5. Nhà dột còn gặp mưa suốt đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Chu Tử Thư đi vào trong đường Suối Vàng, bên trong đã đánh nhau kịch liệt.

Những người đánh nhau hiển nhiên đã giết đỏ mắt. Trong đám người đang chém giết đó, y thấy được Trương Thành Linh đơn độc đứng trong một góc, mà có người giương đao nhào về phía cậu.

Chu Tử Thư nhíu mày, đi tới chỗ Trương Thành Lĩnh.

"Ba ba một, nhỏ."

"Ha ha ha ha, ngươi lại thua rồi."

"Ta mua lớn."

"Không phải nãy giờ ngươi đều cần phải suy nghĩ à? Sao giờ lại không suy nghĩ nữa? Lại còn mua lớn, ngươi đã mua lớn bốn lần. Ngươi phải rõ ràng, đây là vòng thứ năm, vòng cuối cùng rồi, nếu mà thua nữa thì ngươi và vị Khôn Trạch yếu đuối mong manh nhà ngươi phải lưu lại ở Quỷ thị này làm nô lệ cho ta một năm đấy."

"Sao ngươi biết y là Khôn Trạch." Nghe thấy hai chữ Khôn Trạch, sắc mặt Ôn Khách Hành lạnh đi, hệt như bị đụng phải thứ cấm kỵ gì.

"Yếu đuối mong manh không phải Khôn Trạch thì là gì?" Cảm thấy không khí đột nhiên lạnh đi, gã mới ý thức được là lời này rất mất mặt, nên nhanh chống vỗ bàn một cái lấy lại uy nghiêm cho mình, "Cái cái cái gì hả?! Đừng có kéo dài thời gian! Cược tiếp đi!"

Mà vừa lúc đó, Chu Tử Thư vượt qua tường vây, gật đầu với Ôn Khách Hành.

"Ta nghĩ kỹ rồi." Ôn Khách Hành vẫn chậm rãi từ tốn. Hắn đè một tay lên bàn cược, từ trên nhìn xuống tên Quỷ Vương nhỏ thó kia: "Ta mua lớn."

"Nghĩ kỹ rồi, mua rồi thì rời tay."

Phán quan đã gần như nắm chắc kết quả, gã cúi đầu thoáng nhìn, rồi thản nhiên nói: "Ba con sáu, lớn."

"Hả?" Gã phát hiện có gì đó không đúng, sau đó cúi xuống nhìn chằm chằm xúc xắc với vẻ khó tin: "Lớn?!!"

"Sao có thể thế được!"

Ôn Khách Hành nâng tay lên. Mọi người thình lình phát hiện giữa hai ngón tay thon dài của hắn có kẹp ba viên xúc xắc gỗ. Hắn lắc lư xúc xắc trước mặt mọi người một chút, rồi tiện tay thu lại: "Họ Ôn này bất tài. Lúc chơi đùa với con nhóc trong nhà có thấy mấy chiêu đánh bạc tráo mận đổi đào này rồi."

"Đường sống trong Quỷ thị này đúng là một nơi rất tốt, cái gì cũng bán. Chỉ có điều có mỗi ba xúc xắc mà tốn của ta mười lượng bạc, đúng là gian thương."

Giờ mới nhận ra mình bị Ôn Khách Hành đùa giỡn như đùa khỉ, gã lập tức nổi giận bốc hỏa: "Người đâu, đuổi theo hắn cho ta! Không được tha ai cả!"

Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư muốn đi, những người đó sao có thể đuổi kịp, chẳng mấy chốc đã mất dấu.

"Sắc mặt của huynh không tốt lắm?" Đây là câu đầu tiên mà Ôn Khách Hành nói với y. Sau đó hắn nhìn mái tóc dài xõa tung của Chu Tử Thư, "Tóc sao vậy?"

"Cứu Trương Thành Lĩnh, trong lúc gấp gáp phải tháo xuống dùng." Chu Tử Thư lấy trâm ra, quả nhiên trên cây trâm cài bạch ngọc đó có thêm mấy cái lỗ rất khó nhận ra.

Chu Tử Thư là Thủ lĩnh Thiên Song, rất quen dùng ám khí. Y vừa sờ vào cây trâm này đã nhận ra nó không bình thường.

Ôn Khách Hành không hề biết trong trâm có giấu kim bạc. Nhưng dù giờ có biết, hắn cũng vẫn cảm thấy nếu cây trâm này không có giấu kim bạc, Chu Tử Thư sẽ ném nó ra như ám khí.

"Không phải là lúc đầu huynh muốn dùng cây trâm mà ta tặng cho huynh làm ám khí đấy chứ?"

"Không phải."

"Thật sao?"

"Ừ." Ôn Khách Hành không hỏi nhiều, trước giờ hai người họ đều là một người dám nói, người kia dám tin, sẽ không nghi ngờ quá nhiều. Dù cho đã đến nơi này, dù cho Chu Tử Thư trước mắt có thể không phải là người mà trong lòng hắn nhung nhớ, hắn cũng vẫn sẽ chọn tin tưởng y.

"Vậy huynh có phát hiện được gì không?"

"Hình như là vì sao đó mà xảy ra mâu thuẫn, thế lực các bên đánh nhau. Lúc ta đến thì thấy Trương Thành Lĩnh bị tách riêng ra bị người ta tấn công. Cũng may mục tiêu của họ không phải là ba anh em của Kính Hồ Sơn Trang. Ta cứu Thành Lĩnh xong thì thấy ba anh em họ đã hợp lại với người của Kính Hồ Sơn Trang. Lúc này hẳn là họ đã rời khỏi đường Suối Vàng."

"Bọn họ thì đi rồi, nhưng hai chúng ta thì khó đây." Ôn Khách Hành nhìn con đường hỗn loạn phía trước, trên đường tới đã rực đỏ lửa.

Nếu họ lại đến gần thêm chút nữa sẽ có thể thấy bàn ghế vốn chỉnh tề xếp ở ven đường giờ đã ngã trái ngã phải. Đèn dầu treo hai bên tường ngoài của cửa hàng đã bị đá nghiêng, nến bén lửa đốt tất cả những vật có thể đốt được trên đường phố, sau đó lan ra ngoài, thẳng đến cửa đá ở lối vào Quỷ thị.

"Cả bên ngoài cũng bị liên lụy, xem ra đám người đó đúng là có chút quan hệ. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc là cửa sống đã đóng rồi, chúng ta tất nhiên phải xông vào đường Suối Vàng này một lần."

"Chúng ta vốn chỉ đến tìm người, hiện tại ba người họ đã bình an vô sự, không cần ham chiến." Chu Tử Thư kéo cánh tay hắn, nhưng không dùng nhiều sức, thậm chí còn bị Ôn Khách Hành rút tay ra dễ dàng.

Ôn Khách Hành vừa rồi liền phát hiện sắc mặt của y không tốt lắm, lần này thì khiến chuông cảnh báo trong lòng hắn vang rền: "Huynh sao thế, lúc nãy bị thương sao?"

"Ta không sao, chỉ là bị tiêu hao nội lực hơi nhiều thôi." Nhưng Chu Tử Thư chưa nói rằng kỳ mưa sương của y được kiểm soát nhờ thanh tâm hoàn, mà thanh tâm hoàn lại phải dùng nội lực dồn ép mới có thể có hiệu lực mạnh hơn. Vừa nãy vì cứu Trương Thành Lĩnh, nội lực bị tiêu hao không ít, không đè ép được sự bùng nổ của kỳ mưa sương.

Nơi xa dường như có bóng người và ánh lửa di chuyển, hẳn là đến gần nơi này. Ôn Khách Hành thoáng nhìn Chu Tử Thư, hắn biết hiện giờ tình trạng của Chu Tử Thư không ổn định, không thể hành động bừa bãi. Vì thế hắn ôm eo Chu Tử Thư bằng một tay, đưa Chu Tử Thư lách vào một ngõ nhỏ cách đó không xa. Sau khi hai người xuyên qua vài ngôi nhà thì tiến vào một cái sân của một ngôi nhà bỏ hoang.

Mà đối với Chu Tử Thư hiện tại, hành động này chính là nhà dột còn gặp mưa suốt đêm.

Trước lần động chạm này, hai người đều hơi cố tình tránh đi những tiếp xúc tứ chi không cần thiết. Trước đó, lần họ gần sát nhau nhất cũng chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi mà Ôn Khách Hành cài trâm cho y. Hơn nữa khi đó nội lực của y gần như không bị hao hụt gì, khác với tình huống hiện tại.

Hiện giờ Ôn Khách Hành ôm rất chặt, cả người y hầu như đều tựa sát vào người hắn. Vì cách quá gần, dù có cố gắng kiềm chế thế nào, mùi rượu tươi mát mãnh liệt trên người Ôn Khách Hành cũng vẫn truyền đến y. Hơn nữa eo y bị một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy, cảm xúc tê dại lần dần từ eo đi khắp toàn thân...

Chu Tử Thư gần như mềm nhũn ngã vào lòng Ôn Khách Hành.

"A..." Rốt cuộc thì Khôn Trạch có thể chất thế nào vậy chứ? Chỉ bị chạm vào một chút mà sao lại như bị người ta bỏ thuốc vậy?

Mùi hoa hải đường trong không khí ngày càng nồng. Ôn Khách Hành cúi xuống nhìn Chu Tử Thư, hắn phát hiện y có vẻ như đang khó chịu vô cùng. Rõ ràng là chỉ mới đầu xuân, tiết trời còn lạnh, vậy mà trên trán y lại phủ kín một lớp mồ hôi, chảy xuống theo mỗi cử động của y, có một ít thì dính vào phần vải áo trước ngực của hắn.

Ôn Khách Hành lập tức ý thức được vấn đề là gì: "A Thư, huynh..."

"Đừng ồn." Chu Tử Thư chỉ cảm thấy đầu mình đang đau như búa bổ. Vốn là y muốn bảo Ôn Khách Hành buông y ra. Nhưng khi hành động thì chính y lại vươn tay ôm lấy Ôn Khách Hành.

Ngày ấy quỷ Hỷ Tang hỏi tại sao Ôn Khách Hành có thể cam tâm làm Liễu Hạ Huệ. Ôn Khách Hành trả lời chính là ai bảo y lại là Chu Tử Thư chứ. Mà đến lúc này hắn phát hiện mình đã sai rồi, bởi vì người đó là Chu Tử Thư nên hắn mới không làm được Liễu Hạ Huệ. Nếu đó là người khác thì không biết đã chết bao nhiêu lần rồi.

Ôn Khách Hành: Cái này thì khó mà không ồn được.

"A..." Chu Tử Thư cố kiềm nén, muốn nuốt tất cả những khó chịu đó vào trong, nhưng vẫn không nhịn được kêu lên thành tiếng. Sau đó y vùi đầu vào lồng ngực Ôn Khách Hành.

Đừng nói là đời này, ngay cả đời trước Ôn Khách Hành cũng chưa từng thấy Chu Tử Thư trong bộ dáng như vậy.

Đầu óc Chu Tử Thư giờ rối bời, những lời muốn nói giờ chỉ còn là những chữ rời rạc trong đầu. Y cố gắng sắp xếp lại mấy lần mới thành một câu không quá hoàn chỉnh.

"Giúp ta một chút, thanh tâm hoàn."

Nhưng nói xong câu đó rồi, Chu Tử Thư vẫn hối hận, thậm chí nếu làm được thì y cũng muốn tát cho mình một cái. Không vì nguyên do nào khác, chỉ là bởi vì người trước mắt là Ôn Khách Hành.

"Huynh để ở đâu?" Vì bị Chu Tử Thư ảnh hưởng, tiếng thở dốc của Ôn Khách Hành cũng nặng nhọc hơn.

Trước khi Chu Tử Thư mở miệng bảo Ôn Khách Hành dừng tay, Ôn Khách Hành đã chạm tay vào vạt áo của y.

Kiếp trước từng có một người giang hồ không đứng đắn lắm lập ra một bảng xếp hạng không quá đứng đắn, so xem trừ mặt ra thì trên giang hồ thì bộ phận cơ thể nào của ai là đẹp nhất. Đôi tay của Cốc chủ Quỷ cốc cũng có ở đó. Từ mô tả khi ấy là đôi tay này thon dài trắng trẻo khớp xương rõ ràng, còn đẹp hơn nhiều cô gái khác.

Nhưng chính đôi tay như vậy lại vô cùng mạnh mẽ, bởi vậy khi nó sờ soạng trên người Chu Tử Thư, chỉ có Chu Tử Thư biết mình đang chịu đựng những gì. Đầu ngón tay chạm lên da thịt cách một lớp vải, khi lướt qua có thể châm một ngọn lửa trên thân người bằng một lực vừa phải.

"Ôn Khách Hành, huynh làm gì vậy?"

Thật ra Ôn Khách Hành cũng không dễ chịu hơn Chu Tử Thư được bao nhiêu. Trong không khí, mùi hoa hải đường ngày càng dày thêm, đó là hương vị đặc trưng chỉ có ở Khôn Trạch. Mùi hương như bản năng đó vốn có sức quyến rũ rất lớn đối với Thiên Càn, huống gì nó lại đến từ trên người Chu Tử Thư.

Tới cảnh giới của họ, chỉ cần một người trong đó không bị gì cả, muốn khắc chế bản năng thì rất dễ dàng. Thậm chí trong hai người, chỉ cần một người không động tình với người kia thì cũng sẽ không đi đến nước này. Nhưng trớ trêu thay hai người trước mắt lại vừa khéo như vậy.

Chu Tử Thư không muốn giao thân mình ra trong tình huống như vậy, bằng cách thức thế này. Như thế thì nửa đời sau, y còn mặt mũi nào gặp người khác?

"Huynh buông ta ra."

"Huynh muốn làm gì." Ôn Khách Hành biết, theo tính cách của Chu Tử Thư, nếu y buông tay ra thì y có thể sẽ đâm cho bản thân một đao, dùng sự đau đớn kích thích bản thân duy trì tỉnh táo. Nhưng làm sao hắn có thể trơ mắt nhìn Chu Tử Thư tự tổn thương chính mình được?

"Đừng cử động!" Ôn Khách Hành ôm chặt y vào trong ngực. Hắn đang bực bội, trong lúc gấp rút, giọng điệu cũng nặng hơn một ít.

Đây là lần đầu tiên trong mấy ngày qua mà Ôn Khách Hành nói nặng lời với Chu Tử Thư. Chu Tử Thư ngẩng đầu, mắt hai người vừa lúc chạm vào nhau.

Khi hai người đối mặt, suy nghĩ vốn đã rối như tơ vò của Chu Tử Thư lại càng thêm loạn. Còn Ôn Khách Hành thì tỉnh táo hơn một chút sau khi thốt ra câu kia.

Không biết vì ấm ức hay là vì gì khác, đôi mắt của Khôn Trạch trong kỳ mưa sương này hơi hồng lên, cứ thế ngơ ngác nhìn hắn.

Hắn luống cuống trước ánh mắt của y, "Thanh tâm hoàn của huynh cất ở đâu?"

-----

K.T: Còn một chương nữa là tới cảnh H nhé >v< Nhưng mà có khả năng là cảnh duy nhất trong cái fic hơn 20 chương này =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro