Chương 2. Cõng cậu về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ mở cửa bước vào phòng bệnh xong liền thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, mặt hiện rõ vẻ không tình nguyện. Hắn duỗi đôi chân dài rồi lại xoay thắt lưng, như thể đang giải tỏa hết những mệt mỏi cùng bất mãn chồng chất tích tụ trên đoạn đường tới đây.

Nam sinh nhìn chằm chằm cái đống co lại một cục trên giường chẳng còn thấy rõ người, không nhịn được mà lên án: "Mày gọi tao tới làm gì vậy trời? Xin đấy, chả phải có người khác chăm sóc mày rồi sao. Tao thực sự có việc mới không đến, không phải cố ý đâu người anh em".

Hắn liếc mắt nhìn sang chiếc rèm màu lam phía bên phải, tự ý thức đè thấp giọng xuống rồi lại quên mất luôn mình muốn nói gì, ánh mắt đảo khắp nơi tìm tòi. Cuối cùng, sự chú ý của hắn rơi vào giỏ hoa quả đặt trên bàn.

"Ôi ai mua hoa quả cho mày thế? Tao có nói với ai chuyện mày phải nhập viện đâu. Ui xem này, toàn là hàng xịn, lừa gạt được em nào rồi hả?"

Châu Kha Vũ chẳng thèm khách sáo chút nào. Hắn đứng dậy chọn ra một quả đào trong giỏ mang ra bồn rửa kỳ cọ, xong xuôi thì cắn một miếng thật to, vừa nhai vừa tấm tắc khen ngợi:

"Đào này ngon ghê, mọng nước, cơ mờ em này chắc không thiết tha gì mày đâu. Có câu nói gì nhỉ, "một quả đào châm ba ngọn lửa" (ý chỉ tính nóng), mày vừa mới mổ ruột thừa xong, ăn thế nào được mấy thứ này..."

Người trên giường vẫn co lại thành một đoàn không nhúc nhích, chỉ thở đều đều khiến đụm chăn thoáng phập phồng. Châu Kha Vũ nhíu mày:

"Ê Trương Gia Nguyên, mày thế này là sao? Hôm qua tao thực sự có việc mày biết mà, sáng sớm mày nhắn tin tao đã lập tức đến thăm mày, thế mà còn không thèm chui ra khỏi chăn, đối xử với anh em thế mà được à? Với lại đừng có nằm nghiêng, đè lên...bụng..."

Nói rồi, Châu Kha Vũ nắm lấy góc chăn màu trắng, xốc mạnh lên. Lời quan tâm trong nháy mắt bị kẹt ở cổ họng.

Lưu Vũ cuộn mình thật chặt, vì vùi mình trong chăn lâu mà bị thiếu khí, khuôn mặt lẫn đôi tai đều ửng hồng. Dường như cậu còn chưa tỉnh hẳn, vì chăn bị xốc ra bất ngờ nên dù rèm cửa trong phòng đã được buông xuống thì vẫn bị ánh sáng chiếu vào làm cho không thoải mái. Đôi mày thanh tú hơi nhăn lại, lông mi khẽ rung động nhưng vẫn khá mơ hồ, chưa rõ tình hình.

Xoạch một tiếng, giường cách vách làm rơi cái bình nước. Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ chằm chằm như kẻ mất hồn, tim đập dồn dập. Hắn chợt nghĩ ra cái gì, bước nhanh tới vén rèm lên liền nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang loay hay chật vật muốn lấy bình nước đã rơi lăn lóc dưới sàn.

"Thật là trùng hợp haha".

"..."

Nhìn Trương Gia Nguyên rụt cổ sợ bị đánh, Châu Kha Vũ nhất thời cạn lời. Hắn liếc Trương Gia Nguyên, kéo rèm lại cẩn thận: "Tao qua xem Lưu Vũ thế nào".

Lưu Vũ vẫn trong tư thế cuộn người, hơi thở nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Châu Kha Vũ trắng trợn ngắm nghía cậu một hồi lâu rồi bất giác thở dài, sau đó cầm lấy mép chăn, đắp lên cho cậu bằng động tác dịu dàng nhất có thể.

Nhưng dù cho động tác Châu Kha Vũ có nhẹ nhàng tới đâu, đắp lại chăn lên người vẫn mang tới cảm giác nặng nề bất ngờ. Vốn đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Lưu Vũ bị cảm giác này khiến cho giật mình, lập tức mở mắt. Đôi mắt cậu như có sương mù, từ từ chuyển tới gương mặt của Châu Kha Vũ, dừng lại một giây rồi đẩy mạnh tay hắn ra, lui lại, lưng đập vào thành giường vừa cứng vừa lạnh khiến cậu đau đớn, hơi thở vì sợ hãi mà bắt đầu trở nên gấp gáp dồn dập.

Châu Kha Vũ bị phản ứng của cậu khiến cho hoảng lên, sững sờ tại chỗ không dám nhúc nhích.

"Tôi... Tôi xin lỗi..." Châu Kha Vũ lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt xấu hổ.

"Tôi là Châu Kha Vũ, bạn của Trương Gia Nguyên giường bên. Ban nãy tôi nhận nhầm người, xốc chăn của cậu lên nên chỉ muốn đắp chăn lại cho cậu thôi. Với cả, chúng ta từng gặp nhau".

Từng gặp nhau sao?

Lưu Vũ chẳng có tâm trạng nghĩ đến chuyện này, cậu gật đầu qua loa tỏ vẻ mình đã biết. Thấy Châu Kha Vũ vẫn đứng đó, cậu chẳng còn cách nào khác đành phải nói thêm mấy câu: "Không sao đâu, bạn học, cậu đi chăm sóc bạn mình đi".

Người ta đã hạ lệnh đuổi khách rồi, Châu Kha Vũ cũng không muốn đứng ngốc lăng trước mặt cậu nữa. Vậy nên, hắn cẩn thận nhìn Lưu Vũ thêm vài lần rồi mới cam chịu về ngồi bên giường bệnh của Trương Gia Nguyên.

Lưu Vũ... không nhớ ra hắn...

Sau khi bình ổn lại, Lưu Vũ vươn tay lau giọt mồ hôi đang chảy xuống mũi, chống tay muốn xuống giường. Còn chưa làm được cái gì, chị y tá đã đẩy cửa bước vào.

"Em dậy rồi à? Cẩn thận đó. Chân em bị thương, không tự đi lại được đâu".

Y tá đặt khăn mặt dùng một lần, bàn chải và một bộ quần áo bệnh nhân mới lên tủ, ánh mắt nhạy bén liếc về phía cậu chàng đang ngồi trên ghế chăm bệnh ở giường bên cạnh, ngoắc tay gọi Châu Kha Vũ.

"Anh chàng đẹp trai kia, qua đây giúp Lưu Vũ một chút nha. Chân em ấy bị thương, không tiện đi lại. Chị còn có việc phải đi, có thể phiền em để ý tới em ấy một chút được không?"

Lưu Vũ còn chưa kịp phản ứng, Châu Kha Vũ đã đi qua bên này rồi. Nhìn Châu Kha Vũ lòng tràn đầy nhiệt tình, cậu không không tiện từ chối, nhẹ gật đầu với y tá, chờ chị đi rồi liền cùng Châu Kha Vũ bốn mắt nhìn nhau.

"Ừm... bạn học Châu Kha Vũ, để tự tôi làm được rồi", Lưu Vũ cất lời cự tuyệt. Châu Kha Vũ bị từ chối hai lần, đã trở nên thông minh hơn nhiều. Hắn nhún vai nói lời thấm thía: "Nhưng mà tôi được người ta nhờ vả".

Kể từ lúc nhập học, Châu Kha Vũ nghe không ít chuyện về Lưu Vũ, ngưỡng mộ cậu, thích cậu. Châu Kha Vũ tự cho là mình hiểu về Lưu Vũ, biết rằng cậu không thích phiền đến người khác. Hiếm khi tận hưởng cảm giác vào vai phản diện, Châu Kha Vũ nhìn vẻ ngượng ngùng của Lưu Vũ, được nước lấn tới.

"Người ta nhờ mà không làm được trong lòng tôi sẽ thật khó chịu".

"Vậy... Được rồi".

Châu cún con đạt được mục đích cũng không vội vàng sung sướng vẫy đuôi mà động tác lại càng thêm cẩn thận. Hắn nhẹ nhàng xốc chăn lên, nhìn cái chân sưng phù của cậu, thành thật cảm thán: "Đã như vậy cậu đi kiểu gì? Để tôi bế cậu".

"Gì cơ? Không cần...", lời từ chối của cậu không đuổi kịp tốc độ hành động cực nhanh của Châu Kha Vũ. Hắn cúi người, một cánh tay xuyên qua hai đầu gối, cánh tay kia ôm lấy eo cậu, nhấc Lưu Vũ lên bế kiểu công chúa.

Nhẹ quá, thật gầy. Châu Kha Vũ cúi xuống nhìn đỉnh đầu Lưu Vũ, mái tóc rối bời vì vừa tỉnh ngủ, nhìn từ góc độ này trông cậu thật đáng yêu.

Cảm giác tiếp xúc thân thể với người lạ khiến Lưu Vũ không khỏi bất ngờ xen lẫn một chút khó chịu. Nhưng đại não lúc này không cho phép cậu suy nghĩ quá nhiều, vội vàng túm lấy cánh tay của Châu Kha Vũ để cân bằng thân thể, thiếu chút nữa đến cả nói chuyện cũng không được lưu loát.

Châu Kha Vũ nhìn vẻ mặt khẩn trương của cậu bèn nhắc nhở: "Lấy đồ dùng rửa mặt đi nào". Lưu Vũ cứng đờ, nhanh chóng đưa tay vơ đồ đạc rồi lại rụt trở về tư thế cũ.

"Sao cậu lại ra nhiều mồ hôi như vậy?" Ngữ khí của Châu Kha Vũ rất tự nhiên gần gũi. Nếu là bình thường Lưu Vũ đã muốn tự mình che chắn nhưng hiện tại cả người đều bị ôm lấy, cậu chỉ có thể cúi đầu cam chịu, quay sang lấy quần áo.

Nhưng mà với không tới...

Cậu níu lấy cánh tay Châu Kha Vũ, ngón tay dùng sức tới trắng bệch, thẹn thùng nhỏ giọng nói:

"Chuyện là, bạn học Châu ơi, cậu lại gần một chút đi".

Rốt cuộc cũng có thể đi rửa mặt, Lưu Vũ không khỏi thở phào một hơi. Ở bên cạnh, Châu Kha Vũ tựa vào cánh cửa, nhìn cái chân sưng tấy của cậu, bỗng cất tiếng gọi: "Lưu Vũ?"

"Hả?", Lưu Vũ đang đánh răng, lúc quay đầu nhìn Châu Kha Vũ không để ý nuốt một ít vào họng. Cậu ho mấy cái, rửa sạch bọt trong miệng rồi mới hỏi: "Bạn học Châu Kha Vũ, có chuyện gì vậy?"

Châu Kha Vũ nhăn mày, đang định bảo cậu đổi cách xưng hô nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Lưu Vũ liền nuốt hết lời định nói vào trong, đến khi mở lời lại là những câu chữ khác: "Chân cậu bị thương nặng như vậy, vẫn nên bó bột thì hơn".

Sự quan tâm của một người xa lạ khiến Lưu Vũ vô cùng cảm động, nhưng hiển nhiên cũng làm cậu sững sờ. Động tác đánh răng chậm lại, bọt vẫn còn trong miệng khiến Lưu Vũ ấp úng, thấy Châu Kha Vũ vẫn đang nhìn mình, đành phải gật đầu: "Ừ".

Lưu Vũ rửa mặt xong thì với tay lấy khăn lau mồ hôi sau lưng, đang định cởi cúc thay quần áo, còn chưa cởi xong thì Châu Kha Vũ vốn đang đứng cửa nhìn chăm chú không biết bị cái gì nhập vào người mà lại xung phong nhận việc: "Hay là tôi giúp cậu nhé?"
Lời nói ra như bát nước hắt đi, nói xong Châu Kha Vũ liền hối hận.

Châu Kha Vũ mày vừa hỏi cái quái gì vậy!

Lưu Vũ hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình, quên mất còn có một người ở bên cạnh, nghe thấy câu hỏi liền bị dọa đến ngẩn người, lần này phản ứng nhanh hơn chút, liên thanh "Không cần! Không cần! Không cần!"

Lời cự tuyệt thốt ra quá nhanh, sợ người bạn học vẫn luôn giúp đỡ mình nãy giờ phật ý, bèn chân thành bổ sung: "Cậu...Cậu thật là chu đáo."

"..."

Châu Kha Vũ dìu Lưu Vũ về chỗ xong liền chạy tới trước giường Trương Gia Nguyên, ngồi phịch vào ghế sầu muộn, chẳng nói chẳng rằng.

Trương Gia Nguyên mê mải chơi game, thi thoảng lại liếc thằng bạn mình một cái, kết quả là càng nhìn càng ngứa mắt, không thể hiểu nổi nhăn mặt: "Mày làm sao vậy? Nhìn cái mặt xị ra ảnh hưởng tâm trạng tao ghê!"

Trương Gia Nguyên lại tiếp tục cắm mặt vào game, mắt không rời màn hình nhưng miệng vẫn tía lia: "Mày không phải rất chu đáo sao? Đi chăm sóc Lưu Vũ đê!"

"Trương Gia Nguyên mày ngứa da hả?"

"Ối giồi ôi sắp thua sắp thua!!!"

Điên thoại bị người trước mặt cướp mất, Trương Gia Nguyên nhìn nhân vật của mình trong game ngã xuống đất anh dũng hi sinh, một vạch máu cũng không còn, tức giận kêu la:

"Không phải mày thích Lưu Vũ sao!!!"

Mẹ nó!

Châu Kha Vũ nhanh như chớp bịt chặt cái miệng bắn như súng máy liên thanh của Trương Gia Nguyên, sợ đến mức tim đập bum ba la bum, lo lắng nhìn sang giường bên cạnh. Hắn giận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng không thể không hạ giọng: "Ai bảo mày thế?"

Trương Gia Nguyên bị bịt miệng đến khó thở, ra sức đẩy tay thằng bạn.

"Châu Kha Vũ mày không tự biết hả? Tao cần gì nghe ai nói, bạn bè mày ai có mắt đều có thể nhìn ra. Mày biết tao gọi bằng được mày đến đây làm gì chưa? Vì Lưu Vũ ở đây nên tao mới gọi mày tới đó thằng khỉ." Trương Gia Nguyên liếc hắn một cái, nhướng mi tỏ vẻ hãy biết hơn anh đi.

Rèm bị vén lên, chị y tá cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ, tươi cười nói với Châu Kha Vũ: "Bạn học này, có thể phiền cậu thêm lần nữa không?"

"Dạ?"

***

Đang vào đầu hạ, hương vị mùa xuân chưa tan đi hết, hôm nay nội thành còn xuất hiện sương mù dày đặc, đến hiện tại vẫn bay là là lẩn vào những tàng cây rồi bị ánh mặt trời xóa sạch không chút dấu vết.

Khu phòng bệnh cách khu khám bệnh một đoạn đường, chẳng còn chiếc xe lăn nào trống mà Châu Kha Vũ cũng không tiện bế Lưu Vũ lần nữa, đành phải dìu cậu. Tay Lưu Vũ đặt lên vai hắn, còn tay hắn lại chẳng biết đặt đâu cho phải.

Châu Kha Vũ rất cao, Lưu Vũ khoác lên vai hắn có chút mỏi. Cậu vỗ vỗ vào cánh tay hắn, nói: "Dừng lại nghỉ ngơi chút đi."

Châu Kha Vũ dìu cậu ngồi lên ghế, mình cũng ngồi bên cạnh, nghĩ một hồi, lại lùi ra xa một chút.

"Chân cậu có đau không?"

Lưu Vũ cười lắc đầu: "Không đâu". Nói xong hai người liền rơi vào một bầu không khí xấu hổ. Lưu Vũ nghiêng đầu nhìn Châu Kha Vũ, cố tìm chuyện để nói: "Chúng ta học cùng trường phải không? Cậu biết tôi à?"

Đâu chỉ là biết.

"Tôi nghe mọi người kể, cậu rất xuất sắc, múa rất đẹp", Châu Kha Vũ tiếp lời. Mặc dù có chút khẩn trương nhưng đôi mắt hắn sáng lấp lánh, Lưu Vũ cười cười, xem như đã tiếp nhận câu trả lời này.

Lưu Vũ lại hỏi: "Cậu học khoa nào?"

Châu Kha Vũ thản nhiên nói: "Cũng là khoa Vũ đạo". Hắn nghĩ một chút, lại bổ sung: "Sau "Đại Ngư" là đến tiết mục của tôi".

Là tiết mục cuối cùng lên sân khấu. Lưu Vũ cụp mắt, bắt đầu nhớ lại lúc tổng duyệt, nghe loáng thoáng mọi người bàn tán người cuối cùng lên sân khấu rất cao rất tuấn tú, chắc là nói Châu Kha Vũ rồi.

Điện thoại báo có tin nhắn mới. Châu Kha Vũ cầm lên xem, Trương Gia Nguyên nhắn liên tiếp mấy tin liền, hắn theo thói quen nhấn vào, xem từng cái một, vài giây sau sắc mặt liền khó coi.

Lưu Vũ nghỉ ngơi đủ, quay đầu nói với Châu Kha Vũ: "Đi thôi".

Châu Kha Vũ vội vàng tắt màn hình, cuống quýt nhét điện thoại vào túi.

Nhìn động tác của hắn, Lưu Vũ bật cười: "Sao thế, tôi còn chưa thấy gì đâu".

"Không có gì. Là Trương Gia Nguyên, cái đứa nằm ở giường bên kia đó, nó chán quá nên gửi hình ma quỷ cho tôi, ha ha ha làm tôi sợ chết khiếp", Châu Kha Vũ giải thích.

"Vậy à..." Lưu Vũ tự mình đứng lên, vỗ vỗ quần áo nói: "Đi thôi."

"Để tôi cõng cậu".

"Hả? Không cần đâu, cứ từ từ qua đó được rồi."

Nhưng Châu Kha Vũ không nghe cậu nói, đi đến trước mặt Lưu Vũ, ngồi xuống.

Thực sự cậu không quá thích cùng người khác tiếp xúc thân thể, Lưu Vũ đứng im, muốn cự tuyệt ý tốt của Châu Kha Vũ nhưng bản thân lại là một người không quen từ chối, đối với thái độ ngang bướng của Châu Kha Vũ cũng không cảm thấy phản cảm.
Cậu lê từng bước nhỏ đến gần Châu Kha Vũ, vẫn có một chút chần chừ, cuối cùng đành thỏa hiệp, nhỏ giọng nhắc nhở: "Vậy...Tôi lên nhé".

Lưu Vũ chậm rãi tựa vào lưng người trước mặt, từ từ dán sát người vào, tay vòng qua cổ hắn, xong xuôi mới thì thầm: "Tôi ngồi vững rồi."

Châu Kha Vũ chống đầu gối đứng lên, giống như cõng em bé mà cầm chắc hai tay Lưu Vũ. Tay hắn rất nóng, Lưu Vũ không nhịn được muốn rút tay ra nhưng lại không làm được, chỉ đành nhỏ giọng thì thầm, như thể đang than thở: "Tay của cậu nóng thật".

Nóng à?

Hình như là vậy.

Cả người Lưu Vũ dán sát vào lưng hắn, hơi thở nóng ấm không ngừng phun vào cổ khiến Châu Kha Vũ cũng dần nóng hơn, mồ hôi trượt dài xuống chân tóc. Lưu Vũ nhìn thấy thì đột nhiên bật cười: "Tôi có nặng không?"

"Không, cậu rất nhẹ."

Châu Kha Vũ đi được một đoạn thì xốc người sau lương lên một chút. Vì quá bất ngờ, Lưu Vũ bất giác ôm lấy cổ hắn, còn dán sát hơn ban nãy, mặt cũng cận kề mặt Châu Kha Vũ, rồi rất nhanh lùi ra sau, lỗ tai ửng hồng.

Rõ ràng mới là đầu hạ mà trời lại nóng đến thế.
Lưu Vũ âm thầm than thở, chợt nhận ra mình đã đến nơi, khoan khoái như thể vừa hít được bầu không khí trong lành. Cậu khẽ vỗ vai Châu Kha Vũ: "Đến rồi, thả tôi xuống đi."

"Cảm ơn cậu." Lưu Vũ đã nói câu này với Châu Kha Vũ không biết bao nhiêu lần rồi. Hai người cùng ngồi trên ghế, bầu không khí càng thêm ngượng ngùng hơn so với ban nãy. Ai cũng không nói câu nào, mỗi người đều có suy nghĩ riêng.

Khu khám bệnh giờ này cũng chẳng còn bao nhiêu người qua lại. Lưu Vũ nghiêng đầu nhìn Châu Kha Vũ, thấy hắn dường như đang chìm đắm vào cõi thần tiên, Lưu Vũ bèn tự mình đứng lên, lê từng bước nhỏ về phía bàn khám.

Bác sĩ đẩy mắt kính, yêu cầu cậu nhấc chân lên rồi hỏi: "Ngã thế nào mà chân lại sưng phù thành như vậy?"

Lưu Vũ ngập ngừng: "Hôm trước cháu về nhà muộn, buổi tối nhập nhoạng không rõ đường nên ngã trên cầu thang xuống", lại nhỏ giọng nói thêm. "Vì chuẩn bị cho buổi diễn nên lúc luyện tập cũng có vài lần ngã một chút."

Tiếng hai người nói chuyện rất nhỏ, Châu Kha Vũ đang đi vào cõi thần tiên đột nhiên bị giật mình, phản xạ có điều kiện đứng phắt dậy, sau đó lại ngồi xuống.

Hắn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết lượng tin tức mà Trương Gia Nguyên vừa gửi, thậm chí còn đang hoang mang, nhìn chằm chằm sàn nhà, không thể ngăn bản thân miên man suy nghĩ.

"Tao biết mày thích Lưu Vũ nên mới gọi mày đến."

"...Đây là file ghi âm."

"Người bạn trai kia của Lưu Vũ, mày chắc cũng nghe nói rồi, thứ khốn nạn. Đã ngoại tình còn nói giọng điệu chính trực, đàng hoàng hiên ngang lẫm liệt. Lúc ấy nghe được tao chỉ muốn tát cho hắn một cái, bao nhiêu đồ ăn đều bị hắn làm cho ghê tởm muốn nôn ra hết."

"Người anh em, tao cũng không biết nên nói với mày thế nào. Theo đuổi Lưu Vũ đi, cậu ấy thật đáng thương. Mày nếu đã thích thì mau theo đuổi, nhất định phải đối xử với cậu ấy thật tốt."

"Tao chưa từng gặp qua người nào như vậy, tính tình mềm yếu, gặp phải chuyện gì cũng ẩn nhẫn chịu đựng. Thật kỳ lạ! Không hiểu cái thằng cặn bã kia nghĩ thế nào."

...

Châu Kha Vũ ngẩng đầu. Tim hắn như bị một cái móc câu chọc phải, vừa mạnh vừa đau. Hắn nhìn Lưu Vũ đang được bó bột, chân bên kia thì buông thõng xuống ghế, thỉnh thoảng còn lắc lư qua lại, lưng vẫn thẳng tắp.

"Này, Châu Kha Vũ!" Lưu Vũ cười gọi hắn.

Không phải bạn học Châu Kha Vũ.

"Cậu xem có xấu không?" Lưu Vũ hình như rất thích trêu đùa hắn.

Châu Kha Vũ chăm chú nhìn cái chân bị bó chặt của Lưu Vũ, chỉ nhìn thôi cũng cảm giác đau. Lưu Vũ vậy mà có thể nhịn được, còn có thể nói đùa với hắn. Lòng Châu Kha Vũ chua xót, nhưng một câu cũng không nói ra.

Không gọi bạn học nữa, vậy thì để quan hệ tiến xa hơn một chút đi.

Châu Kha Vũ vờ như không thấy bác sĩ, ngồi xuống vỗ vỗ lưng.

"Cõng cậu về nào".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro