13. Con nhà ai đi lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Thành Lĩnh vốn đang ngủ trong phòng, bỗng một tiếng hét sợ hãi đánh thức nó. Mới đầu nó chỉ trở mình, một lúc sau nhận ra là đã có chuyện xảy ra, nó mới vội vàng bật dậy xuống giường, mở cửa sổ nhìn ra ngoài.

Lúc này phía Đông của tòa nhà đã tỏa khói đặc, hoàn toàn không nhìn thấy đám người đang tứ tán chạy trốn nữa.

Trương Thành Lĩnh nhảy từ cửa sổ ra ngoài, đi xuyên qua hành lang sáng bừng bởi lửa cháy. Nó thấy ở phía xa có một người đang nằm thẳng trên mặt đất. Nó khom xuống đến cạnh nâng người đó dậy, rồi đưa tay vỗ lên vai người, "Này, anh không sao chứ?"

Ngay lúc chạm vào vai người đó, nó cảm nhận được một cảm giác ươn ướt, sau đó phát hiện bàn tay đã dính đầy máu.

Trương Thành Lĩnh lấy một lọ thuốc bột từ trong lòng ra, muốn rắc thuốc cầm máu cho hắn. Ai ngờ hắn đột nhiên mở to mắt, nhào tới cắn nó. Cũng may nó phản ứng rất nhanh, đẩy người đó ra rồi khinh công, mới chật vật tránh thoát được.

Nếu Chu Tử Thư có ở đây chắc chắn sẽ cảm thấy ngạc nhiên, vì khinh công mà Trương Thành Lĩnh dùng để tránh né đòn tấn công đó có nét của Lưu Vân Cửu Cung Bộ, hay nói cách khác, đây chính là hình thức ban đầu khi luyện Lưu Vân Cửu Cung Bộ.

Cổ nhân đó tấn công không thành, xác định phương hướng của nó rồi lại lao về phía nó.

Giữa lúc Trương Thành Lĩnh cho là mình không thoát được nữa, một thanh kiếm chưa rút ra khỏi vỏ chặn ngang trước người nó. Một người nam mặc đồ trắng xử lý cổ nhân đó chỉ trong vài chiêu.

Một tiếng gầm truyền đến: "Thằng nhóc này do môn phái nào dạy ra, chạy lung tung gì đây!"

"Lão Ôn, đám cổ nhân này trông có vẻ là bị thả ra, chúng không giống đang giết người, mà giống..."

"Chạy trốn." Ôn Khách Hành tiếp lời. Chu Tử Thư cảm thấy kỳ quái thì hắn cũng nhận ra sự khác thường. Tuy những cổ nhân này đấu đá lung tung cắn người bừa bãi cả quãng đường, nhưng chúng đều chạy về cùng một hướng. Dù Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư có đánh thế nào, chúng cũng tuyệt đối không quay về.

"Chẳng lẽ là gặp phải lão quái vật của tông phái nào đó." Chu Tử Thư đâm một kiếm xuyên qua trái tim của cổ nhân cuối cùng.

Lúc rút kiếm ra, máu đen của cổ nhân bắn lên vạt áo sạch sẽ của y. Nhìn vạt áo dính máu, y nhịn không được nhíu mày.

"Huynh vẫn không sửa được tật xấu này."

Y chỉ cười nhẹ trước lời trêu chọc của Ôn Khách Hành, sau đó tra Bạch Y Kiếm vào lại vỏ.

"Phải rồi, A Tương và Thành Lĩnh đâu?" Vừa nãy hai người đều vội vàng giải quyết cổ nhân nên không thể phân tâm để chú ý đến Cố Tương và Trương Thành Lĩnh.

"Nếu ta nhớ không lầm thì vừa nãy A Tương đã xuống núi, còn Thành Lĩnh... Có lẽ còn ở trong phòng."

Đúng lúc này, họ thấy một bóng người mặc đồ trắng bay ra từ sau chính điện. Người mặc đồ trắng kia hình như còn xách một... người?

"Thành Lĩnh?" Chu Tử Thư vừa tiến lên một bước đã bị Ôn Khách Hành kéo tay lại. Y quay sang nhìn hắn với ánh mắt hoang mang.

"Tâm thái này của huynh là quan tâm sẽ rối loạn, nhìn xem người mặc đồ trắng kia là ai đi."

Kiếm tiên Diệp Bạch Y của Trường Minh Sơn. Theo lời Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư nhìn người nam đồ trắng kia, trong lòng hoảng hốt.

Ôn Khách Hành và người này bẩm sinh đã không ưa nhau, để họ chạm mặt nhau, những ngày thanh bình sau này coi như vứt.

"A Nhứ, có vẻ huynh nói đúng rồi, đúng là một lão quái vật." Thấy chưa, còn chưa thấy mặt nhau đâu, cũng đã có mầm mống gây nhau rồi.

Diệp Bạch Y quăng Trương Thành Lĩnh mà lão đang xách trên tay lên mái hiên, nhấc vạt áo lên ngồi thoải mái trên mái nhà, còn hô lên một tiếng: "Con nhà ai đi lạc?"

Trương Thành Lĩnh bất đắc dĩ: "Tiền bối! Ta đã nói ta không còn là trẻ con nữa mà!"

"Im đi."

"Đã nói là con nhà người khác rồi mà còn hung dữ như vậy thì không tốt lắm nhỉ." Ôn Khách Hành nhẹ nhàng giơ quạt lên nói với Diệp Bạch Y.

Diệp Bạch Y thấy Ôn Khách Hành lên tiếng, quay người lại muốn xách Trương Thành Lĩnh lên.

Lần này Trương Thành Lĩnh thà chết không cho. Nó đưa cả hai tay nắm một bàn tay của Diệp Bạch Y, hơi ngượng ngùng cười: "Tiền bối, tự ta làm được."

Thấy nó kháng cự như vậy, Diệp Bạch Y cũng không ép, tự mình nhảy xuống trước.

"Các ngươi lạc mất thằng nhóc này à?"

Thật ra cũng không cần hỏi, vì Trương Thành Lĩnh vừa đáp xuống đất đã chạy về cạnh Chu Tử Thư.

"Lần sau đừng để nó chạy lung tung nữa, nhà các ngươi có bao nhiêu mạng đủ cho nó chết chứ."

"Là sơ suất của chúng ta, cảm tạ Diệp tiền bối."

Chu Tử Thư cũng không muốn giấu chuyện mình biết thân phận của Diệp Bạch Y, đằng nào Bạch Y Kiếm cũng đang treo trên người Chu Tử Thư. Mà Diệp Bạch Y hay bị Ôn Khách Hành mắng là già không nên nết thì trước giờ không thèm bận tâm đến việc người khác có biết thân phận kiếm tiên của lão hay không. Chuyện này cũng sẽ sớm được tiết lộ thôi.

Diệp Bạch Y nghe vậy liếc Chu Tử Thư một cái, rõ ràng là đã có hứng thú với y: "Diệp tiền bối? Hình như các ngươi biết ta?"

Người đời đều biết kiếm tiên Diệp Bạch Y ẩn cư ở Trường Minh Sơn, bởi vậy giang hồ và triều đình luôn rất chú trọng nơi này, người đến bái phỏng nhiều đến mức có thể đạp vỡ cả bậc đá đi lên núi. Nhưng kiếm tiên nào có dễ gặp được như vậy, không có Sơn Hà Lệnh thì lão sẽ không xuất hiện, nên rất ít người biết được gương mặt thật của lão. Đương thời không nhiều người chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ngay ra lão.

"Phải, ta là Chu Tử Thư, trang chủ hiện tại của Tứ Quý Sơn Trang. Thầy của ta là Tần Hoài Chương, tiền trang chủ của Tứ Quý Sơn Trang."

"Đồ đệ của Tần Hoài Chương?"

Nghe thấy cái tên Tần Hoài Chương, Diệp Bạch Y không khỏi đánh giá Chu Tử Thư từ trên xuống dưới, đương nhiên mau chóng phát hiện Bạch Y Kiếm trên người Chu Tử Thư. Diệp Bạch Y vốn còn có chút cảnh giác với Chu Tử Thư, nhưng ngay khi thấy Bạch Y Kiếm, lão thật sự tin người trước mắt là đồ đệ của Tần Hoài Chương, vì thế dời mắt đi, nhếch môi hừ một tiếng: "Trông còn ngốc hơn cả thằng nhóc kia."

Ôn Khách Hành không nhịn được nữa, mở miệng: "Họ Diệp kia, ý của ông là gì?"

"Nếu nó không ngốc thì sao lại kết khế với ngươi? Một cây cải trắng tốt thế không dưng lại bị gặm mất."

"Ông..." Ôn Khách Hành vén tay áo, trông có vẻ không đập nhau một trận ra trò thì sẽ không bỏ qua.

Lúc mới thấy Diệp Bạch Y, Chu Tử Thư đã dự kiến được cảnh này, nhưng y không thể ngờ được nguyên nhân khiến họ nhào vào nhau lại chính là y.

Thấy lại sắp có một trận quyết chiến, Chu Tử Thư vội níu Ôn Khách Hành lại, còn lén đánh mắt với Ôn Khách Hành. Lúc đó, Ôn Khách Hành mới ngừng lại.

Diệp Bạch Y nhìn thái độ của Chu Tử Thư cũng vẫy tay, chuyện cứ thế trôi qua.

"Tiền bối, rốt cuộc thì những cổ nhân này là sao?"

"Không phải chính ông đuổi đám cổ nhân này tới đấy chứ?"

"Lúc ta gặp được những cổ nhân đó, chúng đang xuyên qua núi, hướng về phía Đông Nam. Tình huống cụ thể ra sao thì ta cũng không biết, ta chỉ tiện tay ngăn chúng lại." Nào ngờ đám cổ nhân này còn rất sợ chết, thấy đánh lão không được bèn quay đầu chạy, Diệp Bạch Y liền đuổi theo chúng mãi tới đây.

Phía Đông Nam?

Chu Tử Thư không chắc hai việc này có liên quan với nhau hay không, nhưng Kính Hồ Sơn Trang mà họ muốn tới xác thật là ở Đông Nam.

"Đúng là bị ông dẫn tới." Vừa nãy Ôn Khách Hành cũng chỉ thuận miệng nói thôi, không ngờ quả đúng là vậy, khóe miệng hắn giật giật một chút.

"Ta đuổi lũ này chạy lên núi, núi sâu hoang vu, đâu có nghĩ trên núi lại có người." Diệp Bạch Y thừa nhận lần này đúng là do lão sơ suất, nhưng đây cũng không phải lý do để Ôn Khách Hành trách mắng lão.

"Lão quái vật, không phải ông ở lâu trên núi quá nên ngu đi đấy chứ? Ngọn núi này hương khói phát triển như vậy, hôm nay còn có lễ tế hoa thần, thế mà ông lại bảo đây là nơi núi sâu hoang vu?"

Cố Tương đỡ Tào Uy Ninh đang hôn mê bất tỉnh chậm chạp lên núi.

Đầu cô bé vô cùng đau đớn. Sự mệt mỏi cộng thêm cơn đau khiến trán cô bé lấm tấm mồ hôi. Vì liên tục hoa mắt tối sầm, bước chân cũng chật vật tập tễnh, cô bé suýt té ngã rất nhiều lần, lần nào cũng dựa vào chút ý chí còn sót lại mới cắn răng chống cự được.

Chỉ đến khi thấy Ôn Khách Hành, cô bé mới như trút được gánh nặng, "Chủ nhân..."

Ôn Khách Hành vốn còn có thể cãi cọ đôi ba câu nữa với Diệp Bạch Y, nhưng nhận ra sắc mặt trắng bệch của Cố Tương, cơn lo lắng lập tức dâng lên trong lòng, hắn tiến lên đỡ cô bé: "Sao lại thế này!"

"Cứu huynh ấy..." Trước khi mất đi ý thức, dường như có âm thanh nào đó thúc giục Cố Tương hô lên một tiếng, "Anh..."

Vì đã suy yếu, tiếng "anh" đó của cô bé nhẹ đến gần như không nghe được. Nhưng thanh âm mỏng mạnh như chỉ cần một cơn gió sẽ thổi tan này lại rất rõ ràng trong tai Ôn Khách Hành.

Giây phút Cố Tương ngất xỉu, Ôn Khách Hành đỡ được cô bé, còn Tào Úy Ninh thì được Trương Thành Lĩnh chạy lại đỡ.

"A Tương!"

Chu Tử Thư thấy sau khi đỡ được Cố Tương, Ôn Khách Hành không có hành động gì nữa, bèn ngồi xuống đưa tay ra bắt mạch trên cổ của Cố Tương: "Chắc là quá lo âu hoảng hốt nên rối loạn tâm mạch, chúng ta truyền một chút nội lực cho cô bé, để cô bé nghỉ ngơi vài ngày là ổn thôi."

Ôn Khách Hành vẫn ôm A Tương bất động.

Không hề giống hắn chút nào.

"Lão Ôn?" Chu Tử Thư ngờ vực nhìn Ôn Khách Hành, mới phát hiện mắt của hắn hơi đờ đẫn nhìn chằm chằm vào Cố Tương, trong mắt đã hiện tơ máu.

Có lẽ giọng nói của Chu Tử Thư đã cắt ngang hồi ức của Ôn Khách Hành, ánh mắt của hắn cuối cùng cũng sáng tỏ lại.

"A Nhứ, lúc nãy A Tương gọi ta là anh." Ôn Khách Hành ngước mắt nhìn Chu Tử Thư, rồi lặp lại một lần nữa, giọng run run, "Lúc nãy nó gọi ta là anh."

"Cái gì!"

Chu Tử Thư kinh ngạc trước lời của Ôn Khách Hành. Y dĩ nhiên biết tiếng "anh" kia của Cố Tương có ý nghĩa gì với Ôn Khách Hành, "Cô ấy..."

Khi Ôn Khách Hành nói ra câu đó, Trương Thành Lĩnh đang đỡ Tào Úy Ninh đứng bên cạnh, tất nhiên cũng nghe rõ những gì hai người nói với nhau. Nó cũng không kiềm được nhìn sang Cố Tương.

Diệp Bạch Y không biết hai người ngồi đó đang rủ rỉ cái gì, lão chán đến chết nên hiếm hoi lắm mới định xen vào chuyện của người khác, vì thế nắm lấy tay Tào Úy Ninh. Lão vừa chạm thấy mạch đã thả xuống, bật ra một tiếng thở dài: "Ai."

Vốn dĩ tiếng thở dài đó không có gì cả, nhưng dưới tình huống này, ánh mắt của cả Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành và Trương Thành Lĩnh lập tức đều đổ dồn về phía lão.

Diệp Bạch Y hoang mang trước ánh nhìn của họ: "Các ngươi nhìn ta làm gì, thằng nhóc này còn khỏe hơn trâu nữa, nó chỉ bị đụng ngất xỉu thôi. Đúng là chuyện bé xé ra to."

Ba người: ...

Mấy người bàn bạc với nhau rồi đưa Cố Tương và Tào Úy Ninh về phòng của từng người.

Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư điều hòa kinh mạch cho Cố Tương, Trương Thành Lĩnh bôi thuốc cho Tào Úy Ninh xong cũng không yên tâm nên đến chỗ Cố Tương. Ba người chờ tới tận tảng sáng, đến khi tình trạng của Cố Tương đã ổn định mới ra cửa.

Trương Thành Lĩnh đi ở cuối, chậm hơn Chu Tử Thư một chút. Nó nhìn bóng dáng quen thuộc trước mắt, thu hết can đảm mới thử gọi một tiếng: "Sư phụ?"

Chu Tử Thư khựng lại: !!!

---

K.T: Nhớ tui khum? :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro