Chương 4: Sương Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các đồ đệ đều biết cơ thể Ứng Vô Sầu đang dần suy nhược, cũng biết chàng ở lại Tàng Kim cốc chờ chết, dù cho Ứng Vô Sầu mô tả tình trạng cơ thể mình ra sao thì họ vẫn tin tưởng vô điều kiện.

Nhưng đương nhiên Ninh Thừa Ảnh giả không tin tưởng như thế, y lộ vẻ "Khi nãy ngươi gắp đậu phộng còn nhìn chuẩn lắm mà", nghiêm túc quan sát đôi mắt Ứng Vô Sầu.

Mới nhìn một lát mà hồn phách như là bị đôi mắt màu hổ phách kia hút vào, "Ninh Thừa Ảnh" lập tức rũ mắt, lui về sau nửa bước, cứ như thể bị Ứng Vô Sầu dùng ánh mắt mang ý vị đùa giỡn mà nhìn ấy.

Theo phản xạ mà thu lại ánh mắt, "Ninh Thừa Ảnh" lập tức nhận ra rằng, thân là một đệ tử tôn kính sư phụ, biết sư phụ không khỏe thì không nên có phản ứng như thế, nên đành ép mình nhìn về Ứng Vô Sầu, gương mặt lộ vẻ đau lòng, lo lắng nói: "Sư tôn, mắt của người..."

Hành động của y đương nhiên đã bị Ứng Vô Sầu thu hết vào tầm mắt.

Ngây thơ làm sao, dù gì thì kĩ năng giả mạo tính cách vẫn chưa đủ lão luyện, chẳng hề che giấu tâm tình của mình. Ứng Vô Sầu âm thầm phân tích tính cách của Ninh Thừa Ảnh giả, càng tò mò hơn.

Ninh Thừa Ảnh giả có kỹ năng diễn xuất quá tệ, chẳng biết lấy đâu ra tự tin để giả mạo Ninh Thừa Ảnh và mục đích là gì, sao đảm bảo được mình sẽ không bị phát hiện?

Quan trọng nhất là, y không sợ Ninh Thừa Ảnh thật sẽ xuất hiện à?

Trừ khi y chắc rằng Ninh Thừa Ảnh thật sẽ không thể đến gặp Ứng Vô Sầu trong một khoảng thời gian ngắn, cho rằng dù Ứng Vô Sầu nhận thấy điểm đáng ngờ, âm thầm đưa tin thì Ninh Thừa Ảnh cũng thể không nhận được, càng không thể hồi âm.

Nghe vẻ như Ninh Thừa Ảnh đã chết.

Khi Ứng Vô Sầu hôn mê, trong Tàng Kim Cỗ chỉ có mình Ninh Thừa Ảnh, người có thời gian nhổ hoa, đào cỏ chỉ có mình hắn, màu xanh lá trùm khắp nơi ấy hẳn là do hắn làm rồi.

Khi Ứng Vô Sầu nhìn vào khoảnh núi đồi đầy trúc và phong lan, trong lòng đã dâng lên ý nghĩ muốn dạy dỗ lại Ninh Thừa Ảnh.

Nếu Ninh Thừa Ảnh lột da đồ đệ nhỏ của chàng, khiến hắn chịu nỗi đau da thịt, Ứng Vô Sầu sẽ cực kỳ biết ơn Ninh Thừa Ảnh giả, chàng là sư tôn, vì hạn chế của thân phận nên chàng không thể xuống tay quá nặng được.

Trước đây, chàng cũng hiếm khi tự mình xử lý các đệ tử, mà lợi dụng việc bảy đồ đệ không hợp nhau để các đệ tử khác thay chàng ra tay.

Những đệ tử khác không kiêng nể gì nhau, từ trước đến nay luôn muốn đập chết sư huynh đệ của mình, điều ấy khiến Ứng Vô Sầu vô cùng hài lòng.

Chân thành mời các bạn bên web reup sang wordpress hoặc wattpad nhà tớ đọc truyện cho đông vui
Wpr: lacdiep1706.wordpress.com
Watt: tramtuy

Nhưng nếu giết Ninh Thừa Ảnh thật thì trừng phạt cũng nặng quá rồi.

Trong giây lát, thái độ của Ứng Vô Sầu với Ninh Thừa Ảnh thay đổi nhiều lần, cuối cùng chàng quyết định án binh bất động, phải thăm dò mục đích của đối phương trước rồi mới có thể quyết định nên xử lý người này thế nào.

Khi này, Ninh Thừa Ảnh giả đang vắt hết óc ra để nghĩ coi nên biểu hiện vẻ đau lòng và quan tâm với Ứng Vô Sầu thế nào, nên biểu cảm trên mặt y cực kỳ phức tạp.

Ứng Vô Sầu thấy y diễn khổ quá, hơi tiếc thương thay chỉ số thông minh của người này, nên đã quyết định chủ động ra tay giúp y hóa giải nan đề.

"Thừa Ảnh không biết rồi, vi sư dựa vào ngoại vật mà trông vật, mất đi thứ này thì chẳng nhìn thấy gì cả." Ứng Vô Sầu gỡ xuống màng keo, kéo tay "Ninh Thừa Ảnh", đặt màng keo trên lòng bàn tay y.

"Ninh Thừa Ảnh" nhìn thứ mềm mềm trong tay mình, thứ ấy vòng ngoài trong suốt, bên trong là màu hổ phách.

Nhìn lên đôi mắt của Ứng Vô Sầu đã biến thành màu đen thẳm, ảm đạm không ánh sáng, cũng chẳng thể chiếu ra ảnh ngược của y.

"Sư tôn, đôi mắt của người không nhìn thấy thật ư?" Giọng "Ninh Thừa Ảnh" hơi run, khi này chẳng phải ngụy trang nữa, mà hơi lo lắng thật.

"Đúng thế." Ứng Vô Sầu điềm nhiên, đôi ngươi chẳng nhìn thấy gì cả, nhưng có thể thông qua màng keo trên tay "Ninh Thừa Ảnh" mà quan sát y, tuy góc nhìn có hơi bất tiện.

"Ngươi bị mù, thế mà các đệ tử lại chẳng hay biết, thật là khốn nạn quá!" "Ninh Thừa Ảnh" buột miệng thốt ra.

Nói xong, y mới nhận ra lời này của mình không ổn tẹo nào, vội vàng cứu chữa: "Là Thừa Ảnh không đúng, Thừa Ảnh đáng chết."

Ứng Vô Sầu không bỏ sót những sơ hở trong lời y, chàng cứ tưởng Ninh Thừa Ảnh chỉ có hiểu biết với thất đệ tử của chàng, không ngờ người này còn có biết cả những đệ tử khác nữa.

Chàng bị mù, các đệ tử đúng là không biết. Nhưng các đệ tử vốn không hợp, nào biết được ý nghĩ của đối phương, người này sao lại biết nhỉ?

Khó có gì làm Ứng Vô Sầu thấy hứng thú, nên chàng càng muốn biết được thân phận thật và mục đích của Ninh Thừa Ảnh hơn.

Chàng từ tốn cười nói: "Thừa Ảnh không cần tự trách, mang màng keo lên giúp vi sư đi."

Ứng Vô Sầu bắt hụt hai nhịp, giả bộ không nhìn thấy mà yêu cầu người khác giúp.

"Ninh Thừa Ảnh" vội tiến tới, vô cùng cẩn thận cầm màng keo lên, đưa vào trong mắt Ứng Vô Sầu.

Trong thế giới Ứng Vô Sầu trải qua, người bình thường lần đầu tiếp xúc với kính áp tròng làm đẹp, dù là tự đeo cũng rất khó, nói gì đến việc phải đeo dùm người ta.

"Ninh Thừa Ảnh" tay chân vụng về, vài lần không mang màng keo lên được thì trở nên gấp gáp.

Ứng Vô Sầu mượn cơ hội này âm thầm thi pháp, khi "Ninh Thừa Ảnh" định mang màng keo lên giúp Ứng Vô Sầu lần nữa, nhắm không chuẩn làm màng keo rơi xuống đất, khi y nhặt màng keo lên thì nó đã hỏng mất rồi.

Nhìn màng keo tách đôi, biểu cảm của "Ninh Thừa Ảnh" vô cùng phức tạp.

"Sao không giúp vi sư mang lên thế?" Ứng Vô Sầu biết rõ còn cố tình hỏi.

"Sư phụ..." "Ninh Thừa Ảnh" gian nan cất giọng, "Đồ nhi vô dụng, làm màng keo hỏng rồi."

Y cúi gằm mặt xuống, chờ Ứng Vô Sầu trách phạt.

Sao có vẻ ngoan thế nhỉ? Ngón tay Ứng Vô Sầu hơi động đậy, nén xuống xao động muốn xoa đầu đối phương, thờ ơ nói: "Không sao, chỉ là vật ngoài thân thôi, không nhìn thấy thì không nhìn thấy, cứ ném đi."

Dứt lời, chàng xé một dải vải trắng ở cổ tay áo xuống, che đi đôi mắt và thi pháp liên kết thị giác với dải vải bố trắng.

Cứ như thế, tưởng như chàng chẳng nhìn thấy gì, nhưng thật ra lại thấy rất rõ ràng.

Vì không đoán được mục đích của Ninh Thừa Ảnh giả, nên Ứng Vô Sầu đành phải ở thế yếu.

Con người ta khi đối mặt với đối thủ yếu ớt, không có sức phản kháng thường dễ lộ sơ hở hơn.

Một khi Ninh Thừa Ảnh giả cho rằng Ứng Vô Sầu không nhìn được, hành động sẽ tùy ý hơn nhiều, cũng dễ làm lộ đích hơn.

Đương nhiên, bây giờ Ứng Vô Sầu cũng không mạnh lắm, chưa chắc đã là đối thủ của Ninh Thừa Ảnh, tỏ ra yếu thế cũng là một cách bảo vệ bản thân.

Chàng phải nhanh chóng tìm ra miếng vảy trong trấn nhỏ, khôi phục công lực, mới có thể bất khả chiến bại.

Vì vậy, Ứng Vô Sầu vươn tay với Ninh Thừa Ảnh giả: "Tới đây, đỡ vi sư."

"Ninh Thừa Ảnh" đỡ lấy tay chàng, vẻ mặt vô cùng khó hiểu: "Sư phụ, người không trách con ư? Người không đánh con, giận dữ với con vì con làm hỏng bảo vật ư?"

"Sao con lại nghĩ thế nhỉ?" Ứng Vô Sầu kinh ngạc nói, "Thứ ấy sao có thể coi là bảo vật, sao sánh bằng con chứ?"

Đây là lời thật lòng của Ứng Vô Sầu, chẳng qua chỉ là màng keo, là vật thay thế tức thời thôi, chẳng phải là hoa cỏ trong cốc, cá chép trong hồ trong, rắn nhỏ trong rừng trúc.

"Ninh Thừa Ảnh" lại lộ ra vẻ mặt hoang mang, tựa như lần đầu được người khoan thứ, lần đầu được bao dung.

"Sư phụ, bảo vật này có ở đâu thế, để đồ nhi lấy về một đôi." Y nắm chặt ống sáo bên hông, nghiêm túc nói.

Ở đâu cần dùng thì ở đó có, vật thay thế có ở khắp nơi.

Ứng Vô Sầu không thể để "Ninh Thừa Ảnh" cứ thế mà trốn, chàng còn rất nhiều nghi vấn chưa làm rõ đây.

Chàng trở tay xiết chặt tay "Ninh Thừa Ảnh", cười nói: "Không phải thứ gì khó tìm đâu, chờ công lực con cao hơn rồi bàn tiếp. Thừa Ảnh, vi sư lâu rồi chưa gặp con, công lực của con đến cảnh giới nào rồi?"

"Ninh Thừa Ảnh" trông cũng không vui lắm, giống kiểu thà rằng bị Ứng Vô Sầu đánh một chưởng, y hạ giọng: "Kim Đan viên mãn ạ, thiếu chút nữa là có thể tấn chức Nguyên Anh."

Thực lực so với phỏng đoán của Ứng Vô Sầu cũng không lệch lắm, xem ra người này có hiểu biết về Ninh Thừa Ảnh thật.

"Con về sư môn là bởi vì cần tìm một nơi linh khí dồi dào để bế quan tu luyện, tấn chức Nguyên Anh à?" Ứng Vô Sầu hỏi.

"Ninh Thừa Ảnh" lắc đầu: "Không phải, con nhớ sư phụ, nên muốn về thăm người."

Trong tình cảnh "Ứng Vô Sầu" bị mù, "Ninh Thừa Ảnh chẳng cần cố ngụy trang biểu cảm, trông có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều, dễ bề quan sát ý nghĩ chân thực của y.

Khi nói lời này, biểu cảm của y tự nhiên, không hề giống đang giả vờ.

Đúng là tới thăm ta ấy hả? Trong lòng Ứng Vô Sầu càng nghi ngờ nhân sinh hơn, chẳng biết có người sắp chết có cái gì mà coi nữa.

"Nếu đã thế thì cùng sư tôn làm vài chuyện nhé." Ứng Vô Sầu nói.

"Sư tôn cứ việc phân phó." "Ninh Thừa Ảnh" nói.

"Trong trấn này có một miếu thờ, đỡ vi sư tới đó đi." Ứng Vô Sầu nói.

Nét mặt "Ninh Thừa Ảnh" lập tức cứng đờ, hình như là hơi kháng cự, y hỏi: "Sư phụ đến đó làm gì?"

Hửm? Y rất quen thuộc với ngôi miếu kia à?

Ứng Vô Sầu nói: "Thừa Ảnh không biết nhỉ, miếu thờ ấy có quan hệ sâu xa với vi sư, chờ khi tới đó rồi vi sư sẽ kể cho con nghe."

Chàng một mực muốn đến đó, "Ninh Thừa Ảnh" hết cách, chỉ đành dìu chàng đi.

Trấn nhỏ cũng không rộng lắm, miếu thờ dựng ở vùng ngoại ô phía Bắc trấn nhỏ, không lâu sau hai người đi vào trong miếu.

Nhiều năm trôi qua, tòa miếu này đã chẳng còn hương khói, mặt tường cũ kĩ, bảng hiệu vỡ nát, trên mặt kín những tro bụi và mạng nhện.

Cánh cửa rớt một bên, cũng không ai trông giữ, hai người vào trong miếu thờ, thấy bên trong là một khoảnh hỗn độn, tượng thần trong điện bị chẻ làm đôi, một nửa ngả trên đất, nửa còn lại không cánh mà bay.

"Sao lại trở nên như vậy?" "Ninh Thừa Ảnh nhìn tòa miếu, trong mắt hiện lên vẻ hoài niệm và tiếc hận.

"Trở thành dáng vẻ gì?" Ứng Vô Sầu dù đã thấy nhưng vẫn hỏi.

"Rất cũ nát, tượng thần mất nửa... Hả?" "Ninh Thừa Ảnh" bỗng nhiên cất giọng nghi ngờ.

"Sư tôn, ngươi đứng yên ở đây một lát, con đi sẽ trở về nhanh thôi."

"Ninh Thừa Ảnh" buông Ứng Vô Sầu ra, ngồi xổm xuống nâng nửa thân trên của tượng thần cao chừng một mét lên, lấy tay áo lau đi bụi bặm trên mặt, tỉ mỉ quan sát hình dáng tượng thần.

Thế mà tượng thần này lại có tám phần tương tự Ứng Vô Sầu!

Nét mặt "Ninh Thừa Ảnh" càng thêm nghi ngờ: "Vốn dĩ gương mặt tượng thần đâu phải thế này, khi trước rõ ràng điêu khắc Bồ Tát cơ mà, có ai khắc lại lần nữa ư?"

Thực ra Ứng Vô Sầu không cảm thấy lạ.

Trong tượng thần từng có miếng vảy thuộc về chàng, hơi thở hòa với chàng, sau khi ngọc thạch bị điêu khắc thành tượng thần, chịu ảnh hưởng của miếng vảy, chầm chậm thay đổi vẻ ngoài, qua năm mươi năm, càng ngày càng giống chàng là điều quá đỗi bình thường.

Vấn đề duy nhất chính là, một nửa tượng thần không biết đi đâu rồi.

Ứng Vô Sầu vừa thấy đã biết, một nửa trước mắt này không có miếng vảy, miếng vảy ẩn trong nửa bị mất đi kia.

"Chúng ta đi tìm người dân gần đây hỏi tình hình ở đây đi." Ứng Vô Sầu nói.

"Hỏi ư?" "Ninh Thừa Ảnh cất giọng chần chừ, "Không cần đi đâu, người nơi đây có thể biết được gì."

Xem ra y không muốn có ai thăm dò chuyện miếu thờ.

Tất nhiên Ứng Vô Sầu sẽ chẳng như y muốn, men theo bờ tường đi đôi bước, bước chân tập tễnh, thoạt nhìn như thể muốn tự đi tìm người.

"Sư phụ! Con đỡ người." "Ninh Thừa Ảnh" lập tức chạy tới đỡ Ứng Vô Sầu, ấy là thật lòng quan tâm Ứng Vô Sầu.

Dáng vẻ ấy lộ ra bảy phần lấy lòng và có ba phần thật lòng.

Lấy lòng ta làm gì? Lấy lòng... Y giả mạo dáng vẻ của đồ đệ ta, đúng thật là cách thức tiếp cận ta dễ dàng nhất. Cho nên không phải y muốn làm hại ai, mà muốn thông qua việc tiếp cận ta, nhận được thiện cảm từ ta mà nhận được thứ gì đó. Ứng Vô Sầu âm thầm phỏng đoán.

Rời miếu, Ứng Vô Sầu liếc nhìn gốc phong lớn cạnh mặt ngoài tường, đến ngày thu, lá phong nhuốm đỏ, từng đợt phong đỏ chầm chậm rơi xuống.

"Ninh Thừa Ảnh" vươn tay đỡ được một chiếc lá rơi, cất chiếc lá phong năm góc vào lồng ngực.

Ứng Vô Sầu thầm ghi nhớ hành động này của y.

Hai người đi tới hộ dân gần miếu thờ nhất, Ứng Vô Sầu gõ cửa, một lão ông tuổi hơn nửa trăm ra mở cửa, nhìn thấy hai người xa lạ cực anh tuấn đứng ngoài cửa thì nghi ngờ hỏi: "Hai vị có chuyện gì không?"

Ứng Vô Sầu ôn hòa nói: "Tại hạ và đệ đệ lên đường ngang qua trấn nhỏ, muốn xin uống ngụm nước, tiện nghỉ chân một chút."

Khi Ứng Vô Sầu chỉ mặc áo trong như là yêu nghiệt đồi bại nhưng khi khoác lên bạch y lại hơi giống tiên giáng trần, tuấn dật hơn người.

Hơn nữa hai mắt chàng che lại bằng vải thô trắng, rõ là bị thương, chạm đến lòng thương xót của người khác.

Lão ông vốn chẳng định mời hai người đàn ông này vào nhà, nhưng thấy dáng vẻ của Ứng Vô Sầu ôn hòa hiền lành, nên buông lỏng cảnh giác, mời họ vào trong.

Ứng Vô Sầu không vào nhà, chỉ ngồi cạnh bàn đá trong viện, nhận lấy nước lão ông đưa, rất lễ phép mà nói lời cảm tạ.

Uống nước xong, Ứng Vô Sầu phân phó: "Thừa Ảnh, lão ông có lòng tốt mời chúng ta uống nước, chúng ta đâu thể nhận không lòng tốt của người khác. Con giúp lão ông gánh nước và chẻ củi đi."

"Ninh Thừa Ảnh" hơi sửng sốt, không ngờ rằng Ứng Vô Sầu lại là người có lòng tốt như thế. Y gật đầu, thuần thục xách thùng nước lên, giúp lão ông gánh nước.

"Đây... thật ngại quá, chẳng qua ta chỉ cho hai người một chén nước lạnh mà thôi." Lão ông ngại ngùng nói, "Sớm biết vậy, nên pha trà cho khách quý."

"Nên làm mà." Ứng Vô Sầu nói, "Ông mau ngồi xuống đi, để người trẻ tuổi làm việc."

Thái độ của chàng hòa ái, thêm cả khí chất của người trên cao khiến người khó lòng cự tuyệt lời chàng.

Lão ông ngồi xuống cạnh Ứng Vô Sầu, hai người cùng nhìn "Ninh Thừa Ảnh" đang bận rộn.

Ứng Vô Sầu thuận thế hỏi: "Ta vừa mới đi ngang một miếu thờ, vốn định vào xin ngụm nước uống, không quấy rầy người dân trong trấn, ngờ đâu vừa vào đã thấy miếu ấy đổ nát bất kham, sao lại như vậy?"

"Ninh Thừa Ảnh" giúp họ làm việc, lão ông không thể giữ im lặng mãi, nên đành trò chuyện với Ứng Vô Sầu.

"Ngài có điều không biết, trong miếu ấy không phải tượng thần mà là tà ma." Lão ông nói.

"Ồ?" Ứng Vô Sầu nâng chén lên uống nước, phòng khi lão ông chú ý thấy gương mặt chàng tương tự tượng thần.

Cũng may mắt lão ông hơi kèm nhèm, nói tiếp: "Nghe phụ thân ta nói, năm mươi năm trước, trong trấn xuất hiện yêu tà, mê hoặc người trẻ tuổi trong trấn đến thần hồn điên đảo. Trưởng trấn mời cao nhân, xây lên miếu thờ, trấn tà ám.

Ngờ đâu gương mặt của tượng thần lại thay đổi, chẳng qua rất chậm, ban đầu mọi người không nhận ra, nhưng qua bốn mươi năm, có người lớn tuổi nào đó nhận ra chuyện gương mặt tượng thần, nên mọi người dần dà chẳng dám vào miếu dâng hương nữa.

Không có hương khói, hòa thượng trong miếu cũng trốn. Chỉ con lại đứa trẻ Sầm gia ở lại quét tước, qua thêm vài năm nữa, đứa trẻ Sầm gia cũng biến mất, chắc là đã chết."

"Đứa trẻ Sầm gia?" Ứng Vô Sầu hỏi.

"Sầm gia nhặt được một đứa trẻ, vào mười tám năm trước, ngay dưới gốc cây phong ngoài miếu, đứa trẻ ấy bị đông cứng, quần áo cũng không mặc. Khi ấy đương mùa sương rơi, trên lá phong đỏ kết một lớp sương trắng, trên người đứa nhỏ đầy những lá cây như thế.

Hòa thượng trong miếu bế lên đứa trẻ, thấy vẫn chưa chết nên cứu về.

Sầm gia nhiều năm rồi vẫn chưa có con, thế nên tìm trụ trì nhận nuôi đứa trẻ này.

Tên của y là trụ trì đặt, không giống kiểu tên Trương Nhị Cẩu, Lý Phú Quý của người khác, mà còn rất văn nhã.

Gọi là... Sầm Sương Lạc."

"Răng rắc" một tiếng, "Ninh Thừa Ảnh" vung rìu, dùng sức bổ xuống, gỗ củi tách ra, rìu cũng nứt làm hai.

Ứng Vô Sầu nhìn y, thấy nét mặt "Ninh Thừa Ảnh" trầm xuống, như là nhớ lại chuyện gì không muốn nhớ ra.

"Ninh Thừa Ảnh" tiến lên, nói với lão ông: "Ngại quá, làm hỏng rìu nhà ông rồi."

Y đặt lên bàn một miếng bạc vụn coi như bồi thường, nói với Ứng Vô Sầu: "Sư phụ, chúng ta đi thôi."

Ứng Vô Sầu lại nói: "Chớ vội, con làm hỏng rìu của lão ông rồi, sao dùng tiền trả được, hẳn là nên đi mua rìu mới bồi thường mới đúng."

Chàng cầm bạc lên, đặt vào lòng bàn tay "Ninh Thừa Ảnh", tống cổ y ra ngoài mua rìu.

"Ninh Thừa Ảnh" do dự một lát, nhìn lão ông chằm chằm, như là vô cùng không muốn lão ông tiếp tục kể chuyện gian miếu.

"Còn không đi mau?" Ứng Vô Sầu nói.

"Ninh Thừa Ảnh" xiết chặt bàn tay, không rên tiếng nào đi ra ngoài, thế mà lại ngoan ngoãn đi mua rìu đấy.

Cho đến khi này, Ứng Vô Sầu cuối cùng đã tin, Ninh Thừa Ảnh giả không có ác ý với chàng, còn vô cùng muốn để lại ấn tượng tốt trong lòng chàng.

Hơn nữa từ phản ứng vừa rồi của y...

Khóe miệng Ứng Vô Sầu nhểnh lên, nói với lão ông: "Có thể kể cho ta nghe một chút chuyện cũ của Sầm Sương Lạc được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro