Chương 3. Ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu mang tới cho tôi cảm giác rất quen thuộc, ở bên cậu rất thoải mái, tôi không hề thấy lúng túng một chút nào." Lưu Vũ cuộn mình trong chăn, vừa chăm chú nhìn Châu Kha Vũ vừa nói lời thật lòng.

Châu Kha Vũ ngồi ngẩn người trên ghế, nghe câu này lập tức hoàn hồn. Hiếm thấy hắn hoang mang đến vậy, Lưu Vũ tò mò: "Hình ảnh ma quỷ kia kinh dị đến vậy sao? Đến lúc này mà cậu vẫn chưa tỉnh táo nổi".

"Ừ, cũng có chút đáng sợ".

"Nhìn cậu hồn vía lên mây hết thế này thì hẳn là không chỉ đáng sợ có một chút đâu ha?" Lưu Vũ đùa.

Người luôn được xưng tụng là cao lãnh chi hoa đột nhiên nói đùa khiến Châu Kha Vũ nhất thời không phản ứng lại, một lúc sau mới giật mình ngốc nghếch cười hùa theo.

Lưu Vũ không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Cậu vốn đã chẳng hay nói đùa, lần đầu muốn khuấy động bầu không khí lại thất bại như vậy, đành nói sang chuyện khác: "Bạn cậu nãy giờ không nói gì, không sao đâu đúng không?"

"Không sao đâu, bình thường nó cũng không thích nói chuyện."

Lưu Vũ gật đầu: "Ò, ra là vậy." Cậu lại tìm đề tài để tiếp tục: "Với ai cậu cũng như vậy hết à? Nhiệt tình quá ấy."

Lần này Châu Kha Vũ trả lời rất nhanh: "Không phải."

Bầu không khí lại một lần nữa trở nên lúng túng. Lưu Vũ cuộn ngón chân bắt đầu cắm mặt xuống đào đất, hối hận vì sao mình lại hỏi ra vấn đề xấu hổ này cơ chứ. Cậu im lặng ngọ nguậy ngón chân út, nghĩ lại những lần mình trò chuyện với người khác, vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng phát hiện chẳng biết nói lời hay ý đẹp gì, cuối cùng đành phải im lặng.

"Ùng ục..."

Tiếng bụng đói cồn cào từ trong chăn truyền ra, Lưu Vũ cảm thấy bầu không khí lúc này như bị đóng băng lại, cậu còn nghe được cả tiếng hít thở của cả hai người, xấu hổ chết đi được!!

Lưu Vũ im lặng nhắm mắt, mấy ngón tay lại càng quấn lại vào nhau, mạnh mẽ ngả người ra sau, đầu đập vào thành giường kim loại lạnh lẽo, đau đến co rụt cả người lại.

Lưu Vũ cẩn thận suy nghĩ, đã hai ngày nay cậu chưa có gì bỏ bụng rồi. Vì vậy, cậu đưa tay với lấy quả chuối tiêu trên bàn, ý đồ dùng nó lấp đi cơn đói.

Châu Kha Vũ thấy vậy thì bật cười: "Cậu đói à?"

"...Ò." Không phủ nhận.

Châu Kha Vũ liền lập tức đứng dậy: "Tôi xuống căng tin mua đồ ăn cho cậu."

Hắn đi tới cửa rồi lại vòng trở lại, thu tấm rèm ngăn cách giữa hai giường bệnh lại.

Đang thời điểm mặt trời chói chang, cửa sổ mở rộng, Châu Kha Vũ kéo rèm khiến ánh nắng tràn vào. Lưu Vũ chói mắt, cậu cố gắng thích ứng một hồi lâu mới trở lại bình thường.

Muốn hái mặt trời kia xuống rồi ném vào chậu nước.

Lưu Vũ đột nhiên nảy ra ý tưởng này, kỳ quái đến nỗi bản thân cậu cũng thấy rùng mình.

Ga trải giường lạnh lẽo đón lấy tia nắng ấm áp chiếu xuống. Lưu Vũ ngập ngừng vươn tay ra, chạm vào chỗ được ánh nắng rọi vào rồi đặt luôn tay ở đó đón nắng. Ấm quá! Cậu đưa nốt tay còn lại ra, ngẩng đầu nhìn ra cửa nhìn Châu Kha Vũ.

Trong mắt cậu ngập tràn ánh sáng thuần khiết. Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào đó, thấy hơi chột dạ, tay đưa lên sờ sờ mũi rồi dời tầm mắt: "Tôi đi đây."

"Mua tao một hộp cơm nữa", Trương Gia Nguyên đang cố hồi sinh nhân vật cạn máu vừa ngã xuống.
Lưu Vũ quay sang nhìn, cậu chợt nhớ ra nam sinh giường bên mới là bạn thân của Châu Kha Vũ. Ấy thế mà nãy giờ cậu không biết tốt xấu mà sai tới sai lui xoay bạn của người ta quay vòng vòng. Lưu Vũ cúi đầu, tay này nắm lấy tay kia, không dám hó hé thêm nửa chữ.

"Có cái rắm!" Châu Kha Vũ điềm nhiên trả lời. Trước khi đi, hắn vén chăn ra khỏi chân phải của Lưu Vũ, để phần chân bó thạch cao trắng muốt lộ ra ngoài. Châu Kha Vũ hạ thấp giọng, mềm nhẹ như đang dỗ dành một đứa trẻ: "Đừng che kín mãi nhé, mở ra để còn hít thở không khí nào!"

Lưu Vũ nghe xong cũng ngỡ ngàng, ngốc nghếch gật đầu vài cái: "Được, được rồi".

Châu Kha Vũ vừa đi, trong phòng chỉ còn lại tiếng chém giết trong game, thi thoảng đệm thêm vài câu chửi thề. Lưu Vũ liếc sang giường bên, nghe thấy âm thanh trò chơi kết thúc liền với tay tìm điện thoại của mình.

"Này!", Trương Gia Nguyên xoa cổ tay, vươn vai giãn gân cốt, bắt lấy cơ hội cất tiếng gọi Lưu Vũ.

Tư thế của Trương Gia Nguyên hệt như muốn đánh nhau đến nơi. Lưu Vũ vốn đã nhát gan, tuy hai người đều là bệnh nhân nhưng Lưu Vũ tự cảm thấy người mình bé xíu, chân còn đang bị thương, chắc chắn đánh không lại.

Lưu Vũ quay đầu nhìn Trương Gia Nguyên, trong mắt tràn ngập né tránh, còn có một tia u oán mà Trương Gia Nguyên không nhận ra. Trương Gia Nguyên khó khăn trở mình một cái, cười nhếch mép: "Người anh em của tôi có phải rất đẹp trai không?"

"?"

"Vết thương ở chân của cháu, dựa theo tình hình này phải nghỉ ngơi một tuần." Bác sĩ cầm sổ ghi chép, theo sau là mấy y tá. Lưu Vũ vâng dạ cúi đầu bưng bát cháo, ngoan ngoãn lắng nghe.

Hai má cậu phồng lên, trong mắt Châu Kha Vũ thật giống bé hamster nhỏ đang phạm lỗi, phải cúi đầu nhận sai.

"Không nằm viện có được không ạ?", bé hamster ngẩng đầu nghiêm túc hỏi.

Bác sĩ nói được rồi bất ngờ phóng tầm mắt tới Châu Kha Vũ đang ngồi một bên, trịnh trọng giao phó:

"Người thân phải chăm sóc thật tốt, chú ý nghỉ ngơi, ăn uống lành mạnh, một tuần sau khi bình phục hoàn toàn cũng vẫn phải giữ gìn cẩn thận".

Hiển nhiên hắn còn chưa có phản ứng kịp để tiếp lời.

Lưu Vũ chật vật muốn giải thích với bác sĩ nhưng Châu Kha Vũ đã thản nhiên gật đầu: "Vâng, cháu biết rồi ạ".

Bé hamster Lưu Vũ bị ngó lơ đành phải nắm góc chăn im lặng ở một bên.

Đợi bác sĩ rời đi Châu Kha Vũ mới nhỏ giọng giục: "Mau ăn cháo đi nào, sắp nguội rồi".

Lưu Vũ nghe lời bưng bát cháo lên húp từng ngụm nhỏ, lông mi chớp chớp. Tự nhiên cậu lại nghĩ tới mấy chuyện Trương Gia Nguyên vừa nói với mình, thế là bị sặc, không ngừng ho khan.

"Từ từ thôi, ăn chậm một chút...", Châu Kha Vũ nhè nhẹ vỗ vào lưng cậu, bàn tay chạm thấy toàn xương.

Như vậy một hồi, Lưu Vũ cảm thấy mặt và cổ mình đều đỏ lên vì ho, cậu lại cúi đầu uống cháo.

Châu Kha Vũ đang vỗ lưng cậu, nhìn thấy vậy liền bật cười thành tiếng, không nghĩ ngợi gì đưa tay lên đầu Lưu Vũ, không kìm được mà xoa nhè nhẹ.

Bị hắn chạm vào, Lưu Vũ sững sờ, cháo còn chưa uống xong đã phải gian nan nuốt xuống cổ họng, yết hầu khẽ động nhưng không dám bỏ bát xuống.

Cho dù bây giờ bọn họ đã trở thành bạn bè thì hành động này, đối với hai người chỉ mới vừa gặp nhau không bao lâu, cũng quá mức thân mật rồi.

Lưu Vũ giấu khuôn mặt nhỏ nhắn sau bát cháo, hít thở không thông, tim đập như một bé nai con nhảy loạn, bất kì lúc nào cũng có thể lao ra khỏi lồng ngực.

Chờ hắn xoa đã nghiền rồi thả tay xuống, Lưu Vũ mới có thể run rẩy uống nốt ăn nốt cháo trong bát.

Châu Kha Vũ danh nghĩa là tới chăm sóc Trương Gia Nguyên nhưng cả ngày đều ngồi bên giường Lưu Vũ, chờ cho Lưu Vũ rửa mặt xong xuôi lên giường đắp chăn kĩ càng, 10h tối mới rục rịch đi về nhà.

Lưu Vũ nằm trên giường, cố gắng xóa bỏ những suy nghĩ miên man, để bản thân chìm vào giấc ngủ.

Ban đêm gió lớn, rèm cửa không kéo, cửa sổ cũng không đóng, Lưu Vũ có thể nghe thấy tiếng cây xào xạc, như thể ngay sát bên tai, khiến cậu không tài nào ngủ nổi. Cửa chớp lật khó khăn lắm mới cản được chút gió, vẫn có những ngọn gió len lỏi vào phòng, thổi tóc cậu bay bay.

Lưu Vũ quay đầu nhìn Trương Gia Nguyên, đối phương đang đeo tai nghe, mê mải nhìn vào điện thoại.

"Người anh em của tôi siêu đẹp trai nhờ?", âm thanh vui đùa của Trương Gia Nguyên lại vang lên trong đầu Lưu Vũ.

"Nó chưa từng quan tâm ai tới vậy đâu. Trường mình nhiều người theo đuổi nó lắm đấy. Sao? Chu đáo không? Dịu dàng không?"

"Tôi mà là con gái tôi mê nó liền".

Lưu Vũ nhìn Trương Gia Nguyên đến xuất thần.

"Là nam cũng có thể thích cậu ấy mà", cậu buột miệng thốt ra.

Vừa nói xong chính cậu cũng bị dọa cho phát hoảng, vội vàng lấy tay che miệng, nín thở, mở to mắt chờ phản ứng của Trương Gia Nguyên. May là cậu ta đang đeo tai nghe, còn chú mục vào livestream mukbang, hơn nữa cậu nói cũng khá nhỏ, có lẽ là không nghe thấy, Lưu Vũ thoát nạn, quay đầu thở mạnh.

Cậu vừa nói cái gì vậy chứ?!

Lưu Vũ điều chỉnh lại nhịp thở, trong căn phòng yên tĩnh, tiếng tim đập quá dồn dập khiến cậu chịu không nổi, đưa tay túm lấy lồng ngực, mong nó chậm lại.

Châu Kha Vũ giống như ánh mặt trời xán lạn kia, ấm áp lại nhiệt tình, mà cậu vốn lạnh lùng, khi được ánh mặt trời chiếu rọi, phản ứng lại có chút chậm chạp.

Còn có chút ỷ lại cùng khát khao.

Lưu Vũ đột nhiên thấy thật buồn. Cậu luôn chỉ có một mình, thời điểm tiếp nhận thiện ý của người khác phản ứng chậm chạp lại ngốc nghếch, lâu dần, không còn ai muốn tới gần cậu nữa. Ở trong hoàn cảnh như vậy đã lâu, sự nhiệt tình của Châu Kha Vũ đối với cậu mà nói là điều trân quý hiếm có.

Huống chi...

Lưu Vũ rơi vào mộng cảnh từ lúc nào không biết. Cậu thấy mình như nửa tỉnh nửa không.

Cậu về lại quá khứ.

Lưu Vũ đang đứng trên đường đi học, cúi đầu nhìn con đường gập ghềnh, một tiếng động lớn vang lên, cậu quay đầu lại xem. Tiểu Lưu Vũ ngốc nghếch mà dắt xe đi trên đường, đi được vài bước đã ngã vì những viên đá nhấp nhô.

Cụ thể là thời điểm nào thì Lưu Vũ không nhớ rõ, sau vài lẫn nỗ lực, cậu bé ấy cuối cùng cũng có thể điều khiển xe đạp thuận lợi, vui vẻ đưa chân theo bàn đạp.

Đứa bé kia nhanh chóng vượt qua cậu, Lưu Vũ gọi cậu bé đứng lại. Nhưng nó không nghe, cũng không thấy cậu.

Lưu Vũ nóng vội đuổi theo, ở trong mơ chạy thục mạng. Bước chân nặng nề mãi chẳng thể cất lên nổi, Lưu Vũ sốt ruột bật khóc, cảnh tượng trong mộng lại thay đổi.

Thiếu niên Lưu Vũ bị đẩy vào tường trong nhà vệ sinh, cậu rất gầy, tiếng xương chạm vào tường phát ra âm thanh thật lớn. Cậu nhanh chóng đứng lên, đầu cúi thấp nhưng thắt lưng lại thẳng tắp.

Lưu Vũ đứng ở lan can nhìn vào, chẳng thể tiến lên được, trở thành khán giả xem chính bản thân mình ở trong mơ, nhìn thấy nhiều người đang ở phía xa đang trộm nhìn về bên này nhưng không dám tiến vào.

Phải làm sao mới có thể tiến lên bây giờ?

Cậu bỗng nhiên quên mất vì sao mình lại bị đối xử như vậy, vì lúc đó cậu thật ngốc hay vì nguyên nhân khác. Lưu Vũ máy móc nghiêng đầu nhìn bản thân mình trong quá khứ.

Vì sao lại không khóc?

Lưu Vũ đỏ mắt nhìn cảnh trong mơ, nhìn thật lâu thật lâu, cuối cùng cúi đầu cười ra tiếng.

Bên tai lại vang lên một âm thanh thật lớn.

Nhưng cậu không ngẩng đầu xem nữa.

Cậu biết, đó là tiếng xe đạp bị đổ.

...

Trương Gia Nguyên tháo tai nghe, cuộn dây qua loa rồi đặt cạnh gối, quay đầu sang nhìn Lưu Vũ dường như đang say ngủ.

Trương Gia Nguyên là kiểu người không thích giao du cùng học sinh ngoan, hiểu biết về Lưu Vũ cũng chẳng có gì nhiều. Y biết Lưu Vũ nổi danh cao lãnh, không thích cùng mọi người, cũng không biết đáp lại thiện ý của người khác, thường bị nói xấu sau lưng. Lúc ăn sáng Trương Gia Nguyên thường nghe vài câu nhàn thoại như vậy, xong cũng liền thôi.

Trương Gia Nguyên dựa vào đầu giường, tìm tư thế thoải mái rồi từ từ nằm xuống, lại quay đầu nhìn Lưu Vũ. Cuộc đối thoại cách một bức màn của ngày hôm qua còn đang hiển hiện trong đầu y mãi không tan, y không biết phía bên kia vẻ mặt của Lưu Vũ là thế nào.

Bi thương? Vui vẻ? Hay là tuyệt vọng?

Y cử động, đưa tay ra đeo lại tai nghe, chọn app ghi âm, không do dự nhấn vào đoạn ghi âm chưa đầy 15 phút.

Tiếng ve kêu xen lẫn vào âm thanh trong máy.

Giọng Lưu Vũ dường như run rẩy, lại bình tĩnh một cách thần kỳ, vừa như đã quen lại như không cam lòng.

"Tôi dễ lừa lắm, phải không?"

Ngón tay tái nhợt ấn thật mạnh vào điện thoại, giọng nói trong trẻo của người kia dừng lại.

Châu Kha Vũ cũng quên là hắn đã nghe đoạn ghi âm này tới lần thứ mấy rồi, mạnh tay đem điện thoại ném sang một bên sofa. Đau đớn cùng phẫn nộ không thể kìm lại khiến hốc mắt hắn ướt át, vùi đầu vào gối cố nén lại.

Hắn ngẩng đầu nhìn cửa sổ, hô hấp dẫn bình tĩnh lại.

Trời sắp sáng rồi.

...

Trong giấc mơ Lưu Vũ đột nhiên không thể tự điều khiển được bản thân. Sắc trời nháy mắt chuyển tới thời điểm chạng vạng. Cậu cầm trên tay túi để trang phục luyện tập, mò mẫm trong bóng tối bước đến phòng tập ở tầng 4.

Đèn cảm ứng không hoạt động, Lưu Vũ chẳng thể phát ra tiếng, cố giậm mạnh chân cũng không ích gì, đầu không xoay được, cậu như một con rối cứng nhắc, bước chân vô định vào mỗi bậc thang được bóng tối bao phủ trong giấc mộng hư vô.

Đi không nổi.

Phía sau có tiếng bước chân. Mỗi bước đi của Lưu Vũ như bị một nguồn lực vô hình ở phía sau kéo lại, tâm trí cậu lơ lửng trên không trung, muốn chạy về phía trước nhưng lại bị xiềng xích quấn thân, không thể thoát ra nổi.

Cậu trốn không thoát.

Lưu Vũ hồi tưởng lại. Mỗi lần luyện tập muộn vào ban đêm, cậu luôn có ảo giác bị nhìn chằm chằm, thi thoảng lại ngẫu nhiên nghe thấy tiếng bước chân nặng nề. Cảm giác hoang mang cùng sợ hãi lan từ gót cho đến năm đầu ngón chân Lưu Vũ, khiến cậu rùng mình.

Trong mơ cậu bị một bàn tay vô hình đẩy ngã xuống đất. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Lo lắng cùng hoảng sợ cực độ khiến cậu nhắm chặt mắt. Khi thị giác không còn, thính giác trở nên nhạy bén hơn.

Thình thịch... thình thịch...

Tiếng bước chân hỗn loạn, đã không chỉ còn là một người.

"Chẳng qua là anh quá ngưỡng mộ em thôi."

"Tại sao?"

"Lừa em đó, chỉ có đứa ngốc như em mới coi là thật".

....

Lưu Vũ bịt kín hai tai. Túi đựng đồ tập rơi trên mặt đất biến đâu mất không thấy. Cậu nghiêng mình trốn sang bên cạnh. Lưu Vũ lặng lẽ khóc, nước mắt không rơi xuống được. Cậu cảm thấy mình như một kẻ câm điếc tâm thần không ổn định, nhưng cậu không có lựa chọn nào khác. Trong nháy mắt, cậu đã bị đẩy lên lan can tầng 4.

Sẽ bị đẩy xuống dưới sao?

Dù sao cũng chỉ là mơ thôi, cậu tự an ủi chính mình trong mộng.

Nhưng cậu vẫn rất đau lòng.

Lưu Vũ mở to mắt, phía trước trống không. Cậu bị một lực vô hình ấn xuống, cần cổ thon dài mảnh khảnh dán lên mặt bàn lạnh lẽo.

"Lưu Vũ, mày vì sao luôn tỏa sáng chói mắt như vậy?"

Tôi đã chẳng còn ánh sáng nữa rồi.

Cổ họng cậu như bị bóp nghẹt, gân xanh nổi lên, rõ ràng chỉ là một giấc mơ nhưng lại khiến Lưu Vũ cảm thấy vô cùng chân thực, dù là cảm giác khó thở hay chới với, mắt cậu đỏ hoe vì thiếu khí.

Ác quỷ đang thì thầm, thốt lên tên cậu trong miệng nó.

Lưu Vũ!

Cậu ngã xuống.

Cậu không biết mình sẽ rơi vào đám cây cỏ rậm rạp phía dưới hay ngã vào đống cát mềm, hay được ai đó đỡ lấy.

Sẽ có ai đỡ lấy cậu sao?

"Lưu Vũ!!"

Lưu Vũ choàng mở mắt, tay hất chăn ra, cơn ác mộng cũng theo đó mà biến mất. Cậu vẫn chưa hoàn hồn, nín thở nhìn vẻ mặt lo lắng của Châu Kha Vũ. Đôi mắt đen khẽ chớp, một giọt lệ trong suốt trượt xuống khuôn mặt sớm đã ướt đẫm.

Cậu đang khóc.

Châu Kha Vũ không nói lên lời, hắn thấy Lưu Vũ vẫn chăm chú nhìn mình, nặng nề thở dài một tiếng.

Cậu gặp ác mộng sao? Châu Kha Vũ không hỏi ra miệng. Hắn lấy từ trong túi ra một tờ khăn giấy, gấp thật cẩn thận rồi giúp Lưu Vũ lau nước mắt.

Lưu Vũ ngoan cực kỳ, không né tránh, cứ như vậy mà nằm trên giường nhìn Châu Kha Vu dịu dàng lau mặt cho mình.

"Mấy giờ rồi?"

Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, đáp: "11 giờ."

Lưu Vũ thở nhẹ, hỏi: "Có thể giúp tôi kéo rèm ra được không?" Cậu mỉm cười nói thêm: "Tôi muốn sưởi nắng".

Châu Kha Vũ cười đáp lại. Hắn cẩn thận phủ chăn lên cho cậu trước khi mở rèm cửa. Không biết hắn đã làm gì, âm thanh trò chơi vốn vang vọng khắp phòng dần dần nhỏ lại. Tóc hắn bông xù mềm mại, như dung hợp vào tia sáng mặt trời đang chiếu rọi.

Lưu Vũ mỉm cười ngắm nhìn cảnh tượng ấy.

Có người đã đỡ lấy cậu.

Cậu tin là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro