7. Nghe nói Cốc chủ hết độc thân rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên do là Quỷ Háo Sắc được Ôn Khách Hành sắp xếp làm phu xe trước cổng Thủy Vân Phường thấy Ôn Khách Hành ôm một người tiến vào Vân Thủy Các. Vì cũng là Thiên Càn, gã có thể cảm nhận được người Ôn Khách Hành ôm trong lòng chính là một Khôn Trạch, hơn nữa còn là một Khôn Trạch đã bị ký hiệu.

"Cốc chủ kết khế với một Khôn Trạch."

Vì thế, tin tức từ miệng Quỷ Háo Sắc này nhanh chóng lan rộng, truyền khắp Quỷ cốc.

Khi Diễm Quỷ truyền lại tin tức này, Quỷ Hỷ Tang vừa mới nâng ly trà lên bất cẩn run tay, hắt hết một nửa trà ra ngoài.

"Kết khế gì cơ? Ai kết khế?" Quỷ Vô Thường moi lỗ tai với vẻ không tin nổi. Hắn trợn to mắt, cố ý tiến gần hơn một chút, rõ ràng là vô cùng hoảng sợ trước tin tức này.

"Cốc chủ!"

"Có phải là cùng cái gì mà Chu... Chu..."

"Chu Tử Thư, đúng vậy, chính là y, cũng chỉ có thể là y." Quỷ Hỷ Tang nói.

"Một ngày, hai ngày, ba ngày? Họ mới quen nhau ba ngày mà?!!" Quỷ Vui Vẻ bấm tay đếm ngày. Họ mới rời cốc có mấy ngày mà Cốc chủ đã mang về cho họ một Cốc chủ phu nhân, tốc độ quá ghê gớm.

Nghe xong tin tức này, gần như tất cả mọi người đều đắm chìm trong sự kinh ngạc tột độ, nhưng không phải không có ngoại lệ, và Hắc Vô Thường chính là một trong số đó.

Quỷ cốc này vốn là do một Thiên Càn độc thân cầm đầu một đám Thiên Càn, Trung Dung, Khôn Trạch độc thân, trong đó Quỷ Hỷ Tang còn bị người đời coi là Bạc Tình bộ chủ. Việc này khiến Hắc Bạch Vô Thường kẹp ở giữa vô cùng khó chịu. Nhưng vì e dè thực lực quá mạnh của Ôn Khách Hành nên họ không dám thể hiện gì trước mặt Ôn Khách Hành.

Cho nên khi nghe được "Cốc chủ có Khôn Trạch", không hiểu sao Hắc Vô Thường lại như muốn rơi lệ nhìn Bạch Vô Thường đứng bên cạnh, trong lòng bỗng dưng trào lên chút cảm kích với Chu Tử Thư.

Cốc chủ cũng xuống phàm trần rồi, thế nghĩa là đám thuộc hạ bọn họ cuối cùng cũng có thể ăn thịt đúng không?

Bạch Vô Thường: ?

Dĩ nhiên, dù sao cũng phải nói là có người có thể kiềm chế được Ôn Khách Hành đúng là một chuyện quá tốt với chúng quỷ trong Quỷ cốc. Giữa lúc họ đang tính phải bày tiệc ăn mừng thế nào, một bàn tay vươn ra từ đám người, yếu ớt mở miệng, tuy giọng rất thấp, nhưng vẫn truyền tới lỗ tai mọi người, tuyên truyền giác ngộ: "Chúng ta cũng đâu phải không biết tính tình của Cốc chủ, thất thường theo ngày. Chưa biết chừng ngày nào đó sẽ không thích nữa thì sao."

Lời này giống như là hất nguyên một chậu nước lạnh lên đầu, chúng quỷ của Quỷ cốc nháy mắt tắt nhiệt một phần. Mấy người vốn đang nhảy nhót khựng lại, người đang hoan hô cũng ngừng reo hò, nụ cười trên mặt dần biến mất.

Đúng vậy, sự yêu thích của cốc chủ có thể duy trì được bao lâu?

Vì thế cảnh tượng hài hòa đó lập tức sụp đổ, chúng quỷ của Quỷ cốc nhanh chóng chia ra làm hai, bắt đầu thảo luận nhiệt liệt về chuyện rốt cuộc thì Cốc chủ có thích Chu Tử Thư không và sẽ thích Chu Tử Thư bao lâu.

Người nhanh nhạy thì tìm ra được cách phát tài trong đó, ngầm bày sòng cá cược, cược Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư có thể bên nhau quá hai tháng không, nếu là nội trong hai tháng thì tỷ lệ cược là 1 ăn 0.5, trên hai tháng là 1 ăn 10.

Đa số người trong Quỷ cốc không tin Cốc chủ của họ có thể thay đổi, có người cược hết toàn bộ tài sản của họ là sẽ không quá hai tháng, khi cược còn thề son thề sắt: "Mười ngày! Nhiều nhất là mười ngày!"

Quỷ Hỷ Tang đi ngang qua thấy náo nhiệt mới liếc mắt một cái, trong lòng hừ một tiếng: Ha, đàn ông.

Sau đó vung tay bảo Diễm Quỷ cá hết vào "Trên hai tháng".

Cố Tương nghe xong cũng chớp cơ hội lén chạy về Quỷ cốc một lần, cũng cược hết vào "Trên hai tháng".

Hai tháng sau, sẽ có người phá sản, cũng sẽ có người ăn được đếm không xuể.

Có lẽ trước khi đến thế giới này, Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành không thể ngờ được là có một ngày, họ cũng có thể xuất hiện trên chiếu bạc dưới cách thức này.

Chu Tử Thư ngủ một giấc đến tận khi lên đèn. Khi y mở mắt ra, trời đã tối hẳn. Hôm nay vừa vặn là trăng tròn, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào nhà, mông lung có thể thấy rõ trang hoàng trong phòng. Y không biết chỗ này, nhưng theo phong cách trang hoàng thì y biết chắc hẳn mình đã về lại Thủy Vân Phường.

Ôn Khách Hành biết quá rõ là Chu Tử Thư ghét nhất có người quấy rầy giấc ngủ của mình, thế nên lần này mới cố ý sắp xếp cho y ở phía bên kia của Thủy Vân Phường, quay lưng về phía nhà thủy tạ.

Ban ngày tuyên dâm.

Chu Tử Thư nằm ngẩn ra một lúc lâu trên giường, trong đầu chỉ có mấy chữ như vậy. Y thở dài một hơi: Không ngờ cơ thể Khôn Trạch này còn nhạy cảm hơn cả tưởng tượng của y.

Y muốn đi thắp đèn, ai ngờ eo lại mềm nhũn, Chu Tử Thư suýt nữa ngã từ trên giường xuống đất. Y lại thở dài.

Chu Tử Thư: ...

Khi Ôn Khách Hành bưng mâm đồ ăn đi đến trước cửa phòng Chu Tử Thư, bên trong đã sáng đèn. Hắn đẩy cửa vào vừa khéo lại thấy được gương mặt âm u của Chu Tử Thư. Hắn biết Chu Tử Thư giờ đang muốn tính sổ với mình.

"A Nhứ."

"Gọi hồn à?" Cổ họng y hơi đau, khi nói ra thì giọng vẫn hơi khàn.

"Huynh có muốn biết ta biết được huynh chính là Chu Tử Thư mà ta quen từ khi nào không?" Không đợi Chu Tử Thư trả lời, Ôn Khách Hành tự nói luôn, "Thật ra lúc đầu ta cũng như huynh. Hôm ấy ở khách điếm, huynh nói này giống như việc "huynh" sẽ làm. Lúc đầu chữ "huynh" này khiến ta nghĩ mãi không hiểu, nhưng sau đó ta mới nhận ra, nếu vận vào Ôn Khách Hành ta đây, thì đó rõ ràng là việc ta sẽ làm."

"Thế nên sau đó đệ vẫn luôn thử ta?"

"Phải. Nhưng lý do thật sự khiến ta xác nhận người trước mắt là A Như của ta chính là chỉ có huynh sẽ không cự tuyệt ta đến gần huynh." Ôn Khách Hành không phủ nhận, "Huynh nói ta thử huynh, nhưng chẳng phải huynh cũng thử ta đấy sao? Huynh biết rõ ta không muốn thấy huynh bị thương."

"Đệ biết ta có thể tự bảo vệ mình mà." Dầu gì Chu Tử Thư cũng là thủ lĩnh Thiên Song, có đến kỳ mưa sương đi nữa thì cũng không đến mức vứt hết những chuẩn bị của mình đi.

"Đúng vậy, ta biết huynh có thể tự bảo vệ mình, nhưng ta vânx sẽ đau lòng." Ôn Khách Hành ôm Chu Tử Thư, bao lấy cả thân hình y vào lòng, sau đó tìm một tư thế thoải mái dựa lên vai Chu Tử Thư rồi nhắm mắt lại: "Huynh thấy đấy, ta sắp xếp hết chuyện trong Quỷ cốc rồi lập tức tới gặp huynh ngay. Huynh biết ta vĩnh viễn không cam lòng chấp nhận thất bại, chỉ tình nguyện cúi mình trong tình cảm với huynh mà thôi."

Chu Tử Thư nhạy bén nhận thấy vấn đề trong lời nói của hắn: "Đệ đến đây từ khi nào?"

"Khoảng hai mươi ngày trước?"

"Hai mươi ngày!" Chu Tử Thư nhíu mày, "Ta đến đây tính ra hẳn là đã sắp ba tháng."

Nói cách khác, ngay từ đầu họ đã không đến đây cùng một thời điểm. Chu Tử Thư đến trước Ôn Khách Hành mấy tháng. Nhưng trong tình huống này, dù vài tháng đối với họ đều vô cùng quan trọng. Chu Tử Thư lập tức hiểu rõ tại sao Ôn Khách Hành lại cố chấp với Thất Khiếu Tam Thu Đinh như vậy, hắn thật sự sợ thứ đó.

Chẳng trách Ôn Khách Hành lại sốt ruột đến thế.

"Lão Ôn."

Nghe thấy giọng nói của Chu Tử Thư cuối cùng đã dịu lại, ở nơi y không nhìn thấy, khóe môi Ôn Khách Hành cong lên đắc ý.

"Ừ." Ôn Khách Hành lên tiếng, sau đó nói, "Ta nhớ huynh."

Một người vốn rất kiêu ngạo lại ôm mình với vẻ rất đáng thương, sau đó ở bên tai mình thổ lộ từng câu từng lời yêu đối với mình, chỉ e dù có là mỹ nhân lạnh lùng thế nào đi nữa cũng đều sẽ mềm nhũn như bông.

Chu Tử Thư cười khẽ. Rõ ràng tiếng cười nhẹ nhàng này đã bị Ôn Khách Hành nghe thấy, hắn ngẩng đầu: "Huynh không giận?"

"Ừ."

"Thật sao?" Ôn Khách Hành nửa tin nửa ngờ hỏi.

"Thật."

Ôn Khách Hành nhịn không được chạm một cái lên môi Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành hôn xong rồi lại nhìn mình chằm chằm, không kiềm được hỏi: "Đệ nhìn cái gì?"

"A Nhứ, thật ra vừa nãy ta nghĩ, nếu huynh là Khôn Trạch, vậy chúng ta có thể có một đứa con không?" Ôn Khách Hành nhấp nháy mắt chờ mong nhìn y.

Gân xanh trên trán Chu Tử Thư giật giật: ... Sao vừa nãy ta lại trúng kế của đệ rồi.

Giữa lúc Chu Tử Thư đang định đá Ôn Khách Hành ra phía trước, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ: "Chủ nhân, hai người ở trong à?"

"Khụ." Ôn Khách Hành ho một tiếng coi như trả lời, ai dè lại bị Chu Tử Thư trừng mắt.

Nếu Cố Tương không vào, vậy thì có lẽ Ôn Khách Hành chỉ có nước bị đuổi ra. Bởi vậy, trong khoảnh khắc Cố Tương đẩy cửa vào, Ôn Khách Hành tràn ngập cảm giác vui mừng vì con gái mình đã trưởng thành.

"Ở ngoài có một thằng nhỏ ngốc đang chờ hai người lâu lắm rồi, nhưng vẫn không tìm thấy hai người." Lúc này Cố Tương chỉ mới mười lăm tuổi, còn chưa đến tuổi phân hoá, hương hải đường hòa lẫn vị rượu nhàn nhạt khắp phòng sẽ không ảnh hưởng gì đến cô bé.

"Ai?"

Cố Tương chỉ ra phía sau: "Chính là tên này. Nó tên..."

"Thành Lĩnh." Trương Thành Lĩnh mở miệng trước khi Cố Tương nói ra, Cố Tương vội lui lại một chút, "Ta tên Trương Thành Lĩnh. Ta nhớ rõ, chính người đã cứu mạng ta ở Quỷ thị."

"Chủ nhân! Các người tự mình đi Quỷ thị chơi mà không dẫn theo ta!" Cố Tương vừa tới Nam Đô thành đã rất có hứng thú với Quỷ thị, biết hai người Ôn Khách Hành không dẫn theo mình, cô bé lập tức trở nên rất tức giận, rất giống một con cá nóc nhỏ phồng mang trợn má.

Ôn Khách Hành vỗ cây quạt lên đầu Cố Tương, khiến cô bé hô đau: "Nhóc con, luyện võ được mấy thành rồi? Dẫn ngươi đi để làm hỏng chuyện à?"

Cố Tương bĩu môi, hừ một tiếng không nói gì.

Trương Thành Lĩnh chờ họ nói xong, mới nhìn Chu Tử Thư rồi nói tiếp: "Buổi sáng ở trên phố, ta thấy được người và chị Tương, sau đó người lại cứu ta ở đường Suối Vàng. Cha ta nói, khi chúng ta ra ngoài đều đại diện cho Kính Hồ Sơn Trang, không thể mất đi những phép tắc nên có. Nhưng hai anh của ta vội về Kính Hồ Sơn Trang nhận nhiệm vụ, không thể đến được, chỉ có thể để một mình ta đến tìm mọi người."

"Đúng vậy, chủ nhân, ngài nói có trùng hợp không? Thằng nhỏ này lòng vòng mù mờ trên phố như một thằng ngốc, lại vừa khéo gặp được ta! Không ngờ mới liếc một cái nó đã nhận ra ta."

"Ta nghe chị Tương nói mọi người cũng muốn đi về phía Nam, vừa hay Kính Hồ Sơn Trang cũng ở phía Nam. Nếu được thì ta muốn đồng hành cùng mọi người, như vậy khi ngang qua sơn trang ta còn có thể mời các vị vào chơi." Trương Thành Lĩnh hơi thấp thỏm nhìn hai người, nhìn Chu Tử Thư trước rồi lại nhìn sang Ôn Khách Hành. Thấy hai người không có phản ứng gì, nó đành phải nhìn về phía Cố Tương.

"Chủ nhân, ngài cho nhóc này đi theo chúng ta đi, ngài thấy đấy, nó còn nhỏ như thế, một mình ở ngoài thì nguy hiểm lắm."

Tất nhiên Chu Tử Thư không phải là không muốn cho Trương Thành Lĩnh đi theo. Nói cho cùng y đến Quỷ thị ra chính là vì Trương Thành Lĩnh. Nhưng đó vốn chỉ là do y không yên tâm về Trương Thành Lĩnh mà thôi.

Hiện giờ nhìn tình huống của Quỷ cốc thì rất ít có khả năng Kính Hồ Sơn Trang sẽ lại bị diệt môn. Chu Tử Thư nhìn sang Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành nhận thấy ánh mắt của y, cúi đầu cười thầm: "Được."

"Hai người nhận lời rồi!" Trương Thành Lĩnh vui mừng khôn xiết.

"Ta đã nói mà, chủ nhân của ta là tốt nhất."

"Nhưng mà ta có một điều kiện, đi theo chúng ta thì được, nhưng đừng có tỏ vẻ thiếu gia. Tính tình của ta không được tốt, sẽ rất dễ đánh người."

"Không đâu, ngài ấy chính là một con hổ giấy, sẽ không đánh cậu đâu." Nói xong Cố Tương còn làm mặt quỷ.

"Nhóc con, quan hệ giữa hai ngươi tốt như vậy từ khi nào?"

-------

K.T: Tui trở lại rồi! Mấy tháng nay trên núi hít đường quên lối về =)) Giờ coi như hạ nhiệt tĩnh tâm một chút để edit cho xong fic chứ không lặn mãi như này thấy tội lỗi quá =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro