Chương 1. Giấc mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh âm huyên náo từ bên ngoài khán phòng vọng vào, tiếng ghế bọc vải nhung bị xô đẩy ma sát với mặt sàn, tiếng cửa mở ra khép vào, tất cả tạo nên một khung cảnh hỗn loạn, ầm ĩ.

Nghe tiếng bước chân dồn dập đến nghẹt thở, hắn từ từ ngẩng đầu lên. Đèn trên sân khấu đổi màu liên tục, đôi lúc lại thành ánh sáng trắng chiếu vào tấm rèm phía hậu trường. Một thứ gì đó chợt lướt qua thu hút sự chú ý của hắn. Phải nhìn kĩ lại hắn mới phát hiện có người đang đứng phía sau tấm rèm sân khấu. Trên mặt cậu phủ một lớp kim tuyến lấp lánh, cả người trắng sáng tới mức gần như trong suốt. Hắn chưa nhìn rõ đó là ai, chỉ thấy cậu thò đầu ra phía ngoài sân khấu ngó nghiêng.

"Lưu Vũ? Còn đứng đó làm gì? Lại đây, cô có chuyện muốn nói với em."

Tiếng của người hướng dẫn vang lên, vừa trầm vừa nhẹ, như thể sợ làm phiền tới người khác. Nhìn thấy người ở đó là Lưu Vũ, bà muốn trách cũng không đành lòng, lại cúi đầu tiếp tục xem kịch bản.

Người đang đứng níu vào rèm kia giờ mới định thần lại, bước chân vô cùng nhẹ nhàng, sống lưng thẳng tắp, lúc chỉ còn cách người hướng dẫn chừng nửa mét thì dừng lại, cúi đầu nghe cô dặn dò.

Người hướng dẫn cũng đã quen thuộc với tình trạng này. Bà thấp giọng nhắc nhở cậu những việc cần lưu ý.

"Tiết mục của em là tiết mục áp chót, nhất định phải nhớ kỹ những điều hôm qua cô đã nói. Đoạn kết vô cùng cần sự ổn định, phải giữ được thăng bằng. Nhịp đàn ở phần này cũng chậm lại một chút, em hiểu chứ?"

"Vâng." Lưu Vũ lễ phép trả lời. Khi cậu ngẩng mặt lên, đáy mắt bà thoáng hiện lên chút kinh diễm. Từ rất lâu về trước, khi còn chưa trực tiếp hướng dẫn Lưu Vũ, bà đã nghe nói rất nhiều về đứa trẻ này. Thành tích ưu tú, diện mạo vô cùng kiều diễm. Quả thật bà chưa từng gặp qua một nam sinh nào xinh đẹp đến như vậy, vì thế lại quan tâm hỏi một câu: "Bạn trai em đâu? Vẫn chưa tới sao?".

Nam sinh trước mặt cứng người một chút rồi nhanh chóng nhoẻn miệng cười trả lời: "Anh ấy có việc không tới được, cảm ơn cô đã quan tâm ạ".

Cả hội trường chợt im lặng, các tiết mục nối tiếp nhau bắt đầu, thế nhưng khu vực chờ phía sau cánh gà lại vô cùng huyên náo, tạo nên một sự tương phản rõ rệt với khán đài bên dưới sân khấu.
Lưu Vũ đứng ở cánh gà phía bên tay phải. Mấy người đứng phía bên kia đã biểu diễn xong xuôi, đang thì thầm thảo luận về sân khấu, và cả về người tên Lưu Vũ đang đứng trước mặt họ lúc này.
Nỗi bất an từ trái tim lan truyền đến não bộ, ngực bồn chồn như có lửa đốt, Lưu Vũ mím chặt môi thở hổn hển. Cậu nghĩ mình đang căng thẳng quá nên tự điều chỉnh để giảm bớt áp lực.

"Tiểu Vũ, em sao vậy?"

Giọng nói nghe như thể từ xa vọng tới, Lưu Vũ nheo mắt nhìn, lại phát hiện người nói đang đứng ngay bên cạnh mình. Một bàn tay lướt qua khuôn mặt cậu. Học tỷ luôn coi Lưu Vũ như em trai mà quan tâm chăm sóc, dịu dàng lau đi lớp mồ hôi trên trán cậu, lo lắng hỏi:

"Sao mặt em lại tái nhợt như vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?".

Không đâu. Lưu Vũ muốn trả lời nhưng vừa mở miệng lại phát hiện thanh âm đều kẹt cứng ở cổ họng, chỉ biết lắc đầu cười.

Học tỷ cau mày: "Anh ta không tới hả? Ngày quan trọng như thế nào đâu phải anh ta không biết, vậy mà còn không tới?", nói xong liền quay ra gọi người trang điểm dặm lại phấn cho Lưu Vũ, càng nói càng tức giận: "Em thật là, không thoải mái sao không nói sớm, cùng lắm thì không múa nữa".

Thấy Lưu Vũ chẳng nói lời nào, trước mặt nhiều người như vậy cũng không tiện trách móc thêm, học tỷ nhỏ giọng cổ vũ cậu em trai vài câu rồi xách váy chạy tới hàng ghế đầu tiên.
Giữa làn khói mịt mờ, Lưu Vũ lau mồ hôi trên trán, khoan thai bước lên sân khấu trong tiếng cổ vũ cuồng nhiệt, nhẹ nhàng ngồi xuống làm tư thế mở màn.

"Sóng lặng im, nhấn chìm trời đêm u tối, tràn qua màn đêm vắng lặng.
Nơi khe hở giấc mơ, đại ngư đang vẫy vùng, lặng ngắm dáng hình người say giấc."

Tà áo xanh lam ôm lấy cánh tay mảnh khảnh, chuyển động thân thể của Lưu Vũ mềm mại mà sống động, chân bước nhẹ nhàng như chạm vào sương khói, nhạc và người hòa vào làm một, dìu dặt say đắm.

Cả hội trường im lặng đến mức có thể cảm nhận được tay ghế rung lên theo từng đợt âm thanh. Châu Kha Vũ lén lút ngồi ở góc tối bên tay trái sân khấu, vươn người ra phía trước để cố gắng ngắm nhìn Lưu Vũ thật trọn vẹn.

Cho dù là vẻ mặt Lưu Vũ hay động tác vũ đạo, tất cả đều phủ một tầng bi thương. Trong lòng Châu Kha Vũ dâng lên một cảm giác khó nói nên lời, hắn chưa kịp nhận ra đó là gì thì đã bị một người túm lấy cổ áo khoác da lôi trở lại.

"Tôi tìm em nãy giờ sao em chạy tới chỗ này thế? Đảm nhận vị trí center mà còn chạy lung tung, sắp lên sân..."

Cả hội trường đột nhiên ồn ào, nhiều tiếng kinh hô xuất hiện, âm nhạc trên sân khấu vẫn chưa dừng lại. Không quan tâm là chuyện gì, sự chú ý của Châu Kha Vũ tập trung hết vào bài nhảy của Lưu Vũ. Hắn muốn quay đầu lại nhìn nhưng lại bị thầy hướng dẫn nắm tai kéo đi xa hơn.

Châu Kha Vũ bị đau nhưng lại không dám dùng sức gỡ tay thầy ra, đành phải cun cút cúi đầu nhận sai. Thậm chí thời điểm thấy nhiều người trong hậu trường ùn ùn đổ về hướng kia cũng không còn lá gan hóng chuyện mà cúi đầu chờ bị mắng. Bộ dạng bé ngoan của Châu Kha Vũ khiến lời quở trách của thầy hướng dẫn cứ thế mà kẹt ở cổ họng, chỉ biết xoa thắt lưng trừng mắt nhìn hắn một lúc lâu rồi xua tay đuổi hắn biến đi tìm đồng đội.

Nhân cơ hội này, Châu Kha Vũ liếc nhanh qua sân khấu, có vẻ như Lưu Vũ đã biểu diễn xong. Ngay lập tức hắn bị đồng đội kéo qua.

"Tới bọn mình rồi à? Sao không thấy MC giới thiệu tiết mục?", Châu Kha Vũ vừa sửa sang lại trang phục vừa hỏi."

Đồng đội bày ra vẻ mặt không thể tin nổi, còn kém nước đem hai chữ "kinh ngạc" viết ở trên mặt. "Mày không biết Lưu Vũ ngất xỉu hả?"

.....

Tẩy trang vào lúc nào, quần áo được ai đổi thành đồ bệnh nhân Lưu Vũ cũng không biết. Mí mắt cậu nặng trĩu, phải dùng sức mới mở nổi hai mắt. Lưu Vũ nhìn chăm chú khung cảnh xung quanh một lúc mới nhận ra đây là bệnh viện.

Da Lưu Vũ vốn dĩ đã trắng, lúc này đôi môi lại trắng bệch không còn tí huyết sắc nào khiến cậu thoạt nhìn càng thêm suy yếu. Cậu muốn chống tay ngồi dậy nhưng vừa cử động đã thấy cả người rã rời, gáy còn không cẩn thận đập vào thành giường, ngay cả sức lực để kêu đau cũng không có.

Tiếng túi nilon sột soạt kéo theo tiếng mở cửa vang lên, học tỷ cầm theo hoa quả và bữa sáng tới. Thấy Lưu Vũ tỉnh lại cũng không bất ngờ, học tỷ để hoa quả lên bàn rồi kéo ghế ngồi nhìn chằm chằm vào cậu.

Có lẽ là vì ánh mắt đầy oán niệm của học tỷ quá mạnh mẽ, Lưu Vũ bị nhìn đến hoảng, rụt cổ về phía sau nhỏ giọng nói: "Em muốn ngồi dậy, chị ơi, giúp em với nha!".

Học tỷ không nói lời nào, nhưng cũng không phớt lờ cậu, dù trên mặt đầy tràn lửa giận nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng, đem gối về phía sau thật ngay ngắn cho Lưu Vũ tựa, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà mắng một câu: "Vừa lắm!".

Vừa lắm. Lưu Vũ chua xót nở nụ cười, cúi đầu nghịch ngón tay. Đây cũng chẳng phải phòng bệnh đơn, phía sau chiếc rèm màu lam là một giường bệnh khác, học tỷ hướng bên kia liếc một cái, đè thấp giọng: "Thằng vô liêm sỉ kia đâu?"

"Không phải đâu, chị đừng..."

Học tỷ không thuận theo: "Không vô liêm sỉ thì là cái gì? Lưu Vũ em là Bồ Tát hay giáo viên mầm non, sao cứ phải là hắn mới được? Hắn ta cũng xứng sao?", càng nói lại càng to giọng.

Lưu Vũ dùng vẻ mặt cún con hối lỗi nhìn đàn chị, mong cô nhỏ tiếng lại một chút. 

"Chị không thể nào hiểu nổi em nữa rồi. Hắn ta tốt đến như vậy sao, khiến em một lòng một dạ, em có phải ngốc không thế, em em em...".

Sau cùng vẫn là đau lòng, mắng vài câu liền thôi, rồi nhịn không được lại lẩm bà lẩm bẩm, đút cháo cho Lưu Vũ ăn xong lại sợ cậu mệt mỏi nên lấy cớ rời đi. Trước khi đi vẫn không nhịn được mà cằn nhằn vài câu, rồi lại gửi tin nhắn an ủi cậu.

Lưu Vũ không nhìn điện thoại, ngồi lặng thinh nhìn chiếc đồng hồ trước mắt một hồi lâu, nghe thấy tiếng chém chém giết giết trong game phát ra từ giường bên cạnh đến buồn ngủ liền vùi mình vào ổ chăn muốn đi tìm Chu Công. Đúng lúc này, tiếng mở cửa vang lên.

.....

Không gian tĩnh lặng. Lưu Vũ ngồi thẳng người, cúi đầu dùng ngón cái cạy vết chai, bóc ra một mảnh da rồi lại chuyển sang tay khác.

"Bọn họ nói em phải nhập viện là vì anh?"

"Không phải..."

Nam sinh kia không nói lời nào, trầm mặc đưa tay xoa những cọng tóc lòa xòa trên đầu Lưu Vũ.

"Bị cảm đến nông nỗi này ư?"

Động tác của gã rất nhẹ nhàng, thanh âm ôn nhu, như thể sao chép mọi hành vi trên người Lưu Vũ xuống vậy, nhưng vì bắt chước cẩu thả, thành ra có phần hơi cứng nhắc.

Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn gã: "Hôm qua em đã đợi anh".

"Đợi anh?"

Lưu Vũ cũng không biết cậu đang chờ đợi điều gì. Cậu nhớ lại ngày đó hai người cãi nhau, nhớ lại mình ngồi trong lớp chờ gã thật lâu, thậm chí tìm cả đến cửa nhà gã, đợi từ đêm hôm trước cho tới sáng hôm sau, đợi từ khi mặt trời đổ lửa cho tới lúc hoàng hôn buông xuống.

Cậu đang chờ đợi sự tha thứ, đợi đối phương tha thứ cho thái độ tùy ý trẻ con của mình.

"Đúng vậy." Đáy mắt Lưu Vũ chợt lóe. "Anh tha thứ cho em có được không, em không nên nghi ngờ anh. Chờ em khỏe lại, em mua cho anh kính thiên văn mà anh thích nhất, có được không?".

"..."

"Em không nên hiểu lầm anh..."

"Lưu Vũ".  Giọng nói lạnh lùng vang lên ngắt ngang lời cậu.

Mà Lưu Vũ lúc này hệt như một chú cún con ngơ ngác nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn người trước mắt, ẩn chứa rất nhiều chờ mong.

Nam sinh lùi về sau một chút, giọng lạnh lùng. Lưu Vũ muốn tìm ở đối phương một tia do dự hay không đành lòng, thế nhưng cậu hoàn toàn không thấy được gì cả.

"Không có gì để hiểu lầm hay nghi ngờ cả, chỉ là, anh không thích em, anh không phải gay. Đối xử tốt với em chỉ là sự tử tế đơn thuần, đáp ứng ở bên em là vì anh không cam lòng mà thôi".

Khóe miệng Lưu Vũ khẽ nhếch lên. Âm thanh trò chơi ở giường bên đột nhiên im bặt, nhưng cậu đã chẳng còn hơi sức mà để tâm.

"Không cam lòng chuyện gì?"

Ánh mắt cậu trong veo, không chút tạp chất, nam sinh kia bị ánh mắt ấy nhìn chăm chú đột nhiên có chút chột dạ.

"Anh đã nói không thích em, chúng ta chia tay đi".

Thần tình yêu chẳng thiếu một sợi tóc tầm thường.

....

Cánh tay yếu ớt đặt trên thành giường, chai dịch dinh dưỡng truyền hết không có ai để ý, máu chảy ngược trở lại ống truyền dịch. Lưu Vũ thu mình trong tấm chăn bông nồng nặc mùi thuốc khử trùng, vùi đầu vào trong đó. Tiếng game của  người giường bên cũng không còn vang lên nữa.

Mấy ngày nay thời tiết không tốt lắm, ban ngày mặt trời nắng chói chang thiêu đốt, đến tối lại nổi gió lớn, nhiệt độ giảm mạnh. Cửa sổ không đóng, tiếng lá cây xào xạc bên ngoài cứ thế được dịp vọng vào.
Lưu Vũ nghe thấy tiếng chuông gọi y tá, có vẻ là giường bên cạnh bấm. Dòng lệ trượt qua khóe mắt, chảy qua sống mũi cao. Ngay sau đó, Lưu Vũ cảm thấy tay mình bị nâng lên, mẩu băng dính y tế trên tay được xé xuống.

Trong chăn tối om, còn có chút ngộp thở, khiến Lưu Vũ càng thêm khó chịu. Có bàn tay muốn giúp cậu kéo chăn xuống, vừa có chút ánh sáng lọt vào Lưu Vũ đã sụt sịt: "Đừng kéo chăn xuống".

Cảm thấy ngữ khí mình không tốt lắm, cậu nhanh chóng sửa lại, "Đừng kéo chăn của em xuống có được không?"

Y tá lẳng lặng giúp cậu thay thuốc, nhìn cậu co lại thành quả bóng nhỏ trên giường mà lo lắng liền vỗ nhẹ vào mu bàn tay cậu, cúi thấp người xuống dặn dò:

"Bạn nhỏ này, sau khi truyền dịch xong nhất định phải gọi y tá. Bây giờ chị giúp em đổi thuốc, truyền xong chai này còn thêm một chai nữa. Em tên Lưu Vũ phải không? Nhớ thật kỹ đó nha!"

Thế giới lại chìm vào một mảnh im lặng, chỉ nghe thấy tiếng tí tách, tí tách từ chai truyền dịch.

Lưu Vũ mơ một giấc mơ.

Dường như cậu trở về quá khứ, thời điểm mới nhập học, khi ấy cậu vẫn còn ngây ngốc chẳng biết gì. Trong mơ, cậu được cử làm đại diện tân sinh viên lên phát biểu. Lưu Vũ ngày ấy lo lắng lắm, ngày nào bản thảo cũng ướt đẫm mồ hôi tay, nhiều câu mãi chẳng nói ra hồn, ngồi trong căn cứ bí mật mà cậu tìm được, nhẹ giọng nói một câu "Khó quá!"

Chỗ kia trở thành căn cứ bí mật của Lưu Vũ chỉ vì một nguyên nhân, ở đây rất ít người qua lại. Buổi trưa, Lưu Vũ sẽ mang theo cơm hộp tới đó ăn, nếu trời nóng quá thì tránh dưới bóng cây, thời điểm đọc thuộc hết bản thảo còn cao hứng múa một đoạn.
Cậu không giỏi giao tiếp, cũng không biết nói lời từ chối. Các thầy cô có tâm tập hợp những đại diện lại một chỗ, người xuất sắc nhất là Lưu Vũ được xếp đứng giữa. Cậu nghe mọi người thao thao bất tuyệt tự giới thiệu, chỉ biết cúi đầu vỗ tay, đến lượt mình thì chỉ qua loa vài câu liền xong, vậy mà vẫn nhận được sự cổ vũ nhiệt liệt khiến lỗ tai chậm rãi đỏ lên.
Cậu còn nhớ có một người.

Rất cao, rất tuấn tú.

.....

Mọi thứ đều mờ nhòe không rõ.

Lưu Vũ mơ thấy phòng tập. Nhưng cậu không hiểu vì sao mình mơ thấy phòng tập.

Thời tiết phía Nam nóng nực, thể chất Lưu Vũ dễ dàng đổ mồ hôi, mỗi lần luyện tập quần áo đều ướt đẫm. Cậu không thích trò chuyện kết bạn, luyện tập cùng người khác luôn cảm thấy ngại ngùng nên mới năn nỉ cô giáo thật lâu để mượn được chìa khóa phòng tập, đợi tới khi mọi người đi hết mới một mình đến đây.

Ý thức về thời gian của Lưu Vũ rất chặt chẽ, mỗi lần đều luyện tập đến 1h mới rời đi. Dù là lúc cậu đi cùng bạn học hay một mình đều thường xuyên cảm thấy có người đi theo mình. Cảm giác sợ hãi quẩn quanh luôn bám riết sau lưng, làm thế nào cũng không xua tan được.

Cho đến lúc cậu gặp được người kia.

Trong văn học, dường như gọi là cứu rỗi.

Từ nhỏ cậu đã sống khép mình, là vì bị đối xử thành kiến. Tính cách ban đầu vốn sáng sủa chậm rãi thu bế, trở nên không muốn tiếp xúc cùng ai. Cậu vĩnh viễn không bao giờ quên được cảm giác được một người kéo ra khỏi vùng u tối khi ấy.

Vui mừng, kích động, còn có cả sợ hãi.

Cậu giống như một cây xấu hổ, chủ động vướng vào người ấy, nhưng khi người vừa đến lại dùng toàn lực khống chế những phiến lá, không cho gai nhọn đụng tới người ấy, cẩn thận dựa vào người ấy.

Có lẽ là trong chăn bị thiếu khí, Lưu Vũ vô ý thức giật mình khiến giấc mộng bị gián đoạn. Cậu cau mày rồi lại chìm vào cơn mơ khác, cảm thấy mình chẳng thể trở lại giấc mộng đó được nữa.

Cậu nhớ không nổi nữa.

Trong văn học, gọi là giấc mộng hoàng lương.

Lưu Vũ mơ thấy bạn học ngày xưa tặng mình viên socola đầu tiên, cây bút đầu tiên, chiếc thước kẻ đầu tiên, khiến cậu vô cùng vui vẻ. Cậu được bạn rủ đi chơi, đi nghịch bùn, đi câu cá, chỗ nào bẩn đều đi hết, hễ chỉ cần vui đùa dưới ánh mặt trời chói chang, chỉ cần rám nắng thêm một chút là bạn sẽ cho cậu thêm một viên socola.

Lưu Vũ thích ăn socola lắm, mỗi lần được tặng một viên đều cẩn thận mang về nhà, xin giấy bạc của mẹ gói lại cẩn thận, sau đó bỏ vào một chiếc lọ xíu xiu, tay nhỏ cầm lọ cười ngây ngốc.

Về sau cậu còn được mua xe đạp để đi học. Nhưng lúc ấy cậu nhát gan, có thế nào cũng không dám đi lên đường lớn.

Lọ nhỏ được đặt rất cao, Lưu Vũ bước tới đưa tay với. Hôm nay bạn tốt lại cho câu một viên socola. Cậu giữ nó trong tay thật chặt, độ ấm của lòng bàn tay suýt nữa đã khiến viên viên socola tan chảy. Cửa mở phát ra tiếng động thật lớn.

Lưu Vũ giật mình hoảng sợ. Cậu nghi ngờ quay đầu nhìn, không cần quan tâm tới chuyện gì nữa, vội vàng chạy lên dùng sức giữ cửa.

Mọi thứ đột nhiên biến mất.

Trước mắt là một khoảng hư vô, Lưu Vũ sợ hãi quay người sang nhìn chỗ đặt chiếc lọ nhỏ, cũng không còn nữa.

Lòng bàn tay không còn thấy dính dính, Lưu Vũ nhìn lại, có chút run rẩy tự chạm vào, chỉ thấy rất lạnh.

Rõ ràng vừa ở đây, rõ ràng vẫn còn mà.

Lưu Vũ xoa mạnh hai mắt, muốn bản thân tỉnh táo chút.

***

"Xin chào, cho hỏi phòng bệnh của Trương Gia Nguyên ở đâu ạ?"

Châu Kha Vũ đi về phía quầy trực ban, sau khi nghe nhân viên đỏ mặt nói ra số phòng, hắn bước vào thang máy đi lên.

Cửa mở ra.

Nghe thấy tiếng, Lưu Vũ mong đợi quay đầu ra nhìn.

Giấc mộng cứ như vậy kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro