Chương 6: Bó Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thăm lại chốn cũ làm gợi lên một vài hồi ức chẳng chút vui vẻ của Sầm Sương Lạc, y ngồi xuống dưới tàng cây, mặc cho lá phong rơi đầy người.

Y chẳng phải người am hiểu giả trang, giả thành Ninh Thừa Ảnh khiến hắn mệt mỏi vô cùng.

May thay Ứng Vô Sầu bị mù, bớt cho y rất nhiều rắc rối.

Ngay cả như vậy, Sầm Sương Lạc cũng cảm thấy cạn hết cả sức lực lẫn tinh thần.

Cho dù Ứng Vô Sầu không chuẩn bị ngồi thiền điều tức, Sầm Sương Lạc cũng sẽ kiếm cớ ra ngoài hít thở không khí.

Y nhìn lá cây trên đầu gối, trong đầu hiện lên cốt cách và gương mặt Ứng Vô Sầu, chẳng hiểu sao lại thở dài thườn thượt.

Nghĩ ngợi chút, Sầm Sương Lạc dựa vào thân cây nặng nề ngủ đi, chẳng hay thế nào đã rơi vào cảnh trong mơ.

Trong mơ là một khoảnh rừng trúc sắc xanh ngập tràn, y bò ra từ một căn phòng nhỏ hẹp vững chắc mà tối tăm, ngửi thấy hương vị ngọt lành.

Y cảm thấy đói lắm, ra sức đi về hướng có mùi vị thơm ngọt ấy, y phát hiện chân tay mình vừa nhỏ vừa ngắn, căn bản chẳng thể đứng dậy, chỉ có thể bò đi như thằn lằn trong bụi cỏ.

May thay trời sinh y tựa như chỉ để bò, động tác bò cực nhanh, tới nơi có đồ ăn cũng nhanh lắm.

Trong mộng y chẳng phiền não, chỉ có niềm vui sướng khi no bụng thôi.

Khoảnh rừng trúc ấy cực kỳ an toàn, không có kẻ đoạt đồ ăn của y, y ăn đến mức bụng tròn vo, ngửa mặt lên trời, nằm trên cỏ lót mềm mại mà say ngủ.

Cứ như thế ăn ngủ, ngủ ăn, chẳng biết đã qua bao lâu, y lớn lên hơn chút, y bắt đầu thăm dò khung cảnh xung quanh.

Ban đầu, lá gan y nhỏ xíu, chỉ dám bò trong rừng trúc, thấy mấy con rắn nhỏ khác sẽ trốn đi.

Sau, hắn phát hiện ra những con rắn nhỏ ấy sợ y hơn nhiều, hơn nữa cũng chẳng có cách nào tới gần nơi y ở, sẽ không chiếm được đồ ăn của y, thậm chí còn tìm chút đồ ăn đưa cho y.

Nhưng y không thích những đồ ăn như sâu và ếch xanh mà những con rắn nhỏ mang đến, y thích đồ ăn ngọt lành, thế nên y mạnh dạn ra khỏi rừng trúc, đi vào trong một biển hoa.

Từ khi ra đời Sầm Sương Lạc chỉ thấy duy một màu xanh lục, khi thấy hoa nở nhiều màu nhiều sắc y vui sướng vô cùng, lăn lộn trong bụi hoa, cọ lớp vảy hơi ngứa lên dây leo, còn đi theo ong mật tìm thấy tổ ong, trộm một ít mật hoa.

Ong mật đốt y, y có lớp vảy rất dày, nào sợ bị tấn công. Nhưng mắt và rất mũi yếu, nhiều ong mật quá cũng khiến y thấy sợ, bèn nhảy xuống hồ nước tránh công kích của đàn ong.

Y có thể tự do hô hấp dưới nước, cá chép trong hồ nước cũng tìm chút cây thủy sinh ngọt ngào cho y ăn.

Y ở trong sơn cốc tựa tiên cảnh chơi vui lắm, lá gan ngày một lớn hơn, phạm vi di chuyển cũng càng ngày càng rộng, rốt cuộc phát hiện ra một ngôi nhà tranh nhỏ.

Y nhìn qua khung cửa sổ, có một người nằm trong nhà tranh, trên người khoác áo trắng, vạt áo mở rộng lộ ra khoảng lớn da thịt.

Lần đầu tiên thấy người kia, Sầm Sương Lạc núp vào theo bản năng, tim y cũng "thình thịch" đập không ngừng, cơ thể cũng bắt đầu nóng lên, khiến y không thể không lội trong hồ nước cả một đêm, khi ấy lớp vảy nóng lên mới chầm chậm lạnh đi.

Y tiếp xúc với rắn nhỏ, cá con, những sinh linh có vảy giống thế đều vừa kính vừa yêu y, chơi với y rất ổn, y cũng cảm thấy y với sinh linh có vảy mới là đồng loại, không có hứng làm bạn với ong mật, sâu và ếch xanh.

Đây là lần đầu tiên y cảm thấy sinh linh không có vảy rất đẹp.

Sầm Sương Lạc trốn hai ngày rồi vẫn muốn thấy người kia, thế nên dùng đỉnh đầu mở cửa ra lặng lẽ bò vào.

Người kia tĩnh lặng say ngủ, gương mặt nghiêng tuấn mỹ hơn người, Sầm Sương Lạc nhìn mà ngẩn ngơ.

Sau đó, mỗi ngày Sầm Sương Lạc đều sẽ tới xem người trong ngôi nhà tranh kia đã tỉnh hay chưa, nhưng chưa từng thấy dáng vẻ chàng mở mắt.

Y bắt đầu chờ mong người ấy tỉnh lại, cảm thấy ngôi nhà tranh đơn sắc trắng chẳng chút sức sống nên muốn khiến cho nó có thêm chút sắc thái khác.

Vì thế y chạy vào trong bụi hoa, hái những đoá hoa lớn nhất, xinh xắn tươi đẹp nhất, tìm dây leo về, gian nan dùng chân trước bó lại những đoá hoa ấy.

Y ngậm bó hoa, bò vào nhà tranh, thấy người thứ hai ở trong phòng.

Người đó chính là Ninh Thừa Ảnh.

Ninh Thừa Ảnh không có vảy giống người ngủ trên giường, chỉ là gương mặt xám xịt, cũng chẳng đẹp như người kia, hơn nữa thoạt nhìn sẽ làm Sầm Sương thấy hơi sợ.

Ninh Thừa Ảnh ngồi ở mép giường người nọ, ánh mắt chăm chú nhìn sâu vào chàng, nói: "Sư phụ, con nhất định sẽ cứu người tỉnh lại."

Ninh Thừa Ảnh vươn tay, muốn vuốt ve gương mặt người nọ, bàn tay hắn run lên nhè nhẹ, như thể lấy hết can đảm để làm chuyện đại nghịch bất đạo vậy.

Tay hắn cách người nọ một thước thì bị một nguồn lực vô hình cản lại, Ninh Thừa Ảnh dùng sức đưa tay, muốn phá đi rào chắn vô hình kia, nhưng lại bị một nguồn lực lớn phản lại, trên bàn tay vỡ ra những
vết thương sâu dài, máu tươi nhỏ xuống từng giọt.

Sầm Sương Lạc hoảng hốt lùi về sau một bước, phát ra tiếng động khiến Ninh Thừa Ảnh giật mình.

"Thứ gì?" Ninh Thừa Ảnh bước ra khỏi nhà tranh, cúi đầu, nom đến Sầm Sương Lạc đang ngậm bó hoa.

Ánh mắt Ninh Thừa Ảnh nhìn Sầm Sương Lạc và nhìn Ứng Vô Sầu hoàn toàn khác nhau, hắn nhìn Sầm Sương Lạc bằng ánh mắt lạnh lùng vô tình, như đang nhìn vật không cơ

"Sư phụ nuôi rắn có linh tính?" Ninh Thừa Ảnh lẩm bẩm.

Sầm Sương Lạc chầm chậm lui về phía sau.

Ninh Thừa Ảnh khom lưng, cướp lấy bó hoa trong miệng Ninh Thừa Ảnh, tùy tay ném đi: "Thô tục."

Trong lòng bàn tay hắn hiện ra một dải khí đen, bó hoa tiếp xúc với khí đen thì lập tức khô héo, hoá thành tro đen.

Bản năng của Sầm Sương Lạc thấy có nguy hiểm, y vội vàng bò đi, muốn trở lại nơi mình sinh ra. Nơi đó cũng có thể che chắn giống căn nhà tranh, nhóm rắn nhỏ khác không thể vào được, vô cùng an toàn.

Chẳng qua tốc độ của y quá chậm, chưa bò ra ngoài được quá xa đã bị Ninh Thừa Ảnh tóm chặt sau cổ xách lên.

"Tấm lòng sư phụ nhân hậu, có rắn độc bò vào bên mép giường người, người cũng chẳng thương tổn mà sẽ thả về núi rừng. Trong cốc nuôi rắn, ta có thể nhịn, nhưng nếu ngươi đã sinh linh tính, ắt là yêu vật, không thể để ngươi tiếp cận sư phụ được." Ninh Thừa Ảnh lạnh lùng nói.

Sầm Sương Lạc liều mạng giãy giụa, nhưng chẳng thể thoát khỏi Ninh Thừa Ảnh.

Y rất hâm mộ Ninh Thừa Ảnh có tay chân linh hoạt mà y chỉ có móng vuốt.

Lòng bàn tay Ninh Thừa Ảnh đầy khí đen, trong khí đen có hơi thở của chết chóc, Sầm Sương Lạc cực kỳ không thoải mái, cảm thấy đến hít thở cũng khó khăn, cơ thể suy yếu.

Rất nhanh toàn thân y cứng đờ, tứ chi lạnh băng, chẳng khác nào đã chết.

Đây là bản năng của Sầm Sương Lạc, cảm giác ấy vừa sinh ra y sẽ giả chết, giống hệt chết thật.

"Quá yếu đuối." Ninh Thừa Ảnh lạnh lùng nói.

Hắn xách Sầm Sương Lạc đi vào bụi hoa, phóng một chưởng, khí đen tràn lan, những đoá hoa có vẻ ngoài đẹp đẽ đều khô héo hết.

Ngay sau đó, Ninh Thừa Ảnh dùng sức ném "thi thể" Sầm Sương Lạc ra khỏi sơn cốc.

Sầm Sương Lạc bị ném đi rất xa, bay qua sơn cốc và rơi xuống bên ngoài vách núi.

Đầu y nặng nề dập mạnh xuống, lăn vài vòng trên đất, cả người đau đớn.

Vảy trên người cũng bị khí đen của Ninh Thừa Ảnh ăn mòn, chầm chậm tróc ra, vừa rơi xuống đất đã bị phong hoá ngay lập tức.

Bản năng của Sầm Sương Lạc biết bản thân không thể ở lại đây, cắn răng cử động móng vuốt nhỏ, cật lực bò đến nơi cách xa sơn cốc.

Trong lúc bò đi, y thấy chóng mặt hoa mắt như thể bị ai lắc...

"Thừa Ảnh, Thừa Ảnh?"

Vừa mở mắt đã thấy gương mặt Ứng Vô Sầu kề sát mình, dải vải thô trắng che trên mắt như khoé mắt dài nhìn y chăm chú.

Tay Ứng Vô Sầu nắm một cây gậy gỗ, một tay ấn lên vai Sầm Sương Lạc, khẽ khàng lay hắn tỉnh.

"Sư phụ." Sầm Sương Lạc cảm thấy mình cách Ứng Vô Sầu quá gần rồi, y muốn lùi lại, nhưng phía sau lại là cây phong lớn, không thể thoát được.

Hắn bèn nghiêng mặt đi, né Ứng Vô Sầu.

"Con ngủ đấy ư?" Ứng Vô Sầu hỏi, "Ta thấy con thở dồn, nom chừng khá đau đớn, không giống đang ngồi thiền điều tức mà giống đang mơ ác mộng nên đã đánh thức con, con thấy có chỗ nào không khoẻ không?"

Ngay cả khi bị che mắt, sự quan tâm của Ứng Vô Sầu vẫn có thể xuyên qua lớp vải trắng dày trao đến Sầm Sương Lạc.

Sầm Sương Lạc không quen với kiểu quan tâm bực ấy, y đứng lên, thuận thế đẩy tay Ứng Vô Sầu đang đặt trên vai y ra.

"Không phải, chỉ là ngủ mà vẫn cảnh giác thôi." Sầm Sương Lạc nói.

Gió thu quất vào mặt, Sầm Sương Lạc cảm thấy có đôi chút lạnh lẽo.

Y vươn tay xoa mặt, lúc này mới nhận ra đôi mắt ướt đẫm, như là trong mộng không thể kiềm nén mà rơi lệ.

Năm mười bốn tuổi ấy, Sầm Sương Lạc bị kẻ khác đánh gãy hai chân, nằm trên mặt đất cùng tượng thần bị vỡ, sốt cao.

Sau một đêm, y lại bắt đầu thường xuyên mộng mị.

Cảnh trong mơ chưa từng trải qua, cũng chưa gặp người ấy.

Trong mộng y vài người không quen biết đánh trọng thương, những kẻ này oán hận y, muốn giết chết y, miệng thì nói rằng: "Phải báo thù cho sư phụ."

Ban đầu, Sầm Sương Lạc không hiểu giấc mộng ấy, chỉ cảm thấy tức giận cực độ, cũng vô cùng đau thương.

Sau này một số chuyện dần ứng nghiệm, y mới hiểu ra, đó không phải là mộng, mà chuyện sẽ xảy ra trong tương lai.

Y nhờ được giấc mơ nhắc nhở đã tránh thoát vài lần tai ương, cũng tìm được vài bảo vật, có chút thực lực, chẳng còn giống như năm ấy bị người khác tùy tiện đả thương, đánh cho tàn phế nữa.

Sầm Sương Lạc biết chuyện trong mộng sẽ thật sự xảy ra, tương lai y sẽ bị một vài người giết chết, y cần phải làm một vài chuyện để phản kháng trước tai ương trong lai.

Chẳng qua giấc mộng hôm nay khác với dĩ vãng, cũng không giống giấc mộng về tương lai, như là chuyện đã xảy ra trong kiếp trước.

Sầm Sương Lạc được Sầm gia nhận nuôi khi còn là trẻ con, như một trang giấy trắng không có quá khứ.

Khi còn nhỏ y thật lòng xem mình như con của Sầm gia, hiếu thuận cha mẹ, tôn kính trưởng bối, từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, làm việc phụ cha mẹ.

Khi mẹ mang thai, y vui lắm, nghĩ rằng mình sẽ có một đứa em trai hoặc em gái, ngày ngày ghé vào mép giường mẹ mình chờ ngày em bé sinh ra.

Bụng mẹ ngày càng to, y muốn lén lút sờ lên chiếc bụng, cảm nhận sức sống của cục vàng nhỏ.

Ai ngờ khi tay vừa đặt lên bụng, người cha đi vào phòng kéo y ra, gắt gỏng tát lên mặt y một cái, bảo y làm hại một đứa trẻ còn chưa ra đời.

Một cái tát ấy đánh cho Sầm Sương Lạc phát ngốc luôn, cứ như vậy, rốt cuộc y vẫn chưa trải qua mộng đẹp.

Giấc mộng ngày hôm nay, nửa đoạn trước có đôi phần hạnh phúc, lăn lộn trong bụi hoa cũng là một kiểu vui vẻ, cho dù tỉnh rồi, nhớ đến hương vị khi ấy vẫn vui vẻ đến bật cười.

Sầm Sương Lạc biết rằng y mơ không phải là tên bắn không mục đích, nhất định là đã từng xảy ra hoặc là chuyện sắp xảy ra.

Chẳng qua y có khi nào được vui vẻ như thế, giấc mơ này chẳng lẽ là kiếp trước đấy ư?

"Thừa Ảnh?" Ứng Vô Sầu quan tâm mà nhìn y.

Trong lòng Sầm Sương Lạc bực bội, vô cùng chán ghét cái tên "Thừa Ảnh" ấy.

Nhưng y vẫn còn chuyện phải làm.

Trong trấn nhỏ vô tình gặp Ứng Vô Sầu là ngoài ý muốn, nhưng cho dù không gặp được người này, y cũng định đến Tàng Kim cốc đánh thức Ứng Vô Sầu.

Căn cứ theo cảnh trong mơ, lúc này, hẳn rằng tam đệ tử của Ứng Vô Sầu đã tìm thấy cỏ tiên có thể cầu đảo cho cuộc sống tiếp tục*, luyện thành đan dược cho Ứng Vô Sầu ăn, khiến Ứng Vô Sầu tỉnh giấc sau năm mươi năm ngủ say.

Vốn dĩ Sầm Sương Lạc định nhân cơ hội sau khi Lạc Kình Vũ luyện đan xong công lực hao hết sẽ cướp đan dược, đưa Ứng Vô Sầu đi.

Sau đó giả trang thành dáng vẻ của Lạc Kình Vũ, kéo gần quan hệ với Ứng Vô Sầu, để Ứng Vô Sầu xem y là đệ tử tri kỷ nhất.

Ai ngờ y có thể gặp được Ứng Vô Sầu đã thức tỉnh trong trấn nhỏ, còn ăn mặc như vậy... Tính tình tùy tiện quá!

Hiện thực sai lệch so với cảnh trong mơ, Sầm Sương Lạc đành phải thay đổi kế hoạch, giả thành dáng vẻ của Ninh Thừa Ảnh - kẻ hiện tại khó thoát thân nhất, tiếp cận Ứng Vô Sầu.

Tiếp đó, nên nghĩ cách đưa Ứng Vô Sầu đi gặp Ninh Thừa Ảnh, cho bọn họ thầy trò trở mặt thành thù.

Để cho Ứng Vô Sầu tự tay giết chết Ninh Thừa Ảnh là tốt nhất.

Bị người sư phụ kính yêu nhất giết chết, biểu cảm của Ninh Thừa Ảnh chắc chắn rất hay ho đây.

Nghĩ đến đây, Sầm Sương Lạc không khỏi nở nụ cười nham hiểm.

Mới cười một cái, y chợt nhận ra Ứng Vô Sầu đang ở ngay bên cạnh mình.

May thay Ứng Vô Sầu không nhìn thấy, nếu không dựa vào biểu cảm này của y e rằng sẽ lòi đuôi.

Sầm Sương Lạc trở về biểu cảm cung kính, tiến lên đỡ Ứng Vô Sầu, giọng điệu dịu dàng: "Sao sư phụ không gọi đồ nhi một tiếng."

Gió nhẹ lay lay mảnh vải sau đầu Ứng Vô Sầu, nhẹ nhàng phất qua gò má Sầm Sương Lạc, xúc cảm mềm mại làm cõi lòng vừa cứng vừa lạnh của Sầm Sương Lạc mềm hơi đôi chút.

Y nghe được tiếng Ứng Vô Sầu bảo: "Ta nghe thấy tiếng hít thở của con hơi lạ, lo rằng con đang tu luyện, tùy tiện gọi ngươi, chỉ e tâm thần con sẽ thương tổn, bèn tìm gậy gỗ dò đường ra ngoài xem thử."

"Đồ nhi vô dụng, làm sư tôn lo lắng." Sầm Sương Lạc nói.

Ứng Vô Sầu cái gì cũng tốt, chẳng qua lại thu nhận một đám đệ tử chẳng ra gì. Đồ đệ bất hiếu quy thành sư phụ có lỗi, Ứng Vô Sầu nên gánh vác trách nhiệm.

Nghĩ đến đây, lòng Sầm Sương Lạc vừa mềm xuống lại trở thành tàn nhẫn, y hỏi Ứng Vô Sầu: "Tiếp theo sư phụ muốn đi đâu? Có muốn về Tàng Kim cốc không?"

Nếu Ứng Vô Sầu muốn về cốc, y sẽ nghĩ cách để lừa Ứng Vô Sầu đến nơi Ninh Thừa Ảnh thật ở.

Ứng Vô Sầu lắc đầu: "Con cũng biết mà, vi sư nằm đã lâu nên muốn được ra ngoài giải sầu, đi đâu cũng được nhưng không muốn về cốc."

"Sư tôn ngủ say đã lâu, giờ bỗng nhiên tỉnh lại, là vết thương tự lành hay là các sư huynh tìm được linh dược gì thế?" Sầm Sương Lạc dò hỏi nguyên nhân Ứng Vô Sầu tỉnh lại.

Ứng Vô Sầu tỉnh lại khác với cảnh trong mơ của y quá, điều này khiến Sầm Sương Lạc cảm thấy hơi bất an.

Ứng Vô Sầu lắc đầu nói: "Là ta tự tỉnh. Ta dùng Quy Tức đại pháp rơi vào trạng thái giả chết, khiến thọ mệnh ngưng lại. Hiện giờ ta cảm thấy so với giả chết cầu đường sống thì chi bằng ngắm cõi đất trời này, cần chi phải sống uổng phí thời gian."

Chuyện này... Ứng Vô Sầu bây giờ tỉnh lại là hồi quang phản chiếu ư?

*hồi quang phản chiếu (ánh sáng hắt lại, tự soi rọi chính mình): hiện tượng bí ẩn mà giới khoa học dành nhiều thời gian nghiên cứu. Theo đó, một số người đột nhiên trở nên minh mẫn, khỏe mạnh và nói chuyện rành mạch sau một thời gian ốm nặng rồi qua đời 2 tiếng sau đó.

Khó trách chàng hoàn toàn mù loà, chắc hẳn do cơ thể suy yếu đến tận cùng.

Cơ thể chàng yếu như thế, nếu để Ứng Vô Sầu tự tay giết chết đồ đệ của chính mình, có thể làm tinh thần chàng thương tổn rồi đi đời nhà ma không?

Nghĩ đến đây, gương mặt Sầm Sương Lạc gợi vẻ không đành lòng.

Ứng Vô Sầu cười nhạt, nói với y: "Sống chết có số, đây là số mệnh của vi sư, Thừa Ảnh chớ để ý làm gì."

Ta không để tâm đâu, ta chỉ lo ngươi chỉ giết một tên đồ đệ đã ngủm, còn có sáu tên nữa mà, Sầm Sương Lạc thầm nghĩ.

Ứng Vô Sầu nói: "Vi sư muốn vân du bốn phương, đi tùy ý thôi. Chẳng qua đôi mắt không tiện, cần một người dẫn đường, Thừa Ảnh có bằng lòng cùng sư phụ, thay sư phụ ngắm non sông gấm vóc?"

Đề nghị này gãi đúng chỗ ngứa, Sầm Sương Lạc vui vẻ đỡ lấy Ứng Vô Sầu, đề nghị: "Khi đồ nhi ngao du hồng trần, ngang qua một thôn xóm nhỏ, thấy bá tánh nơi ấy còn giữ lại một vài tập tục nguyên thủy, cảm thấy hơi kỳ lạ, rồi lại không hiểu vì sao họ lại làm thế, sư phụ có thể giúp đồ nhi giải đáp nghi vấn được không?"

"Ấy thì phải nhanh chân đến xem thử mới biết được." Ứng Vô Sầu đặt tay lên tay Sầm Sương Lạc, "Nhờ Thừa Ảnh dẫn đường cho ta nhé."

"Được." Sầm Sương Lạc rút ống sáo bên hông ra, khẽ vẫy sáo, chuẩn bị cưỡi mây đi.

Khi này Ứng Vô Sầu nói: "Suýt nữa thì quên."

Chàng lấy tấm áo khoác sạch sẽ của Sầm Sương Lạc từ trong tay áo càn khôn ra, tự tay mặc cho y, còn giúp y thắt chặt đai lưng.

Ứng Vô Sầu rất biết cách chăm sóc người khác, tay chàng linh hoạt vòng ra sau eo Sầm Sương Lạc buộc một nút thắt, để đai lưng rũ xuống cạnh quần áo.

Khi gió nổi lên, phần thừa của đai lưng sẽ bị gió thổi lên, giống như hai chiếc lông vũ trắng vờn quanh bên người Sầm Sương Lạc.

"Được." Ứng Vô Sầu cười nói.

Chàng siết chặt ống tay áo, nhét ngọc giản suýt thì rơi ra khi lấy quần áo khi nãy vào.

Ngọc giản thấy Sầm Sương Lạc, chợt loé toả ra ánh sáng màu lục, tựa như muốn nhắc nhở điều gì.

Mới vừa rồi chàng hỏi ngọc giản nơi phần tượng thần còn lại rơi xuống, ngọc giản cung cấp tin tức là ----

【Tượng thần được người khác chăm sóc nhiều năm, "sống" dậy, có thứ mình yêu thích. Nó sẽ chủ động đi theo người mình thích, sau khi người chăm sóc nó rời đi, vì không thể chịu nổi cảnh bụi bặm đầy người nên chủ động tách ra hai nửa, phần có linh tính đầy đủ đi tìm người chăm sóc nó.】

Mà cuối cùng thì người lau chùi tượng thần đúng là Sầm Sương Lạc.

Ứng Vô Sầu nương theo động tác xắn tay áo mà nắm ngọc giản, không cho nó nhả chữ.

Miếng vảy của chàng chạy theo người khác, chuyện thú vị vậy không thể vạch trần chân tướng ngay lập tức được, chàng phải quan sát Sầm Sương Lạc thật kỹ, xem cuối cùng là người này có bí mật gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro