Chương 1 (18): "Đại chiến"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miếu thần mà Lý thẩm nhắc chính là hang động mà Hạ Huyền cần đến.

Hiện tại có người dẫn đường, không phải đi tìm thì đợi thuỷ triều xuống cũng không sao.

Sau khi cọ cơm chiều, Hạ Huyền nắm tay Sư Vô Độ đi theo đại thúc đến miếu thần.

Vị trí rất dễ tìm. Chính là một hòn đảo nhỏ cách bờ biển không đến trăm mét.

Chẳng qua là lối vào có kết giới, người thường tiến đến sẽ mất phương hướng sau đó quay lại điểm xuất phát mà thôi. Bảo sao đại thẩm nói nơi này khó tìm.

"Chính là nơi này. Nếu có gì không ổn nhớ báo hiệu."

Hạ Huyền cười cảm ơn đại thúc rồi kéo Sư Vô Độ lên đảo.

Sau khi vòng đi vòng lại một hồi, cuối cùng bọn họ cũng tìm thấy hồ nước như trong bản đồ.

Hạ Huyền tiến tới nhìn xem. Không có cơ quan, không có yêu thú trấn áp. Hắn gật đầu, trực tiếp ném Sư Vô Độ xuống đáy hồ.

Sư Vô Độ giãy giụa trong nước một lúc lâu mới tự bò ra được. Y sờ soạng khắp nơi, sờ mãi sờ mãi cuối cùng cũng tìm được Hạ Huyền.

Là nam. Không phải Kiệt khanh. Góc cạnh không giống Thanh Huyền.

Mặc kệ là ai, nợ nần dù sao cũng phải trả. Nghĩ đến đây, một cái tát đã lập tức hướng về phía Hạ Huyền. Túm tóc bản thần quan, khinh thường người tàn tật còn dám dâm loạn ta chính là ngươi đúng không?

Hạ Huyền ôm mặt cười lạnh.

Được lắm. Sau khi khôi phục ý thức, chuột lang tiến hóa thành mèo.

Hạ Huyền cũng không kiêng nể, thẳng chân đá người xuống nước. Để rồi bị Sư Vô Độ kéo theo. Có thế nào cũng phải đồng quy vu tận.

Và cứ thế một thần, một quỷ ở trong nước tay đấm chân đá.

Phải mãi cho đến khi Hạ Huyền chủ động bị đá một chân, Sư Vô Độ mệt đến thở hổn hển thì hai người họ mới kết thúc trận đại chiến kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu này.

Tuy không thể nghe, không thể nhìn, không thể nói chuyện nhưng Sư Vô Độ đã khôi phục ý thức. Vì vậy giao lưu cũng trở nên dễ dàng hơn.

Y lại sờ soạng một lúc bên hồ, dùng ngón tay viết vài chữ lên cát hỏi.

Ngươi là ai?

Mới bắt đầu đã hỏi vấn đề lớn vậy sao. Hạ Huyền nhất thời không biết có nên trả lời đúng sự thật hay không. Sau khi suy tư một lát, cuối cùng hắn cũng chỉ kéo tay đối phương, viết lên hai chữ....

Hạ Huyền.

Sư Vô Độ nghiêng đầu suy tư nửa ngày cũng không nhớ đây là ai.

Hạ Huyền thật sự không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Vui vì có thể sống hoà bình với Sư Vô Độ thêm một khoảng thời gian. Buồn vì chỉ có ký ức liên quan đến hắn bị quên đi.

Hạ Huyền lại thử một chút.

Ngươi nhớ Sư Thanh Huyền không?

Sư Vô Độ đáp.

Hắn là đệ đệ của ta. Hai ngươi quen nhau sao?

Sau khi giao lưu một chút, cuối cùng Hạ Huyền cũng chỉ có thể kết luận rằng Sư Vô Độ biết bản thân đã chết nhưng y lại không biết vì sao. Hơn nữa hoàn toàn không có ký ức về Hắc Thuỷ Đảo.

Vì vậy chỉ một cái tên Hạ Huyền thật sự không thể khơi dậy ký ức của mấy trăm năm trước.

Đúng là khó hơn giết quỷ.

———

Trên đường về, Hạ Huyền định nắm lấy tay Sư Vô Độ lại bị nhân gia một mực từ chối. Từ chối đến vấp ngã. Sau đó vẫn phải để hắn dìu.

Thôi không sao. Bình thường Bùi tướng quân cũng hay khoác vai y. Coi như miễn cưỡng quen thuộc.

Sau khi bọn họ trở lại làng chài, đại thúc đột nhiên nói trời sắp sáng. Hạ Huyền ngẩng đầu nhìn nước biển nhuộm đỏ, nhìn viên hồng ngọc xa xa chậm rãi trồi lên, mây trôi nhiễm sắc như lông phượng hoàng từ từ biến thành vàng kim. Sau đó quang mang vạn trượt trút xuống, phủ lên mặt biển như từng phiến vảy lấp lánh.

Hắc Thuỷ Quỷ Vực hàng năm âm u, cho nên thỉnh thoảng tới Đông Hải thì hắn mới có dịp thấy được cảnh tượng này.

Hạ Huyền đứng bên bờ nhìn về phương xa. Phải mãi cho đến khi đôi mắt không chịu nổi thì hắn mới cúi đầu phát hiện chính mình đã nắm chặt Sư Vô Độ. Mà bàn tay kia lại không có dấu hiệu rút về.

Nếu có cơ hội, sau này dọn đến Đông Hải cũng không tồi, Hạ Huyền nghĩ.

——-

Lúc bị Hạ Huyền nắm tay, Sư Vô Độ còn tưởng hắn muốn viết chữ. Nhưng kết quả là đợi đến thế nào cũng không thấy động tĩnh. Gió biển ấm áp thổi qua, hiện tại là mặt trời mọc ư?

Tuy Sư Vô Độ rất thích cảnh sắc ở Đông Hải, nhưng y cảm thấy thứ có thể khiến Hạ Huyền ngắm đến mê mệt chắc chắn không chỉ đơn giản là mặt trời mọc. Có khi là đang tính kế y cũng nên. Nghĩ đến đây, Sư Vô độ liền vội vàng rút tay về.

Nhưng có làm thế nào cũng chỉ đổi lại là bị nắm càng chặt. Vì vậy, để tránh cho ngón tay bị bóp nát, y chỉ có thể từ bỏ giãy giụa.

-tbc-

Cảm động hoá ra là cảm lạnh 🥴
Tự mình đa tình là chết dở rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro