14. Dưới ánh trăng có tơ hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: Tất cả trùng sinh (bất ngờ chưa)

---

Sau khi tỉnh lại, Tào Úy Ninh điên cuồng tìm Cố Tương, Trương Thành Lĩnh phải cố hết sức mới khiến cậu bình tĩnh lại.

“Đệ nói A Tương không sao cả?”

“Không sao hết, nhưng sư phụ nói tâm mạch của chị ấy không ổn định, hiện còn hôn mê.”

“Vậy… Ta có thể đi thăm nàng không?”

Trương Thành Lĩnh cúi đầu tự hỏi trong chốc lát, sau đó gật đầu.

Vì chuyện của Cố Tương và Tào Úy Ninh, ngày khởi hành trong kế hoạch đã sớm định ra của họ tạm thời bị hoãn lại.

Sau khi bùng nổ sự kiện cổ nhân, người trên núi đều bỏ chạy gần hết. Trừ nhóm người Ôn Khách Hành, hiện tại còn ở lại chỉ có hoà thượng canh miếu. Cũng may có Tào Uý Ninh đã được thấy Cố Tương như nguyện và Trương Thành Lĩnh cùng nhau giúp đỡ dọn dẹp sạch sẽ sân trong sân ngoài. Nếu không thì dọn hết đống hỗn độn vương vãi kia là vấn đề không nhỏ.

Việc cổ nhân xuất hiện trong hoa thần tế hiển nhiên đã lan truyền trong trấn. Trên đường không có mấy người qua lại, hoang vắng lạnh lẽo, chỉ có những người bán hàng vì sinh nhai mà vẫn đứng ngồi bên đường cố gắng la to.

Ở hẻm nhỏ đầu phố, có mấy đứa trẻ chạy ra chơi nhân lúc cha mẹ không chú ý. Trong đó, bé gái nhỏ nhất cột một chỏm tóc nho nhỏ, đang bị mấy đứa trẻ lớn hơn nắm bím tóc. Có lẽ là bị nắm đau, cô bé oà lên khóc. Đám trẻ to hơn thấy vậy lập tức bỏ chạy.

“Lão Ôn, đi mua giúp ta một xâu kẹo hồ lô đi, vừa nãy ta thấy ở đầu phố có kẹo hồ lô.” Chu Tử Thư thấy thế, nghiêng đầu nói với Ôn Khách Hành bên cạnh.

“Kẹo hồ lô?” Ôn Khách Hành nghi hoặc, Chu Tử Thư không thích đồ ngọt, trước kia chưa bao giờ đưa ra yêu cầu như vậy, “Sao đột nhiên lại muốn ăn cái này?”

“Bảo đệ đi thì cứ đi đi, lảm nhảm gì mà nhiều vậy.”

“Được được được.”

Chu Tử Thư tiến lên vài bước, rồi ngồi xuống trước mặt cô bé đó, lau đi nước mắt trên mặt thay cô bé. Cô bé vẫn khóc, nhưng khi Chu Tử Thư kéo cô bé sát lại thì có ngưng thút thít đi một chút.

Ôn Khách Hành chỉ đi có một lúc. Khi hắn trở về, bé gái được Chu Tử Thư ôm vào lòng đã không khóc nữa. Nếu không phải ở khóe mắt ửng đỏ của cô bé còn đọng lại chút nước mắt, Ôn Khách Hành sẽ hoài nghi vừa nãy mình nhìn lầm.

“Này, cho huynh đấy.”

“Cái này cho cháu.” Chu Tử Thư nhận lấy cây kẹo hồ lô mà Ôn Khách Hành đưa tới, rồi đặt vào trong tay cô bé.

Cô bé nhận kẹo, non nớt cảm ơn Chu Tử Thư.

“Vân Nhi!”

Khôn Trạch trẻ tuổi vội vàng chạy tới từ đằng xa.

Lúc thấy cô bé, người đó còn lo lắng kiểm tra toàn thân cô bé, mãi đến khi xác định không có việc gì mới vội vàng ngẩng dậy cảm ơn Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành.
Chu Tử Thư cười nói: “Chuyện nhỏ thôi, không cần khách sáo.”

Trước khi đi, cô bé hôn một cái vang dội lên mặt Chu Tử Thư. Chu Tử Thư nhìn cô bé, trong mắt ngập tràn sự kinh ngạc và vui vẻ.

Ôn Khách Hành cảm thấy trong khoảnh khắc đó, dường như nụ cười của Chu Tử Thư thoáng dịu dàng hơn.

Nhìn hai bóng dáng một lớn một nhỏ rời đi, Ôn Khách Hành trêu ghẹo hỏi Chu Tử Thư: “A Nhứ, huynh nghĩ nếu chúng ta có con thì nó sẽ thế nào?”

“Vớ vẩn.” Chu Tử Thư rõ ràng không muốn trả lời câu hỏi này, quay người bước đi.

“Vậy huynh cảm thấy nó sẽ giống ta hơn hay giống huynh hơn?” Ôn Khách Hành không hết hy vọng, tiếp tục truy hỏi.

“Nếu giống đệ thì không phải ta sẽ bị phiền chết à?” Chu Tử Thư quay đầu lại liếc hắn.

Ôn Khách Hành nhìn đôi môi mỏng ướt át của y hé mở, đột nhiên trong lòng hiện lên một suy nghĩ to gan: “A Nhứ, vừa nãy ta mua dư một xâu kẹo hồ lô.”

“Thì sao? Ta không thích ăn kẹo hồ lô, mua dư thì tự đệ xử lý thôi.”

“Ta nghe người bán tâng bốc ghê lắm, hay huynh nếm thử trước đi.”

Ôn Khách Hành lấy kẹo hồ lô từ trong tay áo ra như tặng đồ gì quý giá. Chu Tử Thư nhận lấy, nửa tin nửa ngờ cắn một miếng.

Kẹo hồ lô ngọt vừa đủ, sau khi lớp đường bên ngoài chậm rãi tan đi, vị sơn tra chua ngọt lập tức lan tỏa trong miệng. Nhưng Chu Tử Thư nếm thấy không có gì khác so với bình thường cả.

“Thế nào?”

“Ừ…” Chu Tử Thư tự hỏi nên trả lời hắn thế nào.

Thật ra thứ Ôn Khách Hành cần chính là phút suy nghĩ ngắn ngủi này của y. Sớm có âm mưu từ trước, hắn nhanh chóng đưa tay khống chế cổ y, sau đó đặt một nụ hôn xuống. Chu Tử Thư bị tấn công bất ngờ, tay cầm kẹo hồ lô khẽ buông, may mà được Ôn Khách Hành nắm lấy kịp nên kẹo mới không rớt xuống đất.

Dưới ánh hoàng hôn, phía cuối một con hẻm nhỏ ở Giang Nam, người trai áo xám cúi đầu hôn môi người trai áo trắng. Khác hẳn với bất cứ lần nào trước đó, lúc này hai người hôn nhau rất nhẹ, không hề dài lâu, chỉ phớt qua như chuồn chuồn lướt nước. Mãi đến khi kết thúc, đầu Chu Tử Thư vẫn trống rỗng.

Ôn Khách Hành có vẻ còn nhấm nháp thưởng thức một chút, “Ừ, ngọt.”

Cạch… Lúc này Ôn Khách Hành đã thả tay Chu Tử Thư ra. Cây kẹo hồ lô trong tay y vẫn không tránh khỏi số phận bị rơi xuống đất.

Ôn Khách Hành nhìn cây kẹo trên mặt đường: “Tiếc thật.”

“Ôn Khách Hành! Đệ ngốc rồi hả!” Chu Tử Thư cảm thấy mình lại bị cái tên trước mắt đùa giỡn. Y nắm Bạch Y Kiếm xông tới chỗ hắn.

“A Nhứ, đừng mà…” Ôn Khách Hành mồm thì tỏ vẻ xin tha, nhưng thật ra cười xán lạn hơn cả0 hoa nở. Hắn vô tư đưa ba ngón tay lên trời thề, “Lần sau không dám nữa.”

“Còn lần sau à?”

“A Nhứ, vỏ Bạch Y Kiếm của huynh đánh đau lắm.”

Cố Tương vẫn chưa hồi phục nên không xuống núi được, vì vậy Tào Úy Ninh ở lại trên núi cùng cô trò chuyện giải buồn. Lúc đầu hai người nói chuyện trên trời dưới đất, dần dần chủ đề chẳng biết lạc tới nơi nào.

“A Tương, lúc này ta nhất định có thể bảo vệ được nàng.” Đôi mắt cậu sáng lấp lánh nhìn Cố Tương, “Ta sẽ đưa nàng cao chạy xa bay.”

Cố Tương vỗ một cái thật mạnh lên đầu cậu. Tào Úy Ninh ôm đầu kêu đau: “Ai muốn bỏ trốn với chàng chứ.”

Tào Úy Ninh lắc đầu như trống bỏi: “Không phải bỏ trốn, không phải bỏ trốn, lúc này ta nhất định sẽ mang tam thư lục lễ, kiệu tám người nâng, nghênh đón nàng vào cửa.”

“Ai thèm kiệu tám người nâng của chàng.” Cố Tương tức giận trừng mắt nhìn cậu, nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng, “Chàng chỉ cần sống thật tốt cho ta là được rồi.”

“Ta nhất định sẽ sống khỏe mạnh. Ta thề!”

“Vậy chúng ta ngoéo tay đi.”

Cố Tương đưa ngón tay ra cho Tào Úy Ninh, ra hiệu cho Tào Úy Ninh cũng đưa ngón út ra.

“Ngoéo tay.”

“Ngoéo tay? Đã được ta đồng ý chưa mà ngoéo tay?” Người chưa vào mà giọng của Ôn Khách Hành đã vang vào trước.
Cố Tương mừng rỡ nhìn về phía cửa. Cửa phòng bị đẩy ra, Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành một trước một sau vào phòng.

“Chủ…”

Trước khi Cố Tương nói ra hai chữ chủ nhân, Ôn Khách Hành đã cắt ngang lời cô: “Sau này đừng gọi là chủ nhân nữa, gọi là anh đi.”

Về sau gọi là anh đi.

Chỉ một câu đó thôi, Cố Tương đã cảm thấy khóe mắt cay cay. Cô bé rủ mi xuống, nghe lời gọi một tiếng: “Anh.”

Ôn Khách Hành gật đầu coi như đáp lại, sau đó lập tức nhìn sang Tào Úy Ninh đang ngồi cạnh Cố Tương: “Thằng nhóc này, ta không biết thì thôi, nếu ta đã biết, lúc này cậu muốn cưới A Tương nhà ta thì sẽ không dễ dàng như lần trước nữa đâu.”

“A…”

Cố Tương vốn còn đang u sầu, nghe vậy vội vàng nói đỡ cho Tào Úy Ninh: “Đừng để ý đến anh ấy, anh ấy dọa chàng thôi, anh ấy thích dọa người ta nhất.”

“Nhóc con, còn chưa gả chồng đã học được giúp người ngoài rồi.”

“Hứ ~”

“Sư phụ, nghe nói chị Tương tỉnh nên con tới thăm.”

Trương Thành Lĩnh vội vàng chạy vào từ bên ngoài. Nó thở dốc, trên trán phủ đầy mồ hôi, không biết là do luyện công hay do chạy bộ.

“Sư phụ?” Cố Tương tò mò nhìn Trương Thành Lĩnh. Trong trí nhớ của cô, Trương Thành Lĩnh ở thế giới này hình như chưa bái Chu Tử Thư làm sư phụ.

Chu Tử Thư cười nói: “Nhờ phúc của em, thằng nhóc này rất có tài, giả vờ giỏi đến mức cả người sư phụ là ta đây cũng không nhận ra.”

Có lẽ là thật sự có thần tiên che chở, cây đào trăm năm kia thế mà vẫn sừng sững không hề bị ảnh hưởng bởi lửa cháy. Thậm chí trên núi giá rét, trận hỏa hoạn đó còn giúp hoa đào nở càng rộ.

Chu Tử Thư xõa tóc, ngồi trên trường kỷ bên cửa sổ. Y chống tay lên thanh vịn đầu giường gỗ, đang đưa mắt ngắm hoa đào ngoài cửa sổ, vô cùng thích ý. Áo ngoài rộng thùng thình lại hư hỏng tuột xuống khuỷu tay, y vẫn không hề để ý.

Ôn Khách Hành vừa vào cửa lập tức bị hấp dẫn bởi bức tranh mỹ nhân dưới trăng này. Hắn khép cửa lại, nhẹ nhàng đi đến cạnh y.

Thật ra Chu Tử Thư đã chú ý tới Ôn Khách Hành, nhưng y không quay đầu lại, mà chỉ nói một câu: “Đệ đến rồi.”

“Đang nhìn gì vậy?” Ôn Khách Hành ngồi xuống cạnh hắn.

“Chỉ là đang nghĩ đến vài việc trước kia, hơi thất thần chút thôi.”

“Nghĩ đến ta?”

Chu Tử Thư cười nói: “Nghĩ đến đệ khóc cho ta xem thế nào sao?”

Ôn Khách Hành lấy một dải lụa đỏ từ trong tay áo ra, nhẹ nhàng đưa nó lên mắt Chu Tử Thư.

Mắt bị che lại, Chu Tử Thư nhịn không được vươn tay đi lấy dải lụa đỏ.

“Đừng động.” Ôn Khách Hành nói đừng cử động, vậy mà Chu Tử Thư lại ngồi yên không nhúc nhích thật, để mặc cho hắn buộc dải lụa đỏ che mắt mình.

Sau khi đã hoàn thành, Ôn Khách Hành nhẹ nhàng ôm Chu Tử Thư lên. Không đến kỳ mưa sương, gần như không ngửi được mùi hoa hải đường trên người Chu Tử Thư. Nhưng cũng vì vậy lại càng nổi bật mùi thanh hương nhàn nhạt vốn có của Chu Tử Thư.

Nghe nói mùi thanh hương đó là Chu Tử Thư bẩm sinh đã có. Kiếp trước y đã có rồi, trước đây không biết đã bị Ôn Khách Hành nghiền ngẫm bao nhiêu lần.

Tới đây rồi thì Chu Tử Thư tất nhiên cũng biết hắn muốn làm gì, nhưng y không phí sức lực đi phản kháng.

Trong mắt Ôn Khách Hành, lúc này Chu Tử Thư hẳn là mềm mại như không có xương cốt.

Hắn đặt Chu Tử Thư nằm ngang trên trường kỷ, thoáng chỉnh lại mái tóc đen xõa tung trên giường, rồi mới giải thích: “Mắt của A Nhứ quá đẹp, mỗi lần thấy đôi mắt này rơi lệ, ta đều cảm thấy như đang khinh nhờn thần, nên lần này không nhìn luôn vậy.”

Ôn Khách Hành ghìm đôi tay Chu Tử Thư lên đỉnh đầu, lại dùng một đoạn tơ hồng sinh quấn tay họ vào nhau.

Chu Tử Thư không biết có phải mấy ngày nay đã chiều hư Ôn Khách Hành, mới khiến hắn càng thêm trắng trợn chơi mạnh bạo hơn như vậy không. Tuy thế y vẫn không nỡ nói nặng lời, chỉ lung tung mắng Ôn Khách Hành vài chữ.

Còn mấy chữ kia vào tai Ôn Khách Hành thành ra ý nghĩa gì thì ai mà biết.

Dù sao lần nào Chu Tử Thư cũng mắng.

Ôn Khách Hành động thân áp lên.

Mắt Chu Tử Thư bị che lại bởi lụa đỏ, mất đi thị giác thì các giác quan khác được phóng đại đến vô hạn. Mỗi một cái hôn khẽ Ôn Khách Hành đặt lên người y, đầu ngón tay lướt qua mỗi một chỗ, thậm chí là hơi thở vang lên bên tai y, đều chứa đựng dục vọng khiến y run rẩy.

Đôi tay bị trói không dùng lực được, nên y chỉ có thể dùng mấy ngón tay nhẹ khêu một đầu tơ hồng trong tay mình.

“A Nhứ…” Ôn Khách Hành khẽ gọi tên Chu Tử Thư, buộc y phải phản ứng lại mình.

“Ta vừa suy nghĩ cẩn thận một chút, ta cảm thấy nếu chúng ta có con, nó giống huynh thì vẫn tốt hơn.”

Ôn Khách Hành chống lên nhìn Chu Tử Thư từ trên xuống. Lụa đỏ rất mỏng, thật ra cũng không thể hoàn toàn che đi đôi mắt ấy, thậm chí còn khiến đôi mắt như sao trời đó thêm một vẻ đẹp mông lung. Môi Chu Tử Thư trước giờ khá mỏng và có màu hồng phớt, lụa đỏ không làm tăng khí sắc cho y, thay vào đó, lúc y vô tình cắn môi lại mang theo sắc đẹp thanh nhạt.

Lần đầu tiên, Ôn Khách Hành cảm thấy chính mình đã quá sai lầm.

“Nó không thích bám dính lấy huynh thì sẽ không cướp huynh với ta.”

“Đồ ngốc.” Chu Tử Thư bật cười.

Ôn Khách Hành dụi đầu bên tai Chu Tử Thư: “A Nhứ, huynh đừng quyến rũ ta nữa.”

Ngoài phòng, tơ hồng rợp cây, phất phơ theo gió.

Trong phòng, một đôi tình nhân, triền miên quấn quýt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro