Chương 4. Hôn trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã sang mùa hạ nhưng vẫn chưa nóng đến mức phải bật điều hòa. Hôm nay phòng học đông đúc đến kỳ lạ, hơn ngày thường rất nhiều, nhưng vẫn chỉ có một chiếc quạt trần phe phẩy trên đỉnh đầu, cố gắng xua tan hơi nóng.

Cả phòng im lặng, có thể nghe rõ tiếng giảng viên dùng phấn viết lên bảng. Lưu Vũ cầm bút máy màu đen, ngòi bút đặt trên tờ giấy nháp trắng tinh, tay trái chống cằm chăm chú nhìn tay của thầy, nhìn đến xuất thần.

Nghe nói giảng viên này từng học đàn dương cầm, còn làm người mẫu tay, Lưu Vũ không khỏi nghĩ tới Châu Kha Vũ.

Khoảng thời gian ở bệnh viện Lưu Vũ không thường dùng điện thoại mà thường xuyên nhìn chằm chằm vào tay Châu Kha Vũ. Tay hắn vừa dài vừa thon, khớp xương rõ ràng, nhìn rất đẹp. Lưu Vũ đoán Châu Kha Vũ hẳn là cũng từng đàn dương cầm.

Một bàn tay khác của Lưu Vũ bị đầu bút chọc chọc, cậu cũng không để ý. Đột nhiên chiếc bút cậu đang cầm bị gõ một tiếng giòn tan.

"Ngẩn ngơ gì thế? Trong lớp mà cậu cũng mất tập trung như vậy?", Châu Kha Vũ thu lại bút chì, đưa tay xóa sạch vết mực vừa để lại trên mu bàn tay cậu.

Lưu Vũ bĩu môi: "Tôi đang nghĩ xem trưa nay ăn gì".

"Bác sĩ nói tuy rằng cậu khôi phục tốt lắm, nhưng vẫn có vài thứ không được ăn, cậu..."

"Suỵt suỵt nghe giảng bài", Lưu Vũ khôi phục chế độ tự vệ, đưa đầu bút gõ nhẹ trên bàn vài cái, còn bày ra biểu tình nghiêm túc, khuyên bảo hắn: "Cẩn thận lát nữa bị thầy gọi trả lời câu hỏi đấy."

Đúng là ác độc mà. Châu Kha Vũ bất đắc dĩ cười, cúi đầu viết những gì giảng viên vừa nói trong lúc Lưu Vũ thả hồn lên mây.

Lưu Vũ đã có thể đi lại bình thường, chỉ cần trước mắt không vận động mạnh, để ảnh hưởng đến chỗ bị thương lần nữa là sẽ ổn. Hết giờ học, thấy cậu thu dọn sách vở đồ dùng xong, Châu Kha Vũ nhanh lẹ đoạt lấy balo khoác lên vai.

"Tôi tự cầm được, đưa cho tôi đi mà", Lưu Vũ thắc mắc vì sao tan học rồi mà mọi người vẫn còn ở trong lớp nhiều vậy, có chút ngại ngùng, chỉ nói một câu rồi thôi, dùng ánh mắt ra hiệu Châu Kha Vũ đưa balo cho mình.

Châu Kha Vũ cũng học cậu dùng ánh mắt tỏ vẻ không có vấn đề gì. Hắn đứng lên đi ra ngoài trước mở đường cho Lưu Vũ. Nữ sinh gần đó đều nhìn về phía này, muốn nói lại thôi.

Châu Kha Vũ nhịn không được, quay đầu thấy giảng viên đã rời đi liền hỏi: "Bạn học này, cậu có chuyện gì muốn nói à?".

Không ngờ Châu Kha Vũ sẽ chủ động nói chuyện với mình, gương mặt trắng nõn của nữ sinh ngay lập tức đỏ bừng lên, nói lắp bắp: "Tớ tớ tớ tớ tớ có thể add wechat cậu được không?".

...

Lưu Vũ uống từng ngụm nhỏ canh xương, gắp cà rốt ăn với cơm, cuối cùng cũng giải quyết xong bát canh, bật cười nói với Châu Kha Vũ: "Tôi đang nghĩ tại sao đột nhiên lớp học lại đông người như vậy, chắc rất nhiều người vì cậu mà đến".

"Vì tôi mà tới làm cái gì? Tôi chẳng có gì hay ho cả. Hơn nữa đây không phải môn bắt buộc của tôi, tôi đến học là vì cậu thôi". Châu Kha Vũ im lặng chia cơm, gắp miếng thịt nạc cho Lưu Vũ, còn nhỏ giọng dặn dò cậu nhớ ăn nhiều một chút.

"Lắm người nhiều chuyện đi", Lưu Vũ uống hết lại đưa bát cho Châu Kha Vũ. Người kia thuần thục múc thêm cho cậu bát canh xương mới, mắt Lưu Vũ sáng lên, lúc nhận bát mắt cười cong cong, miệng nhỏ uống canh, còn thành thật nói tiếp, "Cậu là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều cô gái đó".

Lưu Vũ nghiêm túc suy nghĩ một chút, lại bổ sung thêm: "Vừa cao vừa đẹp trai, lại còn rất tốt bụng nữa".

Nhà hàng mở điều hòa, nơi bọn họ ngồi là trong góc không quá đông đúc ồn ào, Châu Kha Vũ nắm tay đưa lên miệng, giả vờ ho khan rồi lơ đãng nhướng mi: "Vậy nếu là cậu, cậu sẽ vì tôi mà đến lớp học sao?"

"Đương nhiên rồi", Lưu Vũ thốt lên. Nói xong cậu ngây người rồi che che giấu giấu vùi đầu vào uống sạch chén canh. Bộ dạng vội vàng của cậu khiến Châu Kha Vũ không khỏi bật cười, nhìn thấy Lưu Vũ bị sặc liền đưa tay vỗ lưng giúp cậu.

Sự ngượng ngùng lan tỏa trong không khí khiến Châu Kha Vũ vui quên trời đất, vừa ăn vừa nhìn Lưu Vũ, không biết trong đầu nghĩ ra cảnh tượng gì, hớn ha hớn hở tự cười một mình.

Lưu Vũ không hiểu ra sao, tưởng Châu Kha Vũ cười nhạo vẻ ngốc nghếch của mình ban nãy, tức giận đến phồng má, như bé hamster miệng nhét đầy thức ăn.

Nháy mắt đã tới giữa hạ, thời tiết oi bức, không có lấy một ngọn gió, mặt trời thì cứ như đang phả nước ớt xuống vậy, không có một bóng râm nào cả. Siêu thị mini trong trường có tủ đông, giờ nghỉ giữa khóa lúc nào người cũng như ong vỡ tổ chen nhau tới xếp hàng mua nước có ga và kem.

Lưu Vũ nghĩ chân mình đã hồi phục rất tốt rồi, chủ động xin đi giết giặc mua nước cho Châu Kha Vũ. Người kia chưa kịp ngăn thì cậu đã chen vào đám đông, khó khăn lắm mới thò được cái đầu vào đã bị Châu Kha Vũ túm ra ngoài, bắt đợi ở một bên, chính hắn chen tới.

Ngày nắng nóng, Châu Kha Vũ nhàm chán ngồi ở thư viện nhưng cũng chẳng có tâm trí xem điện thoại, hắn phóng tầm mắt lên người Lưu Vũ.

Trắng quá. Châu Kha Vũ trắng trợn ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Vũ. Tóc mái hơi dài rồi, còn cúi đầu nghiêm túc đọc sách, che khuất hết đôi mắt. Mắt cậu như mắt bé cún con vậy, Châu Kha Vũ nghiền ngẫm.

Trước kia hắn không dám nhìn thẳng Lưu Vũ , nhân dịp này phải ngắm cho đã, không thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này. Lông mi Lưu Vũ rất dài, sống mũi cao thẳng, đường cong nhu hòa, môi mềm mại đẹp đẽ, còn có một khỏa thần châu. Lúc Lưu Vũ nói chuyện hắn sẽ không nhịn được mà liếc khỏa thần châu ấy, cảm giác thật mềm.

Hôn lên chắc rất tuyệt.

Lưu Vũ còn có lệ chí.

Có người từng nói, người có lệ chí thường dễ khóc. Châu Kha Vũ điều chỉnh tư thế ngồi nhưng tầm mắt vẫn chiếu thẳng vào Lưu Vũ không thay đổi. Hắn đột nhiên nhớ tới lần đó Lưu Vũ rơi lệ, tim bỗng nhói lên một chút.

Không biết đọc được nội dung gì hiếm có, Lưu Vũ khẽ hé môi, hai bên má cũng vì vậy mà nhô lên. Nuôi béo lên một chút rồi, Châu Kha Vũ vui mừng nở nụ cười. Ngắm khuôn mặt tinh xảo của Lưu Vũ đến thỏa mãn, Châu Kha Vũ định thu tầm mắt chơi di động, bỗng sự chú ý dừng ở cổ áo của người kia.

Không hiểu Châu Kha Vũ bị cái gì nhập, ở giữa thư viện đông đúc trực tiếp đưa tay vén cổ áo Lưu Vũ lên. Cậu giật mình kinh hãi, lại không thể kêu lên, chỉ có thể chộp lấy cái móng heo táy máy của Châu Kha Vũ, thấy mấy nữ sinh xung quanh đều nhìn về hướng này liền biết mọi sự không ổn.

Hai tai Lưu Vũ lập tức đỏ bừng, nói chuyện cũng run rẩy: "Cậu làm gì thế Châu Kha Vũ, đây là nơi công cộng. Đột nhiên lại nổi điên cái gì?"

Ôi mẹ nó chứ!

Châu Kha Vũ hồi phục tinh thần, hắn ngượng ngùng rút tay về, chột dạ vuốt mũi, mặt cùng đỏ bừng lên, nhỏ giọng giải thích: "Tôi thấy trên xương quai xanh của cậu có vết hồng hồng...Tôi...Chết tiệt...Tiểu Vũ..."

Càng nói càng sai. Nội tâm Châu Kha Vũ khóc tiếng Mán, lắp ba lắp bắp giải thích được vài câu liền vùi mặt vào lòng bàn tay. Lưu Vũ vốn dễ thẹn thùng, loại chuyện này hắn còn trắng trợn nói ra, không khác gì trêu chọc, khiến màu đỏ lan tràn từ tai cho đến cổ cậu, bèn bực mình trả lời một câu: "Đó là bị muỗi cắn".

Tiếng xì xào nổi lên bốn phía, cùng với đó là âm thanh chụp ảnh liên tiếp vang lên, mặt Lưu Vũ càng đỏ dữ dội. Cậu không muốn cùng Châu Kha Vũ đứng đần ra ở đây nữa nên nhanh chóng sửa sang lại trang phục, vội vàng đem sách trả lại kệ rồi không thèm liếc hắn lấy một cái, nhân lúc người kia còn chưa kịp phản ứng, nhấc chân rời khỏi thư viện.

Lưu Vũ trốn nhanh như bé thỏ, bước chân vội vã, Châu Kha Vũ đuổi theo thật lâu mới kịp. Cuối cùng hắn phải đề nghị cùng Lưu Vũ đi mua màn, người kia làm mình làm mẩy một chút mới bằng lòng bỏ qua.

Hôm nay hai người đều không có tiết, Lưu Vũ chầm chậm từng bước nhỏ theo sau Châu Kha Vũ, như bé ngoan chăm chú nghe người bán hàng giới thiệu chức năng, sau đó lén lút tiến sát Châu Kha Vũ, nhỏ giọng đánh giá: "Không tốt lắm đâu".

"Cậu kỹ tính ghê", Châu Kha Vũ cúi đầu cười, nhìn những mảng màu rực rỡ trước mắt. Chọn thật lâu mới hạ quyết định mua một chiếc màu xanh.

Lưu Vũ nói thích màu xanh da trời.

Châu Kha Vũ âm thầm nhớ kỹ, hai người mua thêm mấy sản phẩm chống muỗi khác rồi mới rời khỏi siêu thị.

Thời điểm họ trở lại ký túc xá trời đã khuya, bảo vệ đóng cổng rồi. Lưu Vũ ôm túi đồ ăn vặt ngồi bên đường ngửa đầu nhìn Châu Kha Vũ xách túi to túi nhỏ đang gọi điện thoại. Ma xui quỷ khiến cậu cất câu hỏi: "Chúng ta ở đâu bây giờ?".

Đèn đường nhập nhoạng, khi Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn hắn có chút đáng thương, Châu Kha Vũ nghe vậy bèn ngồi xổm xuống, đối mắt với Lưu Vũ, nói vài câu liền cúp điện thoại, rồi đề nghị: "Đến nhà tôi đi".

Căn hộ của hắn tuy không ở tầng quá cao nhưng vị trí rất tốt, đứng ở ban công là có thể bao quát toàn bộ khung cảnh thành phố. Lưu Vũ đứng ở ban công một chút rồi vào sofa ngồi. Cậu có chút ngượng ngùng, một tay ôm gối, tay kia cầm điều khiển TV, bấm qua bấm lại cũng không tìm ra chương trình mình muốn xem.

Lưu Vũ tựa cằm vào đầu gối, hai má phồng lên, đặt điều khiển xuống một bên, cúi đầu nghịch di động.

Như thể tâm linh tương thông, cậu vừa cầm vào điện thoại, một tin nhắn chợt nhảy ra.

Là học tỷ.

Lưu Vũ nghe nói cô đi theo cả nhóm ra ngoài, hình như đã mấy ngày không liên hệ rồi, cậu nhấn vào cuộc trò chuyện.

"Em đâu rồi? Chị gọi về ký túc xá, bạn cùng phòng nói em hôm nay không về. Đừng có đi linh tinh nha, để ý tới cái chân chưa lành một chút", Lưu Vũ trợn mắt, đưa tay đánh bay một con muỗi.

"Em ở ngoài với Kha Vũ về muộn quá, bảo vệ không cho vào ký túc xá".

"Giỏi thật, là cái cậu Kha Vũ kia?"

Lưu Vũ vừa nghĩ ngợi vừa gõ câu trả lời, còn chưa kịp gửi thì một tin nhắn mới lại đến.

"Cái cậu Châu Kha Vũ kia có phải là thích em không đó?"

Cái gì!!!

"Chị vừa lượn lên diễn đàn trường nhìn thấy bài đăng về hai đứa..."

Lưu Vũ nhấc mặt lên khỏi đầu gối, theo bản năng xoa nhẹ, cảm nhận hơi nóng không bình thường dần xuất hiện. Cậu xóa hết tin nhắn vừa soạn, một lần nữa sắp xếp câu chữ, lại xóa đi, cuối cùng đành dùng một chiếc meme bán manh chôm được của Châu Kha Vũ gửi qua cho xong chuyện.

"Tôi sắp xếp xong rồi, giờ tôi đi tắm trước. Cậu đói thì lấy bánh mì lót dạ, chờ tắm xong tôi nấu mì cho cậu ăn", Châu Kha Vũ dặn dò xong liền mang theo quần áo vào phòng tắm.

Lưu Vũ lục túi lấy ra một cái bánh mì nhỏ, mở ra ăn rồi loẹt quẹt dép lê đi đến tủ lạnh, bỏ trứng ra. Sau đó lại lướt ra chỗ để túi đồ vừa mua, lấy mì và thực phẩm.

Xung phong trổ tài nhưng Lưu Vũ lại cau mày nhìn nước sôi trong nồi, đầu óc đột nhiên choáng váng, không biết phải làm gì tiếp theo, đặc biệt là đối với gói mì lại càng mê mang.

Thời điểm Châu Kha Vũ đi ra, cảnh tượng hắn nhìn thấy là Lưu Vũ với đôi mắt ướt thập phần ủy khuất, cầm muôi đứng đó không nhúc nhích.

Hắn thoáng sửng sốt, đưa khăn mặt lên đầu vội vàng lau qua loa mái tóc ướt đẫm, sau đó không chút nghĩ ngợi ôm lấy Lưu Vũ từ phía sau, cầm lấy tay cậu mà tiếp tục đảo mì.

Lưu Vũ ban đầu giật mình, theo bản năng cố gắng đẩy ra nhưng không thành, bèn gắng mà nhủ bản thân tập trung vào động tác trên tay. Cậu nuốt nước miếng, thể hiện rõ sự hồi hộp, tay phải đồng điệu với Châu Kha Vũ khuấy mì nhịp nhàng.

Tóc Châu Kha Vũ rõ ràng là chưa khô hẳn. Lưng Lưu Vũ dán vào ngực hắn, trong lúc không chú ý, nước trên tóc nhỏ xuống cổ cậu, Lưu Vũ bị lạnh rụt người lại.

Chú ý vào cái muôi nào, Lưu Vũ thầm nghĩ, đúng rồi, cái muôi, mu bàn tay, mu bàn tay...

Tay Châu Kha Vũ rất lớn, tắm rửa xong xuôi lạnh như băng, Lưu Vũ thoáng nhíu mày, "Cậu tắm nước lạnh hả?"

"Ừ, nóng lắm". Châu Kha Vũ vươn tay xoay đầu của cậu trở lại, "Đang dạy cậu nấu mì đây này". Lại còn rất nghiêm túc.

...

Lưu Vũ dần đắm chìm vào việc học nấu mì, thân hình cứng nhắc vì khoảng cách quá gần cũng dần được thả lỏng. Nước trong nồi quá nhiều, Châu Kha Vũ buông tay cậu, đem nước đổ bớt rồi mới bắt đầu thêm trứng.

Bận rộn gần nửa giờ hai người mới ăn xong nồi mì nóng hổi. Cái miệng nhỏ của Lưu Vũ từ từ thưởng thức thành quả, trong lòng thầm vui vẻ, cùng tỏ ý không bao giờ nữa...muốn gần phòng bếp nửa bước.

Đèn bàn trong phòng ngủ tỏa ánh sáng mờ tối, Lưu Vũ mở điện thoại, chỉnh độ sáng màn hình xuống thấp. Thời điểm tắt wechat cậu không hề mở ra nữa, bây giờ tin nhắn nhảy ra như muốn bùng nổ, hiện con số 99+.

Lưu Vũ đột nhiên có chút bất an, khung trò chuyện tràn đầy tin nhắn của học tỷ, cậu nhìn 86 tin nhắn mới, thở dài rồi đưa tay nhấn vào xem.

"Lưu Vũ, em với Châu Kha Vũ sao lại thế này!!!!!"

"Ối giồi ôi mịa mịa mịa mịa nó chớ cải trắng của chị bị heo ủn rồi!!!!"

"Tuy rằng con heo lần này có chút đẹp trai nhưng mà đây không phải trọng điểm!!!"

"Giữa thư viện cái nơi công cộng như thế vì sao Châu Kha Vũ táy máy chân tay thành thục như vậy???????"

Thư viện nào?

Thư viện!!!!!

Mí mắt Lưu Vũ giật mạnh, trái tim như có vô số dấu chấm than không ngừng hiện lên, kinh hoảng vô cùng. Cậu trượt ngón cái để tìm đọc tin tức phía trên, một tiêu đề nổi bật đập vào mắt, ngón tay cậu run rẩy, hồi lâu mới dám nhấn vào.

Nội dung đúng là cảnh tượng hồi nãy ở thư viện. Châu Kha Vũ chăm chú nhìn cậu, Châu Kha Vũ kéo cổ áo cậu, hai người ghé đầu vào nhau... Lưu Vũ không tự chủ được phóng đại hình ảnh lên, thấy rõ ánh mắt Châu Kha Vũ nhìn mình, mặt cậu bấc giác đỏ lên.

Cậu dường như có chút...không chịu nổi ánh mắt như vậy.

Cậu đóng lại tin tức, quay lại wechat, bỗng nhiên thấy miệng đắng lưỡi khô.

"Em cùng Châu Kha Vũ không có gì".

Có yêu cầu kết bạn mới. Lưu Vũ ngây cả người, cậu không dễ dàng đưa liên hệ của mình cho người khác, cậu nhấn vào thông tin người kia.

Là gã.

"Em cùng Châu Kha Vũ là chuyện gì vậy?"

"Liên quan gì tới anh." Lưu Vũ cự tuyệt, nhắn tin đáp trả.

"Em bây giờ nói chuyện kiểu này hả?"

Lại một tin nhắn.

"Cái tên Châu Kha Vũ kia quả nhiên chẳng ra gì".

Lưu Vũ cạn lời, đưa gã vào blacklist, tắt luôn điện thoại, mắt không thấy tâm không phiền, lại thuận tay tắt tắt luôn cả đèn bàn.

Mình cùng Châu Kha Vũ có chuyện gì...

Lưu Vũ đắp chăn, nhìn chằm chằm lên trần nhà bắt đầu ngẩn người...

Mình với Châu Kha Vũ có thể có gì được đây...

Lưu Vũ ở đây mờ mịt lâm vào tự hỏi, như đối mặt với một bí ẩn to lớn của thế giới, cậu giương mắt nhìn trần nhà hồi lâu, cơn buồn ngủ dần kéo đến khiến cậu đem những suy nghĩ ngổn ngang vứt ra sau đầu, chìm vào mộng mị.

Thần kỳ là đêm nay cậu không mơ. Lưu Vũ trở mình, rèm cửa buông kín mít, không tia sáng nào có thể lọt vào làm phiền tới giấc ngủ của cậu.

Cho đến khi tiếng đập cửa dồn dập vang lên, sau đó là âm thanh chìa khóa mở cửa.

Lưu Vũ nửa tỉnh nửa mơ, xỏ dép lê đi ra cửa. Cậu chẳng thèm chú ý, để quần áo lòa xòa trễ nải, dựa mặt vào cửa, mắt vẫn nhắm, miệng lầm bầm: "Có chuyện gì..."

Trực giác nói với Châu Kha Vũ rằng cậu đang làm nũng nhưng lúc này hắn không còn tâm tư nghĩ này nọ, thở phào nhẹ nhõm: "Gọi điện thoại cho cậu mà vẫn luôn tắt máy, tôi có chút lo lắng".

"Ừ. Đó là vì có một kẻ vô duyên...", Lưu Vũ còn chưa tỉnh ngủ. "Tôi muốn ngủ, đừng làm ồn nha".

Nói xong, cậu bám lấy cửa, cứ thế dựa vào trượt người xuống. Châu Kha Vũ phát hoảng, không nhịn được ôm lấy khuôn mặt cậu, nhỏ giọng hỏi: "Chỗ này mà cũng có thể ngủ được". Người kia chẳng có chút phản ứng, Châu Kha Vũ không còn cách nào, đành nhẹ nhàng di chuyển, đặt tay Lưu Vũ lên vai mình, ôm lấy cậu đặt lên giường.

Lưu Vũ nằm nghiêng, một bên mặt bị đè ép phúng phính thịt.

"8h rồi, cậu không đói bụng sao?", Châu Kha Vũ chưa từ bỏ ý đồ đánh thức Lưu Vũ. Kề sát bên tai cậu thì thầm: "Tiểu Vũ?"

"Không!", Lưu Vũ chợt xoay người.

Bất ngờ không kịp trở tay.

Mặt Lưu Vũ thật mềm, cảm giác khác hẳn ban nãy hắn ôm lấy. Châu Kha Vũ chưa từng nghĩ hắn sẽ có lúc dùng phương thức này chạm vào má cậu.

Một người thanh tỉnh một người say.

Môi hắn cứ như vậy dán vào Lưu Vũ, người kia hiển nhiên đã lại tiến vào mộng đẹp. Hắn thật sự tham luyến, không một giây nào không tìm cách đến gần Lưu Vũ, nhưng cùng lắm là tứ chi tiếp xúc, dù chỉ là hai cánh tay lơ đãng chạm nhau.

Tình huống hiện tại đối với Châu Kha Vũ có chút quá mức.

Hắn rời khỏi gò má thơm mềm của Lưu Vũ.

Đã sắp 4 tháng rồi. Châu Kha Vũ dịch góc chăn giúp cậu.

Khi nào thì mới tỉnh lại đây? Hắn nhỏ giọng hỏi.

Ánh mặt trời như muốn xuyên qua rèm cửa để chiếu vào, giống như giây tiếp theo có thể quấy rầy đến thế giới hai người.

"Đợi thêm một chút nữa vậy."



--------

Thích bộ này quá chừi. Dù tui là người đăng nhưng tui không phải người edit, thật sự là hóng chương mới lắm lắm lắm luôn ấy 😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro