3. Ai bảo y lại là Chu Tử Thư chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Khách Hành cảm thấy việc mất mặt nhất của mình đời này chính là có một đám cấp dưới chỉ biết làm hỏng chuyện như vậy.

Nghe được cốc chủ nhà mình rốt cuộc cũng biết rung động, tất cả đều nấp trên mái nhà nghe lén thì thôi đi, nhưng không biết tên nào lại đạp vỡ mái ngói. Chu Tử Thư thì ở cảnh giới rất cao, suýt nữa là đuổi theo ngay. May mà hắn giành đi trước, nếu không những người này mà xuất hiện trước mặt Chu Tử Thư, hắn cũng không biết phải giải thích thế nào. Võ đã không giỏi còn gây chuyện, nếu là ở kiếp trước thì họ đã sớm bị hắn trị cho một trận rồi, còn để cho họ làm xằng làm bậy ở đây được sao?

"Dì La, bà nói thử xem bà làm thế nào vậy hả? Sao hôm qua tên Chu Tử Thư đó lại tỉnh lại? Suýt nữa là làm hỏng chuyện lớn của cốc chủ chúng ta rồi." Quỷ Háo Sắc nhìn láo liên, sau đó mở miệng đưa mình về chung mặt trận với Ôn Khách Hành.

"Chuyện này đâu trách ta được, ta đã bỏ thêm vài lần..."

Dì La nhìn ánh mắt dần sắc lại của Ôn Khách Hành, đột nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng. Bà nghĩ bụng mình mở lầu xanh chừng ấy năm, đây vẫn là lần đầu biết lòng dạ đàn ông cũng sâu không thấy đáy. Chính ngươi bảo hạ thuốc, nhưng thêm nhiều thì lại luyến tiếc. Bà phẩy quạt tròn, tỏ vẻ bình tĩnh nói tiếp: "Khụ, nhiều thuốc hơn một chút so với người bình thường. Cốc chủ, công lực của vị mỹ nhân nhà ngài quá sâu, hay là y đã nhận ra gì đó?"

"Bà cô ơi, không phải bà mở lầu xanh à?" Quỷ Háo Sắc trừng mắt nhìn dì La với vẻ không thể tưởng tượng được. Sao còn phạm sai lầm ở chuyên môn của mình được vậy?

"Ngươi cũng nói là ta mở lầu xanh mà. Có thuốc khiến người say mê điên đảo, nhưng thật sự không có thuốc khiến người ngủ mê mệt. Nhưng mà mỹ nhân đó rất tuấn tú, nếu cốc chủ bằng lòng, ta vẫn có thể giúp đỡ."

"Không được! Ta cảnh cáo ngươi, đừng động vào y." Ôn Khách Hành cự tuyệt ngay.

"Một Khôn Trạch, vẫn là Khôn Trạch trong kỳ mưa sương, còn là Khôn Trạch trong kỳ mưa sương được ngài để ý, thế mà ngài lại cam chịu làm Liễu Hạ Huệ à?" Quỷ Hỉ Tang thong thả ung dung uống một ngụm trà, chờ họ nói hết rồi mới mở miệng.

"Không cam thì có thể làm sao được." Trong lời của Ôn Khách Hành lộ rõ vẻ bất đắc dĩ. Rõ ràng là hắn đang nói chuyện với Quỷ Hỉ Tang, nhưng mắt lại không nhìn Quỷ Hỉ Tang, mà yên lặng đưa về phía xa, như đang trầm ngâm điều gì: Ai bảo y lại là Chu Tử Thư chứ.

Ôn Khách Hành bẩm sinh bạc tình, chỉ chia một chút dịu dàng hiếm hoi cho Cố Tương, còn lại trao cả cho Chu Tử Thư.

Quỷ Hỉ Tang nhìn Ôn Khách Hành, nghĩ đến những ngày sau này cuối cùng cũng có thể sống yên bình được một chút, ngăn không được vui mừng trào dâng: Nhiều năm như vậy, hiếm lắm mới có người có thể trị được tên yêu nghiệt này.

...

Đêm qua, sau khi nghe được tiếng động, Ôn Khách Hành lập tức đuổi theo. Còn Chu Tử Thư thì cũng muốn đi theo cùng, nhưng vừa đang trong kỳ mưa sương, cộng thêm mấy lượng thuốc liều mạnh của dì La, buộc y phải lưu lại.

Mãi đến hôm sau Chu Tử Thư tỉnh lại vẫn không thấy bóng dáng Ôn Khách Hành đâu, y mới mơ hồ nhận ra chuyện này có lẽ cũng không đơn giản. Cùng lúc đó, y còn phát hiện hôm nay Cố Tương cũng rất khác thường. Y đi đến đâu, Cố Tương đi theo đến đó, cứ như sợ vừa sểnh mắt một cái là mình sẽ bỏ chạy đi mất.

Mới đầu Chu Tử Thư chỉ muốn nhân lúc Cố Tương đi lấy điểm tâm thì ra ngoài xem có thể tìm được dấu vết gì hay không. Y mới đi tới cửa, ánh mắt đã bị hấp dẫn bởi một người trẻ tuổi đội nón lá đứng cạnh xe ngựa của họ. Người nọ giữ ngựa bằng một tay, đang cho nó ăn cỏ khô.

"Anh là?" Chu Tử Thư ngờ vực muốn đi lên hỏi một câu.

Ai mà ngờ người đó vừa thấy y đến gần đã vội vàng cúi thấp đầu xuống: "Tiểu nhân là phu lái xe mà Ôn công tử tìm đến."

Phu xe phản ứng rất nhanh, tốc độ lui ra sau cũng nhanh, hơn nữa còn đội nón lá, Chu Tử Thư cũng không thể thấy rõ mặt hắn. Nhưng mà y lại vừa khéo thấy được làn da bên tai hắn.

Trông có vẻ là dịch dung. Mà thuật dịch dung đó, Chu Tử Thư vừa thấy đã biết là do Diễm Quỷ làm.

Nếu là ở kiếp trước, có cho Diễm Quỷ một trăm lá gan, cô cũng tuyệt đối không dám lộ kỹ thuật dịch dung này ở trước mắt Chu Tử Thư. Thuật dịch dung của hai người đều có nguồn gốc từ Tứ Quý Sơn Trang, vốn cũng xem như là đồng môn. Mà cả Ôn Khách Hành cũng phải khen ngợi thuật dịch dung của Chu Tử Thư, Diễm Quỷ đâu thể nào sánh được.

Diễm Quỷ, hơn nữa lúc nãy phu xe lui ra sau hình như còn cố ý kiềm chế khinh công, càng khiến Chu Tử Thư nghi ngờ thân phận của phu xe đó hơn.

"Hóa ra anh ở đây."

"Cô nhóc, sao cô cứ đi theo ta mãi vậy?" Giờ Chu Tử Thư đã xác định cô nhóc Cố Tương này thật sự đi theo mình.

"Chủ nhân bảo ta đi theo anh, anh đi đến đâu ta sẽ theo tới đó."

"Vậy chủ nhân của cô đâu?"

"Ta chỉ là hạ nhân, chủ nhân đi đâu, làm sao ta có thể hỏi nhiều được."

Chủ nhân. Mấy ngày nay Cố Tương rất ngoan ngoãn khiến Chu Tử Thư suýt nữa xem nhẹ một việc là người trước mắt không chỉ là Cố Tương, mà còn là tiểu ma nữ của quỷ cốc.

Vậy thân phận của người này chỉ cần thử một lần sẽ biết.

"A Tương?"

"Hả? Anh kêu tôi à?"

"Cô có biết trong thập đại ác quỷ của quỷ cốc có một người là Quỷ Háo Sắc, khinh công rất tuyệt không?" Chu Tử Thư thấy cơ thể phu xe rõ ràng hơi run rẩy khi y nhắc đến ba chữ Quỷ Háo Sắc.

"A... Sao ta biết, biết được những việc đó chứ." Cố Tương hơi cố ý lảng tránh vấn đề Chu Tử Thư đưa ra.

Thật ra giờ Cố Tương có trả lời hay không cũng không quan trọng với Chu Tử Thư nữa. Chỉ là Chu Tử Thư thấy Cố Tương cố ý lảng tránh, mới cười khổ lắc đầu: Cô nhóc này nếu mà học được một chút tâm tư cẩn thận của chủ nhân mình, cũng sẽ không rơi vào kết cục như vậy.

"Không có gì, ta chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi."

Quỷ Háo Sắc... Ôn Khách Hành tìm người, Diễm Quỷ dịch dung.

Nhớ lại Diễm Quỷ mà hôm qua y nhìn thấy, Chu Tử Thư đưa ra một kết luận mà ở kiếp trước có thể coi là không thể tưởng tượng nổi. Đó là ở nơi này, quan hệ giữa Ôn Khách Hành và ác quỷ của quỷ cốc dường như tốt hơn tình trạng dè chừng thù địch mà y vẫn nghĩ.

Tâm trạng lo lắng mấy ngày nay của y lập tức yên ổn hơn nhiều.

Cố Tương đưa tay ra trước mặt Chu Tử Thư vẫy nhẹ: "Sao anh cứ kỳ quái thế nào ấy nhỉ. "

"Hả?"

"Cứ hở ra là lại ngẩn người, suốt ngày luôn có vẻ trĩu nặng tâm tư."

"Thật sao?"

"Đương nhiên là thật." Cố Tương vội gật đầu, "Hay là chúng ta ra ngoài đi dạo một chút, ăn đồ ngon thì tâm trạng sẽ tốt lên."

Chu Tử Thư hoảng hốt nhớ lại lúc trước Ôn Khách Hành cũng từng nói với y tương tự như vậy. A Nhứ, huynh không biết, khói lửa trần gian, vỗ về nhân tâm.

"Đây là chủ nhân của cô nói cho cô sao?"

"Đúng vậy."

Cố Tương cứ nhất quyết kéo y ra ngoài, không hiểu sao Chu Tử Thư cũng xuôi theo đáp ứng. Thủy Vân Phường này vốn tọa lạc ở đoạn đường phồn hoa nhất thành Nam Đô, đúng là chưa đi được vài bước đã đến phố buôn bán. Ban đầu là Cố Tương đi theo Chu Tử Thư, tới con đường này thì lại hệt như Chu Tử Thư đi theo Cố Tương.

Chu Tử Thư chậm rãi đi sau Cố Tương, rồi dừng lại theo cô bé trước một quán bán đèn hoa.

Cố Tương có vẻ rất hứng thú với cây đèn Khổng Minh, Chu Tử Thư cũng đưa tay cầm một cái thưởng thức.

Chu Tử Thư nhớ trước kia Ôn Khách Hành thường đưa y đi du ngoạn khắp bốn phương. Trên đường đi, việc Ôn Khách Hành thích làm nhất chính là dùng những món đồ nhỏ đùa cho y vui vẻ, cũng vì vậy không ít lần Ôn Khách Hành khiến nhà cửa hỏng bét. Nổi tiếng nhất trong đó chắc chắn là đèn Khổng Minh của Ôn Khách Hành. Lúc ấy chủ tiệm bán đèn Khổng Minh nói với Ôn Khách Hành là đèn Khổng Minh của ông ta được làm theo kỹ thuật đặc biệt, chỉ cần thắp đèn lên sẽ tỏa sáng rực rỡ lung linh, sẽ rất được lòng mỹ nhân. Lúc đó cốc chủ lắm tiền liền vung tay mua hết đèn, kết quả chưa kịp xem đèn đã suýt nữa thiêu cháy Thanh Nhai Sơn. Khi đó Chu Tử Thư sầm mặt không nói một lời nào, khiến Ôn Khách Hành sợ tới mức đành phải đứng bên cẩn thận dỗ.

Từ đây tất cả người trên giang hồ đều biết cốc chủ Quỷ cốc chú ý mặt mũi.

Mà lan truyền rộng hơn cả chuyện đó chính là cốc chủ Quỷ cốc danh tiếng vang dội chẳng những đã thành thân, lại còn sợ vợ.

"Một ngọn đèn Khổng Minh mà thôi, anh đừng nhìn nó với ánh mắt nhìn người trong lòng được không vậy?"

"Khách quan, đúng là không cần phải nói, đèn Khổng Minh quán chúng tôi rất được lòng mỹ nhân."

Chu Tử Thư: ?

Lúc này, một giọng thiếu niên nhẹ nhàng vang lên cách Chu Tử Thư và Cố Tương không xa: "Cha ta nói, ở nhà dựa cha mẹ, ra ngoài dựa bạn bè. Vị thiếu hiệp này nếu có yêu cầu, có thể đến Kính Hồ Sơn Trang tìm ta."

Nghe câu nói đó, Chu Tử Thư hơi sửng sốt, sau đó nhìn về hướng truyền đến giọng nói đó. Trong đám đông, y thấy được một bóng dáng quen thuộc.

Thành Lĩnh?

"Này, ta hỏi này, người phía trước là người nào của Kính Hồ Sơn Trang?" Cố Tương nhìn người bán rong.

"Đó là ba vị công tử của Kính Hồ Sơn Trang, không biết là bởi vì sao lại đến thành Nam Đô..."

Không đợi người bán rong nói xong, Chu Tử Thư đã thả đèn xuống đuổi theo.

Cố Tương thấy Chu Tử Thư chạy đi bèn vội vã theo sau, quên cả trả lại đèn Khổng Minh trên tay. May mà Chu Tử Thư không dùng khinh công, cô bé mới vất vả đuổi theo kịp.

"Này, cô nương, cô còn chưa trả tiền mà!"

Đúng lúc này, Ôn Khách Hành từ trên trời đáp xuống trước mặt người bán rong. Hắn thoáng liếc nhìn cây đèn Khổng Minh mà Chu Tử Thư đã cầm trước, sau đó ném bạc cho người bán rong.

Trên đường người qua kẻ lại tấp nập, đường phố phương Nam lại nhiều ngõ ngách. Cuối cùng, không biết sau một lối rẽ vào ngõ hẻm nào, ba người hoàn toàn biến mất.

"Nghe nói hôm nay ba vị công tử của Kính Hồ Sơn Trang đến thành Nam Đô." Ôn Khách Hành đứng trên mái nhà, ánh mắt chạm vào tầm mắt Chu Tử Thư, hắn khẽ mỉm cười, ngay sau đó nhảy từ mái nhà xuống: "Kính Hồ Sơn Trang này giữ một mảnh trong Lưu Ly Giáp, Chu huynh có muốn cùng ta đi xem không?"

"Huynh biết họ đi đâu à?"

"Quỷ thị, Chu..." Ôn Khách Hành đang nói đột nhiên khựng lại, "Huynh xem đấy, dù gì chúng ta cũng đi cùng nhau cả quãng đường, ta cứ luôn gọi huynh là Chu huynh Chu huynh, có phải có vẻ chúng ta rất xa lạ không?"

"Tử Thư, Chu Tử Thư, Chu huynh, huynh muốn gọi thế nào cũng được."

"Huynh không có xưng hô khác à?" Kiếp trước, Ôn Khách Hành đã quen gọi A Nhứ rồi, chỉ sợ ngày nào đó sẽ buột mồm hô lên hai chữ A Như này.

A Nhứ?

Hai chữ đó vừa lên tới cổ họng, nhưng cuối cùng vẫn bị Chu Tử Thư nuốt vào lại. Vốn là mỗi ngày đã phải đối diện với gương mặt đó của Ôn Khách Hành, nếu hắn còn luôn mồm A Nhứ A Nhứ, sợ là y không thể nào bình yên vượt qua kỳ mưa sương này.

Chu Tử Thư thở dài, lại hướng chủ đề trở về Kính Hồ Sơn Trang: "Lúc nãy huynh nói ba người Trương Thành Phong đi Quỷ thị à?"

Ôn Khách Hành không thể làm gì được. Nếu trên thế giới này có một người có thể khiến hắn phải thỏa hiệp, đó chắc chắn là Chu Tử Thư. Bởi vì y chính là Chu Tử Thư...

"Cho đến nay, Quỷ thị là chợ đen mà người giang hồ âm thầm cấu kết với nhau mở ra, không thể nói được quang minh chính đại. Nhưng các bang phái trong giang hồ đều có liên hệ với nó, có không ít bí kíp khiếm khuyết của những võ công thất truyền trong võ lâm đều xuất phát từ đây. Một mình Trương Thành Lĩnh thì không nói gì, đăng này cả ba người đều tới, huynh không thể cảm thấy họ đến du sơn ngoạn thủy đấy chứ."

"Dù là có nhiệm vụ, cũng không phải là không có người muốn du sơn ngoạn thủy."

"Hình như câu này của huynh ám chỉ gì đó."

"Thế sao?"

"Vậy huynh có đi hay không đây?"

"Tất nhiên là đi." Cho dù là vì Trương Thành Lĩnh, y cũng cần phải đi một chuyến.

---------

KT: Lúc đọc truyện này đã muốn edit rồi, vì Chu Tử Thư với Ôn Khách Hành trong này y hệt như mình tưởng tượng khi xem phim vậy >v< À, mình sẽ sửa lại xưng hô dần trong những chương trước, vì mình muốn để nó thuần Việt nhất trong khả năng của mình. Với cả vì mình khá là bận, nên khả năng một tuần sẽ edit được 1 hoặc 2 chương thôi. Hy vọng mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro