Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Tuyệt hai bên trái phải được hai gã sai vặt đỡ lên từ trên mặt đất, lảo đảo muốn hất tay bọn họ đi tới cửa.

"Tiên sinh muốn đi đâu ?" Gã sai vặt nắm chặt cánh tay của hắn, kinh hoảng hỏi.

"Rời khỏi nơi này!" An Tuyệt vừa rút lại cánh tay vừa trầm giọng nói.

"Chuyện này... Tiên sinh đừng làm khó dễ chúng tiểu nhân." Gã sai vặt bên phải hiển nhiên bình tĩnh hơn một chút, nắm thật chặt cánh tay An Tuyệt, hơi khó khăn nói: "Công tử vừa nói ngươi cũng nghe được, nếu ngươi có nửa điểm sơ xuất chúng ta cũng phải đem đầu đến tạ tội, đừng nói là tớ để tiên sinh đi mất."

"Ngay cả nếu tiên sinh nhất định phải đi, ít nhất cũng phải chờ công tử trở về hẵng nói." Gã sai vặt bên trái hoảng sợ cầu khẩn nói: "Xin tiên sinh thương xót, cho chúng tiểu nhân một con đường sống."

An Tuyệt mặc dù tung hoành sa trường nhiều năm, cùng Kỳ Quan Mục trên tay nhiễm không ít máu tươi của người vô tội, nhưng vẫn rất có nguyên tắc của mình, nếu không phải bó tay hết cách, tuyệt đối không để mình liên lụy người khác. Vì vậy, thấy hai gã sai vặt trên mặt đầy khó xử cầu xin, cũng không giãy dụa nhiều nữa, tùy ý để bọn họ dìu mình dìu vào trong phòng.

"Tiên sinh nghỉ ngơi cho khỏe, chúng tiểu nhân ở bên ngoài cửa, cần gì cứ gọi một tiếng là được." Sau khi dìu An Tuyệt lên giường, gã sai vặt trầm ổn hơn cúi đầu cung kính nói.

An Tuyệt quay đầu nhìn về phía hắn: "Ngươi tên là gì?"

Gã sai vặt đáp: "Bẩm tiên sinh, tiểu nhân gọi Ứng Từ Văn."

"Có tên có họ?" An Tuyệt hơi kinh ngạc nhíu mày: "Không phải mang nô tịch, tại sao lại làm nô ở đây?"

Ứng Từ Văn cười khổ một cái: "Chuyện này nói rất dài dòng, nếu không phải có công tử ra tay giúp đỡ chịu thu nhận, chỉ sợ huynh đệ chúng ta hai người lúc này đã đầu một nơi thân một nẻo."

"Huynh đệ?" An Tuyệt nhìn về phía người bên cạnh hắn, lúc này mới phát hiện khuôn mặt hai người này quả thật có năm, sáu phần tương tự.

"Đây là xá đệ, Ứng Từ Vũ." Ứng Từ Văn nhanh chóng giới thiệu.

An Tuyệt gật gật đầu, còn muốn hỏi một chút, chợt cảm thấy đặc biệt uể oải, không còn sức nhiều lời nữa, không thể làm gì khác hơn đưa tay từ trong chăn ra vẫy vẫy: "Các ngươi đi xuống trước đi."

"Vâng."

"Vâng."

Ứng Từ Văn và Ứng Từ Vũ đáp lại, chậm rãi lui ra.

An Tuyệt đưa tay lại vào trong chăn, chỉ cảm thấy ý thức càng ngày càng mê man, bất tri bất giác chậm rãi ngủ thiếp đi.

Hắn mơ thấy một giấc mộng rất dài, từ lúc hắn bị thương hôn mơ nhiều lần lặp lại.

Trong mộng có hắn và Kỳ Quan Mục cùng nhau làm nhiều chuyện, cùng hắn chiến đấu trên sa trường đẫm máu, vô số huynh đệ giúp đỡ lẫn nhau.

Chẳng qua, hắn đứng ở giữa, lần này, hắn biến thành người đứng xem.

Hắn không biết mình ở nơi nào, chỉ là như bị cố định đứng yên đó, ở trên cao nhìn xuống từng hình ảnh chuyện cũ tái diễn lần nữa.

Từ lúc được Kỳ Quan Mục dẫn đi, đến lúc mặc vào áo giáp đẫm máu sa trường, rồi nhìn huynh đệ ngày xưa chuyện trò vui vẻ cùng mình từng người từng người chết trước mặt...

Vô số lần hắn muốn đi tới ngăn cản, nhưng hắn cái gì cũng không làm được, thân thể không thể cử động, miệng không thể nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh tượng trước kia từng bước tái diễn, mãi đến tận khi hắn và Kỳ Quan Mục đạp lên vô số xương trắng đứng ở nơi cao nhất trên tường thành Kỳ Diệu.

Hắn nhìn thấy Kỳ Quan Mục tự tay đỡ hắn đang quỳ trên mặt đất dậy, dịu dàng nói cảm ơn và vui mừng, nhưng trong mắt không có một tia nhiệt độ, chỉ có dục vọng vô tận và dã tâm.

Còn chính hắn, cúi đầu nghe lời nói dối trá thân thiết lời đó, càng cảm động đến không thể kiềm chế.

Dưới tường thành chẳng biết lúc nào các huynh đệ đã chết của hắn tụ tập lại, bọn họ mang theo vết thương đầy người vẫn ung dung ôm cánh tay nhìn người trên tường thành, trên mặt vẻ trào phúng không hề che giấu chút nào.

Hắn nghe thấy có người nói:

"Vì sao hắn không cẩn thận nhìn kết cục của chúng ta?"

"Trả giá nhiều hơn nữa thật lòng và trung thành thì thế nào?"

"Thật sự coi mình là người đặc biệt sao?"

"Cũng là một kẻ ngốc."

"Ngu không thể nói!"

"Chờ xem, hắn chẳng mấy chốc sẽ trở thành dáng vẻ như chúng ta."

...

"Thì ra tất cả mọi người hiểu rõ được tất cả." An Tuyệt nhìn dáng vẻ mình quỳ ở trong cung, trong lòng nghĩ.

Nhưng cũng chỉ bình tĩnh kết luận như vậy mà thôi, không có những ý nghĩ khác .

Hắn nhìn bóng người của mình tan vào trong màn mưa bên, nhìn mình cưỡi ở người ở đầu lần nữa nhìn trên tường thành, bỗng nhiên cảm thấy kỳ quái, rõ ràng khoảnh khắc mang binh rời kinh trong lòng tiêu điều vô vọng, vì sao bây giờ nhìn lại tâm trạng lại đặc biệt bình tĩnh?

Nhưng hắn còn chưa từng kịp suy nghĩ, thì nghe thấy có người ở bên cạnh hắn nhẹ giọng hỏi: "An Tuyệt, nếu có một ngày ngươi không cần vì Kỳ Quan Mục mà sống, ngươi có gì muốn làm không?"

Hắn theo bản năng quay đầu nhìn, cách đó không xa sương mù lượn lờ bóng dáng hai người mơ hồ đối diện nhau, dường như có thể nhìn thấy dáng vẻ hơi say rượu.

"Chưa từng nghĩ tới, có lẽ khi đó đã sớm chết ở trên sa trường rồi." Hắn nghe thấy giọng nói của mình trong sương mù đáp.

An Tuyệt đột nhiên nhớ lại rất nhiều năm trước có một ngày, hắn và quân sư Lê Mạch sắp chia tay đã nói như vậy.

Lúc đó Kỳ Quan Mục mới vừa trở thành Thái tử, nổi giận dùng lôi đình xử tử một thủ hạ nghi ngờ phản bội, người kia giống với An Tuyệt là ám vệ từ nhỏ đi theo Kỳ Quan Mục, cho dù đến cuối cùng rách cả mí mắt hắn vẫn kêu oan uổng.

Một đường cùng đồng hành từ nhỏ, bên người Kỳ Quan Mục có rất nhiều người giống với An Tuyệt, nhưng cuối cùng bọn họ đều không có ngoại lệ chết ở trên tay Kỳ Quan Mục.

Hắn còn nhớ ám vệ kia là "người mình" đầu tiên chết trên tay Kỳ Quan Mục, sau đó Lê Mạch nói cho hắn biết phải đi.

Hắn lặng lẽ bày tiệc rượu, rượu quá ba tuần, thì Lê Mạch khuyên hắn nhanh chóng rời đi, nói Kỳ Quan Mục có lẽ là một hoàng đế tốt, nhưng không phải là một huynh đệ tốt.

Hắn không có cách nào nói ra suy nghĩ trong lòng mình, chỉ nói với Lê Mạch Kỳ Quan Mục cho một cuộc đời khác, hắn đời này có thể đều phải vì hắn mà sống .

Sau đó Lê Mạch hỏi hắn vấn đề thế này, lúc đó hắn theo lòng mình đáp.

Sau đó nữa Lê Mạch giống như còn hỏi gì nữa?

An Tuyệt cau mày suy nghĩ một chút, nhất thời không thể nhớ tới.

"Nghe nói các ngươi đều là cô nhi được hắn từ nhiều nơi khác nhau, tứ cố vô thân, vậy trừ hắn, trên đời ngươi thật sự không có người nào để tâm niệm hay sao?" Lê Mạch say đến thần trí không rõ giọng nói lại vang lên.

Đúng rồi, lúc đó Lê Mạch hỏi là câu này.

Sương mù chẳng biết lúc nào đã tản đi một chút, An Tuyệt nhìn mình khi đó cầm bầu rượu nhìn lên trên trời đầy sao rất lâu, mãi đến khi Lê Mạch buông chén nằm trên bàn đá ngủ say, hắn mới ngửa đầu uống ực một hớp rượu, không nghe thấy được nỉ non một câu: "Có."

Nghe thấy hai chữ này, An Tuyệt cảm giác lòng mình mãnh liệt run lên, một ít ký ức xa xôi lại rõ ràng vượt qua mấy năm này bóng người thấp thoáng cùng đầy rẫy xương trắng kéo đến, cùng nhau xuất hiện trong tim.

Đúng rồi, ngoại trừ Kỳ Quan Mục, trên thế gian này hắn kỳ thực còn một người để tâm niệm, tuy rằng hắn không biết thân phận thực sự, không biết nhà hắn ở nơi nào, nhưng trước giờ chưa từng quên đi hắn.

Tác giả có lời muốn nói:

Đợi lâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro