Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai ngày tiếp theo thật bình yên.

Nó hơi ngạc nhiên khi chưa thấy chị nào nhào đến túm cổ áo nó lôi đi tra hỏi. Có thể điêp vụ bảo mẫu - trẻ em của nó với SeHun chưa bị lộ nên các bả chưa sờ gáy nó.

Mà nhắc đến tên người Ý kia, cái tên hotboy đáng căm kia mặt nó lại nóng lên roài.

Mỗt ngày nó lừ mắt ít nhất 5 lần cảnh cáo ổng không được lại gần nó trong bán kính hai mét lúc có mặt người khác.

Mỗi ngày nó phải trích 40/60 phút nghỉ trưa dạy tiếng cho ổng.

Mỗi ngày nó nhận được non 50 lá thư thắc mắc yêu cầu cần giải đáp của các mợ các tỉ muội nương nương tiểu thư trong trường cho đến ngoài trường về mối quan hệ của nó với SeHun.

Đấy, mới sáng nay thôi, vừa mở tủ giày ra nó xém bị đè chết một cái hộp to chửng.Tưởng gì,mở ra mới biết đó là hoa quà thư từ....của các bả NHỜ nó gửi cho SEHUN OPPA.

"Nghe nói cậu/bạn/em/mày... là họ hàng xa của SeHun oppa, nhờ giúp tôi/tớ/chị/tao... chuyển hoa/quà/socola/... đến SeHun oppa giùm.

P/s: Không chuyển đừng có trách".

Thử hỏi nó có dám từ chối không?

Thế là nó kiếm cái bao tải, vơ hết lại, nhét vô rồi vác đến cho bạn được ghi trong thư.

Nó trình bày, nó kể lể, và nó quẳng toàn bộ cho ổng.

Ổng nhìn nó, ổng nhìn đống quà,và ổng nhét toàn bộ vào... sọt rác.

Ơ hơ...

Thôi thì nó đã làm hết trách nhiệm. Có trách thì trách thằng cha kia máu lạnh, trách các chị yêu phải "Hoàng tử nam cực" trái tim chàng làm bằng băng đông ở nhiệt độ -200 độ C , nên chàng chả mảy may rung động mủi lòng trước ngọn lửa tình yêu cháy rừng rựng như có dầu hoả đổ vào của các chị.

Ôi... biển tình mênh mông dạt dào...

Mỗi ngày thêm một "Hòn vọng giai" mọc ra.

Oẹ.

Em nà em vô tội, em vô can, em đã nàm hết trách nhiệm roài, các chị chịu khó vậy.

Nó quay gót bỏ đi.

Sao số nó đen thế không biết.Chắc gì các bả đã bỏ qua bỏ cuộc.Thêm vài phát thế này nó thành thằng cu li chính hiệu mất.

Cái bao tải hồi nãy chắc cũng phải vài ba chục kí lô, đau hết cả lưng.

- Light!

- Hử?

- Ăn không nè? *Chìa tay*

- Kẹo mút hả? Ăn.

Nó bóc vỏ bỏ ngay vào miệng.

- Cảm ơn nhá.

Nó nói, đút tay vào túi quần và rút ra... một cây kẹo sữa.

Hồi sáng mua bút bi bà bán hàng không có tiền thối nên đưa nó ba cái kẹo. Nó ăn mất hai, cái này để dành tính ăn sau... thôi thì... cho vậy.

- Có qua có lại há.

Nó nói.

- Cho tôi ?

Sinh vật máu lạnh nhìn nó.

- Ừ, cầm đi, cũng ngon lắm.

- Cậu thật dễ thương.

SeHun nói và... thơm một phát vào má của nó. Cụ thể là má trái.

Nó chết sững tại chỗ, mắt mở thao láo, tay chân cứng đơ. Đầu óc trôi về nơi xa xăm nào đó, nơi mà nó hi vọng có thể tìm được lời giải đáp cho cái... thơm kia, nơi mà nó chất chồng chất đống những cuốn sách đã đọc xem có cái phong tục tập quán nào cho phép hai thằng con trai thơm nhau chỉ vì...một cái kẹo sữa không.

Buồn thay. Đáp án là không.

Hoặc cái nước , cái miền đất đó chưa mọc ra trên bản đồ.

Hoặc là nó chưa hân hạnh được giác ngộ.

Vậy nên nó cứ thộn mặt ra như một thằng ngố, mồm không buồn ngậm, mắt không buồn chớp.

SeHun thấy thế thì cho là thú vị, liền khuyến mãi thêm cho nó 1 cái ôm và một phát thơm vào má bên kia cho công bằng.

Hệ thần kinh của nó đã được kích hoạt.

Trung ương hệ thần kinh vẫn đủ ra lệnh cho cơ co cơ duỗi, tay co tay duỗi, chân co chân duỗi vừa thụi vừa đá cho ai đó một phát không hề nhẹ.

Sau đó, hoàn thành nốt công việc bằng cách tuyên truyền và vận động cho cái mồm về những tổn thương vật chất và tinh thần mà hệ thần kinh đã phải gánh chịu, rồi ra lệnh cho cái mồm đóng lại trước khi hương thuỷ chảy ra ướt hết áo.

Mệnh lệnh cuối cùng, mồm đóng xong rồi lại... mở ra để... chửi.

- E$%ỈYBGY^& G. Cái tên chết tiệt này. Sao dám làm thế với tôi hả ... F%#EU&*GB&*B7 nhà anh chứ, đây là Hàn là Hàn chứ không phải Ý hay Mĩ hay bất cứ cái xó xỉnh nào khác. Đừng có làm mấy cái hành động ngu ngốc đó... &$%^&UV nếu người khc thấy thì U&%&%G*B tôi à U % & H I % F C V V F R V V!! @!#%^#$@@.

Nó chửi đâu gần 5 phút, khô hết cả cổ, rát hết cả họng.

Sehun ngồi dưới đất ôm bụng và nhìn nó, lắp bắp.

- Cậu... nói nhanh quá... tôi không hiểu đựợc.

Lạy chúa tôi

Nó điên tiết, cáu tiết, sôi tiết lộn tiết đến mức muốn cắt tiết cha nội kia . Zời ạ, nó chửi mà cái đứa bị chửi không biết là nó đang chửii thì nó còn chửi làm cái quái gì hở trời.

Nó thấy mặt nó nóng tưng bừng.

Nó thấy tai nó nóng tưng bừng.

Thôi hạ hoả.Tức cũng có làm quái gì được đâu, chỉ tổ tăng xông máu giảm tuổi thọ.Khéo tai biến phát lại nát một đời người.

Nó sống bên mẹ nó 15 năm rồi, tức nhiều rồi, điên nhiều rồi, ức chế nhiều rồi nên... nhịn cũng nhiều rồi.

Nhịn nốt phát này vậy.

Damn!

Trong đầu nó tự dưng nảy ra một tương lai đầy kinh hãi nếu các nàng biết chuyện này, các nàng sẽ... rồi... rồi... rồi...

Hay là cứ chửi cho sướng mồm đã rồi tính sau.

Liếc qua... lộn liếc xuống.

Một bản mặt tái tái, nhợt nhạt xanh xao đáng thương... y như con cún con trong mấy bộ phim hoạt hình.

Damn!

Nó hoa mắt rồi, khi không lại thấy quanh cha nội kia hoa cỏ mùa xuân toé lòe, hào quang rực rỡ chói cả mắt, trên đầu lão mọc hai cái tai cún và phía sau là một cái đuôi nhỏ vẫy vẫy.

Chết tổ, coi hoạt hình nhiều quá giờ lậm cha nó roài.

Giống như bị xối cho một xô nước đá, ngọn lủa thù hận trong lòng nó tàn tàn... tàn dần và tắt ngúm.

Chỉ còn chút khói vương vấn bay lên.

Cùng lúc đó, là mặc cảm tội lỗi ray rứt ăn năn tăng dần lên như bão từ cấp 3 đến cấp 9 giật trên cấp 12.

Ào ào như thác đổ.

Cuồn cuộn như sóng trào.

Cao cao hùng vĩ như núi non nước Đại Việt.

Hự!

Cái thân nó sao đỡ nổi.

Nó ôm đầu ngồi thụp xuống. Hix thực tại tàn nhẫn oái ăm biết bao. Rõ ràng là nó bị hại vậy mà nó lại là người phải ăn năn hối lỗi.

Làm tổn thương sinh vật của Chúa không biết là bị đày đến tầng địa ngục thứ bao nhiêu đây chứ.

Tất cả là tại con gà Ý kia.

Nhưng thôi, nuốt cục ức chế vào lòng, nó quay đầu nhìn gà Tây bằng ánh mắt dịu dàng. (A/N: Sorry, oẹ...)

- Bỏ đi, lần sau, không được ôm không được hôn hay chạm chiếc gì hết nghe chưa? Don't hug, don't kiss, don't skinship, understand?

Gật gật.

- Ờ...ngoan. Bỏ qua cho lần này đấy.

Gà Ý cười toe gật đầu.

Chậc, ngó... dễ thương quá. Kể ra thì cũng tội nghiệp ổng.

Biết đâu, ai bảo "Ngu cũng là một cái tội".

Ổng đến Hàn sống mà không tìm hiểu tập quán của Hàn là lỗi của ổng nhá.

Nó là nó vẫn trong vai trò nạn nhân à nha.

" Careless careless
Shoot anonymous
Anonymous
Heartless mindless
No one who care about me..." . Một cái đồng hồ gào lên.

Cạch.

Im ắng.

"Dangerous dangerous she..."

Cạch.

Im ắng.

"Stop stop stop,yeah..."

Cạch.

Im ắng.

"HKT HKT HKT đi muôn nơi, HKT HKT đi muôn nơi"

Véo.

Một cái dép bay lên.

Cách.

Đập trúng cái lọ.

Cạch.

Cái lọ rớt xuống.

Xoảng.

Vỡ nát thây.

Choeng.

Mảnh vỡ văng tùm lum.

Cốp.

Trúng cái gậy bóng chày.

Và... bộp.

Cái gậy đập thẳng xuống cái đồng hồ vừa "hát".

Te tò tí te te tò tò tí tí te te...

Em đồng hồ đã được chào đón đến thiên đường bãi rác. Em ra đi thật oanh liệt. Vĩnh biệt em. Chúa sẽ soi sáng cho tấm lòng phục vụ chủ nhân tận tuỵ của em.

- Mới sáng ra mẹ đừng có làm loạn lên được không. Chủ nhật cho con ngủ tí chứ.

Nó gào. Mẹ nó nghĩ cái gì mà đem cái thể loại nhạc đạo kinh dị đó ra gọi nó dậy chứ. Sởn hết cả gai ốc gai cua gai sò rồi.

- Dậy đi Hannie, hôm nay đi đây với mẹ.

Mẹ nó cầm chảo cơm rang thơm lừng lướt qua phòng nó.

- Đi đâu ạ?

Nó quơ tay tìm kính tròng vô mắt.

- Bí mật.

Mẹ nó nháy mắt.

- Vậy con không đi đâu.

Nó nói và bỏ vào nhà vệ sinh.

- Ấy, sao thế?

- Con ngửi thấy mùi lừa đảo trong này. Linh cảm nói với con rằng cuộc đời ngắn ngủi của con sẽ càng ngắn hơn nếu con đi với mẹ hôm nay.

Nó đáp "hồn nhiên".

- Mẹ cam đoan là con sẽ vui, với lại... đi rồi mẹ mua cho cái ghita mới.

- Gì?

Nó thò đầu ra, trợn mắt nhìn. Chúa keo kiệt mà đề nghị mua đàn cho nó á, tai nó có bị gì không ấy nhở...

- Thật nhá?

- Lời hứa danh dự giữa hai người đàn ông.

Mẹ nó giơ ngón tay út lên.

- Nhưng mẹ là đàn bà mà.

- Đó chỉ là một cách nói thôi mà.

Mẹ nó nhún vai bỏ đi

Nó cau mày, càng lúc càng có vấn đề roài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro