9. Ta tới cướp dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: A Nhứ mặc áo cưới nữ

Trong rừng rậm tối tăm xuất hiện ánh lửa nho nhỏ, xuyên qua khoảng hở giữa cây cối, mập mờ chiếu ra bóng dáng bốn tên sơn tặc đang khiêng kiệu hoa. Đám sơn tặc phía sau thì chia ra làm từng tổ hai người khiêng rương gỗ đỏ đựng của hồi môn, có người thì cầm kèn xô na hoặc khua chiêng gõ trống. Đoàn người cứ thế chậm rãi đi vào núi sâu trong màn đêm.

Tiếng kèn xô na văng vẳng trong rừng, không khí vui mừng giữa núi sâu không một bóng người bỗng trở nên khủng bố ghê rợn.

Trong kiệu, Chu Tử Thư nhẹ nhàng cởi sợi dây thừng thô to cột trên tay ra, đưa tay tháo khăn voan đỏ trên đầu xuống.

Nguyên nhân Chu Tử Thư xuất hiện ở đây phải lội ngược lại ba ngày trước. Đêm đó, Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư vốn đang ngồi tâm sự trên bờ sông, thì đột nhiên nghe thấy trong rừng già yên tĩnh truyền đến tiếng kèn xô na. Lúc đó họ cảm thấy có gì đó không đúng nên đi theo tiếng kèn, bởi vậy mới cứu được một tân nương bị sơn tặc bắt cóc.

Bốn người thương lượng với nhau rồi đưa tân nương đang vô cùng sợ hãi này về thành. Đâu có ngờ hôm sau vào thành hỏi thì ai chẳng ai dám nhận cô.

"Các vị thiếu hiệp, dù hiện giờ các vị cứu cô ấy về thì cũng không làm được gì cả. Đám sơn tặc kia làm vô số chuyện ác, nếu để chúng biết thì người gặp họa sẽ là bọn ta. Giờ mà giữ lại cô ấy thì cũng là tai họa!"

Ôn Khách Hành phẩy quạt, lạnh lùng hừ một tiếng: "Các ngươi không muốn diệt trừ đám sơn tặc kia, lại đổ cho một cô gái vô tội là tai họa."

"Chúng ta cũng không còn cách nào khác. Đám sơn tặc đó rất khó lường, xuất quỷ nhập thần, quan phủ cũng không có biện pháp nào cả, huống hồ là dân đen chúng ta."

"Ta nghĩ chắc là ta có cách."

"A Nhứ." Ôn Khách Hành nhìn sang Chu Tử Thư, "Hay là huynh muốn..."

Ôn Khách Hành còn chưa nói hết câu, Chu Tử Thư đã gật đầu nói: "Ta sẽ giả thành tân nương bị cướp đi lên núi."

Ôn Khách Hành thẳng thừng phản đối: "Không được, huynh mà vậy thì chẳng bằng để ta đi."

"Đệ?" Trong đầu Chu Tử Thư hiện lên thân hình Ôn Khách Hành mặc đồ nữ, mấy lời đó làm y buồn cười, "Tân nương mềm mại xinh đẹp nhà ai mà cao to như vậy chứ."

Thật ra Chu Tử Thư không thấp, nhưng được một cái là thân hình dong dỏng, mặc quần áo có vẻ khá gầy, so ra thì chắc chắn ổn hơn Ôn Khách Hành.

"Cao to?" Ôn Khách Hành nhìn sang Cố Tương và Trương Thành Lĩnh bên cạnh, nhưng cuối cùng hắn dừng lại trên người Trương Thành Lĩnh.

Trương Thành Lĩnh vội nói: "Ôn thúc, thúc đừng nhìn ta, võ công của ta kém nhất ở đây, có đi cũng chỉ gây trở ngại chứ không giúp được gì.

"Được rồi." Chu Tử Thư quay người Ôn Khách Hành lại, "Với võ công của ta thì không ai có thể thương tổn được ta đâu."

Trong thành có một thương nhân họ Lý bán tơ lụa vải vóc, cũng chịu khổ vì đám sơn tặc kia lâu rồi. Nghe nói Chu Tử Thư và những người khác muốn giúp đỡ, bèn chủ động phụ trách chuẩn bị áo cưới.

Vài bà tú thêu vải dựa theo dáng người của Chu Tử Thư, ròng rã hai ngày hai đêm hoàn thành một bộ quần áo tạm ổn. Trong hai ngày hai đêm này, tin ông chủ Lý sắp gả con gái lan truyền khắp thành theo thiệp mời.

Tất cả đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu đám sơn tặc cướp dâu kia.

Vào ngày hôn lễ trong lời đồn, đám thị nữ vây quanh Chu Tử Thư vội vã tròng đồ cưới lên người y. Áo cưới của người nữ dù sao cũng phức tạp hơn người nam một chút, từng lớp quần áo vài tầng trong ngoài, cả trước cả sau, mặc mãi nửa canh giờ mới coi như đã xong.

Tóc dài được quấn thành một búi tóc xinh đẹp, phía trên cắm đủ thứ trâm cài và cặp tóc làm bằng vàng. Trước đây Chu Tử Thư chỉ buộc một sợi dây cột tóc, sau khi Ôn Khách Hành cho y cây trâm bạch ngọc kia thì y cũng chỉ cài nó. Giờ trên đầu đột nhiên nhiều trâm như vậy, đè ép khiến đầu y nhoi nhói.

Chu Tử Thư rất hiếm khi mặc quần áo sặc sỡ, đặc biệt là xanh đỏ loè loẹt, nhưng Ôn Khách Hành lại rất thích những bộ quần áo rực rỡ như vậy. Tính cách thích khoe khoang của hắn cũng rất phù hợp với màu hồng đó. Hắn còn thích cười, khi đi trên đường, ai từ tám tuổi đến tám mươi tuổi, phàm là mắt còn tỏ thì phần lớn đều sẽ bị mê hoặc điên đảo bởi gương mặt của hắn.

Chu Tử Thư đang nghĩ ngợi thì bất ngờ phía sau người nào đó nhào tới.

"A Nhứ. Huynh còn chưa từng mặc đồ cưới vì ta." Ôn Khách Hành tủi hờn ôm lấy Chu Tử Thư từ phía sau. Hắn nhận ra có lẽ là do sắp qua kỳ mưa sương rồi, mùi hoa hải đường trên người Chu Tử Thư cũng nhạt đi ít nhiều.

"Sao lại không vui nữa?"

"Ừ, muốn huynh dỗ."

Chu Tử Thư nói với vẻ hơi trêu đùa: "Ôn Khách Hành, đệ mấy tuổi rồi mà cứ muốn ta dỗ mãi vậy?"

"Huynh cứ nói xem huynh có dỗ ta không đi."

"Thế em trai nhà họ Ôn này, đệ bảo ta phải dỗ đệ thế nào?"

"Hôn ta một cái đi."

Chu Tử Thư vốn chỉ định chạm khẽ môi Ôn Khách Hành một cái như chuồn chuồn lướt nước thôi, ai mà ngờ ngay khi y muốn tách ra, Ôn Khách Hành đã giữ sau gáy y. Tay kia của Ôn Khách Hành cũng ôm bên hông y, khóa chặt y lại trong lòng.

Môi răng bị hắn mạnh bạo tách ra công chiếm. Chu Tử Thư bất ngờ không kịp phản ứng, nhưng cũng để mặc cho hắn tùy ý thích làm gì thì làm.

Chu Tử Thư thầm nghĩ trong lòng: Chu Tử Thư, hiện giờ đệ ấy thành ra như vậy đều là do mày tự chuốc lấy.

Thật ra khi nhìn thấy Chu Tử Thư mặc đồ cưới, dù biết đó cũng chỉ là do y muốn làm việc tốt, nhưng Ôn Khách Hành vẫn ghen. Có điều hắn không nói được lời ngăn cản Chu Tử Thư, đành phải dồn tất cả vào nụ hôn nóng rực cuồng loạn đó.

Chu Tử Thư chầm chậm mở mắt ra, trùng hợp đụng phải đôi mắt đầy tính công kích của Ôn Khách Hành. Trong chớp mắt, y đã lún chìm trong đó: "Lão Ôn, ta đáp ứng với đệ, sau khi tất cả kết thúc, ta sẽ mặc đồ cưới."

"Đến lúc đó chỉ được cho một mình ta thấy." Hoa hải đường của Ôn Khách Hành chỉ có thể nở vì riêng hắn.

"Được."

Lúc Chu Tử Thư lên đường, Ôn Khách Hành không đi theo, nhưng hắn phái Cố Tương đi cùng. Theo kế hoạch ban đầu, khi kiệu hoa gặp được sơn tặc, kiệu phu sẽ bỏ kiệu chạy trốn, còn Cố Tương thì phải giả bộ phản kháng rồi bị bắt, đi theo chúng trở về sơn trại.

Vốn dĩ tất cả đều rất thuận lợi.

Nhưng ngay khi Cố Tương chuẩn bị giả bộ đầu hàng, một bóng trắng bay từ xa đến, ánh kiếm lướt qua, nháy mắt chém đứt gậy gỗ đánh về phía Cố Tương. Sau đó người vừa tới ôm eo Cố Tương, đưa cô bé lui về phía sau vài bước, cẩn thận bảo vệ cô ở phía sau mình.

Bọn sơn tặc thấy áo quần và võ công của người vừa tới không phải người thường, cũng mơ hồ đoán ra được đây hẳn là con cháu danh môn ra ngoài du lịch, thế nên chật vật nâng kiệu chuồn mất.

Chu Tử Thư nhận thấy được có gì đó không đúng. Khi y nhìn ra ngoài, trong đầu y đã suy tính đối sách. Nhưng khi thấy rõ mặt của người đó, y thả mành kiệu xuống, để mặc cho người nọ cứu Cố Tương.

"Cô nương, thất lễ... Cô không sao chứ." Thấy sơn tặc chạy rồi, người đó vội vàng buông Cố Tương ra.

"Anh!" Cố Tương đang định trách người này xen vào việc người khác, nhưng khi thấy mặt của cậu, cô bé lại không thể thốt được lời nào.

Cố Tương cảm thấy trước đây mình đã gặp người này, hơn nữa người này hẳn là rất quan trọng với mình hẳn là rất quan trọng, nhưng cô bé lại không nhớ ra được. Ngực ngày càng nhói đau như bị kim đâm, Cố Tương không biết làm sao, nhất thời cuống quít tới mức đỏ cả mắt.

"Cô nương, chúng ta có phải đã từng gặp nhau ở đâu không?" Người đó cẩn thận quan sát Cố Tương trong chốc lát, rồi hỏi.

"Lúc nào anh cũng nói chuyện với con gái nhà người ta như vậy à?"

"Xin lỗi. Ta là người của Thanh Phong Kiếm Phái, Tào Úy Ninh." Tào Úy Ninh ý thức được lời của mình có vấn đề, nhưng cảm giác quen thuộc mà Cố Tương mang lại quá chân thật, khiến cậu vô thức hỏi ra những lời đó.

Cố Tương hít mũi, nói: "Cố Tương."

"Đôi mắt của cô sao lại đỏ, có phải vừa nãy bị thương không? Bị thương ở đâu? Hay là do ta nói sai rồi? Nếu là ta nói sai, ta xin lỗi cô."

"Không phải đâu, đồ ngốc."

Tự dưng lại bị người khác mắng là đồ ngốc, nhưng Tào Úy Ninh không chỉ không giận, ngược lại còn bật cười. Cậu đưa tay xoa đầu Cố Tương: "Vậy đừng khóc được không? Xấu lắm đó."

"Úy Ninh. Bảo đệ đi tìm hiểu một chút phía trước xảy ra chuyện gì, sao đệ lại đi đánh nhau với người ta rồi?"

"Không phải, sư huynh." Tào Úy Ninh vội vàng quay đầu nhìn người trai kia, tay thì lại làm động tác bảo vệ Cố Tương ở sau, "Vừa nãy đệ thấy có mấy sơn tặc muốn đánh cô nương A Tương này nên đệ mới ra tay cứu cô ấy."

Thật ra chính Tào Úy Ninh cũng không rõ lý do mình bất chấp tất cả tiến lên cứu Cố Tương. Lúc ấy thấy có người muốn thương tổn Cố Tương, ngực cậu như bị một tảng đá đè lên, bức bối đến mức đầu cậu hoảng hốt một chút. Đến khi cậu tỉnh người lại thì đã cứu Cố Tương rồi.

Người được Tào Úy Ninh xưng là sư huynh nhìn đống hỗn độn dưới đất và đôi mắt ửng đỏ của Cố Tương, lập tức biết Tào Úy Ninh không nói dối: "Nghe nói nơi này có sơn tặc náo loạn, có vẻ là thật. Thế này đi, đệ trấn an cô nương này trước, đưa cô ấy về nhà đi, các sư huynh sẽ đi cứu người."

"Vâng, thưa sư huynh."

Cốc chủ ngàn dặm xa xôi triệu lệnh mười đại ác quỷ. Họ còn tưởng là xảy ra chuyện lớn gì, thế nên cả đám cầm vũ khí lặn lội ngày đêm đi tới.

Cả tấm lòng chân thành, đổi lấy kết quả lại là: Đột ngột bất ngờ bị Cốc chủ yêu quý của họ nhét một đống vụn đường vô miệng.

Quỷ Hỷ Tang trầm ngâm một lát, nói: "Vậy là Chu Tử Thư sắp thành thân, nhưng không phải gả cho ngài?

"Y chỉ thuận tay giúp đỡ một chút mà thôi."

"Vậy không phải ngài hiểu rất rõ đấy sao?"

"Ngươi thì biết cái gì."

Quỷ Hỷ Tang bị Ôn Khách Hành độp một câu, tức giận đến biến sắc mặt: Hắn nói ta biết cái gì!!! Một kẻ mở lầu xanh như ta mà hắn lại nói ta biết cái gì!!!

Diễm Quỷ ở một bên thấy sắc mặt chủ nhân nhà mình là biết sắp tới, câu chuyện lưu truyền khắp phố phường về Chu đại thủ lĩnh và Ôn đại thiện nhân có thể phải sửa lại rồi.

"Không phải là thành thân sao? Theo như ta thấy cứ cướp người ta về không phải được rồi sao?" Quỷ Vui Vẻ đột nhiên vỗ bàn nhảy lên. Cái vỗ chấn động kia khiến ly trà trên bàn rung rung, nếu nhìn kỹ có thể phát hiện cái bàn nứt thành vài đường hoa văn nhỏ từ trung gian. Cái này thực sự dọa đám quỷ sợ hết hồn.

Ôn Khách Hành lạnh lùng nhìn chằm chằm vào gã. Quỷ Vui Vẻ thấy ánh mắt đó vội vàng rụt lại ngồi xuống: "Một ý kiến nho nhỏ thôi, không chịu thì thôi, thôi."

"Cướp về, cướp dâu?!!" Nhưng nghĩ đến hai chữ cướp dâu, mấy tên trong mười đại ác quỷ lại sáng hết cả mắt. Đã lâu rồi Quỷ cốc không làm chuyện rung trời động đất gì! Xem họ hiện giờ đi, truyền tin, viết tiểu thuyết, chỗ nào cũng làm thất vọng cái tên vang dội "Quỷ cốc" đó cả.

"Cướp! Sao không cướp được!"

Thủ lĩnh sơn tặc uống say không còn biết gì, lúc vào cửa còn tỏa mùi rượu nồng nặc. Mùi đó khác với hương rựu thanh trong nồng đậm trên người Ôn Khách Hành. Nó là mùi rượu rẻ tiền hòa lẫn với mùi mồ hôi tạo thành, ngửi đã thấy buồn nôn.

"Mỹ nhân, để ta nhìn xem... Ợ..." Gã ợ một cái, nghiêng ngả lảo đảo muốn tìm cô dâu của mình. Thế nhưng trước khi gã thấy được cô dâu mang khăn voan đỏ trong tưởng tượng của mình, một cây nhuyễn kiếm đã đặt trên cổ gã.

Thủ lĩnh sơn tặc ngẩng đầu, thấy Chu Tử Thư mặc đồ cưới đỏ rực, nhịn không được nuốt nước miếng. Đẹp thì đẹp đấy, nhưng mà vị này có hơi nóng tính một chút.

"Ta hỏi ngươi, trong ba năm nay, ba mươi mấy cô nương kia đang ở đâu?"

"Dĩ nhiên là họ được đưa đến chỗ tốt rồi. Mỹ nhân, đừng vậy mà." Thủ lĩnh sơn tặc vui vẻ cười hềnh hệch muốn đẩy Bạch Y Kiếm trong tay Chu Tử Thư ra. Mấy năm nay gã đã thấy nhiều người như vậy rồi, cuối cùng không phải cũng đều khuất phục sao.

"Không tỉnh táo." Chu Tử Thư nhíu mày.

Ôn Khách Hành canh thời gian, cảm thấy Chu Tử Thư hẳn đã hỏi được đại khái rồi, mới dẫn đám quỷ nghênh ngang vào sơn trại.

Mà lúc này vừa lúc có tiếng kêu của thủ lĩnh sơn tặc truyền ra từ trong phòng. Giữa lúc đám sơn tặc lâu la không biết làm sao chuẩn bị vọt vào tìm hiểu, thì trong sơn trại giăng đèn kết hoa này lại bắt đầu bay đầy tiền giấy.

Ôn Khách Hành dẫn theo đám người trong Quỷ cốc lặng lẽ xuất hiện trên mái nhà chính.

"Nhị gia, ngài nhìn ở đó!" Một sơn tặc tinh mắt thấy được đám người Quỷ cốc.

"Thằng nhãi ranh, mày tới phá đám à?"

Ôn Khách Hành không để ý đến gã, chỉ nhẹ nhàng vẫy tay. Mười đại ác quỷ bên cạnh gật đầu, rồi biến mất trong nháy mắt. Tên Nhị gia kia dụi mắt, mở mắt ra lại thì thấy trước mặt xuất hiện gương mặt toạc miệng của Quỷ Vui Vẻ. Gã hét lên một tiếng, sợ tới mức ngất ngay tại chỗ.

"Xí, lá gan nhỏ như vậy mà còn làm gia."

"Ta nói này, ngươi chẳng cần rút vũ khí ra, chỉ cần dùng cái mặt đó là đủ dọa người ta chết đứng rồi." Diễm Quỷ ngoái đầu nhìn lại, rồi nở một nụ cười quyến rũ với đám sơn tặc xông đến phía sau. Lúc chúng đang ngây người ra, cô hất tay cho mỗi tên một cây ngân châm.

Nếu không phải Cốc chủ đang ở trên quan sát, Quỷ Hỷ Tang còn đứng bên cạnh, Quỷ Vui Vẻ thật sự muốn chạy đến trước mặt Diễm Quỷ cho cô mở to hai mắt ra, rồi lớn tiếng nói cho cô: Ta rất nhẹ nhàng!!!

Thủ lĩnh sơn tặc ôm cánh tay cụt quỳ dưới đất đau đến phát run, cảm giác say đã sớm tan thành mây khói trước cơn đau.

Đúng lúc này, một tiếng động lớn vang lên, cửa phòng vỡ vụn. Một tên thổ phỉ ngã vào phòng lăn vài vòng, hấp hối nằm dưới đất. Ván cửa vỡ nát, bụi đất cũng bị cuốn vào phòng cùng tên thổ phỉ kia, khiến Chu Tử Thư nhịn không được ho vài cái.

Bạch Vô Thường ở ngoài và Chu Tử Thư trong phòng liếc nhau. Hắn cũng không ngờ mình lại bất cẩn đánh đến trước mặt Chu Tử Thư, hắn lặng lẽ nói một câu "Ra tay nặng, xin lỗi", sau đó về tới bên cạnh Hắc Vô Thường làm bộ như chưa xảy ra gì cả.

"Nếu ngươi còn không nói thật, ngươi có tin ông đây sẽ đưa ngươi đi gặp Diêm Vương ngay bây giờ không?" Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành đưa mười đại ác quỷ tới, rõ ràng là không còn tâm tình ứng đối với tên thủ lĩnh sơn tặc trước mặt nữa. Y nâng Bạch Y Kiếm lên.

Thấy cây kiếm dài sắp đâm vào người, thủ lĩnh sơn tặc vội vàng mở miệng, hoảng loạn kêu lên: "Đừng đừng đừng đừng! Ta nói ta nói ta nói..."

Chu Tử Thư ngừng phắt lại.

Gã run rẩy lấy một bản vẽ từ trong ngực ra đưa lên, "Ngài đi nơi này sẽ biết những cô gái đó ở đâu."

Tên thủ lĩnh sơn tặc đó thừa dịp Chu Tử Thư cúi đầu xem bản vẽ bỏ chạy mất dạng. Nhưng mà gã không chạy được xa. Mười đại ác quỷ ở ngoài giờ đúng là không đáng tin một chút, nhưng nếu họ vẫn là mười đại ác quỷ, vậy thì tuyệt đối không là người lương thiện.

"A Nhứ!"

Ôn Khách Hành vươn tay cho Chu Tử Thư trong phòng.

Chu Tử Thư không hề do dự đi đến cạnh hắn, dùng Bạch Y Kiếm chặt đứt dây thừng, rồi nhảy lên ngựa với hắn.

"Vừa nãy quên nói, ta tới cướp dâu."

Mấy tháng sau, câu chuyện trà dư tửu hậu của người trên giang hồ luôn có...

Cốc chủ Quỷ cốc cùng chúng quỷ xuất thế, chuyện động trời họ làm đầu tiên lại là đi cướp dâu của một sơn tặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro