Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đi ra cửa, với tay tính nắm lấy nắm đấm cửa thì một lực tương đối mạnh kéo giật nó lại, tí nữa thì ngã.

- Làm cái gì thế?

- Cậu dạy tôi tiếng hàn nhé! *Cười*

- Không.

Nó đáp, ngắn gọn, súc tích và vô cùng dễ hiểu.

Nhưng cha kia hình như không hiểu.

Cứ nắm lấy tay nó không chịu buông.

- Why?

Lại còn phải hỏi à. Không lẽ nó phải nói toẹt ra à, gần anh thêm tẹo nũa em chết với các chị, thịt nát xương tan ấy chứ. Mới có như hồi nãy thôi đã suýt bị laze từ mắt các chị bắn cho chín quay rồi, giờ cặp kè anh vài hôm thì có mà đời em lê thê luôn á. Em là em lạy, em xin, em kiếu, em không có tiền mà vào viện chấn thương chỉnh hình đâu anh ạ.

- Tôi bận. I'm very busy.

Nó cười. Lịch sự một lần chả chết. Hay dở gì thì nó cũng là diễn viên người mẫu...nghiệp dư. Diễn hết cho đời nó lành.

Mặt hotboy người Ý gốc Hàn tiu nghỉ, trông như cúc héo ghê chết tổ.

Rồi chậm rãi,Sehun đút tay vào túi quần.

Lôi ra.

Một cái ảnh.

Mắt nó suýt rơi tròng.

Ừ, ngự trên cái ảnh cỡ 12-25 ấy là cái một nó đang ngủ với cái đầu màu TÍM ĐỎ. Ah lộn, là mái tóc màu tím đỏ, chứ mặt nó vẫn trắng, lông mày lông mi vẫn đen.

Nó di chuyển tầm nhìn của mình, từ cái mặt nó (trong ảnh) sang mặt thằng cha người Ý kia.

Tỉnh bơ.

Damn.

Mặt hắn nhòm siêu đểu. Bố của đểu. Bố của bố của đểu.

- Thôi được, tôi đồng ý.

Nó thở dài.Gật đầu.

Số điện thoại cấp cứu là mấy nhở? Hay tìm luôn địa chỉ công ty an táng đặt trước một chỗ? Dạo này giá đất đắt đỏ không biết đất nghĩa trang có mắc lắm không?

- Cảm ơn nhiều ! Light!

Nó thấy mình bị ôm.

Nó thấy một vòng tay rắn chặt siết nhẹ quanh người nó.

Ông là ông nhịn đủ rồi nhé.

Bộp. Nó thụi một cái cực mạnh vào tên dám ôm nó.

- Hự.

Hotboy ôm bụng.

Đau hử, phải đau chứ, đến nó còn đau nữa là.

Mẹ ơi đau tay quá..

Hình như đá trúng cái thắt lưng nữa thì phải. Nhưng nhìn tên kia nhăn nhó... cũng đáng lắm à.

- Don't hug me.

Nó phủi tay, quay gót, dông thẳng.

Ngày hôm sau.

Nó dậy sớm. Phần vì không muốn phải vắt giò lên cổ mà chạy, phần vì hôm nay nó phải trực nhật lớp.

- Hắt xì!

Nó lấy khăn lau mũi.Hừ, sáng sớm sương mù dày thế không biết. Nó chủ quan không mang khăn với mũ, ai bảo đêm qua dự báo thời tiết bảo có nắng trời ấm áp lắm.Cái kính khốn khổ của nó cũng mờ nhoè đi vì sương là sương roài này.

Đến gần cổng trường, nó thấy một bóng hình quen quen.

- Cao cao, gầy gầy... tóc đen đen.

Lắng tai nghe cái nào.

- Sehun oppa chào buổi sáng.

- Chúc buổi sáng tốt lành Sehun oppa.

- Ngủ ngon chứ Sehun oppa.

Rồi, giờ thì biết ai rồi. Nó bước chậm lại, chờ cái đám nhốn nháo kia đi hẳn rồi mới lò dò lết gót vào cổng.Chỗ để giày của lớp 10 gần lớp 12 nên nó cũng ngó ngang ngó dọc rồi mới dám thay giày.

Xong xuôi nó huýt sáo nhảy lò cò về lớp.

- Quăng của mấy con kia đi đi.

- Bỏ thư tụi mình vào mà chạy nhanh lên.

- Quà nữa.

- Đừng quên socola.

...

Nó nghe từ bên phía tủ giày khối 12 vọng lại.

Chạy cho nhanh.

Con gái thật đáng sợ.

Nó bị lườm.

Nó chắc chắn đang bị lườm.

Đúng, những cái lườm cái liếc từ các chị ngoài hành lang làm gia ốc gai sò trên người nó thi nhau nổi lên. Nó vừa trực nhật vừa lo nơm nớp. Không biết liệu các chị có xộc vô mà... thịt nó giờ không.

Nó còn yêu đời mà.

May mà chuông reng. Rồi thì các chị cũng lướt về lớp. Khiếp, lướt rồi mà còn cố lườm thêm phát nữa.

Ra chơi, nó cặm cụi ngồi vẽ. Nó học thiết kế quần áo cho công ty của mẹ nó. Một công đôi việc, nó không phàn nàn gì nếu mẹ nó không đem nó ra làm người mẫu luôn cho đống sản phẩm.

Chợt một cánh tay đặt trên bàn nó. Những ngón tay dài gõ nhịp gõ nhịp. Nó nuốt nươc bọt, ngó lên.

- Ăn cơm đi.Light!

Nó rủa thầm. Quên béng "cục nợ " này.

- Tôi bận lắm. Đi đi.

Nó phẩy tay.

- Tôi mời.

Một bên tai nó dỏng lên.

- Tôi mời cậu mà.

Tai còn laị cũng dỏng nốt.

- Ừ đi.

Nó nói, cắp giấy bút theo chàng.

Từ lớp xuống căn tin non 300m.

Vậy mà bị ngó quá trời, bị lườm quá trời à.

Nó cố gắng đi chậm lại, giãn rộng khoảg cách với Sehun ra, làm như chỉ là tình cờ nó đi cùng oppa của các chị em trong trường trên đường tới nhà ăn chứ không phải đang đi cùng chàng.

- Mua xong ra sau chỗ vườn trường nhá.

Nó nói rồi chạy biến. Không thèm để ý xem Sehun có nghe có hiểu nó vừa nói cái gì không. Kệ chứ. Không hiểu thì thôi, nó có cơm hộp rồi, ngồi ăn một mình càng khoẻ.

- Chờ lâu không?

- Ực.

Nó nuốt mà không nhai. Nghẹn sushi tưởng chết.

- I don't... à... tôi không biết cậu thích gì nên...

Hotboy nói và chìa cho nó một khay đồ ăn... tú hụ, ngồn ngộn.

Mẹ ơi, đồ ngọt đồ mặn đồ chua đồ béo đồ không béo... chưa kể cái túi nước uống từ cô ca pep si đến me sấu sữa đủ chủng loại.

Nó nhớ là giá cả của cantin rất hoành tráng thì phải.

- Ăn đi. *Cười*

- À... cảm ơn.

Nó đáp lí nhí. Kể ra thì... hắn cũng không tệ, các nàng ghen với nó cũng đáng thoai, tốt bụng thế cơ mà. Nó có làm gì cho hắn đâu mà hắn đã tốt với nó vậy rồi, người thường còn ghen ấy chứ chưa nói hắn lại là new hotboy thần tượng mới hoàng tử mới của các nàng.

Tự dưng thấy cũng vui vui.

Vừa ăn nó vừa giúp tên ngố kia học tiếng. Nó không giỏi tiếng Anh, nhưng nó dùng hành động và vẽ ra nên bên kia có vẻ cũng tiếp thu được. Một kiểu dạy không giáo án... hay đấy chứ nhở.

Được một chập, nó lại quay về với công việc. Sehun ngồi bên thi thoảng cũng góp ý được chút chút.Công việc tiến hành suôn sẻ.

- Làm gì thế?

Nó hỏi khi Sehum đột nhiên tháo kính nó ra rồi nhìn nó chăm chăm.

- Đừng mang kính nữa.

Cái giọng trầm trầm vang lên bên tai nó.

- Không đeo nhìn đời bằng gì.Vớ vẩn, trả đây.

Nó chồm người lại.

Nhưng Sehun lại né ra xa.

Nó là nó cáu rồi nhá, thề có chúa nó là đứa hiền lành nhưng chọc thế này thì ai chả nóng chứ.

- Trả đây.

Nó gào, nhào lên chụp lấy kính của mình, Kyu ngã ngửa vè sau né và... nó mất đà cũng... ngã theo.

Pặc.

Nó túm lấy cổ tay Sehun và giật lại đồ của mình rồi lồm cồm bò dậy.

- Lần sau còn phá bĩnh là tôi đánh anh đó.

Nó lừ mắt cảnh cáo. Nhặt lại mấy cái bút chì bị văng lung tung, lúi cúi gọt lại mấy cái ngòi bị gãy.

- TR%^T^6678t9786786*%C%.

Sehun lẩm bẩm cái gì đó bằg tiếng Ý.

Nó lơ, không thèm nghe, không thèm đáp.

- Tiamo! Luhan.

Nó giật mình,lần đầu tiên hắn gọi nó đúng tên.

- Tiamo là gì?

Nó hỏi lại.Nhưng Sehun không trả lời vì đúng lúc đó chuông báo vào học vang inh ỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro