4. Ôn Khách Hành, huynh có gì đó không đúng lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác thường tất có chuyện

——————————————————

Quỷ thị chỉ mở lúc nửa đêm, phải đến sau giờ Tý, những cửa hàng ban ngày đều đóng cửa, ở ngóc ngách sâu nhất trong hẻm phố mới có thể thắp lên những ngọn đèn dầu lờ mờ chỉ đường cho người đến Quỷ thị.

Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành hẹn gặp nhau vào giờ Tý. Đang nửa đêm, Ôn Khách Hành lại không dẫn Cố Tương theo, cả đường đi cứ khiến Chu Tử Thư có cảm giác như hai người đang định vứt lại tất cả cùng nhau bỏ trốn.

"Thật ra Quỷ thị khá giống Quỷ cốc mà người giang hồ nói, huynh nghĩ sao?"

"Quỷ thị Quỷ thị, nói trắng ra cũng chỉ là một đám thương nhân mưu đồ lợi nhuận, ngủ ngày đi đêm, dựa theo ý tưởng đó lấy tên Phố Quỷ mà thôi."

"Bốn chữ chỉ mưu lợi nhuận này giờ mà nói ra thì e là không tốt lắm." Chu Tử Thư ý bảo Ôn Khách Hàng nhìn phía trước. Ôn Khách Hành nhìn theo hướng của y, trước mắt là một cảnh cổng đá cao lớn. Hai chữ "Phố Quỷ" rồng bay phượng múa ở bảng hiệu trên cổng đá bị nhuộm thẫm đỏ, còn thêm hai cái đèn lồng màu đỏ, trông vô cùng quỷ dị.

"Hai vị khách nhân muốn vào Quỷ thị sao? Không biết có lệnh bài không?" Thiếu nữ vốn nấp trong bóng râm cạnh cái cột, mãi đến khi hai người tới gần mới đứng dậy đi ra từ trong một góc đến trước mặt họ.

"Vậy cô có lệnh bài à?"

"Đúng vậy. Ta có thể bán lệnh bài cho hai người, một người năm mươi lượng." Thiếu nữ nhoẻn miệng cười, gương mặt trắng bệch phấn phối với đôi môi đỏ tươi vô cùng kinh dị dưới ánh sáng mờ ảo màu đỏ, "Vàng."

"Gian thương." Cả Ôn Khách Hành cũng không nhịn được cười mắng một tiếng.

"Khách nhân nói đùa rồi. Người muốn vào quỷ thị không phải kẻ giàu sang cũng là bậc quyền quý, sẽ không để ý năm mươi lượng này. Người thường nếu không có số tiền đó thì có vào Quỷ thị cũng uổng tiền mà thôi. Ta chỉ là dân buôn bán nhỏ, năm mươi lượng cũng chỉ là bán một sự bảo đảm cho các khách nhân thôi. Khách nhân xin đừng vì số tiền nhỏ mà mất món lợi lớn." Thiếu nữ vẫn cười nói.

"Ta có thể đưa tiền cho cô, nhưng cô phải nói cho ta, hai ngày nay có vị tai to mặt lớn nào đến Quỷ thị không?"

"Không có vị nào quá quan trọng, nhưng hôm nay có ba vị công tử của Kính Hồ Sơn Trang đến."

"Thành giao." Được đến đáp án mà mình muốn rồi, Ôn Khách Hành hào phóng đáp ứng.

Thiếu nữ lấy hai cái lệnh bài trong ngực ra đưa cho Chu Tử Thư.

"Cô nhóc này, ta là người trả tiền, sao cô lại đưa lệnh bài cho y?" Ôn Khách Hành nhướng mày.

Chu Tử Thư nhận lấy, hơi buồn cười liếc nhìn Ôn Khách Hành một cái.

"Vì anh cho ta một trăm lượng vàng."

Hàm ý là nếu anh đưa năm mươi lượng, ta sẽ đưa lệnh bài cho anh. Nhưng anh lại đưa một trăm lượng, năm mươi lượng thêm vào đó không phải là số lượng nhỏ, anh lại không hề suy nghĩ mà thanh toán thay cho y. Ta hiểu rõ y có vị trí thế nào trong lòng anh.

"À." Ôn Khách Hành cười, không hỏi thêm gì nữa.

Thiếu nữ dẫn hai người đến cửa, cơ thể nhỏ nhắn đó thế nhưng có thể đẩy được cửa gỗ dày nặng đó ra một cách nhẹ nhàng. So với không khí lạnh lẽo u ám ở ngoài, bên trong Quỷ thị lại rực rỡ sáng đèn.

"Chủ của đường Suối Vàng rất thích cá cược, tính tình thất thường, khách nhân đi chậm rãi."

Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành liếc nhau, cùng tiến vào.

Chờ cửa gỗ đóng lại lần nữa, che hết tất cả ánh sáng, thiếu nữ mới lại thâm trầm mở miệng, cũng không biết đang nói cho ai nghe: "Hoan nghênh đến Quỷ thị."

"Nghe nói Quỷ thị chia làm hai nửa âm dương, nửa trước là đường sống, là đường Người Sống, nửa sau là đường chết, là đường Suối Vàng. Đoạn đường phía trước này cũng không khác gì chợ đêm bình thường."

"Nhưng người chúng ta muốn tìm hẳn là đang ở đường Suối Vàng."

Ôn Khách Hành cố ý tạm ngừng một chút.

"A Thư à." Chu Tử Thư bảo Ôn Khách Hành cứ gọi thế nào tùy thích, Ôn Khách Hành thuận miệng chọn một cái tên tương tự, nghe không khác biệt lắm, lại không dễ bị nghi ngờ, "Có phải lúc nãy huynh đã nói ta muốn du sơn ngoạn thủy không."

"Ừ?"

"Ta lại cảm thấy Quỷ thị này cũng là một nơi không thể bỏ qua khi đến du ngoạn thành Nam Đô. Nghe nói đường Người Sống này có đủ tất cả kỳ trân dị bảo trong thiên hạ, thứ gì cũng có."

Chu Tử Thư suy tư về câu nói của Ôn Khách Hành, cất bước đi theo.

Bàn về dáng vẻ khi đi dạo phố, không biết Ôn Khách Hành và Cố Tương ai dạy hư ai mà lại giống nhau như đúc. Nhưng mà khác với Cố Tương vừa lên phố là như ngựa thoát cương, Ôn Khách Hành luôn có thể đúng lúc quay đầu lại nói mấy câu với Chu Tử Thư. Điểm này thì Ôn Khách Hành lại giống hệt như kiếp trước.

"A Thư, huynh ăn không?"

Chu Tử Thư giật mình trước động tác xoay người đột nhiên của Ôn Khách Hành, theo bản năng cắn một miếng kẹo xốp mà Ôn Khách Hành đưa tới.

Lần này khiến cả hai người đều ngẩn cả người.

Chu Tử Thư kiếp trước không chú ý đến việc mình ăn gì, cũng không kén ăn hay thiên vị món gì hơn, Ôn Khách Hành biết việc này. Thậm chí lúc hai người mới gặp, Ôn Khách Hành còn từng trêu chọc y vì y không thèm để tâm đến ẩm thực. Nhưng sau khi hai người ở bên nhau, Ôn Khách Hành lại hay thích đưa đồ ngọt cho Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư nói, không cần tốn công sức như vậy, có thể nếm được mùi vị là tốt rồi. Ôn Khách Hành lại nói, trước đây ta thường nghe người đời nói, một khi đã nếm được ngọt bùi, sẽ không còn chịu được đắng cay. Giờ huynh quen ăn ngọt rồi, sau này cứ ăn lần nào thì sẽ nhớ đến ta lần đó, như vậy huynh sẽ nhớ là ta rất tốt, sẽ luôn giữ ta lại bên cạnh huynh.

Ôn Khách Hành phản ứng lại trước. Hắn làm bộ không có việc gì mà rút tay về: "Ngon không?"

"Ừ."

Vì thế ở ngay trước mặt Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành ăn nốt cái kẹo xốp còn lại, rồi xoay người, dẫn Chu Tử Thư tiếp tục đi về phía trước.

Đường càng đi, người đi đường hai bên càng ít lại, tới chỗ sâu nhất thì không khí đều như đọng lại. Trên đường, ngoại trừ Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành thì không còn vị khách nào khác. Mà mấy người buôn bán nhỏ ven đường phần lớn cũng có vẻ đờ đẫn, đơ mặt hoặc ngồi hoặc đứng cạnh quầy hàng không hề cử động.

Ôn Khách Hành vẫn tràn đầy hứng thú: "A Thư, huynh nhìn xem cái này đi."

Hắn cầm lấy cây trâm bạch ngọc ở quầy hàng, đi đến trước mặt Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư nháy mắt cứng người lại theo thói quen khi Ôn Khách Hành tới gần. Nhân sự ngưng trệ ngắn ngủi này, Ôn Khách Hành vươn tay gỡ dây cột tóc của y xuống. Mái tóc dài mất sự trói buộc của dây cột tóc xõa tung ra, rũ xuống vài Chu Tử Thư. Ôn Khách Hành đưa tay tóm gọn mái tóc lại, cẩn thận búi lên rồi gài bằng cây trâm bạch ngọc.

Trong suốt quá trình đó, hai người tựa rất sát vào nhau. Vì Ôn Khách Hành vươn tay ra, cả thân hình Chu Tử Thư bị hắn vòng vào lòng không thể động đậy. Y hơi co quắp lại. Ôn Khách Hành tất nhiên cảm nhận được sự thiếu tự nhiên đó, nhưng hắn cũng chỉ mỉm cười, tay vẫn không dừng lại.

Có điều lẽ dĩ nhiên, Chu Tử Thư không thấy được nụ cười đó.

Động tác của Ôn Khách Hành rất quen thuộc, không mất bao lâu, chỉ trong vòng vài hơi thở ngắn ngủi, nhưng với Chu Tử Thư thì lại vô cùng vất vả khó khăn.

Thật ra, vốn dĩ Chu Tử Thư có thể mở miệng ngăn lại, nhưng mãi đến khi Ôn Khách Hành đã vấn xong tóc cho y, y cũng không hề nói câu nào.

Ôn Khách Hành lui ra phía sau một bước, ngắm nghía cẩn thận, rồi nghiêm túc nói: "Đẹp."

"Cho ta?"

"Ta đã sớm cảm thấy trâm bạch ngọc xứng với huynh nhất. Đáng tiếc chất lượng cây trâm này hơi kém một chút."

"Vị khách này, trâm ngọc của ta có chất lượng tốt nhất, đương thời hiếm có." Người bán rong đứng đờ ở một bên kiên nhẫn chịu đựng, cuối cùng vẫn không chịu được phải mở miệng bất bình thay trâm của nhà mình.

"Chỉ có mỹ nhân, độc nhất thế gian."

Ôn Khách Hành để lại bạc rồi đưa Chu Tử Thư đi.

Người nào vậy chứ! Ta không bán. Nhưng người bán rong cũng chỉ có thể tức giận ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích.

"Ôn Khách Hành, ta thấy huynh có gì đó không đúng lắm." Chu Tử Thư nói một câu.

"Thế à?"

Càng đi vào trong, đèn càng tối dần. Chu Tử Thư có thể cảm nhận được hình như họ đang đi xuống dốc. Chẳng bao lâu sau, trước mặt hai người lại xuất hiện một cánh cửa đá khác.

"Hai vị khách này, đường sống của Phố Quỷ đến đây là hết, đi tiếp vào trong, đến đường Suối Vàng thì phải mang mặt nạ quỷ." Người hầu đứng trước cửa đá đưa lên hai cái mặt nạ ác quỷ dữ tợn.

Lúc này Ôn Khách Hành lại đột nhiên bật cười.

"Huynh cười cái gì?"

"Ta cười cái đám mồm thì hô chính phái nhưng lòng tham không đáy lại không muốn bị người khác nhìn thấy, thế nên phải che giấu dưới lớp mặt nạ quỷ, nào ngờ lũ ác quỷ hung ác cũng có thể giấu sau cái mặt nạ này như vậy đâu. Thế đạo này người sống cũng giống quỷ, huống gì là quỷ?" Nghe được câu nói này, người hầu đứng một bên sợ đến mức lập tức nín thở, đứng yên tại chỗ không cục cựa.

Ôn Khách Hành cười nói những lời đó, nhưng Chu Tử Thư vẫn nhạy bén nhận thấy được tâm trạng dao động của Ôn Khách Hành. Y nhíu mày, đặt một tay lên cánh tay của Ôn Khách Hành: "Người ta nói ác quỷ vô tình người có tình, huynh nghĩ quỷ có tình là người hay là quỷ?"

"Người người quỷ quỷ cái gì? Tới nơi này rồi mà còn tỏ vẻ bí hiểm tình thâm."

Cửa đá đường Suối Vàng trước mặt hai người chậm rãi mở ra. Từ bên trong, một gã đàn ông ăn mặc quái đản bước ra, sau gã còn có một đám quỷ lâu la mang mặt nạ đi theo. Thân hình gã vốn thấp bé lại xấu xí, còn đeo mặt nạ quỷ, càng khiến tỷ lệ đầu thân có vẻ mất cân đối. Sau khi thấy hai người, gã nói với một giọng điệu khàn khàn the thé: "Chào mừng hai vị đi vào đường Suối Vàng."

Gã vừa nói vừa đánh mắt cho quỷ lâu la đứng một bên. Lũ quỷ lập tức hiểu ý: "Đường này do ta mở, cây này do ta trồng, nếu muốn đi qua đây, phải qua được chúng ta."

Ôn Khách Hành vốn đang rất xúc động với câu nói của Chu Tử Thư, thấy được cái màn này lập tức cảm thấy cay mắt. Hắn quay đầu đi, mở quạt ra che mặt, không xem cái đám quỷ hỗn loạn trước mắt.

Chu Tử Thư cũng ngạc nhiên sững sờ trước màn này. Y ngẩn người, cảm thấy mấy người này hình như không được thông minh lắm.

"Vị này..." Chu Tử Thư muốn thử nói chuyện lại không tìm ra từ nào thích hợp để gọi người trước mắt.

May mà trước khi Chu Tử Thư hỏi ra miệng, gã đã tự khai trước: "Gọi ta là Quỷ Vương Suối Vàng."

Nghe được hai chữ Quỷ Vương, Chu Tử Thư cố ý liếc nhìn Ôn Khách Hành ở bên cạnh một cái, muốn nhìn xem Quỷ Chủ chính thức đứng đây đang có vẻ mặt thế nào. Quả nhiên y thấy hắn giơ quạt che mặt có vẻ không dám nhìn thẳng. Khóe miệng Chu Tử Thư không nhịn được nhếch lên, trông có vẻ rất vui vẻ.

"Không biết tại sao Quỷ Vương lại cản đường chúng ta?"

"Bổn Quỷ Vương hôm nay không vui, muốn bắt các ngươi để trút giận, đâu có nhiều lý do như vậy."

Ôn Khách Hành cảm thấy thế giới này đại khái bị hỏng chỗ nào đó rồi. Hắn cho rằng cái đám trong Quỷ cốc kia đã đủ mất mặt rồi, không ngờ còn có người vượt xa hơn thế.

Ôn Khách Hành thở dài, khẽ nói: "Hắn là kẻ trông cửa, chắc là thấy chúng ta chỉ có hai người lại đang ở quỷ thị, không tiện động tay với hắn. Lát nữa nếu hắn định cản chúng ta, ta sẽ giữ chân hắn, huynh dùng khinh công vào trước."

"Được."

Chu Tử Thư vừa dứt lời, Ôn Khách Hành đã gấp quạt lại, cao giọng nói: "Người nhà ta không giỏi nói chuyện, lại nhút nhát, hay là để ta giúp ngươi hết giận nhé?"

"Mới nãy thấy ngươi trốn tránh, không ngờ gan còn rất to."

"Nhưng mà ta có một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Thả y ra ngoài hít thở không khí."

"Không phải là ngươi để y đi tìm viện binh đấy chứ?"

Buồn cười, đánh ngươi mà còn cần viện binh sao.

"Nếu sợ y đi tìm viện binh thì ngươi có thể cho hai quỷ lâu la đi theo y. Ngươi xem cơ thể này của y, chỉ cần chạy hai bước sợ là sẽ rời ra thành từng mảnh." Trong giọng nói của hắn có chút trêu chọc. Đi một chuyến đến quỷ thị, kỹ năng mở to mắt nói dối của Ôn Khách Hành lại tăng lên không ít.

"Được, cứ làm như vậy đi."

Chu Tử Thư: ... Thật sự đúng là không thông minh lắm.

"Nói đi, ngươi muốn chơi cái gì?"

"Cá cược. Nhưng mà ta sẽ không ức hiếp ngươi, chúng ta đấu năm ván, ngươi thắng một ván thì tính là ngươi thắng."

"Được." Ôn Khách Hành phẩy quạt thuận miệng đáp ứng, rất nhẹ nhàng hờ hững.

"Huynh còn biết cái này à?" Chu Tử Thư nghi ngờ.

"Không biết." Ôn Khách Hành trả lời rất tỉnh rất tự nhiên, thậm chí không hề có chút do dự nào.

"Ta rất thích cái vẻ nghé con mới sinh không sợ cọp này. Còn ngươi nữa, sao ngươi còn ở đây? Kẻ gió thổi một phát là đổ thì đừng có ở lại đây, lát nữa bị dọa ngất xỉu còn rắc rối thêm, đi nhanh đi. Ngươi, cả ngươi nữa, đi theo y." Gã tùy tiện chỉ vào hai tên quỷ ở bên cạnh.

Ôn Khách Hành đưa quạt lên che ngang mũi, cố gắng nín cười: Đây chắc là lần đầu tiên ở đời này mà Chu Tử Thư, Thủ lĩnh Thiên Song, bị người coi thường như vậy.

Chu Tử Thư á khẩu nhìn trời.

"Bắt đầu đi."

Dẫn hai tên quỷ lâu la đến một góc không người rồi, Chu Tử Thư xoay người, lập tức đánh họ ngất xỉu nằm xuống đất. Y dùng Lưu Vân Cửu Cung Bộ phóng thẳng đến phía trong đường Suối Vàng.

-------

KT: Ơ, lúc đọc QT lần đầu t còn tưởng quỷ thị này là có quỷ thật cơ =)) tội lỗi tội lỗi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro