Chương 2 (5): "Ngươi biết ngươi phạm pháp không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sông Nhạc Sơn vắt ngang Trung Châu đại lục, ngăn cách nam bắc. Sau đó lại có người đầu tư, xây kênh đào mới giúp vận chuyển tiện lợi hơn.

Hạ Huyền nhìn đỉnh núi cao chót vót, cuối cùng vẫn quyết định đi đường thuỷ, đến độ Thái Bình lại lên thuyền.

Để ngừa xuất hiện vạn nhất, quỷ khí tràn ra, ý thức của mọi người lập tức bị chiếm đoạt, không có ai dám tiến vào khoang hai người tốt nhất kia.

Chỉ đến lúc ăn cơm mới có người bát tự nhẹ phát hiện trên thuyền giống như có quỷ.

Thuyền đến Hoài Thủy đột nhiên đụng phải xoáy nước. Mặc cho thuyền viên có cố thế nào cũng không thể tiến lên.

Mà đúng lúc này đây, có hai bóng hình nhanh chóng nhảy khỏi đuôi thuyền.

——-

Ban đêm Hoài Thủy rất thấm người.

Hai nam nhân cao gầy tay trong tay, bước chậm dưới vạn ngọn đèn dầu.

Hương xe bảo mã, bạc an ti khống.

Tất cả đều chiếu xuống mặt sông, dệt nên thế giới mộng ảo mỹ lệ.

Bên cạnh có bán đồ chơi bằng đường. Hạ Huyền chà tay muốn lấy một con rồng, nhưng cuối cùng lại chọn trúng con thỏ. Hắn bĩu môi nắm tay Sư Vô Độ quay một vòng. Quả nhiên ra long....

Có lẽ là chưa thấy hai nam nhân cầm đồ chơi bằng đường luân phiên ăn bao giờ nên các nữ hài đều thấp giọng cười.

Hạ Huyền liếc thấy kim thêu hoa và tơ năm màu mới phát hiện hôm nay là lễ Thất Tịch.

Rượu Hoài Thủy nổi tiếng xa gần, ngay cả phiến đá xanh cũng dính lên mùi thơm nồng.

Đã tới Hoài Thủy, đương nhiên phải lên thuyền hoa thưởng nhạc, phẩm rượu ngon.

Hạ Huyền vung tay bao một chiếc thuyền lớn. Sau đó dưới sự hướng dẫn của thị nữ, hai người bị tách đến hai góc rất xa. Có thể nói là người đầu thuyền, người cuối thuyền.

Hạ Huyền trừng mắt, ấm ức chỉ vào thân ảnh màu trắng ở đằng xa như muốn lên án.

Có mỹ nhân, có rượu ngon. Nhưng người không được chạm, rượu cũng không đủ.

Hạ Huyền cầm bầu rượu rót vào miệng như đang giận dỗi.

Tại sao mấy cô nương này cứ thích tách hắn và Sư Vô Độ ra vậy? Bọn họ đâu phải Ngưu Lang Chức Nữ, đâu cần cầu Hỉ Thước để gặp gỡ?

Đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng vào bóng người xa xôi. Sau đó trực tiếp xách bầu rượu hướng tới. Trong lòng lại thầm nghĩ, ngươi không theo ta thì ta đi tìm ngươi.

Mùi rượu khiến mặc hương càng nồng. Vì vậy Hạ Huyền càng đến gần, Sư Vô Độ cũng theo đó hướng về phía mùi hương quen thuộc.

Khung cảnh oanh ca yến hót trước mắt, nhưng Hạ Huyền đã không có tâm tư đi xem. Hiện tại hắn chỉ muốn tìm khách điếm.

Nhưng thuyền hoa vẫn dừng giữa sông.

Cô nương phiêu bạc nơi pháo hoa liễu hẻm đương nhiên phải có nhãn lực. Nếu không phải người yêu, làm gì có chuyện hai nam nhân ước hẹn và lễ Thất Tịch. Hoá ra là các nàng tự đa tình chia cắt bọn họ.

Cô nương khiêu vũ trên đài che môi, liếc mắt nhìn nhau. Sau đó một cô nương hoạt bát uyển chuyển tới trước mặt Hạ Huyền.

"Công tử. Tửu lượng của vị bạch y công tử này có chút kém. Trên lầu đã sớm chuẩn bị phòng và huân hương. Ngài có muốn dẫn y lên nghỉ ngơi không?"

Nghe xong, Hạ Huyền có chút khó hiểu. Sư Vô Độ đâu nhìn giống say, y một ngụm cũng chưa uống mà.

Các cô nương thấy vị công tử này chỉ đứng tại chỗ liền hận sắt không thành thép mà mồm năm miệng mười nói.

"Chẳng cần rượu, trà cũng say lòng. Rượu không say người, người tự say."

"Hoa đang thắm sắc thì nên hái. Đừng đợi hoa tàn mới bẻ cành."

"Là nam nhân thì thượng a!"

Gương mặt trắng bệch đột nhiên hồng thấu.

——-

Cửa phòng bị các cô nương nhiệt tình mở ra rồi đóng lại. Hạ Huyền nhẹ nhàng đặt Sư Vô Độ lên giường rồi quỳ một gối, cúi thân nghe tiếng tim đập của chính mình.

Hoa đang thắm sắc thì nên hái.....

Hạ Huyền nhớ lại câu nói của các cô nương, đôi tay cũng bắt đầu không nghe sai sử mà sờ soạng vòng eo, cởi đi chiếc thắt lưng do chính hắn buộc lên.

Sư Vô Độ đột nhiên cuộn tròn. Dũng khí được các cô nương cổ vũ cũng theo đó xẹp lép. Hạ Huyền giật mình ngồi thẳng dậy. Nếu Sư Vô Độ không muốn......

Nhưng chẳng bao lâu sau, một thanh âm bỗng kêu gào trong đầu hắn: Mau tiếp tục!

Đôi tay mất khống chế, trong đầu lại xuất hiện một giọng nói khác.

"Sau khi Sư Vô Độ khôi phục ý thức, quan hệ giữa các ngươi sẽ xuống dốc không phanh!"

Thanh âm đầu tiên không phục.

"Không có việc này thì quan hệ giữa các ngươi đã ở đáy cốc rồi!"

Hạ Huyền không quan tâm hai tên đang cãi nhau kia. Nhuyễn ngọc ôn hương ở trong lòng, mỗi một thớ da, tấc thịt đều điên cuồng nói hắn phải dùng người này để hạ nhiệt.

Nhưng nếu Sư Vô Độ không muốn......

Trong lúc tiến thoái lưỡng nan, Hạ Huyền trực tiếp đẩy quyền lựa chọn cho người mất năng lực hành vi dân sự.

Hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đầu ngón tay rồi thấp giọng nói.

"Ngươi có thể cự tuyệt."

Đừng cự tuyệt.

"Nếu không muốn thì chỉ cần đẩy ta ra."

Đừng đẩy ra.

"Ta sẽ lập tức dừng lại."

Ta sẽ không dừng lại.

Nhưng sao Sư Vô Độ hiểu được. Y chỉ cảm thấy hương thuỷ mặc lại gần, sau đó theo bản năng muốn càng nhiều.

Đôi tay vòng lấy cổ Hạ Huyền, hơi thở ấm áp phả bên mặt.

Hắn coi như được cho phép, một tay chống thân, một tay đỡ cổ đối phương rồi trực tiếp hôn xuống.

Ta biết ngươi sẽ không cự tuyệt. Chẳng qua là ta đang tìm lý do mà thôi.

Đai lưng rơi xuống.

Ánh trăng treo cao.

[Một con ngựa chạy ngang qua đây. Các vị đại hiệp tự tưởng tượng đi nhé.]

———

Dưới lầu, nhóm người xúi giục đang ngồi cắn hạt dưa thì phát hiện cao bôi trơn vẫn đặt trên tay vịn.

"Hai vị công tử kia không cần thứ này sao?"

"Chắc sẽ rất đau."

"Không nghe thấy tiếng."

"Kỳ quái......"

——-

Và sự thật chính là....

Sư Vô Độ có kêu nhưng không ai nghe được.

Đau đau đau đau đau đau đau!

Một giây trước khoang miệng tràn ngập thanh hương, một giây sau mông đau muốn chết.

Chẳng lẽ y đã làm gì thương thiên hại lí nên mới phải chịu cọc hình thế này sao? Có thể xin đổi cách khác không?

Thần tiên không cần ăn uống tiêu tiểu thì có mông để làm gì! Để chịu cảnh nhục nhã ư?!

Sư Vô Độ đau đến mức chỉ có thể ôm chặt thứ trước mặt.

Và đương nhiên không phải y sai.

Bởi đâu ai ngờ kẻ thường xuyên nói ngọt với các cô nương thật ra lại là một trang giấy trắng. Hơn nữa nuốt hai con quỷ có kinh nghiệm ở Phong Đô còn coi ký ức của người ta như rác.

Vì vậy lúc này, Hạ Huyền chỉ biết quơ chân múa tay, không hề có kỹ thuật.

Nếu để Bùi tướng quân nhìn thấy, chắc chắn hắn sẽ bị khai trừ nam tịch.

——-

Sáng sớm hôm sau, để Sư Vô Độ không xuất hiện như cái xác không hồn đi khập khiễng, Hạ Huyền chỉ có thể bế y trở lại thuyền lớn. Kết thúc đoạn lữ hành ở Hoài Thủy.

Mà sau khi bọn họ rời đi, các cô nương mới phát hiện trên chỗ ngồi của Hạ Huyền có một cái rương. Cô nương hoạt bát mở ra rồi hoảng hốt che mặt.

Những người còn lại thấy nàng hoảng sợ liền chạy tới quan tâm. Để rồi kinh ngạc trước một rương vàng lấp lánh.

Với số vàng này, các nàng có thể chuộc thân.

———

Hạ Huyền nằm trên boong tàu, một tay giơ lên lá vàng cuối cùng. Có lẽ đến khi thuyền cập bến phải tìm sơn trại đánh cướp thôi. Nếu không sau khi giải phong ấn ở Kiệt Thạch, hắn sẽ không nuôi nổi Sư Vô Độ.

Đúng lúc này, có người ngồi xuống.

"Tiểu huynh đệ đi đâu vậy?"

Hạ Huyền nhìn nam nhân to cao với hình xăm rồng rồi mỉm cười đáp.

"Tân Môn."

Đối phương gập chân, một tay đặt trên đầu gối nhìn về phương xa.

"Ta cũng đi Tân Môn. Tân Môn khá tốt. Qua mấy năm tích đủ tiền ta sẽ đón phụ mẫu tới đó."

Hạ Huyền mỉm cười.

Cuối cùng chẳng ai nói nữa.

-tbc-

Chúc mừng người chơi Hạ Huyền tạo công đức, hoàn thành nhiệm vụ mà không có thảm kịch. Hy vọng người chơi tiếp tục cố gắng ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro