Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nào nào Hannie, tối nay chụp ảnh nhớ .

Mẹ nó xoa xoa đầu nó giả lả.

- Không. Con phải học bài.

Nó trả lời ngay tức khắc không cần suy nghĩ lấy 1/1000s nào hết.

- Xì, chỉ có vài phút thôi mà.

- Mấy tiêng thì có, hại con mất ngủ.

Nó chối bay biến, cắm đầu ăn cho xong món canh gà nóng sốt trước khi mẹ nó dọn mất.

- Đấy là tại con không chịu chụp cho nghiêm túc đấy chứ.

- Zời ạ, trời âm độ mẹ bắt con mặc quần đùi thì làm sao con cười xinh với cả kute cho nổi há. Thôi con xin mẹ, không nà không.

Nó quay đi, với điều khiển bật tivi ngồi coi hoạt hình.

- Đó là chuyện từ mùa đông năm ngoái lận, giờ thời tiết ấm áp thế này...

Mẹ nó vẫn mè nheo. Nắm lấy vai nó mà lắc mà lắc... muốn rụng cả đầu luôn.

- Mẹ thuê mấy chị người mẫu chân dài ấy, con nói không là không. Ki bo vừa thôi chứ.

Nó gắt.

- Ối giời ơi ông ơi là ông ông sống lại mà coi thằng con trai duy nhất ông để lại cho tôi nó nói cái gì này. Nào phải tôi bắt ép nó làm cái gì quá đáng lắm đâu, chỉ chụp có vài cái ảnh... hức hức...

Nó bịt tai, tăng thêm volume tivi.

- Hức...có vài cái ảnh hức hức...

Gớm, cái mà vài nhân 10 mũ 2 thì có. Đã thế còn dáng này dáng nọ mỏi hết cả cổ đau hết cả lưng. Nó là nó chịu đủ roài, nó còn trẻ, chưa muốn bị bệnh xương khớp như mấy cụ 90 à.

-Hức hức... tháng 30 ngày, năm 365 ngày tôi nuôi nó ăn học cho nên người... hức...

Lại nữa.mẹ nó bắt đầu giở cải lương sến ra roài. Nhưng lần này thì đừng hòng à, nó đã 15 tuổi roài, hết cái thời ngây thơ... ngu, trong sáng roài, không có dự được nó nữa đâu.Còn lâu nó mới chịu.

- Thôi tôi đành cắt tiền ăn sáng tiền quà vặt của nó thuê người mẫu vậy. Tổ tiên chứng giám cho tấm lòng của người mẹ khốn khổ này.

OẠCH.

Nó té từ trên ghế xuống. đau nhưng...

- Mẹ quá đáng vừa à nha.

Nó gào.

Ức chế, mẹ nó đang vi phạm tội bóc lột trẻ vị thành niêm trầm trọng.Tội đó nghe đâu ngồi tù ngót 3 năm lận.

Mẹ nó thản nhiên nhấp trà. Èo ôi,khóc nãy giờ chả có tí nước mắt dính khoé mi.

- Mẹ có làm gì đâu.

Ừ đấy, thế là chưa làm gì đấy. Thế nếu "làm gì" thật thì nó có nước phơi xương ngoài dậu cho ruồi nó bâu à.

Nó điên lắm roài nhưng phải nhịn. Nói gì chứ, ức chế nó nhịn... từ bé, quen roài.

- Mấy giờ chụp?

Nó hỏi cộc lốc. Thôi thổng cảm cho nó, giờ tâm trạng rất ư là xấu, không làm nổi con ngoan trò giỏi nữa.

- 8 giờ đúng. Hí hí, chuẩn bị sẵn tâm lí đi cưng.

- Con chỉ làm hai tiếng thôi đấy.

Nó gầm gừ rồi bỏ về phòng.

Bà Xi nhìn cậu con trai dẫm chân rầm rầm trên cầu thang mà phì cười. Nó vẫn thế, vẫn ngốc không chịu được, cứ doạ tí là tưởng thật, đời nào bà cho nó nhịn ăn nhịn mặc được cơ chứ, ấy thế mà cũng không thủng ra cho được. Đúng là ngốc.

Vốn nó là đứa trẻ nhút nhát, từ bé đã không có cha, nó bị đám bạn trêu chọc và bắt nạt hoài.Nó mặc cảm và tự ti thu mình dần lại trong cái vỏ bọc mọt sách.

Nhưng con trai bà tuyệt đối không phải đứa trẻ tầm thường.bẩm sinh nó đã có nước da trắng hồng đôi mắt trong veo (mỗi tội do mọt sáh mà cận đến 5 độ) đôi môi chúm chím đỏ. Tóc nó mềm mượt và đen tuyền chớ không hoe hoe và quăn tít như tóc bà.

Năm lên bảy, nó thiết kế bộ thời trang "Hoa cúc". Nhờ cái này mà từ một nhà hàng may nhỏ xíu, giờ đã có cả một công ty thời trang lớn.

Nhưng 1 lần nữa, con trai bà lại thể hiện bản lĩnh khờ đến khó tin. Nó hầu như không hề nhận thứ được tí nào vẻ đẹp của bản thân, cả bên ngoài lẫn bên trong. Nó luôn coi mình là một đứa tầm thường và vì thế mà cũng ăn mặc hết sức tầm thường.

Thế là bà ép nó, dùng thủ đoạn để ép nó, cho nó làm người mẫu với mong muốn là nó sẽ giác ngộ, sẽ thức tỉnh, sẽ nhận ra giá trị đích thực của bản thân.nào ngờ... nó lại cho là bà hám tiền.

Ừ thì tiền ai chả ham, nhưng cũng chỉ là... công đôi việc, bà tiện thể kiếm thêm tí chút vậy thôi, chứ còn mục đích ban đầu của bà hoàn toàn vì nó cơ mà.

Thật đau lòng bà quá.

Đến bao giờ,nó mới nhận ra được đây...

Make up xong trông nó khác hẳn. Nói chung nội việc bỏ cái kính ngu ngốc dày cộm kia ra thôi là cái mặt của nó đã rất khác rồi. Và tất nhiên, khác là khác trong mắt người ta, chứ bỏ kính ra nó như thằng mù có thấy quái gì đâu mà lạ với chả quen.

Hai viền mi kẻ đậm một chút.da trắng sẵn rồi nên chỉ cần thêm một lớp phấn mỏng, môi cũng thế, đỏ sẵn rồi, phết thêm tí son là đủ tiêu chuẩn. Nói chung khi trang điểm cho nó người ta rất rất vui vì đỡ tốn... đồ trang điểm.

Họ đội lên đầu nó một bộ tóc giả màu vàng, xù xù từng lọn rất cá tính thêm cái mũ chóp cao màu đen viền đăng ten đỏ thắt nơ và thả hai cái dây lòng thòng.

Một cái áo ghile đuôi tôm khoác ngoài sơmi trắng cộc tay cổ cao và cavát đỏ cố tình buông hờ. Một sợi dây chuyền bạc có cây thánh giá lớn đeo trước cổ, nổi bật hơn khi người ta gỡ bớt cúc trên của nó.

Quần ngắn ngang đùi màu đen có vài cái xích bạc bên hông cộng với đôi giày cổ cao (giày khủng bố) được ngự trên đôi chân thon thon của nó.

Tóm lại, giờ trông nó y chang một con búp bê cực lớn đẹp hết chỗ chê.

- Cái thể loại quần áo gì thế này?

Nó nhăn mặt hỏi khi người ta dúi nốt vô tay nó cái gậy nhìn rất quý xờ tộc.

-Dream Of Doll. Làm tốt nhá, không cần cười tí nào hết, càng lạnh càng tốt.

Ừ thì diễn. Nói chung nó ghét làm ba cái việc này, nhưng một khi đã làm, nó rất nghiêm túc.

Nó liếc mắt, hơi ngửa mặt lên, chống gậy xuống sàn chân đứng lệch, tay đưa cao giữ cái mũ trên đầu.

Đèn nhá nhá mấy cái.

Nó đổi tư thế, xoay hẳn lưng về phía máy ảnh , hai chân chéo nhau tay giữ gậy ngang tầm ngực, đầu nhìn sang một bên, mắt đánh về phía máy chụp, hay chính xác hơn là nhìn về đó bằng nửa con mắt.

Kiêu hãnh và ngạo mạn.

- Tuyệt vời.

Ai đó thốt lên.

- Biểu đạt rất chuẩn.

Đạo diễn thì thầm, tay nhấn máy chụp lia lịa.

Nó đổi tư thế lần nữa, ngồi hẳn xuống sàn , chân co chân duỗi, tay giữ gậy gác lên một chân, tay chống đất.Cái mũ đặt ngay bên cạnh. Nó ngửa mặt nhìn trời, rồi lại nhắm tịt mắt.

- Đổi đồ, nhanh lên.

Mẹ nó giục ngay khi tiếng flash cuối cùng vang lên.

Lần này người ta mặc cho nó cái áo sơ mi mỏng, trắng, dài. Cái nơ lớn thắt bằng dây màu đen lủng lẳng trước cổ, hơi lệch sang phải.Quần bò đen bó sát và đi chân trần. Nó thay bộ tóc giả hồi nãy bằng một bộ tóc màu nâu hơi dài, và cặp thêm hai cái khuyên tai chữ thập.

- Không, để tóc tự nhiên của LuHan đi. Bỏ tóc giả ra.

Ông đạo diễn đề nghị.

- Buộc sợi dây màu đỏ kia vào cổ tay, đúng thế... còn LuHan , hãy cầm cái mặt nạ kia nào.

Nó làm theo.

Khác với hình tượng búp bê quý tộc lúc này, giờ nó là một Doll công tử điển hình với cái mặt nạ vàng (giả) chạm trổ tinh xảo gắn hai cái lông công phía bên mắt trái.

Nó ngồi trên ghế, kẹp li rượu đỏ bằng hai ngón tay, ôm một con mèo đen. Cái mặt nạ che kín nửa mặt tên, lộ ra có hai con mắt (lúc này đã mang kính áp tròng màu xanh lá) của nó.

Giữa tấm nhung đỏ bọc ghế, da mặt, da tay da chân nó trắng nổi lên như tuyết đổ. Khi nó nâng cánh tay cầm li rượu lên cổ tay áo trượt xống và sợ dây màu đỏ hiện ra.

Không ít người trong phòng chụp phải đỏ mặt chảy máu mũi.

Một chất Doll trên cả tuyệt vời.

Tiếp theo, nó đứng bên lồng chim khuyên sơn vàng rất quý phái. Nó mở luôn của lồng cho con chim đậu trên hai ngón tay, dùng ngón cái kịp lấy chân con chim cho khỏi bay mất.tay kia nó cầm cái mặt nạ buông thõng nhưng máy cũng chỉ chụp đuợc xéo một bên khuôn mặt nó.

- Một người mẫu bẩm sinh đấy bà Xi.

Ai đó thì thầm .Mẹ nó cũng đang sửng sốt vì khả năng nhập vai của nó.

Cuối cùng là bên một bể cả.

Nó nhìn quanh, chọn đặt cái bể cá trên một cầu thang, nó ngồi ,thả một nửa bàn tay vào trong đó, tay kia giữa cái mặt nạ trên mặt. Sợ dây màu đỏ vắt qua chân nó trông rất quyễn rũ.

- Tôi thực sự không có gì để mà phàn nàn.

Ông đạo diễn nói với bà Xi khi công việc kết thúc.

- Bà có một viên ngọc rất quý đấy .

Xi mỉm cười, nhìn về góc phòng, nơi nó đang thay lại đồ và tẩy trang với một cái mặt cau có hết sức.

- Ông nghĩ có nên thay đổi một chút không?

Bà chợt nói.

- Ý bà là...

Nó đeo lại cái kính, lết xác về phòng. Chụp có mấy cái ảnh mà nhừ hết xương, cả trang điểm và tẩy trang mất trọn hai tiếng.

Hai tiếng cơ đấy.

Giờ thì nó phải học bài, nếu không muốn ngày mai ra ngoài hành lang đứng.

Mệt quá, hai mắt nó díp díp lại, nó uể oải ngồi vào bàn , và đập vào mắt là tập giấy vẽ dở dang hồi chiều.

Tự dưng nhớ lại cái mặt cha người Ý lúc đó, hắn nói cái gì khi gọi tên nó ấy nhở... quên mất tiêu rồi. Nếu còn nhớ nó sẽ đem đi hỏi.

Chậc.

Cái tên kì lạ.

Nó chặc lưỡi thêm phát nữa.

Thôi học học học

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro