11. Sổ tay nuôi dạy Thiên Càn trong kỳ mẫn cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tào Úy Ninh và Cố Tương thân nhau rất nhanh. Từ khi cậu bị các sư huynh ném lại hộ tống Cố Tương, chưa đến một ngày hai cái máy hát đã mở ra.

Tào Úy Ninh rất cần cù chăm chỉ thực hiện nhiệm vụ mà các sư huynh đã giao cho mình. Cố Tương nói thích nghe kể chuyện, thế là cả buổi chiều, Tào Úy Ninh ngồi trong quán trà kể cho cô bé nghe những chuyện kỳ thú mà cậu gặp phải khi du lịch giang hồ, khiến cô bé ôm bụng cười to. Cố Tương thích náo nhiệt, Tào Úy Ninh lập tức đưa cô bé ra sông đào ven thành xem người ta thả đèn sông.

Thành mà lần này Chu Tử Thư và mấy người khác nghỉ lại không đông vui như thành Nam Đô trước đó, nhưng hai người rất may mắn bắt kịp hội đèn lồng cầu phúc một ngày trước ngày hoa nở. Trong ngày hội đèn lồng, cạnh sông đào ven thành, người đến người đi, náo nhiệt vô cùng.

"Một, hai, ba..." Cố Tương chống lên tường thành, đếm những chiếc đèn sông bên dưới.

Tào Úy Ninh không xem đèn sông. Cậu nghiêng người nhìn Cố Tương ở bên cạnh: "Nghe các cụ trong thành này bảo, một chiếc đèn sông có thể thực hiện một điều ước, nhưng ba điều ước đầu tiên luôn linh nghiệm nhất."

"Vậy ta phải thả ba cái đèn. Một đèn cho chủ nhân và Chu Tử Thư, một đèn cho dì La, còn một đèn..." Cố Tương lắc lư đầu, vắt óc nghĩ mãi cũng không ra phải ước cái gì. Đột nhiên, trong đầu cô bé lóe lên gì đó, cô bé nói, "Hay là cho anh đi?"

"Bé ngốc, còn lại một đèn thì nên để dành cho chính cô chứ."

"Ta? Ta cảm thấy như hiện giờ cũng khá tốt nha! Anh thấy đấy, ta có chủ nhân, chủ nhân có Chu Tử Thư, thằng nhóc Trương Thành Lĩnh kia thì hơi ngốc ngốc một chút, nhưng cũng rất tốt, còn..."

Tào Úy Ninh hỏi: "Còn cái gì?"

"À, không có gì." Mặt Cố Tương ửng phớt hồng, "Dù sao thì ta cũng cảm thấy như giờ đã rất tốt rồi".

"Vậy giữ lại để sau này rồi ước."

"A Nhứ."

"Ừ."

Đây là lần thứ 27 trong vài giờ qua Ôn Khách Hành gọi y là A Nhứ.

Ôn Khách Hành chỉ buột mồm gọi, nhưng Chu Tử Thư thì đáp lại theo bản năng.

Lần đầu tiên trong đời, Chu Tử Thư được chứng kiến kỳ mẫn cảm của Thiên Càn. Lúc đầu Chu Tử Thư không để ý lắm về kỳ mẫn cảm, nhưng sau khi nhận ra dường như hắn muốn dính chặt với y mọi nơi mọi lúc, y mới cảm thấy chuyện này đáng giá coi trọng.

Bản thân Chu Tử Thư là Khôn Trạch, cũng tính là bị bắt phải học rất nhiều tri thức liên quan đến Khôn Trạch. Còn về Thiên Càn thì y chưa kịp tìm hiểu sâu. Chỉ trong một đêm, tự dưng y lại có thêm một món trang sức lớn dính trên chân, khiến y không kịp trở tay. Bây giờ y chỉ còn nước bất đắc dĩ chịu thua vì kho tri thức không đủ.

Một mình Chu Tử Thư phải lo cho ba đứa nhóc choai choai là Trương Thành Lĩnh, Cố Tương và Tào Úy Ninh, còn phải mang theo một Thiên Càn đang trong kỳ mẫn cảm là Ôn Khách Hành. Sau khi tới thế giới này, bây giờ lần đầu tiên y mới biết được cái gì gọi là "nỗi khổ trần gian".

Không biết Cố Tương và Tào Úy Ninh lại chạy tới nơi nào. Trong lúc tìm người, Chu Tử Thư thoáng nhìn thấy một tiệm sách ở góc đường.

Y đến hỏi chủ tiệm một câu: "Chỗ ông có sách gì về kỳ mẫn cảm của Thiên Càn không?"

Ông chủ vốn đang nằm phơi nắng khoan khoái thoải mái trên ghế bập bênh, nghe thấy tiếng Chu Tử Thư hỏi mới mở mắt nhìn y một cái: "Phía Đông, giá thứ ba ở giữa."

Sách quá nhiều, che khuất ánh sáng từ bên ngoài, rõ ràng là không trông đợi gì được ở mấy cái đèn trên vách tường. Vì chút ánh sáng leo lét đó, lối vào bên trong càng có vẻ hẹp hòi hun hút. Chu Tử Thư ngẩng đầu tìm cẩn thận, ngón tay lướt qua tên từng quyển sách, cuối cùng cũng tìm ra được một quyển trong kẽ hở.

Bạch Vô Thường vốn đi theo Hắc Vô Thường đến báo cáo những công việc kế tiếp ở sơn trại ngày hôm đó với Ôn Khách Hành. Sau đó Ôn Khách Hành giữ Hắc Vô Thường lại, còn hắn thì gặp được Chu Tử Thư trong khi đang chờ đợi.

Chu Tử Thư tình cờ phát hiện hóa ra Bạch Vô Thường cũng là Khôn Trạch. Bởi vậy câu đầu tiên mà y nói với Bạch Vô Thường là: "Ngươi thường làm thế nào khi Hắc Vô Thường đến kỳ mẫn cảm?"

Bạch Vô Thường: Ngươi lặp lại lần nữa, ta không hiểu gì cả, kỳ mẫn cảm gì cơ???

"Thường thì không mẫn cảm, nếu là kỳ mẫn cảm..." Bạch Vô Thường trầm ngâm một lát, nặn óc đào hết tất cả những ký ức sâu nhất trong đầu. Từ những mảnh ký ức vụn vặt mơ hồ đó, cuối cùng hắn tổng kết ra một kinh nghiệm, "Đánh một trận là được."

Chu Tử Thư: ...

Ngay thời khắc đó, y đã rõ tại sao Hắc Vô Thường suốt ngày nghiêm mặt không thích nói chuyện, toàn thân đều toát lên vẻ lãnh cảm, hóa ra vấn đề là đây.

Nhưng Chu Tử Thư hoàn toàn không thể dùng phương pháp này.

Tưởng tượng một chút Ôn Khách Hành đỏ mắt vì ngươi, một con người luôn kiêu ngạo như vậy lại đưa ra yêu cầu với ngươi, nhưng lại chỉ là bảo ngươi ôm hắn một cái, khi ấy thật sự rất khó cự tuyệt.

"Cốc chủ đến kỳ mẫn cảm?" Bạch Vô Thường cẩn thận nhớ lại Ôn Khách Hành vừa nãy.

Mới đầu hắn cũng cảm thấy không hiểu sao hôm nay Cốc chủ hiền lành hơn rất nhiều. Nhưng khi hắn nghe thấy Ôn Khách Hành cười nói một câu "Đừng chừa người sống, chém đứt tay chân ném vào trong núi để gã tự sinh tự diệt đi", nhìn nụ cười đó, Bạch Vô Thường chỉ cảm thấy ớn lạnh toàn thân. Cảm giác sợ hãi này còn mạnh hơn gấp trăm lần so với khi Cốc chủ không cười.

Bạch Vô Thường rụt bả vai. Kỳ mẫn cảm? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!

"A Nhứ!"

Từ xa, Ôn Khách Hành đã thấy Chu Tử Thư, bèn chạy như bay về phía y.

Bạch Vô Thường: ... Thôi được rồi, ta tin.

Trở về rồi, Bạch Vô Thường nhìn Hắc Vô Thường, đầu liên tục ngẫm nghĩ câu hỏi mà Chu Tử Thư hỏi hắn ban nãy.

Hắc Vô Thường cảm giác được. Hắn cảm thấy sau khi đến gặp Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư, Bạch Vô Thường trở nên rất kỳ lạ. Hôm nay Bạch Vô Thường cứ nhìn chằm chằm vào hắn với một ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.

Hắc Vô Thường mất cả một ngày tự hỏi có phải mình đã làm gì sai không.

Bạch Vô Thường đột nhiên nói với Hắc Vô Thường: "Thật ra, Thiên Càn đến kỳ mẫn cảm thì cứ để cho hắn đi theo là được rồi?"

Hắc Vô Thường: Ngươi nghĩ cái gì cả ngày vậy?

Chu Tử Thư nhận ra Thiên Càn trong kỳ mẫn cảm cũng không khó dỗ lắm, vì ngoại trừ thích bám dính người khác, kỳ mẫn cảm ảnh hưởng rất ít đến Ôn Khách Hành. Chuyện gì mà hôn một cái là giải quyết được thì hôn một cái, không giải quyết được thì hôn hai cái, đâu có gì ghê gớm.

"Trang chủ."

"Anh Nhi?" Hàn Anh trèo vào qua vách cửa khiến Chu Tử Thư đang đọc sách giật mình nhảy dựng. Có lẽ thích trèo tường là một căn bệnh phổ biến của mỗi sát thủ, "Sao ngươi lại ở đây?"

"Thuộc hạ bị Tấn Vương điều đi tuần tra phía Nam, trên đường trở về thành nhận được tin mới quay trở lại tìm trang chủ. Ngài..." Thật ra Hàn Anh còn muốn hỏi việc Chu Tử Thư kết khế, nhưng là cấp dưới, cậu biết rõ mình không nên hỏi những chuyện này nhiều nên nhịn xuống.

"Ta không sao, đừng lo."

"Thuộc hạ có một chuyện cần bẩm báo. Lần này, trong quá trình tuần tra, thuộc hạ phát hiện một hiện tượng rất kỳ lạ. Có những nơi mỗi tháng đều sẽ có người dân đột nhiên mất tích, hơn nữa đó hình như cũng là những nơi mà Hạt Vương của Độc Hạt từng xuất hiện."

Chu Tử Thư đương nhiên sẽ không quên ngày đó y gặp Hạt Vương trong sơn động. Nhưng y không hiểu rõ được tại sao Hạt Vương lại làm thế. Y biết rất ít về Hạt Vương của đời này, thật sự không thể kết luận tùy tiện: "Ta biết rồi. Ngươi trước..."

Cửa phòng tách ra một khe hở.

Ngay khi phát hiện khác thường, phản ứng theo bản năng của Hàn Anh là nhanh chóng nhảy lên xà nhà trốn đi. Chu Tử Thư muốn cản cậu lại nhưng đã quá muộn.

Ôn Khách Hành vươn đầu vào qua khe cửa đẩy ra, chỉ lộ đôi mắt nhìn chăm chú vào Chu Tử Thư, nếu đến gần nhìn kỹ có thể nhận thấy khóe mắt hắn hơi ửng đỏ.

Chu Tử Thư bị tập trung đến khó chịu, hỏi: "Sao vậy?"

"A Nhứ, tại sao phòng của huynh lại có mùi của Thiên Càn khác?"

Chu Tử Thư ngây ra một lúc lâu, chẳng biết phải làm thế nào, cuối cùng chỉ thốt ra được một câu: "Sao trước đây ta không biết mũi đệ thính như vậy? Sao không vào trong?"

Ôn Khách Hành không trả lời y, tay đẩy cửa vào. Hắn ném quạt bay thẳng lên xà nhà, ép Hàn Anh buộc phải xuất hiện.

"Các hạ phục vụ cho triều đình, sao giờ lại bắt đầu đi leo xà nhà như phường trộm cướp vậy?"

"Thất lễ."

"Anh Nhi, ngươi về trước đi." Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành là biết tất cả sẽ không đơn giản như vậy. Y đứng lên, đi tới chỗ Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành tưởng Chu Tử Thư muốn rời đi nên vươn tay ôm eo y, "A Nhứ, huynh đừng rời khỏi ta được không?"

"Ta nói sẽ rời đi bao giờ?"

Khi Ôn Khách Hành ôm eo Chu Tử Thư không buông, Chu Tử Thư bỗng hiểu được một ít bản chất của kỳ mẫn cảm. Hóa ra mấy chuyện như là hay khóc này cũng tùy người tùy việc.

Rất nhiều năm sau, một buổi chiều ngồi nghe tiếng mưa nào đó, Ôn Khách Hành gối đầu lên đùi Chu Tử Thư nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Lão Ôn?" Chu Tử Thư đột nhiên nghĩ ra cái gì, bèn gọi Ôn Khách Hành một tiếng.

"Ừ?" Ôn Khách Hành mở mắt ra nhìn Chu Tử Thư.

"Kỳ mẫn cảm có cảm giác thế nào?"

"Thật ra thì không có ảnh hưởng gì quá lớn." Mắt hắn ve vuốt đôi mắt, sống mũi, môi Chu Tử Thư...

Hắn đã nhìn gương mặt đó vô số lần, nhưng đối với hắn, thế vẫn hoàn toàn chưa đủ. Nếu được, hắn thậm chí muốn khảm người này vào nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn, ở một nơi mà nếu có một ngày hắn phải đi qua cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà, quên đi tất cả, thì sẽ vẫn có thể nằm mộng nhớ lại trong mỗi đêm khuya.

"Với ta mà nói, kỳ mẫn cảm chắc là nếu rời đi huynh thì sẽ đau đầu, sẽ sợ hãi, sẽ không buồn ăn buồn uống. Thật ra chỉ cần huynh tỏ vẻ không thích dù chỉ một chút, chỉ cần huynh thể hiện ra là huynh không muốn để ý tới ta dù chỉ một chút, để huynh không ghét ta, dù có đau một chút, ta cũng sẽ không hề quấy rầy huynh."

Chu Tử Thư ngơ ngẩn. Y đã từng đọc rất nhiều sách, chúng sẽ ghi chép lại từng ly từng tí, từng hành vi của Thiên Càn khi đến kỳ mẫn cảm, sau đó sẽ viết rõ mục đích họ làm vậy. Nhưng trước nay không hề có quyển sách nào thật sự phân tích những nhung nhớ suy tư của họ rồi đặt trước mắt mình.

Y nghĩ đến rất nhiều đáp án mà Ôn Khách Hành sẽ nói ra, nhưng chưa bao giờ ngờ từng câu từng chữ ấy ghép lại với nhau lại có thể chua xót đến thế.

"Có lẽ ta nên may mắn, từ chối đệ là chuyện duy nhất mà ta học vài thập niên trong đời vẫn không thể học được."

Ôn Khách Hành ngồi dậy, "A Nhứ, huynh biết điều may mắn nhất của ta là gì không?"

Là khi ta vô cùng thích một người, con người được ta đặt vào lòng không phải đào hát, cũng không phải khán giả, y thật sự tồn tại, bằng xương bằng thịt, hơn nữa còn hòa vào sinh mạng của ta, thậm chí tình yêu mà y biểu lộ ra còn nóng bỏng hơn những gì ta có thể tưởng tượng.

---

K.T: Ồ nay tiến bộ quá không nhây lâu =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro