Chương 2 (4): "Trở lại thôn tân thủ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim đập lỡ một nhịp.

Hình ảnh quen thuộc tái hiện chứng minh điều gì?

Hạ Huyền lùi về phía sau, cẩn thận đánh giá Sư Thanh Huyền rồi chậm rãi bước ra ngoài. Vừa đi vừa hỏi.

"Chuyển thứ gì?"

Hắn muốn xác nhận tình huống có đúng như chính mình suy đoán hay không.

Sư Thanh Huyền lập tức lấy ra một tấm bản đồ đã đánh dấu kỹ càng.

"Chỉ cần đi theo bản đồ. Tuyệt đối không thể dùng thuật truyền tống."

Thấy Hạ Huyền không nói lời nào cũng không có ý định xem bản đồ, Sư Thanh Huyền lại càng khẩn trương.

"Thứ này chỉ có Hạ công tử mới chuyển được. Đồ dễ vỡ nên mong công tử nhẹ tay một chút."

Hạ Huyền thấy hai chiếc rương trên cỗ xe ngựa liền thở phào.

Nhưng khi ngón tay hắn chỉ vừa chạm đến mặt rương, Sư Thanh Huyền đã vội vàng cản lại.

"Hạ công tử không mở ra sẽ tốt hơn."

Hạ Huyền cười đáp.

"Là chân nguyên của ca ca ngươi đúng không."

Sư Thanh Huyền lập tức trắng bệch. Nhưng trước khi hắn kịp biện giải, đối phương đã cười khẽ một tiếng.

"Ta đưa."

Nhìn xe ngựa rời đi, Sư Thanh Huyền gãi gãi đầu. Thật sự không cần gấp đến vậy. Hạ công tử đến bản đồ cũng không cần nhìn sao?

"Khoan! Từ từ! Còn một thứ nữa!"

Sư Thanh Huyền vội vàng đưa qua một quyển sách ghi rõ những thứ cần làm.

Nhìn xe ngựa tiếp tục rời đi, trong mắt hắn lại tràn ngập hoài nghi và lo lắng. Bởi đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy Hạ công tử không quá đáng tin.

Chẳng lẽ thật sự chỉ có thể nhờ Hạ công tử hỗ trợ sao? Có cần tìm người âm thầm hộ tống một chút không? Thái Ất không gạt ta đấy chứ?

——-

Xe ngựa chạy vội một nén nhang, hai chiếc rương lách cách lang cang va vào nhau như muốn gãy thành từng mảnh. Sư Thanh Huyền không đáng tin như vậy sao? Chẳng lẽ cỗ xe này chỉ có thể đi?

Cuối cùng Hạ Huyền đành giảm tốc độ, trong lòng bắt đầu tính đến việc đổi xe. Để chân nguyên thoải mái một chút và hắn cũng có thể chạy nhanh hơn.

Tiếng người ầm ĩ truyền đến. Chẳng mấy chốc xe ngựa đã tới cầu Kim Thuỷ.

"Hôm nay cấm qua lại. Mời đi hướng khác."

Hai hán tử mặc đồ lộng lẫy ngăn cản hắn.

Hạ Huyền giữ chặt dây cương.

"Nếu ta vẫn muốn lên cầu thì sao."

"Ngươi sẽ bị Quỷ Vương cắn nuốt!"

"Ồ."

Không nói thì hắn cũng quên ở chỗ này có một phế vật màu đen. Cuối cùng bị đám người này ăn đến vảy cũng không còn.

"Dáng vẻ này là từ nơi khác đến phải không?"

Người lớn tuổi hơn bắt đầu giải thích.

"Sông Kim Thuỷ của bọn ta đã được Tuyệt Cảnh Quỷ Vương Hắc Thuỷ Trầm Chu phù hộ!"

Có vẻ hôm nay không mua được xe rồi. Nếu đằng nào cũng phải chờ thì....

"Tại hạ mới tới nên không biết. Xin hỏi Hắc Thuỷ Trầm Chu là thứ gì? Phù hộ bá tánh trong thành ra sao?"

Nam Hải không chỉ có Hắc Thủy Quỷ Vực mà còn có độc trùng và chướng khí. Vậy nên sẽ chẳng có mấy ai từ bên ngoài tới nơi này.

Hán tử thấy vậy liền nói không ngừng.

Hoá ra tám năm trước có một con thuỷ yêu tự xưng là Hắc Thủy Quỷ Vương chìm ở đáy sông dưỡng thương. Lúc đầu chỉ nhắm đến người già, nhưng sau đó chẳng bao lâu đã có vô số người trẻ tuổi bị nó bắt đi.

"Trưởng lão đã dùng rất nhiều tiền mời đạo sĩ về trừ yêu nhưng đều bị Quỷ Vương giết chết. Cuối cùng không ai dám nhận."

Hai người lắc đầu nói.

Hạ Huyền bật cười. Đạo sĩ cũng chia hai ba loại. Nếu là Sư Vô Độ, có lẽ hắc xà đã đầu thai mấy lần rồi.

Cuối cùng trưởng lão đành lập ước định với Quỷ Vương —— Mỗi năm hiến tế một đôi đồng nam đồng nữ để mưa thuận gió hoà.

Nhưng hai năm qua, Quỷ Vương vẫn không giữ lời, yêu cầu nửa năm hiến tế một lần, hơn nữa càng ngày càng không thể nói lý. Từ nửa năm thành mỗi tháng. Có thể nói là dân chúng lầm than.

Đồng nam đồng nữ, thải dương bổ âm. Đây là lấy danh nghĩa của hắn để tu luyện đúng không?

Nơi này cách Hắc Thủy Quỷ Vực không đến năm trăm dặm mà nó cũng dám? Hôm nay hắn phải dí chết con rắn kia.

"Tại hạ là vân du đạo sĩ, trên người có chút bảo vật. Nếu Quỷ Vương đại nhân đã ghét đồng nam đồng nữ thì sao không đổi một thứ thích hợp hơn?"

Thấy đối phương tự xưng là đạo sĩ, hai người liền liếc nhau rồi cẩn thận bảo Hạ Huyền mở rương.

"Thứ gì? Để ta xem trước đã."

Ánh mắt của các ngươi không tồi. Hạ Huyền nhướng mày.

"Đây, đây là thứ gì? Nhìn qua rất tà ám."

Hộp nhỏ dán đầy lá bùa vừa xuất hiện, hai hán tử đã giật nảy mình.

Dán bùa đã nghĩ đến tà ám trong khi một chữ cũng không biết. Hạ Huyền cười lạnh nhưng bên ngoài vẫn ôn hoà đáp.

"Trong rương chính là chí bảo vô thượng."

Việc này liên quan đến bá tánh toàn thành. Tế phẩm không phải chuyện mà một người ngoài như hắn có thể quyết. Hai hán tử xác nhận xong liền đi báo cho trưởng lão.

Chẳng mấy chốc, Hạ Huyền đã được mời đến đầu cầu.

"Xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ? Danh sư lại là ai?"

Tuy trưởng lão đã già nhưng uy nghiêm không giảm. Lão cẩn thận đánh giá Hạ Huyền nhưng có làm thế nào cũng không đoán được thân phận của đối phương.

"Tên họ không quan trọng. Tại hạ chỉ biết chút thuật hộ thân mà thôi. Lúc này vừa vặn mang theo pháp bảo, thấy Quỷ Vương sẽ thích nên mới nán lại."

Hạ Huyền ôm hộp nhỏ dựa bàn tế, thuận tay ném một quả mơ vào miệng.

"Đó là cống phẩm......"

Người bên cạnh muốn ngăn lại bị trưởng lão cản. Cống phẩm có thể chuẩn bị nhưng tế phẩm thì không.

Hạ Huyền ngậm quả mơ nói.

"Quá chua. Đổi một đĩa nhiều đường chút."

Người nọ âm thầm phỉ nhổ rời đi.

Trưởng lão tiếp tục nói.

"Hai năm này Quỷ Vương đại nhân hấp thu quá nhiều, tế phẩm đã không thể gom đủ. Quả thật cần tìm thứ thay thế. Nhưng lão phu vẫn phải xem trước đã."

Hạ Huyền ôm hộp gật đầu.

"Xem đi."

Ngươi như vậy thì ta xem thế nào?

Trưởng lão cười cười đáp.

"Vậy chi bằng lão phu cảm nhận một chút. Để xem có hợp khẩu vị của Quỷ Vương hay không."

Ngươi còn biết khẩu vị của nó?

"Nếu không hợp khẩu vị thì giết."

Trưởng lão khiếp sợ.

"Không thể. Nơi này giáp Nam Hải, mưa thuận gió hoà đều dựa vào Quỷ Vương. Nếu ngài tức giận thì bọn ta sẽ gặp tai ương!"

Hạ Huyền thấy đối phương hoảng hốt liền biết lão đã có giao ước riêng với hắc xà. Hơn nữa chỉ sợ nó cũng là do lão gọi tới.

"Ta không hỏi ý kiến của ngươi. Hiện tại còn một canh giờ, mau đi báo cho bá tánh toàn thành trốn trong nhà, tuyệt đối không được ra ngoài."

Chân nguyên không thể ném nên Hạ Huyền chỉ có thể thu liễm hơi thở, nhỏ một giọt máu xuống sông để dẫn dụ hắc xà.

Đúng lúc này, trưởng lão lén lút thả ra một vật.

Hạ Huyền cười nhạo. Hoá ra đám đạo sĩ kia yếu như vậy còn bị người hại.

Con rắn nhỏ men theo tay trưởng lão bò xuống mặt đất, ẩn dấu thân mình muốn tấn công Hạ Huyền. Tốc độ tuyệt đối vượt xa người thường.

Nhưng Hạ Huyền chỉ cần liếc mắt một cái, con rắn nhỏ đã sợ hãi quay về đường cũ, trực tiếp cắn vào tay khiến trưởng lão già đi mười mấy tuổi.

——-

Sau khi hắc xà chết, ai nấy đều cảm tạ Hạ Huyền. Bởi cuối cùng bọn họ cũng có thể yên lòng mà an cư lạc nghiệp.

Cảm kích sao?

Thứ này đối với Hạ Huyền không đáng một đồng nhưng hắn vẫn tiếp nhận. Bởi dù sao Sư Vô Độ cũng là thần quan, chắc hẳn y sẽ thích.

Hoàn thành nhiệm vụ chính: Lấy nội đan của hắc xà.

Mở ra nhiệm vụ phụ: Hộ tống hai đứa trẻ không đến ba tuổi về nhà.

Tiểu hài tử quả nhiên là bị bắt cóc.

Phụ mẫu của nữ hài cách đây ngàn dặm. Nam hài thì bị bắt từ tận Tây Bắc, Túc Châu.

Quê quán của bọn nhỏ đều không nằm trên lộ tuyến. Hơn nữa Hạ Huyền cũng không dám chắc dẫn theo hai đứa trẻ sẽ không phát sinh chuyện gì. Chẳng lẽ muốn hắn dạy tiểu hài tử đánh yêu quái ư?

Vốn dĩ Hạ Huyền định chạy lấy người nhưng hai tên nhãi con này quá khó chơi. Một bên ôm tay, một bên ôm đùi. Chỉ cần người trong thành đến khuyên là bắt đầu gào khóc.

Hạ Huyền đứng mũi chịu sào bị sóng âm thương tổn, trong lòng lại thầm nghĩ về sau lão tử không cần có con.

Ngựa nhổ cọc chạy như điên kéo theo chiếc xe đâm vào cột đá vỡ tan tác.

Rương vàng lấp lánh đổ ra.

Bờ sông có thể nói là gà bay chó sủa.

...... Rốt cuộc con ngựa của Sư Thanh Huyền trời sinh có thần lực hay cọc gỗ quá yếu vậy?

May mắn hộp nhỏ chứa chân nguyên vẫn ở trước ngực Hạ Huyền. Nếu không hắn sẽ cho đám nhóc chưa trải qua xã hội hiểm ác này biết thế nào là cơn phẫn nộ của Quỷ Vương.

———

Giải quyết không được thì cầu thần bái phật.

Hạ Huyền thông linh gọi Linh Văn tới xử lý hai tên nhãi con.

Mà đúng lúc này, Sư Thanh Huyền cũng đang giải thích cho Nhị Độc Lựu về đổi thần trận. Người nghe chủ yếu là Linh Văn, Bùi tướng quân chỉ tới làm nền.

Vì vậy thấy Linh Văn có việc, Sư Thanh Huyền cũng theo đó hạ phàm.

Cho nên mới có cảnh tượng như hiện tại....

Nam hài buông tha Hạ Huyền, lung lay ôm lấy Sư Thanh Huyền.

Phong Sư nhẹ nhàng bế tiểu hài tử lên. Đôi mắt đen lấp lánh, lông mi run run, môi nhỏ chúm chím. Nhìn thế nào cũng có chút giống Hạ Huyền.

"Hạ công tử. Đây là con trai ngươi?"

Linh Văn bế nữ hài nhìn qua.

"Bảo sao vẫn luôn ôm Huyền Quỷ."

Hạ Huyền....

"Hai ngươi chán sống rồi phải không?"

Sư Thanh Huyền khá thích nam hài này. Hắn hỏi.

"Tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì?"

Vốn dĩ Sư Thanh Huyền cũng không mong có được đáp án. Bởi dù sao đứa nhỏ này chỉ mới hơn hai tuổi, có thể nói nhưng tư duy không đủ.

Nào ngờ nam hài thật sự mở miệng đáp.

"Minh, Minh, Ni (bùn)."

Sư Thanh Huyền....

"Bùn sao.... Tên này khá...... Dễ nuôi."

Nam hài lắc đầu.

"Minh, Minh Ni."

"Ừm ừm, Minh Ni. Ta gọi ngươi là Tiểu Ni được không?"

Nam hài dùng sức quơ tay, đầu lắc như trống bỏi.

"Không đúng, không đúng. Không phải Ni mà là Ni ~"

Linh Văn chống cằm đáp.

"Chẳng lẽ hắn muốn nói Minh Nghi?"

Hạ Huyền nghe xong như thấy quỷ. Bởi lần trước hắn đã trơ mắt nhìn người ta ném hai đứa nhỏ này xuống sông.

Thấy nam hài nỗ lực gật đầu phụ họa Linh Văn, biểu cảm của Sư Thanh Huyền bắt đầu chuyển từ khôi hài thành kinh ngạc, lại từ kinh ngạc biến thành kinh hỉ.

Sư Thanh Huyền vui vẻ bế nam hài xoay vài vòng.

"Ngươi là Minh Nghi!?"

Nam hài nghiêm túc gật đầu.

Để rồi từ đó, chỉ cần có thời gian là Sư Thanh Huyền lại chạy tới Túc Châu.

——-

Nhiệm vụ phụ: Mua một cỗ xe ngựa cao cấp với sự giúp đỡ của một đám hài tử và bá tánh nhiệt tình.

Hơn nữa trước khi đi, Linh Văn còn tri kỉ tặng hai bộ đạo bào. Cho dù nhan sắc thuần trắng cũng không giấu được vẻ hoa lệ, tiên khí. Vừa thấy là biết quần áo của Thuỷ Sư.

———

Hạ Huyền đánh ngựa đến chiến trường cổ Chấn Sơn. Tuy ven đường có gặp phải mấy tên vạm vỡ nhưng đối phương còn chưa kịp mở miệng thì đã bị hắn treo ngược trên cây rồi.

Chấn Sơn.

Kim quang loá mắt hiện lên. Chẳng mấy chốc, thân thể bạch ngọc đã rơi vào lòng Hạ Huyền.

"Hoan nghênh trở về."

-tbc-

Chúc mừng người chơi Hạ Huyền:

- Thành công giải quyết hắc xà. Nhận thưởng nội đan.

- Thành công giải cứu hai đứa trẻ. Giải khoá npc ẩn, Minh Nghi (chuyển thế luân hồi)

- Thành công hoàn thành nhiệm vụ chính. Nhận thưởng Sư Vô Độ (thiếu ngũ thần)

Hy vọng người chơi sẽ nỗ lực hơn nữa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro