Chương 1: Lý Dạ Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh ra nơi hoàng cung tranh đấu lãnh khốc, hoàng tử nào chẳng muốn làm Hoàng Đế. Lý Dạ Thu cho rằng, chỉ với tài trí của mình, vị trí Thái Tử là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng cố tình phụ hoàng của hắn lại lập nhi tử của Đổng Chiêu Nghi không mấy nổi bật, mặc kệ can ngăn của triều thần.

Theo lý thuyết, hắn là nhi tử ruột thịt của Đức phi, lại văn võ song toàn, là ứng cử viên sáng giá cho vị trí trữ quân, thế nhưng trên đời có những chuyện không do người ta mong ước mà thành.

Năm 12 tuổi, Lý Dạ Thu được phong làm Kỳ Vương, trong lòng rất không vui. Đức phi biết được, bảo ban rằng: "Con ngoan, đừng mơ tưởng đến ngai vàng làm gì. Từ trước đến nay, 10 tên Hoàng Đế hết 9 tên đoản mệnh rồi."

Hai năm sau, phụ hoàng hắn trong lúc tắm vô ý trượt chân mà đập gáy vào bậc thang, hôn mê nửa tháng liền băng hà. Đến lúc này, Lý Dạ Thu mới cảm thấy lời nói mẫu phi hắn thật sự có lý.

Tiên đế băng hà, Thái Tử Lý Hoành Hiên liền thuận lý thành chương* đăng cơ, tấn tôn Đổng Chiêu Nghi thành Thái Hậu, tôn Đức phi thành Diêu Thái phi, Lý Dạ Thu vẫn là Kỳ Vương như trước.

*thuận lý thành chương: theo như lý thuyết, lẽ đương nhiên, cứ như vậy mà thành.

Lý Dạ Thu vẫn thường xuyên ra vào hoàng cung, bên ngoài là tận hiếu với Diêu Thái phi, ngầm kỳ thực nhìn chằm chằm hành động của tên Hoàng Đế đoản mệnh kia. Bất quá lần này mẫu phi hắn không đúng. Bởi vì Hoàng Thượng vẫn sống khỏe mạnh từ lúc 14 tuổi đăng cơ đến năm nay là 20 tuổi.

Lý Hoành Hiên đăng cơ 6 năm, thế cục trên triều xem như ổn định, mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu, biên giới bình yên. Đến một ngày, Nam Chiếu Quốc dâng Tử Tuệ công chúa và lễ vật quý báu tỏ lòng quy thuận, thế cục này bắt đầu rung chuyển. Hậu cung cũng không tĩnh lặng như trước.

Mới đầu, Nam Chiếu Quốc khí thế bừng bừng, nhiều lần phái sứ giả đến Thượng Kinh tuyên chiến, nhưng cuối cùng bị thất bại thảm hại, lại tổn thất đến không ngóc dậy được mới chịu quy thuận triều đình. Sau đó lại dâng công chúa Tử Tuệ nhỏ tuổi nhất cùng hậu lễ long trọng tỏ lòng trung thành.

Tử Tuệ vừa tròn 14 tuổi nhưng tính khí không nhỏ, đôi mắt nâu lạnh lẽo kia, khí thế sắc bén làm người phía sau run lên lập cập, mồ hôi sớm làm ướt hết lưng áo.

Dương dương tự đắc nói: "Bổn công chúa dành hơn nửa năm học tập lễ nghi hoàng cung của Trung Nguyên các ngươi không phải chỉ để lấy 1 chức phi tử nho nhỏ. Ta muốn vị trí đứng đầu hậu cung - Hoàng Hậu."

Nói xong Tử Tuệ công chúa liền điên cuồng đập nát những gì trong tầm tay. Mà lúc này Hoàng Hậu cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nuốt cơn tức vào bụng ở tẩm cung.

Tử Tuệ là một người không nói lý lẽ, thế nhưng lại giả mù sa mưa khóc lóc sướt mướt trước mặt sứ giả Nam Chiếu Quốc, làm bộ bị ủy khuất nói hươu nói vượn rằng Lý Hoành Hiên đối xử với nàng không tốt, phi tần trong hậu cung lập mưu hãm hại nàng.

Nam Chiếu quốc vương* ôn tồn khuyên bảo nàng, đã quy thuận thì đừng làm càn, Hoàng Hậu hay phi tử, rốt cuộc cũng chỉ là danh hiệu.

*Quốc vương: Thời xưa, khi 1 nước chư hầu thần phục nước lớn, quân chủ nước chư hầu được gọi là Quốc Vương (King), nguyên phối của Quốc Vương được gọi là Vương Hậu (Queen Consort). Hoàng Đế (Emperor) là người đứng đầu 1 đế quốc và nguyên phối của Hoàng Đế được gọi là Hoàng Hậu (Empress). Nữ Vương được gọi là Queen Regnant.

Tử Tuệ không thuận theo, vương tử Nam Chiếu Quốc Tạ Sâm cũng không phục: "Chúng ta đã quy thuận, nhưng hắn lại đối xử tệ với Tuệ Nhi, chính là làm mất mặt mũi phụ vương và Nam Chiếu."

Từ đó về sau, mỗi ngày Tử Sâm đều thổi gió bên tai Nam Chiếu quốc vương, cơ hồ làm ông cảm thấy có chút dao động cùng hối hận.

Trong mắt các thế gia danh môn, Lý Hoành Hiên được xem như là một minh quân, cần mẫn xử lý chính vụ, làm tốt chức trách của một quân chủ. Thế nhưng lại có lời bát quái nói rằng, nếu không nhờ công lao Kỳ Vương đánh bại Nam Chiếu Quốc năm ấy thì Thượng Kinh đã hỗn loạn đến mức nào rồi. Thế nên vị trí Hoàng Đế bây giờ hẳn nên là của hắn.

Bất quá đó chỉ là lời nói bừa bãi sau lưng, Lý Hoành Hiên hắn là đương kim thánh thượng, là Thái Tử tiên hoàng sắc phong, đám quan lại không phục thì đã sao, ở trước mặt Hoàng Đế, họ vẫn phải phục tùng tuân theo đấy thôi

Mấy ngày kế tiếp, không khí ở Thượng Kinh trở nên căng thẳng. Biên giới có biến, tin tình báo ngay lập tức truyền đến hoàng cung. Nam Chiếu bắt đầu rục rịch chuẩn bị tái chiến, còn hậu cung đang bị Tử Tuệ càn quấy không yên. Hoàng hậu tính tình nhu nhược, chịu không nổi nửa điểm ủy khuất, khóc đến rối tinh rối mù, làm cho Lý Hoành Hiên sứt đầu mẻ trán.

Ban đêm, Lý Dạ Thu bị triệu gấp vào cung.

Trước triều thần, Lý Hoành Hiên sẽ gọi Lý Dạ Thu theo đúng bối phận, nhưng thư phòng lúc này chỉ còn 2 huynh đệ. Thời gian giống như ngừng trôi, cũng không biết qua bao lâu, mới truyền đến một thanh âm mệt mỏi: "Hoàng huynh".

Lần triệu kiến khuya khoắt này đều nằm trong dự đoán của Lý Dạ Thu. Hắn rất rõ ràng, muốn tiêu diệt Nam Chiếu thật ra rất đơn giản. Hiện tại có Tử Tuệ công chúa làm lợi thế, hơn nữa Nam Chiếu đã trải qua một lần thất bại thảm khốc, thiệt hại quá nặng, nguyên khí quốc gia đã không còn như trước. Tiêu diệt Nam Chiếu không khó, nhưng cái khó, là Lý Hoành Hiên đối với Tử Tuệ động tâm. Chẳng trách cổ nhân nói, nữ nhi tình trường hỏng việc.

Mặc dù Tử Tuệ nhiều lần đại náo tẩm cung Hoàng Hậu, cũng huyên náo gây ầm ĩ nói rằng phụ vương nàng ta sẽ khởi binh tuyên chiến. Những việc đó đối với Lý Hoành Hiên đều là tiểu hài tử vô cớ gây rối, cũng không muốn trách phạt.

Cho nên hắn thực sự mệt mỏi, nếu tiêu diệt Nam Chiếu thì Tử Tuệ có lẽ sẽ hận hắn, rời bỏ hắn mà đi.

Trong mắt Lý Dạ Thu đây chính là lòng dạ đàn bà, hắn cười khẽ: "Hoàng thượng chỉ cần trở về trấn an nương nương là được. Nếu Nam Chiếu cố ý khởi binh lần nữa thì cứ giao cho thần xử lý".

Lý Hoành Hiên xem vị hoàng huynh trước mặt là một viên ngọc lóe sáng trong đêm tối, là cứu tinh đáng tin duy nhất khi có quốc sự quan trọng. Chẳng qua, Lý Hoành Hiên không biết rằng viên ngọc này chỉ xem hắn là khối đá kê chân cho chính mình thuận tiện ngồi trên ngôi vị hoàng đế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro