Chương 1 (17): "Rớt nước mắt"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tay Hạ Huyền xuất hiện một chiếc mặt nạ hồ ly.

Bởi Phong Đô treo thưởng nên dọc đường vẫn luôn có kẻ mù tới cản bọn họ.

Mà Hạ Huyền sao? Tuy hắn không sợ trả thù nhưng lại rất sợ phiền toái. Bởi một lần, hai lần còn có thể chậm rãi giết. Nhưng hết lần này tới lần khác thật sự rất phiền. Hắn sinh thời là một thư sinh chân yếu tay mềm, không thích đánh nhau. Vì vậy đừng bắt hắn phải động thủ nữa.

Cuối cùng, để giảm bớt số lần đánh nhau, Hạ Huyền quyết định dẫn Sư Vô Độ men theo đường nhỏ. Tuy màn trời chiếu đất nhưng rốt cuộc vẫn có chút hiệu quả. Ít nhất là đến khi tới điểm dừng tiếp theo —— thôn Kiệt Thạch, bọn sẽ không gặp thêm phiền toái.

Đúng lúc này, thông linh từ Hoa Thành hiện lên.

"Nghe nói ngươi gây thù với mấy lão già ở Phong Đô? Được lắm! Vừa lúc ta cũng đang ngứa mắt! Dám phản bác quyết sách của ca ca ư? U Minh Giới cũng nên thay máu."

Hiện tại U Minh Giới chính là thế chân vạc. Thái Ất, Địa Tạng và Phong Đô. Thái Ất dẫn vong hồn tới vãng sinh. Địa Tạng phổ độ chúng sinh không hỏi thế sự. Nói đơn giản chính là an phận thủ thường. Duy nhất chỉ có Phong Đô là đông dân. Trên có Phong Đô Đại Đế, dưới có La Phong Lục Thiên. Sau đó chính là Thập Điện Diêm Vương vân vân mây mây. Dẫn tới Phong Đô cả ngày lục đục, cướp lấy cái danh Phong Đô Đại Đế cứ ba ngàn năm lại đổi một lần.

Hạ Huyền mỉm cười.

"Ta cũng có ý này."

———

Kiệt Thạch nổi tiếng với cảnh biển. Hạ Huyền vừa đến liền dừng xe ngựa bên bờ Đông Hải.

Hiện tại còn cách điểm đến không tới trăm dặm nhưng đây mới trạm thứ ba.

Thôn Kiệt Thạch là làng chài. Trước mỗi nhà đều phơi lưới đánh cá. Bên bờ buộc mấy con thuyền. Cát trắng tinh mịn đón lấy sóng vỗ rồi lại chia tay nhìn đối phương về với biển cả xanh thẳm.

Hạ Huyền đứng trên bờ đọc bản đồ. Bên trong viết một khi tới Kiệt Thạch sẽ xuất hiện một hang động. Ban ngày chìm dưới biển, sau khi thuỷ triều rút sẽ trồi lên. Đến lúc đó hắn chỉ cần tiến vào chỗ sâu nhất, tìm một hồ nước để ném cái rương...... Ném Sư Vô Độ vào là được.

Không biết hiện tại y xuống nước được không.

Thử một lần cũng không lỗ.

Hạ Huyền cất bản đồ rồi kéo Sư Vô Độ hướng về phía mặt biển.

Ngư dân bên bờ thấy vậy liền cuống quít túm hai người lên.

Một vị đại thẩm tận tình khuyên bảo người trẻ tuổi không cần nghĩ quẩn. Nàng khuyên một khuyên hai, sau khi khuyên nửa ngày cũng không thấy Sư Vô Độ phản ứng lại tiếp tục khuyên Hạ Huyền.

"Tiểu tử. Phu nhân có ngốc cũng không nhất thiết phải tuẫn tình! Ngươi nhìn các ngươi đi, trai tài gái sắc rất đáng tiếc. À đúng rồi, trong biển có một toà miếu thần, nghe nói chỉ cần đi vào là thực hiện được nguyện vọng. Để buổi tối ta bảo vị kia nhà ta dẫn các ngươi đi xem. Biết đâu may mắn gặp được thần tiên, phu nhân của ngươi liền khỏi bệnh thì sao."

Thật sự không hiểu đôi mắt của mấy người này dùng để làm gì. Rõ ràng Sư Vô Độ đã vấn tóc còn nhìn nhầm được?

Hạ Huyền giật giật khoé môi.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro