10. Kỳ mẫn cảm của ta tới rồi, làm sao bây giờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

K.T: À thì, đọc bình luận cảm giác tội lỗi tràn trề nên cố làm xong chương này. Nếu ai còn theo dõi con fic nhây lầy chầy bửa này thì yên tâm là tui không drop nó đâu nhé, tui chỉ lười nên edit chậm thôi...

718 vui vẻ!!

-------

Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành đi trong núi hoang theo hướng dẫn của bản đồ.

Nói là bản đồ, nhưng thoạt trông thì nó càng giống một bức vẽ nháp nguệch ngoạc hơn. Mấy đường cong giản lược lộn xộn kia mù mờ tới mức cả Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đều suýt nữa lạc đường trong vùng núi quanh co lòng vòng này. Nhưng may là trước khi hai người quyết định quay về theo lối cũ, điểm đến mục tiêu của chuyến đi này xuất hiện trước mắt họ.

Cửa động đó chằng chịt dây leo và cây mây, vốn bị che kín bởi bụi gai và dây mây rủ xuống, nhưng hiện giờ bụi gai và cỏ dại đổ rạp khắp nơi, lộ ra hang động tối om bên trong, rõ ràng là đã có người tới trước đó không lâu.

Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư liếc nhìn nhau, rồi theo chân nhau vào sơn động.

Trong động toát lên mùi tanh tưởi, ở cửa động hơi hướng về phía trong có một thi thể bị thối rữa nghiêm trọng. Theo tư thế của thi thể thì có vẻ trước khi chết, người này đã vô cùng hoảng sợ.

Càng đi vào trong thì số thi thể càng nhiều hơn. Sâu vào trong, khí lạnh cũng càng lúc càng nặng. Lối đi không dài, chỉ đi tới tầm vài chục mét thì đã đến chỗ sâu nhất.

Trong động, một người đàn ông mặc đồ đen tay ôm tỳ bà đang nhàn nhã ngồi cạnh bục đá. Tương phản một cách mãnh liệt với hắn là mười thi thể với các mức độ rữa nát khác nhau ngổn ngang cạnh bục đá bên người hắn.

Thấy Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành đi từ cửa động vào, người đó không hề có vẻ bất ngờ, chân mày còn nhướng lên, nói: "Tử Thư, lúc này ngươi đến chậm rồi."

Nghe thấy xưng hô đó, Ôn Khách Hành không nhịn được nhíu mày: Trong thế giới này, quan hệ giữa Chu Tử Thư và Hạt Vương tốt lắm à?

"Độc Hạt."

"Đừng gọi xa lạ như vậy chứ, ngươi thấy đấy, ta gọi ngươi là Tử Thư mà. Hay ngươi gọi ta là Hạt Nhi đi, được không?"

"Không được." Chu Tử Thư từ chối thẳng thừng không hề có một chút do dự. Ôn Khách Hành ở cạnh y nghe vậy xong đắc ý cười thầm một cái.

"Có vẻ Chu đại thủ lĩnh của chúng ta vẫn lạnh lùng như vậy." Dường như Hạt Vương đã đoán trước được kết quả đó nên không hề có vẻ bất ngờ.

"Những người này là do ngươi giết?"

Thật ra trước khi hỏi ra những lời đó, Ôn Khách Hành đã biết rõ là không phải. Nguyên nhân là vì Hạt Vương là thủ lĩnh của Độc Hạt, thật sự không cần phải tự mình chạy tới nơi rừng núi hoang vu này chỉ để giết vài người thường tay trói gà không chặt. Hắn hỏi những lời này thật ra là để thử thái độ của Hạt Vương.

"Ta nói rõ, người này là do ta giết, những kẻ bên ngoài kia thì không phải." Hạt Vương chỉ về phía bục đá ở sau. Nhìn theo hướng tay hắn chỉ thì có thể nhìn thấy một cô gái áo đỏ tả tơi tóc tai rũ rượi đang quỳ gối trên bục đài không hề nhúc nhích, cũng hoàn toàn không còn thở nữa.

"Cô ta là..."

Ôn Khách Hành nói: "Cổ nhân."

Chu Tử Thư đã từng đọc được về cổ nhân của thuật vu cổ Miêu Cương trong điển tịch. Theo truyền thuyết, thuật vu cổ tối cao có thể luyện người sống thành xác sống thông qua bí pháp. Cổ nhân được luyện từ phương pháp này cực kỳ hiếu chiến, hoàn toàn là công cụ giết người không cảm xúc. Vì chúng cực độ khát máu, nên mỗi tháng phải dùng máu người sống để nuôi. Quá trình từ luyện chế đến thuần dưỡng có thể nói là vô cùng tàn nhẫn. Sau này, vì nó quá máu me nên đã bị lên án, bị phế thành cấm thuật.

"Chỉ là một con mụ điên thích cắn người thôi." Hạt Vương bĩu môi. Hắn nhớ lại vừa nãy suýt nữa bị kẻ điên này đè lên, toàn thân khó chịu nổi cả da gà. Hắn tỏ vẻ tủi thân ôm tỳ bà đứng lên, đến gần Chu Tử Thư một chút, "Tử Thư, chúng ta lâu không gặp rồi..."

Hai người vốn cách khá xa nhau, Hạt Vương không cảm giác được tình hương trên người Chu Tử Thư. Giờ khi đã đến gần, hắn mới ngạc nhiên nhận ra ngoại trừ mùi hoa nhàn nhạt gần như không thể ngửi thấy, trên người y hình như còn có mùi tình hương của Thiên Càn. Nếu là trước đây, hắn sẽ không do dự cho rằng tình hương Thiên Càn này là của Chu Tử Thư, nhưng giờ đã khác. Mới cách đây không lâu, cấp dưới của hắn báo về đã gần như chứng thực tin Chu Tử Thư là Khôn Trạch.

Sao trên người Chu Tử Thư lại có tình hương của Thiên Càn? Nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ nghĩ ra được một khả năng.

"Ngươi kết khế?!!" Suy nghĩ này khiến Hạt Vương hoảng hồn suýt nữa là cắn đứt lưỡi mình. Lúc hét lên, hắn suýt nữa cũng bể cả âm, giọng điệu nũng nịu nịnh nọt mà hắn vẫn luôn dùng để khiến Chu Tử Thư ghê tởm cũng bay biến đi đâu mất.

Lúc này Hạt Vương mới chú ý đến quần áo của Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành. Hắn bỗng nhớ ra một câu chuyện lan truyền khắp phố phường mấy ngày trước, hai nhân vật chính trong đó có biệt danh là Ôn đại thiện nhân và Chu đại thủ lĩnh.

Hạt Vương: ...?

"Các ngươi..."

"Chưa thấy cướp dâu bao giờ à?" Ôn Khách Hành nhanh chóng tiến lên một bước ôm Chu Tử Thư vào lòng, công khai đánh dấu chủ quyền với Hạt Vương.

Hạt Vương trợn mắt há mồm. Hắn vốn tưởng một kẻ lầm lì như Chu Tử Thư thì rất có thể đến bảy tám chục tuổi cũng chưa chắc sẽ nhớ ra còn có chuyện kết khế. Ai mà ngờ mới mấy tháng trôi qua thôi, y đã vượt xa mình rồi.

"Sao ta không biết việc ngươi kết khế?"

Thiên Càn bẩm sinh đã không thích nhau, Ôn Khách Hành nổi cơn ghen, lại càng thấy Hạt Vương khó ưa. Hắn mở miệng nói: "Đều nói Bắc có Thiên Song, Nam có Độc Hạt, cả chuyện này mà ngươi cũng không biết, có vẻ thuộc hạ cũng không được việc cho lắm nhỉ."

"Ngươi!"

Hai kẻ nhìn nhau xốn mắt lập tức dùng tình hương đấu nhau không do dự. Trong không gian sơn động phong bế u uất, cuộc giao chiến vô hình này còn kịch liệt hơn cả đấu giáp lá cà.

Ôn Khách Hành và Hạt Vương đấu đá với nhau, nhưng người thấy khó chịu lại là Chu Tử Thư.

Mọi người đều biết tình hương của thủ lĩnh Độc Hạt là mùi xuân dược! Dù chỉ tỏa ra một chút trong không khí, mùi hương này cũng ngọt đến phát ngấy, thậm chí còn mê hoặc hơn cả tình hương của rất nhiều Khôn Trạch. Nhưng dưới lớp vỏ bọc kia, nó vẫn là tình hương của Thiên Càn, sức ngấm kéo dài, lực công kích còn vô cùng mãnh liệt.

Chu Tử Thư giờ đã kết khế với Ôn Khách Hành, tình hương của người khác sẽ không ảnh hưởng đến y được nữa, nhưng chính vì vậy mà sức ảnh hưởng của Ôn Khách Hành với y lại tăng lên gấp bội! Hương rượu hoành hành trong không khí quá dày, mà kỳ mưa sương của y còn chưa qua hẳn nên cảm giác khô nóng lập tức dâng lên.

Cuối cùng, Hạt Vương vẫn bị Ôn Khách Hành áp đảo. Sự kiêu ngạo của Thiên Càn khiến hắn tung đòn chống cự sau chót. Ngay lúc hắn sắp thua cuộc, Chu Tử Thư đã cất lời.

Chu Tử Thư vốn đứng lùi lại nửa bước phía sau Ôn Khách Hành. Lúc đầu y còn có thể nhẫn nại được, sau đó thì thật sự không chịu được nữa. Gân xanh trên trán y co giật, ngực phập phồng rất mạnh. Y bước lên tách hai người kia ra một chút: "Đủ rồi! Cái này có gì mà phải đấu nhau!"

Hai người đều hoảng sợ trước tiếng rống giận giữ của Chu Tử Thư. Ôn Khách Hành quả là không hổ danh vô địch nghe lời vợ, sau khi nghe y nói thì vội vã thu tình hương lại ngay.

"A Nhứ, huynh không sao chứ?"

"Không sao mới lạ!"

Trong ấn tượng của Hạt Vương trước đây, Chu Tử Thư luôn có phong thái rất điềm tĩnh không hề dao động, bởi vậy cứ mỗi khi hắn mở miệng thì hoặc sẽ khiêu khích, hoặc sẽ châm chọc Chu Tử Thư. Chỉ tiếc là lần nào hắn cũng ôm thất bại, đôi khi còn sẽ bị nghiệp quật ôm luôn một cục tức vào bụng. Mấy năm nay Hạt Vương vẫn luôn tuân theo nguyên tắc không phá thì không chết, siêng năng kiên trì chọc Chu Tử Thư ghê tởm. Không ngờ hôm nay hắn lại thấy được Chu Tử Thư tức giận nhờ tình hương.

Người vốn dịu dàng thì khi tức giận lên càng đáng sợ. Hạt Vương hoảng tới mức suýt nữa rớt luôn cây đàn tỳ bà trong tay xuống đất.

Cái gì cần thấy thì cũng thấy rồi, ở lại cũng không có gì thú vị, hắn dứt khoát nói: "Người đó ta đã giết rồi, nhiệm vụ của Hạt Nhi đã hoàn thành, ta đi trước đây."

Nói xong còn cười rất gian xảo với Chu Tử Thư, "Tử Thư, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại."

Ánh mắt kia cứ như đang nói: Ai cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chúc ngươi may mắn.

Quăng lời nói ra rồi, hắn chạy biến nhanh như chớp.

Ôn đại quỷ chủ, ít nhiều gì lần này cũng coi như là ta đã giúp ngươi, sau này đừng quên trả ơn ta đấy.

"A Nhứ?"

Chu Tử Thư rất sầu muộn cũng rất bực bội. Y mãi không hiểu được tại sao sau khi tới thế giới này, bất kể là bị bỏ thuốc chuốc thuốc mê hay là tình hương thì cuối cùng người xui xẻo vẫn là y.

"A..." Chu Tử Thư khó chịu rên khẽ một tiếng.

"Ta mang huynh ra ngoài." Nói xong hắn bế bổng Chu Tử Thư lên đi ra khỏi động, phút chốc ẩn vào rừng không còn tăm tích. Hắn không muốn diễn cảnh mây mưa trước mặt mấy chục thi thể kia.

Nếu là kiếp trước, Chu Tử Thư có chết cũng sẽ không bao giờ nghĩ được có ngày mình sẽ ngoan ngoãn nằm yên mặc cho Ôn Khách Hành vần vũ.

Y mở mắt ra, ngoại trừ gương mặt tuấn tú phóng đại của Ôn Khách Hành thì cũng chỉ thấy những tán cây xanh sẫm và bầu trời đêm lấm tấm sao. Nếu đột nhiên có người đi ra từ trong rừng...

Chu Tử Thư không dám nghĩ thêm nữa.

Có lẽ vì cực độ xấu hổ, y không khỏi đưa tay lên che mắt mình lại, như muốn dùng cách thức này để khỏa lấp đi nỗi bất an của mình.

Ôn Khách Hành yêu chết màu hồng phấn nở rộ khắp người Chu Tử Thư vì cảm giác xấu hổ thẹn thùng đó. Hắn kéo tay Chu Tử Thư xuống, ép buộc người nằm dưới nhìn về phía mình. Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành, trong ánh mắt vô thức lấp lánh nước mắt.

Người ta nói, đuôi mắt ửng đỏ của mỹ nhân khi động tình chính là cảnh tượng tuyệt đẹp của thế gian. Nhưng Ôn Khách Hành không cảm thấy như vậy. Hắn cúi xuống hôn lên khóe mắt đỏ hồng của Chu Tử Thư. Nếu không phải vì đây là Chu Tử Thư thì cảnh tượng này sao có thể khiến hắn mất kiểm soát như thế được.

Đây mới thật sự là lấy trời làm chăn lấy đất làm giường. Quá hoang đường! Chu Tử Thư nghĩ.

Ôn Khách Hành để ý thấy chút hoảng hốt lướt qua của Chu Tử Thư, hắn ngậm lấy vành tai Chu Tử Thư như trừng phạt, răng nhẹ nhàng cắn một chút: "A Nhứ, lúc này mà còn không tập trung à?"

Chu Tử Thư cắn một cái lên vai Ôn Khách Hành, như muốn trút hết toàn bộ bất mãn của mình vào đó.

Ôn Khách Hành cảm thấy vai đau nhói. Hắn chỉ quay sang nhìn một chút, rồi không làm gì thêm, để mặc cho Chu Tử Thư cắn.

Sau cơn mây mưa ân ái, hắn ghé vào tai người tình của mình, nói với giọng làm nũng:

"A Nhứ, kỳ mẫn cảm của ta tới rồi, làm sao bây giờ?"

-----

Lời tác giả: Xong kỳ phát tình thì viết kỳ mẫn cảm, nai xừ, thật ra tui còn muốn viết kỳ xây tổ với kỳ mang thai cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro