Ngoại truyện: Hương hải đường mê hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong trận mây mưa lần này giữa họ, người chủ động trước là Chu Tử Thư. Tuy nghe rất khó tin, nhưng đúng thật là vậy. Chính Chu Tử Thư đã đưa Ôn Khách Hành về sang gian phòng dùng làm phòng nghỉ, cũng chính Chu Tử Thư là người đè Ôn Khách Hành trên giường trước.

"A Nhứ, huynh cởi quần áo giúp ta đi, được không?" Mà Ôn Khách Hành bình tĩnh từ tốn để cho Chu Tử Thư đè mình, thậm chí còn làm nũng với Chu Tử Thư. Hắn nắm chắc là Chu Tử Thư sẽ không từ chối hắn.

Trong mắt người ở ngoài, đây chính là được voi đòi tiên, nhưng Chu Tử Thư vẫn làm theo

.

Chu Tử Thư giúp hắn cởi từng món đồ ra, nhưng cũng không cởi một cách đứng đắn, mà cố tình làm thật chậm, còn như vô ý đốt lửa trên người Ôn Khách Hành. Tất nhiên y có thể cảm nhận được hô hấp của Ôn Khách Hành đang nặng nhọc hơn. Y mỉm cười, cảm thấy khá vui vẻ trên nỗi khó chịu của người khác.

Khi cởi đến trung y, gân xanh trên trán Ôn Khách Hành giật giật, cuối cùng hắn không nhịn được kéo tay Chu Tử Thư lại: "A Nhứ, thật ra lần đầu khi ôm huynh, ta đã chú ý đến một chuyện."

"Ừ?"

"Eo của huynh rất nhạy cảm." Bàn tay Ôn Khách Hành lần đến hông Chu Tử Thư, ngón tay hẩy nhẹ trên eo y. Chu Tử Thư cảm thấy eo mềm nhũn, suýt nữa trượt tay ngã lên người Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành động eo một cái thật mạnh, lập tức xoay người thay đổi vị trí cả hai. Ôn Khách Hành cao hơn một ít so với Chu Tử Thư, lật ngược vị trí xong, cả người Chu Tử Thư đều bị bao vây lấy ở dưới thân hắn.

"Đệ..."

Chu Tử Thư ngẩng đầu nhìn hắn, đang muốn mắng vài câu, lại bị hắn đè lên vai ấn xuống lại, mấy câu mắng chửi sau đó cũng bị nụ hôn niêm phong, tất cả đều bị nhốt lại trong cổ họng.

So với sự nóng bỏng vừa nãy, nụ hôn hiện giờ của họ vô cùng triền miên lưu luyến. Ôn Khách Hành chiếm hữu từng tấc lãnh địa thuộc về Chu Tử Thư. Bởi vì rất chậm rãi, nên nụ hôn này cũng thật lâu thật dài. Họ hôn mãi đến mức lúc tách ra, giữa hai đôi môi còn vương một sợi tơ bạc.

Bởi vì thiếu khí, đầu Chu Tử Thư trống rỗng trong phút chốc. Khi thở gấp, y mơ hồ nghe thấy Ôn Khách Hành trêu chọc mình là đã nhiều lần như vậy rồi mà còn chưa học được cách thở, khiến y tức giận lườm hắn một cái.

Chỉ một nụ hôn thôi, quyền chủ động đã rơi từ Chu Tử Thư về lại Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành cúi đầu, chậm rãi dời nụ hôn xuống, từ cổ, xương quai xanh, rồi dần đến phần ngực giấu dưới lớp vải hơi mỏng.

Chu Tử Thư nhìn chăm chú vào Ôn Khách Hành. Người ta đều nói Ôn Khách Hành giống chỉ một con công sặc sỡ, không chỉ ngoại hình giống, mà ăn mặc cũng giống, tơ vàng chỉ bạc gì cũng đắp hết lên người, nhưng hắn lại như một cái giá áo bẩm sinh, mặc gì cũng đẹp. Không thể không nói, nếu lờ đi cái miệng cả vú lấp miệng em của Ôn Khách Hành thì cả người hắn từ trên xuống dưới đều viết to bốn chữ "vui mắt ưa nhìn".

Tâm trạng của Ôn Khách Hành lúc này thì lại hơi phức tạp một chút. Thất Khiếu Tam Thu đinh là một vướng mắc vĩnh viễn trong lòng hắn. Dù sau đó Chu Tử Thư đã được cứu, nhưng những vết sẹo ấy luôn luôn nhắc nhở hắn rằng đã từng có bảy cây đinh đâm qua da, vào máu thịt của Chu Tử Thư, xuyên thấu xương cốt kinh mạch, ghim chặt trong thân thể của người hắn yêu nhất suốt mấy năm.

Lúc trước hắn đã muốn nhìn xem trên người Chu Tử Thư đã đóng cây đinh Thất Khiếu Tam Thu đầu tiên chưa, tiếc là chưa thể thấy được. Đến giờ này, khi Chu Tử Thư đang nằm yên ở đó mặc hắn xử trí, hắn lại bắt đầu lo lắng, vì hắn đã xác định người trước mặt chính là A Nhứ của hắn, hắn không thể tưởng tượng nổi nếu cây đinh Thất Khiếu Tam Thu kia thật sự tồn tại, mình có thể phát điên ngay tại chỗ không.

Thế nên khi hắn thăm dò cởi thắt lưng của Chu Tử Thư ra, tay hắn khẽ run lên.

Thắt lưng của Chu Tử Thư bị Ôn Khách Hành nhẹ nhàng rút một cái, cái áo to rộng rớt xuống một bên người. May mắn thay, thứ hiện ra trước mắt Ôn Khách Hành chính là cơ thể hoàn hảo không có một chút vết thương nào của Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư có thể cảm nhận được, trong nháy mắt đó, Ôn Khách Hành thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm.

Ôn Khách Hành cúi đầu, chạm một nụ hôn lên vị trí ở ngực, dưới xương bả vai của Chu Tử Thư. Ở nơi đó, đã từng có một vết đinh.

Chu Tử Thư biết Ôn Khách Hành đang nghĩ gì, nhưng y không nói gì cả, chỉ vươn tay ôm cổ Ôn Khách Hành. Đây chính là sự ăn ý trước nay của họ.

Gần như ngay khi Ôn Khách Hành tiếp tục rải nụ hôn dần xuống dưới, đôi tay xuất hiện trong "Giám định mỹ nhân sơn hà" cũng bắt đầu lôi kéo ra sự khô nóng trong người y. Kỳ mưa sương mà ban đầu Chu Tử Thư đã nén xuống giờ lại bị ép xuất hiện bởi động tác của Ôn Khách Hành.

Mùi hoa hải đường giờ đã nhuốm men say, tràn ngập trên không trung, dần dần tỏa rộng khắp gian phòng.

Đây chắc chắn là một liều thuốc kích tình cực mạnh.

Ngón tay Ôn Khách Hành lần sờ xuống dưới, gây nên một cảm giác tê dại trên người Chu Tử Thư. Chúng lướt từ cổ, ngực, bụng, đến phần bụng nhỏ bằng phẳng, cuối cùng dừng lại ở mảnh đất bí ẩn nhất trên cơ thể. Hắn ngẩng đầu hỏi: "A Nhứ, huynh nói ta như thế này có thể coi là chết dưới hoa hải đường, làm quỷ cũng phong lưu không?"

Chu Tử Thư hừ một tiếng, không đáp lại hắn.

Khi hắn sờ đến phía trước, sự động chạm mềm mại đó khiến người bên dưới run rẩy.

Chu Tử Thư cắn môi dưới của mình, ép bản thân không được phát ra âm thanh nào vào lúc này. Ôn Khách Hành chỉ cười nhẹ nhìn hành động của y. Sau khi đốt lửa lên, bàn tay đó lại tiếp tục dời ra sau, đến nơi kẽ mông, khẽ chen một đốt ngón tay vào. Để thích ứng Thiên Càn xâm nhập trong kỳ mưa sương, cơ thể sẽ tự tiết ra dịch bôi trơn, thế nên đầu ngón tay tiến vào khá thuận lợi. Chỉ là nơi riêng tư nhất bị xâm nhập, cảm giác khó chịu vẫn hiện lên rõ ràng. Trong khoảnh khắc đó, cả người Chu Tử Thư đều căng ra.

Chu Tử Thư nhớ rõ, đời trước lần đầu tiên họ lên giường, hai con người đang sung sức rạo rực mò mẫm một lúc, bừa bãi làm đến nửa đêm, khiến Chu Tử Thư đau eo đau lưng mất vài ngày.

"A..."

Cũng may hiện tại Ôn Khách Hành không như trước đây nữa. Hắn vốn học tập rất nhanh, thế nên ở mặt này, hắn như cũng có thiên phú bẩm sinh, sau đêm đó thì tiến bộ thần tốc, khiến cả Chu Tử Thư cũng hoài nghi Ôn Khách Hành trước đó là giả bộ.

"A Như?"

"A Nhứ?"

"Chu Tử Thư?"

Mới đầu Ôn Khách Hành chỉ muốn nhân việc này làm phân tán sự chú ý của Chu Tử Thư, sau đó thì như là tìm thấy niềm vui gì lúc kêu Chu Tử Thư, hắn gọi càng thêm hăng say.

Chu Tử Thư vừa phải đối phó với khoái cảm dâng trào, vừa phải đối phó với Ôn Khách Hành, bỗng dưng bị gọi tên đến đau đầu. Môi y mấp máy một chút, đang định nói, ngay lúc hé môi ra thì ngón tay của người phía trên đang ngập trong thân thể ác ý đã đè xuống phần nhạy cảm, khiến lời nói vừa thốt ra khỏi miệng biến thành tiếng rên rỉ.

"A."

"Ôn, Khách, Hành..." Chu Tử Thư thực sự tức giận với sự xấu xa của hắn, y nghiến răng gọi tên hắn.

"Ta đây." Ôn Khách Hành nói, còn tỏ vẻ vô tội, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Chu Tử Thư.

Đừng xem nhẹ hai chữ đơn giản này. Một bụng tức giận của Chu Tử Thư đã bị dập hơn một nửa sau khi hắn nói xong câu đó. Y chỉ cấu nhẹ lên vai Ôn Khách Hành như trả thù: "Vô lại".

Nếu tính theo tuổi, Chu Tử Thư lớn hơn Ôn Khách Hành một tuổi, hơn nữa vì tính cách, y cũng nghĩ thoáng hơn Ôn Khách Hành ở nhiều việc. Tới trên giường, sự bao dung này lại thành thứ vũ khí sắc bén nhất giúp Ôn Khách Hành có thể được nước làm tới.

Ôn Khách Hành thấy dáng vẻ của y thì mỉm cười, không trêu chọc y nữa.

Trêu đùa đủ độ, vĩnh viễn là tình thú chỉ của riêng họ.

Mà lúc này, ngón tay thứ ba của Ôn Khách Hành cuối cùng cũng đi vào. Đến giờ phút này, hơi thở của hai người cũng gấp hơn. Ôn Khách Hành miễn cưỡng lại thọc vào rút ra vài cái nhẹ nhàng, sau đó kề sát tai Chu Tử Thư nói: "Ta muốn vào."

Bởi vì phải đón nhận Ôn Khách Hành, đôi chân dài của Chu Tử Thư được Ôn Khách Hành kéo đến trên eo.

Ôn Khách Hành kề miệng huyệt của y, thử thăm dò tiến vào.

Khoái cảm mà ngón tay thon dài linh hoạt có thể mang đến nằm ở cảm xúc ngứa ngáy khi ấn xuống điểm nhạy cảm, nó khác hoàn toàn với cảm giác ê ẩm căng tràn khi dương vật tiến vào. Đối với Chu Tử Thư thì thật ra nó không đau, chỉ là miệng huyệt mềm mại đó không chịu được dương vật xâm nhập. Vì bị căng ra, phần da ngoài cùng trở nên thoáng mỏng đi, gần như có thể nhìn đến mạch máu li ti.

Hai người chững lại ở giờ khắc này, không ai thấy dễ chịu cả, nhưng Ôn Khách Hành không muốn làm Chu Tử Thư bị thương.

"A Nhứ?"

"Ừ?" Chu Tử Thư thậm chí không ngước mắt lên nhìn Ôn Khách Hành.

"Huynh bắt đầu nghi ngờ ta từ khi nào?"

"A... Biết được đệ thổi tiêu cả đêm."

Hai người trò chuyện đứt quãng, tới khi Chu Tử Thư vừa thả lỏng thì hắn đâm mạnh vào một chút.

Toàn bộ quá trình vô cùng lâu, đến lúc này, cả người Chu Tử Thư đã như mới được vớt từ trong nước ra, tóc mái trên trán vốn vừa lau khô đã thấm ướt lại, dính trên trán. Một tay Ôn Khách Hành đỡ lưng y, một tay luồn vào mái tóc dài của y, nâng đỡ gáy y, ôm y chặt một chút, để tránh làm y bị thương.

"Ôn Khách Hành"

Lúc cọ qua nơi nào đó trong cơ thể Khôn Trạch, Ôn Khách Hành cảm giác được Chu Tử Thư run rẩy một chút, đôi tay đang ôm cổ hắn cuộn lại thành nắm đấm, trong cổ họng rên lên vài tiếng không kiềm được.

"Nơi này à?"

Thiên Càn men theo trí nhớ đi vào nơi nhạy cảm của Khôn Trạch, thúc mạnh ở nơi đó, khiến y gần như mất đi lý trí.

Trong phòng chỉ có thể nghe thấy tiếng họ tiếng thở dốc. Nơi họ giao hòa làm một ướt đẫm dính dấp, thể hiện rõ sự điên cuồng của màn ái ân này.

Chu Tử Thư không biết mình đã bị nhấn chìm trong cơn khoái cảm hoành hành kia bao lâu, cũng không biết đã bật ra bao nhiêu lời khiến người ta phải xấu hổ e thẹn trong quá trình này.

Ôn Khách Hành đâm vào nơi sâu nhất, đụng phải vật cản ở nơi đó. Đó là nơi riêng tư nhất thuộc về Khôn Trạch, chỉ cần hoàn thành kết khế, như vậy người trước mắt này sẽ hoàn toàn thuộc về hắn.

"Kết khế với ta đi nhé. Được không?" Ôn Khách Hành cúi đầu dịu dàng hỏi.

Chu Tử Thư nghe vậy mỉm cười, nửa mở mắt nhìn Ôn Khách Hành: "Ôn Khách Hành, đời trước đệ không như vậy."

Chu Tử Thư tạm dừng một chút, nụ cười dần tắt đi. Y ôm chặt Ôn Khách Hành, tiến đến sát tai hắn.

"Có điều nếu đệ muốn nghe..."

"Trước khi ta hối hận, hãy làm ta đến khóc đi."

Chỉ một lời lập tức nổi dậy ngàn cơn sóng.

Thật ra, dưới sự thiên lệch trắng trợn của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư cũng chỉ có thể hết sức chiều hắn trong khả năng của mình.

"Đây là chính huynh nói đấy nhé." Ôn Khách Hành nói xong thì nhẹ cắn vành tay y như xoa dịu.

Thấy Ôn Khách Hành như vậy, Chu Tử Thư đột nhiên dự cảm xấu.

Quả nhiên, y cảm giác động tác bên dưới lại mạnh hơn một chút.

Dù là Thiên Càn hay Khôn Trạch, bọn họ cũng đều trải qua lần đầu, thế nên Chu Tử Thư cũng không chắc chắn lắm sẽ có chuyện gì xảy ra khi kết khế. Lúc đầu y chỉ cảm thấy hơi nhói đau, sau đó không lâu là cơn khoái cảm càng hành hạ người ta hơn cả sự đau đớn. Cảm giác này mãnh liệt hơn mấy lần so với khi Ôn Khách Hành chưa chạm đến khoang cung, kể cả Chu Tử Thư cũng khó chống cự được.

Chu Tử Thư bị Ôn Khách Hành đâm đến điên đảo. Y có thể cảm nhận được Ôn Khách Hành thúc vào từng chút một, miệng khoang đang chậm rãi mềm dần, dường như trong khoang đang tiết ra nhiều chất lỏng hơn. Tất cả đều không nằm trong sự kiểm soát của chính y.

Cảm xúc thẹn thùng bùng nổ. Chu Tử Thư nhịn không được nhắm mắt lại.

Ban đầu, y còn có thể miễn cưỡng đối phó được với sự tấn công mãnh liệt ấy. Nhưng về sau, y thật sự vô lực, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ là khiến Ôn Khách Hành dừng lại.

"Ôn..."

Nhưng âm thanh phát ra lại là tiếng rên rỉ không thể kiềm nén.

Sau đó, cả đôi tay ôm lấy lưng Ôn Khách Hành của Chu Tử Thư cũng hoàn toàn mất sức, buông thõng xuống sàn gỗ ấm áp.

Y hoảng hốt quơ tay, muốn tìm một nơi nào đó có thể bắt lấy để ổn định thân mình, nhưng ngoại trừ một góc áo ngoài của Ôn Khách hành đang lót dưới người, y không nắm được thứ nào khác nữa. Vì thế y đành phải siết chặt tay lại.

Ôn Khách Hành thấy vậy, để tránh y làm rách tay mình, hắn mở những ngón tay của y ra, đan tay vào với y. Động tác của hắn rất dịu dàng, hệt như người đang tiến công Chu Tử Thư không phải là hắn.

"Giám định mỹ nhân sơn hà" nói đôi mắt của Chu Tử Thư đẹp nhất, đặc biệt là khi cười. Một ngày nọ, lúc rảnh rỗi, Ôn Khách Hành mở quyển sách đó ra, vừa khéo nhìn thấy câu ấy. Khi ấy hắn đắc ý hừ nhẹ một cái. Phàm nhân, các ngươi chưa thấy A Nhứ khóc mà thôi.

Đôi mắt Chu Tử Thư như chứa một trời sao, lấp lánh sáng, khi ngấn nước, thoảng như có thể nhìn thấy sóng biển ôm sao trời.

Tựa như lúc này, Chu Tử Thư hơi mở to mắt, ngập lệ trong suốt. Chỉ cần Ôn Khách Hành lại động mạnh thêm một chút, giọt sóng trong veo ấy sẽ trào ra từ biển sao trong mắt.

Cuối cùng, nước mắt vẫn lăn dài xuống gò má y: "Lão Ôn..."

Ôn Khách Hành hơi đau lòng hôn lên giọt nước mắt ở khóe mắt y, rồi cúi đầu nói bên tai y: "Ừ? Sao vậy?"

Nói xong còn cố ý thổi mấy cái.

Chu Tử Thư chỉ cảm thấy cả người tê rần, lại run rẩy một lần. Lúc này y rốt cuộc không chịu nổi nữa, la lên to nhất bằng tất cả sức lực của mình: "Cái, đồ, khốn, nạn!"

Quá đáng yêu. Ôn Khách Hành nhịn không được nhếch miệng.

Nhưng càng nhiều câu mắng chửi muốn thốt ra đã bị Thiên Càn xấu xa đâm thúc chặn lại ở cổ họng, thay vào đó là những tiếng rên rỉ như làm nũng.

Ôn Khách Hành ghì Chu Tử Thư trong ngực, động tác bên dưới lại mạnh thêm, đâm thẳng vào chỗ sâu nhất. Kích thích quá mức trong nháy mắt khiến Chu Tử Thư phải chống khuỷu tay nâng người lên một chút, cổ ngửa ra sau lộ ra đường cong cổ gần như hoàn mỹ. Ôn Khách Hành thuận thế hôn lên gân mỹ nhân ở sườn cổ y.

Giọng nói nghẹn ở cổ không thốt ra được, cuối cùng chỉ có thể hé miệng, nước mắt lại chảy xuống. Chu Tử Thư lên đỉnh trước Ôn Khách Hành.

Tiếp theo đó chính là tạo kết, kết khế.

Sau khi mọi thứ đã yên ổn lại, Chu Tử Thư nằm run rẩy thở dốc trong ngực Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành biết, nếu lúc này Chu Tử Thư còn sức thì đã chỉ vào mũi hắn mắng hắn như tát nước. Nhưng mà làm thì đã làm rồi, giờ Ôn Khách Hành không quan tâm mấy thứ đó nữa. Hắn nhặt quần áo rơi một bên bao bọc Chu Tử Thư lại rồi bế lên, đi về phòng của mình.

Giờ Ôn Khách Hành chỉ muốn bảo đảm Chu Tử Thư có thể ngủ yên, còn những chuyện khác thì để y tỉnh lại rồi tính.

# Ôn Khách Hành gặp nguy rồi

# Bạn luận lý tính, Ôn Khách Hành phải quỳ ván giặt đồ bao lâu

------

K.T: Bất ngờ không, cảnh H này không phải chương chính mà là ngoại truyện đó =))))))))))) Phần này còn dài hơn mấy chương của chính truyện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro