xem bọn nhỏ hái trái cây.

Mấy đứa trẻ kia giống như rất thích hắn, hái xong trái cây, Sở Yến đem kem chia cho bọn trẻ, sau đó ngồi dưới tàng cây yên ổn ăn kem.

Thẩm Mộ Xuyên đi đến, ngồi xuống bên cạnh hắn, sau đó liếc mắt nhìn hộp kem, phát hiện chỉ còn một nửa vị xoài.

Anh cầm lấy tay đang múc kem của Sở Yến há miệng ăn vào dưới ánh mắt của hắn, hỏi: "Tôi thấy anh chơi với bọn nhỏ thật vui vẻ".

Sở Yến nhìn thấy động tác của anh, muốn nói lại thôi, cuối cùng đem số kem còn lại đưa cho anh, giọng nói lạnh nhạt nói: "Nếu cậu đã không muốn thả tôi, vậy thì như bây giờ cũng rất tốt nha".

Sở Yến lạnh lùng nở nụ cười, không nói gì nữa, tự mình đứng dậy trở về biệt thự.

Thẩm Mộ Xuyên nhìn bóng lưng của hắn, ánh mắt chợt lạnh xuống, thở dài một tiếng, kem đang cầm trong tay liền ném vào thùng rác.

--

Lúc xế chiều Thẩm Mộ Xuyên ra ngoài một chuyến, lúc anh trở về đã là buổi tối, anh vén tay áo liếc nhìn Sở Yến đang xem tivi trên sofa hỏi: "Anh, tối nay anh muốn ăn gì?"

"Ăn cua". Sở Yến dựa vào sofa, xem tivi lười biếng nói: "Cháo hải sản tươi".

Dĩ vãng hắn sẽ không nói như vậy, bình thường toàn đưa gì ăn nấy, làm Thẩm Mộ Xuyên có chút bất ngờ, chỉ là hiếm thấy hắn nói ra thứ mình thích, nên chắc chắn không thể từ chối.

"Ngoại trừ cua cùng cháo hải sản tươi còn muốn ăn gì không?" Thẩm Mộ Xuyên ngồi xuống bên cạnh, cười hỏi.

Tay Sở Yến chống cầm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tivi, không di chuyển chút nào: "Không".

Tâm tình Thẩm Mộ Xuyên không tệ đáp một tiếng, sau đó gọi điện kêu người đem hải sản tươi lại đây.

Cơm tối hơn một tiếng đã làm xong, Thẩm Mộ Xuyên dọn dẹp phòng bếp một chút, đem đồ ăn dọn lên bàn, đang chuẩn bị gọi Sở Yến đến ăn cơm, đến phòng khách chỉ thấy tivi vẫn đang phát, người không biết đã đi nơi nào?

"Anh?"

"Anh?!"

Thẩm Mộ Xuyên ở lầu một không tìm được, lại xoay người lên lầu hai, mãi đến khi ngửi thấy một mùi cháy từ một gian phòng truyền tới.

Anh rất nhanh biết mùi này tỏa ra từ phòng nào, ba chân bốn cẳng, lập tức xông tới mở cửa.

Sở Yến nghe được âm thanh cũng không quay đầu, trực tiếp đem tất cả những thứ còn trong tay ném vào chậu than.

Thẩm Mộ Xuyên nhìn thấy thứ trong tay hắn, thân thể chợt căng cứng, chờ phản ứng lại thì không nói lời nào xông tới đẩy Sở Yến ra, không chút do dự mà nhấc chân đem chậu than còn đang cháy đá ngã, sau đó dùng tay đem những tấm ảnh còn đang cháy dập tắt.

Ảnh chụp cháy có mùi rất khó ngửi, Sở Yến chỉ đứng một bên nhìn anh, cái gì cũng không nói.

"Anh đang làm gì?" Âm thanh Thẩm Mộ Xuyên lạnh lùng, hiện tại yên tĩnh còn có vài phần âm u.

Sở yến nhắm hờ mắt, khẽ nói: "Không có làm gì, tôi chỉ là đốt mấy món đồ vô dụng mà thôi".

Đồ vô dụng?

Ảnh chụp trước đây của hai người bọn họ, thì ra đối với hắn chỉ đều là đồ vô dụng thôi sao?

Giống như là trong nháy mắt, cơn tức giận của Thẩm Mộ Xuyên đã xông lên, anh khắc chế không được  mà gào thét, viền mắt đều hơi ửng đỏ: "Kiều Việt!"

Hơn mười mấy tấm ảnh đều bị đốt đến không còn nguyên vẹn, Thẩm Mộ Xuyên nhìn mấy tấm ảnh không nhịn được mà run rẩy một hồi, sau đó đột nhiên đứng lên, một tay nắm lấy tay Sở Yến, một đường bạo lực kéo Sở Yến đến phòng ngủ sát vách.

Lần này anh không kiên dè Sở Yến kịch liệt phản kháng, tìm một sợi dây thừng đem tay hắn trói ở đầu giường.

Mà Sở Yến sau khi phản kháng một hồi, biết mình không thể mở ra được, cũng chẳng hứng thú phản kháng nữa.

"Anh thực sự làm tôi tức giận rồi". Thẩm Mộ Xuyên cắn chặt hàm răng, anh bình tĩnh một hồi mới nói một câu.

"Nếu anh anh muốn làm một số chuyện khiến tôi tức giận, vậy thì đừng nghĩ tới muốn đi đâu nữa, cứ ở đây đi".

Sở Yến mặt không thay đổi nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng, một chữ cũng không nói.

Thẩm Mộ Xuyên đem những tấm ảnh đã bị cháy kia bảo vào một album khác, sau đó mới đến phòng bếp dưới lầu bưng cháo lại đây, kéo ghế ngồi xuống trước mặt hắn hỏi: "Anh muốn chính mình tự ăn hay là tôi đút anh ăn?"

Sở Yến không ăn, trực tiếp hất đổ cháo, Thẩm Mộ Xuyên thấy vậy vẻ lạnh lùng trên mặt càng dày, nhìn hắn một lúc lâu, sau đó lại xuống lầu múc một chén khác, đột nhiên tiến lên ép buộc đem cháo bắt hắn ăn hết.

Như vậy trạng thái này kéo dài khoảng một tuần, mỗi lần Sở Yến không ăn cơm, Thẩm Mộ Xuyên đều sẽ dùng phương pháp này ép hắn ăn.

Đến ngày thứ tư Sở Yến xuất hiện tình trạng hạ đường huyết, Thẩm Mộ Xuyên liền trực tiếp cho người treo bình dinh dưỡng cho hắn.

Thế nhưng bình dinh dưỡng cũng chỉ có thể duy trì dinh dưỡng cơ bản của con người, không tới mấy ngày Thẩm Mộ Xuyên liền nhìn thấy Sở Yến gầy gò mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.

Thật ra anh có chút nhẹ dạ, nhưng nghĩ tới Sở Yến làm những chuyện kia, lại nhớ tới mấy bức hình kia, Thẩm Mộ Xuyên liền không khống chế được tâm trạng thô bạo của mình.

Buổi trưa Thẩm Mộ Xuyên đã làm xong cơm, anh bước vào gian phòng lúc Sở Yến đang tựa vào đầu giường, trong người đắp một cái chăn mỏng, ánh mắt lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, trên mặt hiện lên vẻ lạnh nhạt.

Thẩm Mộ Xuyên như thường ngày đưa tay lên trán hắn, lại phát hiện nóng đến phỏng tay, anh không nói gì trực tiếp kêu bác sĩ đến truyền thuốc hạ sốt, trong lúc đó đối phương cũng chỉ thuận theo, không có chút phản kháng nào.

Thẩm Mộ Xuyên còn nghĩ là do hắn dằn vặt cả ngày nên mệt mỏi, nếu hắn lúc nào cũng như vậy thì mấy hôm sau còn có thể suy nghĩ không nhốt hắn nữa.

Tình trạng sốt nhẹ này kéo dài suốt ba ngày, đến buổi tối ngày thứ ba, đến tối Thẩm Mộ Xuyên nằm ở bên cạnh hắn lại cảm thấy hắn nóng đến đáng sợ.

Bác sĩ nửa đêm bị gọi đến, thay Sở Yến làm mấy loại kiểm tra đơn giản, sau đó kết luận: "Viên phổi, tôi tiêm cho cậu ấy thuốc hạ sốt".

Thẩm Mộ Xuyên nhìn người trên giường, gần như đã không còn ý thức do sốt kéo dài, gật gật đầu.

Chỉ là Thẩm Mộ Xuyên không nghĩ tới chính là, sau khi bác sĩ đi rồi, qua hơn nửa đêm đó cơn sốt không những không hạ mà càng thêm nghiêm trọng, mặt vì sốt mà đỏ bừng, toàn thân lại vô thức phát lạnh.

Thẩm Mộ Xuyên không có cách nào, đến sáng ngày thứ hai liền đưa người đến bệnh vện gần hải đảo.

Bác sĩ làm kiểm tra toàn thân, sau đó mới hỏi Thẩm Mộ Xuyên có thể cho ông xem chứng minh thư của Sở Yến không, để ông tra thử bện án của Sở Yến.

Thẩm Mộ Xuyên có chút sửng sốt, hỏi ra suy nghĩ của mình  là viêm phổi thôi vì sao lại phải xem bệnh án trước đây? Chẳng lẽ kiểm tra ra vấn đề gì sao?

Bác sĩ nghe xong lời nói của anh liền vội lắc đầu giải thích: "Ây, không phải, không phải... Chỉ là bệnh nhân trước đầu đã từng làm giải phẫu, chúng tôi muốn biết một chút để xem có chú ý gì không".

Nghe được câu này, đầu óc Thẩm Mộ Xuyên có chút trì độn giống như không nghĩ tới: "Giải phẫu cái gì?"

Bác sĩ thấy vẻ mặt nghi hoặc của hắn, trong lòng có chút không xác định: "Cậu không biết chuyện gì sao? Bệnh nhân trước đây từng phẫu thuật do tai nạn xe cộ, trên người còn có vài nơi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhìn ra rất nghiêm trọng".

Lông mày Thẩm Mộ Xuyên hơi nhíu, lại không tiếp tục hỏi, mà nhìn bác sĩ gật gật đầu nói: "Được, đợi một chút tôi kêu người đi lấy".

Bác sĩ lại nói: "Còn có bệnh nhân có chứng thiếu máu trầm trọng, máu của cậu ấy là máu hiếm, ngân hàng máu của bệnh viện không đủ cung cấp..."

Thẩm Mộ Xuyên nhàn nhạt ngắt lời: "Máu của tôi giống anh ấy, dùng của tôi là được".

Bác sĩ kinh ngạc nói: "Lại trùng hợp như vậy? Xác xuất này rất nhỏ".

Thẩm Mộ Xuyên nghe xong chỉ nhíu mày, chợt nhớ tới khi trung học năm hai anh vì đua xe mà xảy ra tai nạn xe cộ, bệnh viện không tìm được nguồn cung cấp máu, khi đó vẫn là nhờ Sở Yến truyền máu cho anh.

Đầy đủ 500cc, sau khi truyền xong đối phương còn ở bện viện lâu hơn so với anh, hơn hai tháng cũng không không phục được như cũ, thật ra lúc đó anh có chút hoài nghi có phải ba mẹ vì nhìn trúng nhóm máu của Sở Yến nên mới nuôi dưỡng hắn hay không.

Dù sao nhóm máu này cũng rất ít người có, một khi xảy ra chuyện gì mà không tìm được máu thì rất đáng sợ.

Nghĩ tới đây trong đầu Thẩm Mộ Xuyên mơ mơ hồ hồ nhớ lại một số chuyện, nhưng nỏ chỉ là những mảnh vỡ nhỏ không nói rõ được gì.

Khoảng sau mười phút, thủ hạ của Thẩm Mộ Xuyên dựa theo chỉ thị của anh mang chứng minh thư của Sở Yến tới.

Bác sĩ mở ra bệnh án của hắn, ngón tay ở trên con chuột ngừng một lúc, sau đó nhìn Thẩm Mộ Xuyên nói: "Đúng là có, tai nạn xe cộ dẫn đến thận vỡ nát..."

Thẩm Mộ Xuyên ngồi ngay ngắn lại, nhìn chằm chằm vào bác sĩ, ngắt lời hỏi: "Ông nói cái gì?"

Bác sĩ bị khí thế của anh làm cho giật mình, có hơi chần chờ nói: "Bênh án rõ ràng viết như thế, lẽ nào có sai lầm ở đâu sao?"

Thẩm Mộ Xuyên nắm chặt bàn tay đến trắng bệch, cắn răng nói: "Không có, ông nói tiếp".

"Bệnh án rất dày, lúc sau giống như tìm được thận, rồi lập tức tiếng hành cấy ghép... Thực ra cũng tính là rất may mắn, theo lý mà nói nhóm máy đặt thù thì nội tạng thích hợp cũng khó tìm hơn rất nhiều".

Nếu như câu nói trước chỉ khiến anh nghi ngờ, câu này nói ra khiến Thẩm Mộ Xuyên đã lập tức hiểu rõ. Từ trước tới giờ anh vẫn nghĩ Sở Yến hận anh, cho nên mới dùng phương thức cực đoan đó báo thù, nhưng về phần tại sao hận, anh thật sự không nghĩ ra, cũng không muốn nghĩ.

Có lẽ là khi còn bé mình bắt nạt hắn nhiều lần, nên hắn mới bị đè nén quá lâu.

Chỉ là dù lý do gì anh cũng không tưởng tượng được, hắn tại sao lại ra tay tàn nhẫn với mình như vậy. Anh và hắn nếu không tính đến tình nghĩa hơn mười năm sống chung thì cũng sẽ không phải là kẻ thù không đội trời chung.

Nhưng anh từ đầu chưa từng nghĩ đến, thì ra hắn cũng không phải đang trả thù, chỉ là bất đắt dĩ phải đưa ra quyết định?

Thái dương ẩn nhẫn đau đớn, Thẩm Mộ Xuyên cảm thấy màng nhĩ của mình cũng không nghe rõ, chỉ còn vang tiếng ù ù.

Đầu óc anh rỗng một hồi, mới chậm rãi từ ghế đứng lên, trong lúc hoảng hốt còn có thể nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực.

Vì vậy năm năm qua, anh đều hận sai rồi sao?

Anh lại nghĩ đến hai tháng trước lúc hai người gặp ở thang máy trong khách sạn, Sở Yến năm lần bảy lượt hỏi anh đã trải qua như thế nào, lúc đó mình lại thấy hắn giả nhân giả nghĩa, nhưng có phải thật như vậy không đây...

Có thể là hắn muốn hỏi như vậy, thật lòng lo lắng, quan tâm chính mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro