Chương 3: Thừa Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mươi năm đã đủ cho người bình thường trải qua ba thời kì, từ thơ ấu đến già cả; nhưng đối với tu giả, chẳng qua chỉ là một cái búng tay.

Ứng Vô Sầu lặng im tính toán, trước khi chàng ngủ say đồ đệ nhỏ Ninh Thừa Ảnh vừa mới Trúc Cơ thôi, năm mươi năm qua nếu cần mẫn tu luyện, hẳn đã đột phá Kim Đan kỳ rồi.

Liệu có thể đột phá Nguyên Anh kỳ không thì phải xem vận mệnh của Ninh Thừa Ảnh thế nào.

Ứng Vô Sầu có bảy người đệ tử, năm mươi năm trước, đã có sáu người xuất sư lang bạt ở Tu Chân giới, chỉ có đệ tử nhỏ nhất là Ninh Thừa Ảnh mới nhập môn hai mươi năm, vẫn luôn ở trong Tàng Kim cốc.

Tu giả sau Trúc Cơ mới chính thức nhập đạo, Ứng Vô Sầu chờ sau khi đồ đệ nhỏ bế quan mới yên tâm bế quan, chờ đại nạn ập đến.

Miếu thờ xây dựng đương khi thân thể Ứng Vô Sầu cực tệ, nên chàng không rời cốc Tàng Kim xem lễ.

Ninh Thừa Ảnh hãy còn trẻ con, đến chân núi xem náo nhiệt, sau khi trở về nói lời rất lạ.

“Sư tôn, khi đứng trước tượng thần con có cảm giác lạ lắm, tựa như là bị sư tôn dùng ánh nhìn nghiêm khắc mà nhìn chằm chằm vậy.”

Ninh Thừa Ảnh trời sinh đã có linh cảm cực nhạy, ba tuổi mở mắt linh, thông quỷ thần, dù không ai dạy dỗ cũng có thể tự nhập đạo mà thành tài.

Khi Ứng Vô Sầu gặp Ninh Thừa Ảnh, vị đệ tử nhỏ này mới mười tuổi, mỗi khi đêm xuống sẽ đi đào mộ, tìm kiếm những xác chết nặng oán khí mà hấp thu thi khí.

Cho hắn thêm ba bốn năm nữa, Ninh Thừa Ảnh hẳn là sẽ biến mình thành hoạt thi không thầy tự hiểu, bước chân lên con đường tà đạo.

Ninh Thừa Ảnh có thể nhìn thấy những khí đặc biệt, linh khí trong trời đất, không hình dạng màu sắc, chỉ có thể cảm nhận được bằng cảm giác khi tu luyện. Nhưng trong mắt Ninh Thừa Ảnh, khí trời đất có màu sắc khác nhau, linh khí ở giữa có màu lam nhạt hoặc lục nhạt, khi linh khí dồi dào màu sắc sẽ thiên về lam đậm.

Mà oán khí là màu đen, Ninh Thừa Ảnh khi nhỏ tuổi đã cho rằng oán khí giống với linh khí, coi như bảo vật mà luyện hóa.

Đáng sợ nhất chính là, Ninh Thừa Ảnh thấy trên thảo dược mà người bệnh dùng cũng có linh khí lượn lờ, nên cho rằng linh khí có thể chữa bệnh.

Điều hắn nghĩ không sai, vấn đề ở chỗ hắn coi oán khí và thi khí là linh khí nồng đậm nhất, nửa đêm đi đào mộ hấp thu thi khí để chữa bệnh cho cha mình.

Ứng Vô Sầu thấy Ninh Thừa Ảnh rót oán khí vào cơ thể phụ thân đang bệnh nặng, vốn đã thề rằng không thu đồ đệ nữa nhưng chàng không thể nhìn cảnh thảm án xảy ra trên trần đời này, khi ấy mới ra tay giúp đỡ, cứu phụ thân Ninh Thừa Ảnh và dẫn theo đứa trẻ nhiễm đầy thi khí này, dẫn dắt hắn bước vào chính đạo.

Tai họa gây ra bởi một thiên tài không trải qua dạy dỗ chính thống còn đáng sợ hơn bởi một kẻ tội ác tày trời.

Ninh Thừa Ảnh cảm thấy tượng thần kỳ lạ, ắt là có vấn đề.

Khi ấy Ứng Vô Sầu đã đoán được nguyên nhân, chẳng qua là lười để ý đến.

Ninh Thừa Ảnh nói “Đứng trước tượng thần có cảm giác giống sư tôn đang nhìn hắn”, nghĩa là tượng thần ấy có mối liên kết với Ứng Vô Sầu.

Mà năm đó Ứng Vô Sầu biết rằng mình không thể đợi được đến ngày Đằng Giao ra đời, thế nên đành cất giấu miếng vảy đã từng liên kết với đôi mắt của mình ở trấn nhỏ phụ cận.

Chờ khi Đằng Giao ra đời, lúc ấy chàng đã chết, miếng vảy kia “nhìn thấy” Đằng Giao nhỏ, cũng coi như là chàng đã thấy.

Miếng vảy dài một thước, hình dạng không giống nhau, mặt trước mặt sau đều khắc bí pháp thượng cổ, chữ lại cực nhỏ, mỗi miếng vảy có chừng ngàn chữ trái phải. Năm ấy nếu không phải Ứng Vô Sầu mù đã lâu, xúc giác cực nhạy, thì chưa chắc đã có thể nhận diện rõ ràng từng con chữ.

Sau khi luyện hóa bảy miếng vảy, thứ này như đã nhận chủ, chữ viết trên mặt hoàn toàn biến mất, mặt ngoài bóng loáng.

Vì che giấu bí pháp, nó khả năng đặc biệt là, dù có vứt nó ở đâu đi chăng nữa, nó sẽ ẩn vào trong hòn đá thích hợp, chầm chậm dung nhập vào bên trong hòn đá.

Khối ngọc bích dùng để điêu khắc tượng thần dài ba thước, trong ấy hẳn là có giấu miếng vảy kia.

Miếng vảy từng liên kết với đôi mắt Ứng Vô Sầu, thế nên Ninh Thừa Ảnh có linh cảm cực nhạy mới có cảm giác “bị sư tôn nhìn chằm chằm”.

Ứng Vô Sầu vào quán rượu chỉ để dò la xem mình ngủ bao nhiêu năm rồi thôi, không ngờ có thể tìm được miếng vảy thứ nhất nhanh đến thế, vận may không tệ đấy.

Chàng gõ nhịp ngón tay lên bàn, muốn đến miếu thờ ấy và lấy miếng vảy về ngay, vừa định đứng dậy mới nhận ra mình không mang tiền.

Khi trước, trong tay áo càn khôn của chàng luôn có một chút tiền để phòng cho bất kì tình huống nào. Nhưng trước khi ngủ say, chàng sắp chết, mắt, mũi, tai đều không thể dùng, nên chẳng mang tiền nữa.

Khi này, ngoài áo đơn chàng đang khoác, ngọc giản trong ống tay áo và miếng vảy treo bên hông thì chẳng còn gì nữa.

Nghĩ đến đây, Ứng Vô Sầu lại chầm chậm ngồi xuống, tiếp tục nhàn nhã mà ăn đậu phộng.

Chàng không muốn biến ra tiền giả để gạt chủ quán, điều ấy không phù hợp với nguyên tắc làm người của Ứng Vô Sầu.

Hơn nữa, chẳng qua chỉ là mấy văn tiền mà thôi, vẫn nên giải quyết cho tốt.

Theo như kinh nghiệm của Ứng Vô Sầu, chàng chỉ cần ngồi trong quán rượu lâu một chút, động tác nhàn nhã một chút, không lâu sau sẽ có người trả tiền thay chàng, còn mời chàng về nhà nói chuyện tâm tình nữa.

Ứng Vô Sầu tự biết mình có khí chất cao nhân, người thường nhìn thấy ắt sẽ muốn kết giao, tình huống kiểu thế này, chàng đã quen rồi.

Khi này, tiểu nhị chạy tới.

Tay cầm đũa của Ứng Vô Sầu hơi run một chút, sợ rằng tiểu nhị đến thu tiền.

Tiểu nhị ân cần nói: “Khách quan, chén rượu của người cạn rồi, tiểu nhân rót cho ngài nhé?”

Ứng Vô Sầu vững vàng buông đũa, thờ ơ nói: “Không cần.”

Chàng vén lọn tóc bên sườn mặt ra sau tai, tay trái nâng lên ống tay áo to rộng, cầm lấy chén rượu, tự rót đầy.

Tiểu nhị nhìn chàng chằm chằm, xoa xoay tay hỏi: “Khách quan, rượu của ngài lạnh rồi, để ta hâm nóng lên cho ngài nhé?”

Hắn thúc giục chàng trả tiền hả? Ứng Vô Sầu đưa nét mặt vô cảm về phía tiểu nhị ân cần tươi cười, lạnh lùng nói: “Khi nào cần ta sẽ gọi.”

“Được thôi, khách quan.” Tiểu nhị cẩn thận ngắm nghía đôi mắt màu hổ phách, tay cầm khăn mỗi bước một lưu luyến mà đi phục vụ những vị khách khác.

Ánh mắt Ứng Vô Sầu nhìn theo tiểu nhị, giờ mới hay rằng trong quán rượu không biết từ khi nào đã có thêm nhiều người.

Khi chàng đến chẳng qua mới có hai ba bàn khách ngồi, thế mà lúc này đã ngồi chật người rồi.

Ngay cả bên ngoài quán rượu, cũng có một số người vây quanh.

Người ở bên ngoài là đang chờ chỗ ngồi ấy hả? Nhiều người xếp hàng như vậy, chẳng trách tiểu nhị muốn giục chàng ra về. Ứng Vô Sầu thầm nghĩ.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, nhất định chàng sẽ bị đuổi đi, khi ấy mà không lấy ra được tiền sẽ mất hết phong thái cao nhân Tu Chân giới.

“Tiểu nhị!” Ứng Vô Sầu gọi.

“Tới đây!” Tiểu nhị rời tay khỏi người khách khác, một bước lướt đến trước mặt Ứng Vô Sầu, nhanh đến nỗi khiến chàng nghi ngờ rằng có khi nào hắn luyện khinh công hay không.

“Khách quan có gì sai bảo?”

Ứng Vô Sầu thờ ơ nhìn hắn: “Tiệm của các ngươi đông khách lắm hả?”

“Trước kia không nhiều đến thế.” Tiểu nhị đáp.

Ứng Vô Sầu nói: “Nếu không còn chỗ ngồi, có thể ghép bàn với ta.”

Chàng dịch bình rượu và đậu phộng sang một bên, để trống nửa bàn.

Nếu có thể ghép bàn, chủ quán không thể dùng lý do đã chật khách mà đuổi chàng đi. Ứng Vô Sầu nghĩ.

Lời dứt, người trong quán rượu bắt đầu nhúc nhích, một nam tử áo gấm tô son trét phấn đầy mặt, cầm theo một cây quạt là nhanh nhất, cầm bình rượu ngồi xuống vị trí đối diện với Ứng Vô Sầu, giành lấy chỗ trước.

“Đang lo không có chỗ uống rượu, cảm tạ huynh đài.” Nam tử áo gấm nói.

Ứng Vô Sầu liếc nhìn bộ quần áo sang trọng của hắn, khẽ gật đầu: “Ừm.”

“Đi mau.” Nam tử áo gấm mở quạt, cản lại tầm mắt của tiểu nhị, lạnh mặt nói: “Ngươi đi chỗ khác coi, đừng làm vướng mắt ông lớn đây*.”

*爷 âm Hán Việt là “gia”, theo tớ biết thì từ này nghĩa là ông lớn, cụ lớn (đối với nhà quyền quý) hoặc là tiếng tôn xưng bậc cha ông, ai có cách dịch hay hơn thì nhắn tớ nhé!

Tiểu nhị nào dám đắc tội người vừa nhìn đã thấy giống khách quý sang giàu, chỉ đành rời khỏi.

Nam tử áo gấm nói với Ứng Vô Sầu: “Huynh đài, nay ta với ngươi chung bàn là duyên phận, cố ý hẹn nào bằng vô tình gặp gỡ, ta mời bữa này, chẳng hay huynh đài có thể cho ta cái vinh hạnh ấy chăng?”

Người trả tiền dùm chẳng phải đến rồi à? Ứng Vô Sầu cười nhẹ, nâng chén rượu lên, cách không kính nam tử áo gấm.

“Vậy là huynh đài đã đồng ý rồi sao?” Đôi mắt nam tử sáng lên, “Chẳng biết huynh đài tên họ là gì, ta tên…”

“Sư tôn.” Một giọng nói trong trẻo vang lên bên cửa, Ứng Vô Sầu nhìn sang, thấy một thiếu niên chừng mười sáu mười bảy bước vào quán rượu, đi thẳng đến chỗ chàng.

Người ấy mặc y phục màu xanh hồ thủy, vạt áo thêu hạc trắng giương cánh liệng bay, trên vai phủ đôi cánh trắng muốt, chuyển động tựa một chú hạc trắng lướt qua bầu trời biếc xanh. Y thắt đai lưng màu đen, trên đai lưng khảm một viên hồng ngọc, tựa như đôi mắt đỏ.

Vóc người cậu rất cao, tóc buộc cao, trên trán có một lọn tóc rủ xuống, khiến cậu trông thật trẻ trung và bắt mắt.

Xét gương mặt thì đúng là Ninh Thừa Ảnh – đệ tử thứ bảy của Ứng Vô Sầu.

Ninh Thừa Ảnh thiên tư thông minh, nhập môn chưa đầy bảy năm đã Trúc Cơ. Sau khi tu giả đạt đến Trúc Cơ sẽ già đi chậm hơn, bởi thế dù đã qua thấy thập niên Ninh Thừa Ảnh vẫn như thiếu niên trẻ tuổi.

Dù là một kẻ chờ chết như Ứng Vô Sầu, vẻ ngoài cũng trông như mới hơn hai mươi thôi.

Ninh Thừa Ảnh bước đến bên bàn Ứng Vô Sầu, tỉ mỉ nhìn ngắm Ứng Vô Sầu, giờ mới lên tiếng: “Khi nãy thấy ở đây tụ tập đông người quá nên cứ tưởng đã xảy ra chuyện gì. Ai ngờ sư tôn lại ở đây, con…”

Ứng Vô Sầu chăm chú nhìn cậu một hồi, nở một nụ cười cao thâm khó dò.

Chàng hỏi: “Thừa Ảnh, mang tiền chứ?”

Ninh Thừa ảnh hơi bất ngờ, tìm trong đai lưng và ống tay áo một hồi mới lấy ra được một chiếc túi tiền, lấy ra một ít bạc vụn đặt lên bàn.

Ứng Vô Sầu như đã trút được gánh nặng, đứng dậy nói: “Không cần thối lại.”

“Này?” Nam tử áo gấm muốn mời khách đứng lên, đôi mắt đượm vẻ chờ mong nhìn Ứng Vô Sầu rời khỏi quán rượu.

Ninh Thừa Ảnh đi sau Ứng Vô Sầu, thấy nam tử áo gấm muốn theo bước, tiện tay rút ra một ống sáo chặn ngang người, lạnh lùng nói: “Cút!”

Trên người cậu tràn đầy sát khí, nam tử áo gấm ngừng bước, không dám đi theo Ứng Vô Sầu nữa.

Rời khỏi quán rượu, Ninh Thừa Ảnh cung kính thưa với Ứng Vô Sầu: “Sư tôn, khi nãy người đông hỗn tạp, Thừa Ảnh không thể hành đại lễ với sư tôn, mong sư tôn thứ lỗi.”

“Môn hạ của ta nào có nhiều quy tắc phức tạp như thế.” Ứng Vô Sầu nhìn gương mặt “tôn kính” của Ninh Thừa Ảnh, nét cười càng thêm bí hiểm.

Ninh Thừa Ảnh bị nụ cười của chàng làm cho sởn tóc gáy, đầu cúi xuống thấp hơn, không nhìn Ứng Vô Sầu nữa.

“Thừa Ảnh, thầy trò ta đã bao năm không gặp rồi?” Ứng Vô Sầu hỏi.

“Dạ?” Ninh Thừa Ảnh hơi sững lại, khẽ chớp mắt rồi nói: “Đệ tử xuất môn rèn luyện, nhiều năm xa cách, tu chân nào hỏi tháng ngày, con không nhớ đã rời đi bao năm rồi.”

“Vi sư cũng không nhớ rõ.” Ứng Vô Sầu nói: “Thừa Ảnh, con có còn nhớ trước khi rời khỏi Tàng Kim cốc ta đã dặn dò gì không?”

“Này thì…” Ninh Thừa Ảnh thấp nhất cũng là tu giả Kim Đan Kỳ, thế mà trên trán vẫn đổ mồ hôi lạnh.

Vừa khi họ bước qua nơi không người, Ninh Thừa Ảnh quỳ một gối xuống, chắp tay nói: “Đồ nhi bất hiếu, không làm theo lời dạy của sư tôn, xin sư tôn hãy trách phạt.”

Ứng Vô Sầu nhìn thiếu niên đang quỳ gối, đưa tay vuốt cằm.

Mới gặp lần đầu, chàng đã biết đây không phải Ninh Thừa Ảnh.

Là đồ đệ của chàng đương nhiên sẽ hiểu, khi Ứng Vô Sầu dùng Quy Tức nhập định, đuổi các đồ đệ khác đi, chỉ giữ lại mình Ninh Thừa Ảnh ở lại Tàng Kim Cốc, dặn rằng sau khi tu vi cao hơn phải rời cốc.

Ninh Thừa Ảnh tận mắt thấy chàng nhập định, biết sư tôn sắp chết. Gặp lại sao cậu chỉ tỏ vẻ cung kính thôi, không ôm chân chàng khóc lóc đã là lễ phép lắm rồi.

Người này giả mạo Ninh Thừa Ảnh, gương mặt giọng nói không tồi chút nào, ngay cả tính cách cũng giống hệt cách Ninh Thừa Ảnh đối xử với các sư huynh thường ngày, cung kính lễ phép, nhưng vẫn diếm lòng phản nghịch.

Chỉ riêng với Ứng Vô Sầu, Ninh Thừa Ảnh mới thật lòng kính cẩn nghe lời, sẽ chẳng xa cách lễ độ như thế.

Có thể giả mạo Ninh Thừa Ảnh, còn chủ động xuất hiện và nhận Ứng Vô Sầu, trả tiền giùm chàng, tất nhiên người này rất hiểu Ninh Thừa Ảnh, tự tin rằng mình sắm vai rất ổn, không sợ bị người khác vạch trần.

Giả mạo Ninh Thừa Ảnh, tiếp cận người quen của Ninh Thừa Ảnh, chắc chắn là có ý đồ.

Trước khi chết, Ứng Vô Sầu đã đưa pháp bảo cho các đồ đệ hết cả rồi, chàng còn là người sắp chết, nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra chàng còn thứ gì đáng giá nữa.

Này rất thú vị nha.

“Quỳ gì chứ, đứng lên nào!” Ứng Vô Sầu vươn tay đỡ “Ninh Thừa Ảnh” đang miễn cưỡng quỳ gối đứng dậy.

“Ninh Thừa Ảnh” đứng lên, thấy trang phục của Ứng Vô Sầu thì vô thức lùi lại nửa bước, sau mới kiềm lại động tác của mình, rời tầm mắt đi, hỏi Ứng Vô Sầu: “Sao sư tôn lại mặc thế này ra ngoài?”

“Thế này…” Ứng Vô Sầu cúi đầu nhìn lại cách mình ăn mặc, lúc này mới nhận ra chàng hãy còn mặc quần áo khi ở sơn cốc, giày cũng chưa xỏ luôn.

Tàng Kim cốc là nhà chàng, ở nhà ăn mặc cũng thoải mái chút là chuyện bình thường, chẳng qua khi ra ngoài vẫn sẽ chỉnh tề.

Chỉ đành đổ tại khi ấy nóng lòng tìm ấu giao, thấy miếng vảy trong suốt đã vội ra ngoài, quên luôn việc cần mặc thêm quần áo.

May thay người trước mặt không phải đồ đệ thật, nếu không uy nghiêm của sư tôn để đâu cho vừa?

Đối với Ninh Thừa Ảnh giả này, Ứng Vô Sầu thấy thư thả hơn nhiều, phất tay áo nói: “Tu giả coi đất trời là nhà, muốn gì làm nấy, quần áo giày dép chẳng qua chỉ là vật ngoài thân, Thừa Ảnh con coi trọng quá rồi.”

“Sư tôn dạy phải lắm.” “Ninh Thừa Ảnh cung kính nói.

“Chẳng qua đã vào hồng trần, phải tuân thủ lễ nghi của người đời, vẫn nên mua thêm một bộ quần áo, thôi thì con mua giúp sư tôn một bộ đi.”

“Ninh Thừa Ảnh” như trút được gánh nặng, nhanh nhẹn xoay người bước đi, một lát sau cậu mang theo vài bộ quần áo thuần sắc về.

Không trốn cơ à? Xem ra chiếc Ninh Thừa Ảnh giả này định ở chung với chàng một thời gian rồi. Ứng Vô Sầu thấy hơi tò mò chút.

Ứng Vô Sầu chọn một chiếc áo ngoài trắng rồi khoác lên, chân cũng đeo một đôi giày trắng, thắt lại đai lưng, buộc mái tóc dài qua loa một chút, dáng vẻ lười biếng tùy tiện khi nãy bỗng trở thành một thế ngoại cao nhân cao cao tại thượng.

Nhìn thấy dáng vẻ này, “Ninh Thừa Ảnh” âm thầm thở phào nhẹ nhõm, như là càng muốn đi chung với Ứng Vô Sầu hơn.

“Thừa Ảnh đến trấn nhỏ này để làm gì nhỉ?” Ứng Vô Sầu hỏi, thử thăm dò mục đích của Ninh Thừa Ảnh giả.

“Ninh Thừa Ảnh” nói: “Con muốn về Tàng Kim cốc thăm sư tôn, ngang qua trấn nhỏ, bỗng muốn thưởng thức đồ ăn của người phàm, chẳng ngờ lại gặp được sư tôn, vui sướng cực cùng.”

Tới tìm ta á? Giả mạo Ninh Thừa Ảnh để tới tìm ta? Năm mươi năm trước mình là kẻ thù hả?

Ứng Vô Sầu suy nghĩ hồi lâu, nhưng chẳng nhớ ra mình có kẻ thù nào cả.

Nếu mà vì chàng mà đến, thì phải kè kè bên mình cho dễ bề để mắt tới, xem mục đích của cậu rốt cuộc là gì.

Đôi ngươi màu hổ phách của Ứng Vô Sầu liếc nhìn gương mặt của “Ninh Thừa Ảnh” mà không nghĩ ra nổi đối phương đã ngụy trang thế nào.

Nhưng có thể giống được đến thế, một là tu luyện công pháp có thể thay đổi xương cốt, tướng mạo, hai là lột da Ninh Thừa Ảnh khoác lên người mình.

Nếu là vế trước thì Ninh Thừa Ảnh có thể vẫn còn sống, nếu là vế sau, e là Ninh Thừa Ảnh đã đầu thai chuyển thế luôn rồi.

Nghĩ đến đây, Ứng Vô Sầu vươn tay, chạm lên gương mặt “Ninh Thừa Ảnh”, đầu ngón mò mẫm ở bên tai.

Nếu khoác da người, dù có kín kẽ đến đâu cũng có thể tìm được dấu vết ở chỗ nối, Ứng Vô Sầu mù nhiều năm nên đã quen, xúc giác cực nhạy, dù là khe hở nhỏ nhất cũng không thể qua mắt chàng được.

Chàng dò xét quá đỗi tự nhiên, “Ninh Thừa Ảnh” lại ngẩn ngơ, đắc ý mà rằng “Thì ra quan hệ sư đồ của các ngươi là kiểu này à.”

“Sư, sư tôn, người… làm gì thế?” Cậu lắp bắp nói.

Ứng Vô Sầu sờ soạng đã lâu mà không tìm được chỗ nối, nuối tiếc rút tay về, thản nhiên nói: “Đương nhiên là muốn nhìn kỹ đồ nhi lâu ngày không gặp.”

“Nhìn ư?” “Ninh Thừa Ảnh vươn tay sờ vành tai, xúc cảm khi nãy hãy còn vương lại.

Ứng Vô Sầu thở dài một tiếng: “Thừa Ảnh, con đã quên rồi sao? Thọ mệnh của vi sư sắp tận, thị lực ngày càng tệ, không nhìn rõ nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro