12. Tế hoa thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi họ mới gặp nhau, Chu Tử Thư cũng đã như vậy, mang theo ánh sáng, kiên định xuyên qua những trở ngại chồng chất, đi vào chỗ sâu thẳm nhất trong linh hồn yếu đuối vô tận của Ôn Khách Hành. Ở đó, y thắp lên một ngọn đèn mãi mãi không bao giờ tắt.

Nếu nói mấy ngày nay ai là người thảm nhất trong số họ thì chắc chắn phải là Trương Thành Lĩnh. Cố Tương có Tào Úy Ninh, Chu Tử Thư có Ôn Khách Hành, hai bên vừa lúc không có thời gian để ý đến nó.

Ôn Khách Hành sợ nó nhàm chán nên tiện tay quăng cho nó một quyển bí tịch Trúc Cơ. Mục đích ban đầu của hắn chỉ là để nó luyện tập giết thời gian, nhưng chưa được hai ngày thì nó thật sự cũng đã học được kha khá.

Cả Ôn Khách Hành cũng không khỏi cảm thán trước thiên phú đó: Thằng nhóc này dù có ở đâu cũng đều là thiên tài.

Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư vốn không muốn tham gia lễ tế hoa thần, nhưng sau khi các sư huynh của Tào Úy Ninh trở về, cậu cần phải trở lại với các sư huynh đệ, tất nhiên sẽ không thể ở bên Cố Tương được nữa. Bởi vậy cô nhóc kia mới sáng sớm đã ủ rũ buồn bã.

"Nhóc con, ngươi thất thần như vậy, chẳng lẽ là muốn xuất giá à?"

Ôn Khách Hành vẫn cứ duy trì thái độ quan sát xem tình hình với Cố Tương và Tào Úy Ninh của đời này. Hắn biết rõ hai chữ vận mệnh, có lẽ người phải thích thì cuối cùng sẽ thích, người có duyên cuối cùng sẽ tương phùng. Nhưng kiếp trước Cố Tương quá khổ, giẫm lên vết xe đổ từ trước đến nay là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.

"Chủ nhân!!!" Thấy dáng vẻ của Cố Tương, Ôn Khách Hành biết ngay cô nhóc này có lẽ đã ngã vào lưới rồi.

"Ta không ngăn ngươi, nhưng ta phải nói rõ, có thể đi gặp Tào Úy Ninh, nhưng phải tránh tiếp xúc với Thanh Phong Kiếm Phái, càng ít càng tốt, không được đi vào một bước nào."

"Chủ nhân, ngài nói cái gì vậy chứ, ta không để ý tới ngài nữa!" Mặt Cố Tương càng lúc càng hồng lên theo lời nói của Ôn Khách Hành. Cuối cùng cô bé chỉ dậm chân, rồi xoay người sang chỗ khác không thèm để ý nữa.

Chu Tử Thư đi đến cạnh họ, mỉm cười nhìn Cố Tương: "Được rồi. Hôm nay vừa lúc là kỳ hoa triều, trên núi ở ngoài thành sẽ có lễ tế hoa thần. Nghe nói núi đó có cây đào trăm năm, hương khói thịnh vượng, nam nữ chưa lập gia đình gần đó thường đi cầu tình duyên. A Tương có muốn đi xem không?"

"Các ngươi! Đúng là không phải người một nhà, không vào cùng một nhà mà!"

Thời điểm nhộn nhịp nhất trong ngày hoa triều chính là lễ tế mười hai hoa thần. Cố Tương rất hứng thú với lễ này, nhưng Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư và Trương Thành Lĩnh thì chẳng hề quan tâm. Họ đi tản bộ ngắm hoa theo đoàn người đạp thanh ở ngoài.

"A Nhứ, huynh nhìn đi, hoa thơm cỏ lạ đua nhau khoe sắc như vậy, nhưng lại không có hải đường, huynh có thấy hơi đáng tiếc không?"

"Vậy chờ sang tháng tư, chúng ta đi Lạc Dương xem hải đường, được không?"

Ôn Khách Hành bất đắc dĩ: "Huynh biết điều ta muốn nói không phải là thế mà."

"Dù sao thì đệ không nói, ta cũng coi như không biết."

Ôn Khách Hành chỉ có thể cười trừ bó tay với y.

Trương Thành Lĩnh nhìn mấy gánh hàng rong ven đường có bán túi thơm mười hai hoa thần, nó chợt thấy hơi tò mò: "Chu thúc, mười hai hoa thần ở đây là gì vậy?"

"Mười hai hoa thần tượng trưng cho mười hai loại hoa ứng với các mùa. Ở phương Nam, mười hai hoa thần được lưu truyền rộng rãi nhất là: mai tháng giêng, hạnh tháng hai, đào tháng ba, mẫu đơn tháng tư, thạch lựu tháng năm, sen tháng sáu, thục quỳ tháng bảy, quế tháng tám, cúc tháng chín, phù dung tháng mười, sơn trà tháng mười một, thủy tiên tháng chạp."

"A Nhứ, vậy huynh có biết tại sao trong mười hai hoa thần này lại không có hải đường không?"

"Vì trong dân gian có rất nhiều truyền thuyết, mỗi nơi đều có những điểm khác biệt riêng?"

"Mười hai hoa thần không có hải đường là vì hoa thần hải đường đã đến bên cạnh ta rồi." Ôn Khách Hành ghé sát tai Chu Tử Thư, nói với giọng chỉ hai người có thể nghe được.

Chu Tử Thư đùa: "Cả cái này mà cũng đem ra đùa được, không sợ chọc giận thần à?"

"Đời này ta tạo nghiệt nhiều rồi, còn sợ thêm một, hai cái nữa sao? Huống gì không phải vẫn còn A Nhứ nhà ta đó à?"

"Ta cũng không tốt hơn đệ bao nhiêu."

Cô gái đồ trắng trông có vẻ là Trung Dung. Cô đeo khăn che mặt nên không thấy rõ dung mạo, nhưng theo khí chất và cách ăn mặc của cô thì dù không phải là tiểu thư khuê các cũng là từ dòng dõi thư hương. Cô dè dặt đến trước mặt Chu Tử Thư, nhét túi thơm vào tay Chu Tử Thư rồi quay người chạy đi.

Chu Tử Thư nhìn túi thơm nhỏ nhắn trong tay ngây ra một chút, sau đó nhìn Ôn Khách Hành, hài hước nói: "Ôn đại thiện nhân, có vẻ sức hấp dẫn của đệ không bằng ta rồi nhỉ?"

"Hử?"

"Nghe nói ngày hoa triều vừa là vì đạp thanh cũng là để tìm bạn, nếu gặp được người mình thích thì tặng túi thơm mình đã chuẩn bị sẵn cho họ. Nếu người ta nhận lấy thì coi như kết được một người bạn." Chu Tử Thư cố ý nhấn mạnh vào mấy chữ "kết được một người bạn".

"Không được nhận!" Ôn Khách Kành nghe xong thì giật lấy túi thơm trong tay Chu Tử Thư.

"Đệ vô lý quá đấy, sao chỉ có đệ được nhận, mà ta thì không được?" Sau đó Chu Tử Thư định cướp lại túi thơm trong tay Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành giơ lên tay cố ý không để y cướp: "Huynh nhận của ta là đủ rồi."

Trong lúc hai người đùa giỡn, khóe mắt Ôn Khách Hành liếc thấy Trương Thành Lĩnh đang bị mấy thiếu nam thiếu nữ chưa phân hóa vây ở giữa.

Trương Thành Lĩnh không biết đặt chân ở đâu giữa đám người nhét túi thơm cho nó kia. Đồ đưa tới trước mặt, nhận không được mà không nhận cũng chẳng xong, nó đành bất lực nhìn về Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư.

Ôn Khách Hành làm bộ không thấy gì, còn quay đầu đi: "A Nhứ, có vẻ đồ đệ ngoan của huynh được chào đón hơn hẳn chúng ta đấy."

"Còn không xem đó là đồ đệ của ai?" Chu Tử Thư chớp cơ hội đoạt lấy túi thơm trong tay Ôn Khách Hành, rồi định đi cứu đồ đệ đang nhấp nhổm trong nước sôi lửa bỏng của mình.

"Này, A Nhứ..."

Đêm đến, họ cũng nghỉ chân trên đỉnh núi như vài khách vãng lai khác, định chờ trời sáng thì tiếp tục khởi hành.

Trước đó Chu Tử Thư nói cây đào trăm năm kia cách tòa nhà mà họ ở không xa. Hoa đào vừa nở mềm mại yêu kiều, gió đỉnh núi trở lớn thổi qua là cánh hoa lả tả khắp mặt đất. Ôn Khách Hành đứng dưới cây đào, lẳng lặng nhìn tơ hồng mà Cố Tương cột lên đầu cành cây ban chiều.

Chu Tử Thư nắm đèn lồng, đi xuyên qua hành lang dài, đến đứng cạnh Ôn Khách Hành: "Đang nghĩ về chuyện của A Tương à?"

"Ừ."

"Ta còn tưởng đệ sẽ ngăn cản họ."

"À, cùng lắm thì người anh trai là ta đây sẽ đến đập kiếm phái kia trước."

Chu Tử Thư nghe xong không đáp lại, mà là đặt tay mình lên tay Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành trở tay lại cầm chặt hơn một chút.

"Nắm chặt hơn nữa là tay ta sẽ gãy đấy." Chu Tử Thư bảo hắn nhìn ra cây đào đầy rợp tơ hồng kia. Y thả đèn lồng xuống, lấy hai sợi tơ hồng từ trong tay áo ra, "Ta biết đệ không tin những việc này, nhưng mọi người đều nhập gia tùy tục, đệ muốn thử xem không?"

Ôn Khách Hành cúi đầu nhìn sợi tơ hồng Chu Tử Thư đưa qua, rồi nhận lấy một dây.

Chu Tử Thư vươn tay treo tơ hồng lên nhánh cây trước mặt mình. Ôn Khách Hành thì chờ y cột xong mới thắt sợi tơ hồng của mình lên sợi của y.

Dưới ánh trăng, trời lại nổi gió, cánh hoa lả tả rơi. Tơ hồng trên cây đào phất phơ theo gió. Hai người ngồi ở trên nóc nhà ngắm cảnh, vì thế tóc và áo đôi khi cũng sẽ hất lên theo. Đối với họ, đây chính là những tháng ngày bình yên hiếm hoi.

Ôn Khách Hành ngã người lên mái ngói, thuận tay kéo Chu Tử Thư một cái đến cạnh mình.

Chu Tử Thư hỏi: "Lão Ôn, đệ xem mặt trời mọc trên núi chưa?"

"Ngày còn nhỏ, ta có xem một lần với cha mẹ, sau đó..." Sau đó là mười mấy năm không thấy mặt trời trong quỷ cốc.

"Ta cũng mới thấy mặt trời mọc khi đến Tứ Quý sơn trang thôi. Vậy hôm nay chúng ta cùng nhau xem mặt trời mọc nhé? Ta và đệ cùng nhau chờ."

"Được."

Lời đồng ý vừa cất lên chưa được bao lâu, từ xa đã truyền đến tiếng thét sợ hãi. Sau tiếng kêu la thảm thiết càng lúc càng vang, có vài ngôi nhà còn nổi lên ánh lửa.

Ôn Khách Hành bất đắc dĩ thở dài, "A Nhứ, có vẻ chúng ta phải đợi mặt trời mọc lần sau rồi."

Lúc này, Chu Tử Thư bên cạnh hắn đã rút trường kiếm ra, chạy về phía ánh lửa đang nổi.

Cố Tương ngồi trên thềm đá ở sườn núi, tay cầm mấy nhành hong dại hái được trên núi. Những cánh hoa dại mềm mại bị cô bé bứt ra từng cánh vứt trên mặt đất. Dần dần, tâm trí cô bé không biết đã bay tới đâu rồi.

Chỉ một lát sau, đóa hoa trong tay đã bị cô bé bứt trụi lủi. Cô bé buồn bực ném cọng hoa, xoay người đi lên núi. Chưa được mấy bước, cô bé đã nghe thấy có tiếng sột soạt trong bụi cỏ cách đường lên núi không xa.

"Ai đó! Ra đây cho bà."

Tào Úy Ninh luống cuống xoa đầu, thò người ra từ trong bụi cỏ. Cậu hơi ngượng ngùng kêu lên: "A Tương cô nương."

"Là anh à?" Cố Tương thấy Tào Úy Ninh, giọng lập tức dịu đi một chút: "Không phải các sư huynh của anh đã trở về rồi sao? Sao anh còn đi theo ta?"

"Các sư huynh nói muốn dừng lại ở đây vài ngày nữa. Ta đang rảnh rỗi nên muốn đi khách điếm tìm cô, nhưng ông chủ nói các cô đã lên núi xem tế hoa thần. Ta cũng không biết làm sao nên đi theo lên đây."

Cố Tương mừng thầm trong lòng, nhưng vẫn giả bộ như không thèm để ý: "Xem lễ tế thì đi xem lễ tế đi, anh tìm ta làm gì? Hôm nay trên núi này nhiều cô gái như vậy, không phải anh dễ bắt chuyện lắm à, không bị họ bắt mất hồn sao?"

"A Tương cô nương, câu ta hỏi cô hôm cô và ta mới gặp nhau thật sự không phải là vì bắt chuyện với cô. Ta thật sự hình như đã từng gặp cô ở đâu đó, chỉ là tạm thời không nhớ gì cả." Tào Úy Ninh vội vàng giải thích.

"Nhìn anh kìa, đầu lưỡi đều xoắn cả lại." Cố Tương buồn cười nhìn cậu vội vã muốn giải thích, "Không đùa anh nữa, ta biết mà."

"Cô biết sao?"

"Thật ra ta cũng cảm thấy..."

Trên đường núi yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng người, càng lúc càng lớn. Cố Tương nghe thấy dường như họ đang hô: "Giết người!"

Cố Tương và Tào Úy Ninh nghe rõ tiếng kêu, vội vàng chạy lên núi.

Giữa đường có một cậu bé tầm hai ba tuổi đang ngồi, vì quá hoảng sợ nên mới gào khóc. Cố Tương thấy cậu bé sắp bị đạp chết dưới chân đám người kinh hoàng từ trên núi chạy xuống, nên vội nhào qua ôm cậu bé vào lòng.

"A Tương!"

Trước mặt Cố Tương, Tào Úy Ninh luôn có vẻ luống cuống vụng về, nhưng trong thời điểm mấu chốt, phản ứng của cậu còn nhanh hơn cả Cố Tương. Cậu đẩy Cố Tương đến trên bục đá cạnh đường núi, còn mình thì lại bị đám người lao xuống núi đụng phải. May mà khinh công của cậu tạm ổn, dù không dùng hết toàn lực, chỉ thoáng mượn lực rơi xuống rừng trúc cạnh đường xuống núi cũng tốt hơn bị lăn xuống sơn đạo. Chỉ là lúc cậu ngã xuống, đầu đụng phải thân cây trúc, mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh.

Lúc bị Tào Úy Ninh đẩy ra, trong đầu Cố Tương dần hiện lên vài cảnh tượng lạ lẫm. Cô bé thấy mình mặc một bộ đồ cưới đẫm máu, tóc dài xõa tung, ôm Tào Úy Ninh mặt mày tái nhợt không còn chút hơi thở mà gào khóc đến xé lòng.

"Tào đại ca!"

Trên núi, Ôn Khách Hành ném bay cổ nhân đi, đập vào trên tượng hoa thần. Sức mạnh lớn đến mức làm vỡ nát tượng thần bằng đá.

Chu Tử Thư nhân cơ hội rút về bên cạnh Ôn Khách Hành, lưng tựa vào hắn.

Ôn Khách Hành nhẹ nghiêng đầu. Từ góc độ này, hắn chỉ có thể thấy phần thân Bạch Y Kiếm của Chu Tử Thư: "A Nhứ, lúc này không phải là đắc tội nữa, mà hẳn là đại bất kính mới đúng."

Chu Tử Thư ngẩn ra một chút, mới nhận ra Ôn Khách Hành đang nói đến tượng đá bị sập kia.

Có lẽ cũng chỉ có Ôn Khách Hành mới có thể nói ra được những lời như vậy lúc đang đánh nhau.

Dưới tình huống đó, Chu Tử Thư lại bật cười vì Ôn Khách Hành: "Sợ cái gì, dù những thần tiên không có mắt đó muốn trừng phạt, cũng đã có ta đi cùng đệ."

"Tội này quá lớn, ta không nỡ."

"Thật không may, ta đã muốn làm gì, cả thần tiên cũng không ngăn được."

---

K.T: Vẫn ở đây nhé, chỉ là lười thôi -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro