Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng vèo qua mấy con phố, cái xe phanh kít lại trước… trước…

– Mẹ vô khu này chi vậy?

Nó trợn mắt nhìn mấy cái “hottest club” hay còn gọi là “night club” to oành.

– Không phải ở đây, xe hết xăng, đi bộ tí đi.

Thế là nó xắn quần mang xe hăng hái theo mẹ nó. Rã giò.

– Đây rồi.

Mẹ nó nói.

– Triển lãm?

– Triển lãm quần áo à? Bộ mẹ cho con đi để vác đồ cho mẹ à?

Nó nói đầy nghi ngờ.Trong kí ức của nó, những buổi shopping luôn đi kèm chữ kinh hoàng.Chao ôi, kí ức đau khổ tràn về ngập não, nó co giò chuẩn bị chạy thì mẹ nó túm cổ kéo lại.

– Không, xem thôi.

Ơ hơ…

Èo, người xem đông thấy mồ, hoa giấy nhiều thế, hoa thật cũng rực rỡ. Bong bóng với băng rôn nhiều vô kể. Ấy là chưa tính đến đống tờ rơi tờ dán đầy đất a.

Èo..

Cứ gọi là bay phấp phới trong nắng mai vàng.

– Vào đi.

Mẹ nó giục.

Ừ thì vào.

Nhưng mà trước hết là phải đeo khẩu trang cái đã. Từ xa đã thấy thấp thoáng bóng cả chục nữ nhi, mùi son phấn phải biết, nó là nó không muốn hắt xì liên tục đâu à.

-Bà Xi, thật hân hạnh, tôi đang chờ bà đây.

Một quý ông có bộ râu vĩ đại bước ra niềm nở chào mẹ nó, mẹ nó cũng niềm nở lại.

– Ngài Park, thật vinh hạnh cho tôi quá.

– Ồ không, điều này quả là còn xa hơn cả tưởng tượng của tôi, tuyệt vời lắm đấy.

Ông Park nói to.

– Nếu có thể, tôi rất muốn gặp Doll đặc biệt đó. *Nháy mắt*

– Ngài cứ đùa.

Mẹ nó lại cười.

Và đúng lúc này thì nó cảm nhận một cách cực kì rõ ràng, cái gót giày cao non 10 phân đạp 1 phát cực mạnh vào chân nó. Thánh thần thiên địa ơi… chảy cả nước mắt. Nó ngồi thụp xuống ôm chân, kêu không thành tiếng. Nát xương rồi cũng nên… mẹ nó… dã man… nó làm gì nên tội…

– Chúng ta vào trong thôi.

Thế là quý ông quý bà bỏ đi, còn mình nó ngồi xổm với cái chân đau nhức nhối ngay giữa đường vào nhìn ngu không thể tả.

Thế là nó lạch bạch lết vào trong, ôm theo cục hận to đùng trong người.lại ức, lại nhịn. Đến nổ tung ra mất.

Ô hô…

Ơ hơ…

Ê hê…

Hiểu vì sao ăn đạp rồi.

Mẹ ơi… trưng ngay chỗ gần cửa ra vào nhát là cái ảnh quý xờ tộc cầm gậy của nó mới chụp mí hôm trước.

Èo ôi, ảnh to thế, to vật vã, chắc cỡ 2 mét vuông ấy chứ chẳng đùa.

Nếu bây giờ cụ ông kia mà biết cái thằng đó chỉ là một đứa tầm thường hay không muốn nói là vô cùng tầm thường thế này khéo lên cơn nhồi máu cơ tim.

Mà… giời ạ, in gì lắm ảnh thế, tốn tiền, cái nào chả như cái nào… để nó ăn tiêu có phải đỡ phí không.

– Ôi, nhìn da người mẫu này, mịn thật!
Một chị đứng gần nó thốt lên.

– Xì, PTS với make up chứ người mẫu đứa nào cũng bị viêm da hết em ạ.

Ấy anh chẹp giai, em nào có bị mấy thứ đó.

– Anh đùa chứ, nhìn này.

– Đừng sờ vào ảnh em, bảo vệ người ta mắng giờ.

Hai anh chị cứ chỉ trỏ tấm hình nó mà kêu. Còn nó, trong cơn bấn loạn thì cũng biết tìm đường mà chuồn.

Chậc, toàn người rỗi hơi không hà.

Chẹp.

Nó chép miệng lần thứ n.

–Hannie còn đứng đấy làm gì. Đi theo mẹ cưng.

Thế là nó bị kéo đi. Kéo xềnh xệch…

-Dạ?

Nó tròn mắt. Nhìn cái chỗ vừa đi vào.

– Trang điểm và thay đồ nhanh lên nào các chị em. Hannie, giúp mẹ nốt lần này, đàn sáo gì cũng OK.

Nó chưa kịp mở miệng đồng ý hay phản đối thì ba chị túm lấy cổ áo nó và ấn vào một cái ghế.

– Bá tước bóng đêm. Nhanh nào.

Mẹ nó hô.

Tức thì một đống cứng cứng bàng bạc xoăn xoăn đc chụp lên đầu nó. Cái gì đó cực kì cứng lành lạnh úp vô mặt nó.

– Cái gì mà…

Nó gỡ cái đó ra. Damn! Lại mặt nạ.

– Con có thể không chớp mắt một cái nào trong mười lăm phút đồng hồ không?

Mẹ nó nói nghiêm xờ túc.

– Con đâu phải ma.

Nó cũng đáp rất nghiêm túc.

– Vậy thì đội cái đó vô mặt đi.làm búp bê mà mắt cứ chớp giật thì còn gì nữa.

Mẹ nó hắt nốt câu.

Hở????

BÚP BÊ????

Là cái khỉ gì????

Loáng thoáng thấy cái mũ rất cầu kì gắn đá lấp lánh đc đội lên đầu. Rồi thì tối đen.

Những sợ dây màu đen và màu đỏ được quấn lên cổ tay và cổ chân Luhan. Rất nổi bật trên làn da trắng trời phú cho nó. Áo cộc tay đến vai, lua rua lèo bèo với xích bạc và huy hiệu, hai ống tay rời được cố định ở vị trí khuỷu tay nó.

– Đeo cái khuyên cánh dơi kia vào đi.

Một chị nói.

Ấy chị ơi nhẹ tay, em là em đau tai lắm rồi..

– Thêm cái nhẫn bạc vào.

Một chị khác nói to hơn. Chị ơi, sao không phải vàng àm toàn bạc thế.lạnh xừ đi đựơc chị ạ.

– Quần thì Luhan tự mặc đi.

Dạ bịt mắt em vậy mặc kiểu gì. Nghĩ là nghĩ thế nhưng vẫn tự thân vận động.

– Mẹ ơi, lại quần đùi…

Nó than.

– Quần ngắn em ạ.

Thì cũng thế cả thôi. Trời đang lạnh… hix… mẹ nó đúng là…

Vì đàn mới, máy tính mới giày trượt patin… ráng lên. Nó tự nhủ.

– Giày kìa.

Mẹ nó nhắc nhở.ừ thì 2 cái ống dài dài đc đóng vào chân nó. Nhưng kì là người ta chỉ thả lỏng dây chứ không thắt lại.

– Thế này đi có mà rớt liền á?

Nó thắc mắc.

– Có ai bắt con đi đâu. Ngồi im một chỗ là được.

– Mấy cái móng tay bạc (lại bạc) đâu rồi… .áo choàng, Luhan đeo mặc nạ lại cho tử tế đi… ghế đâu… nào cái ghế đâu…Ok. Vắt chéo chân đi con trai, cầm lấy gậy… thế… Diến tốt nhá.

Mẹ nó liến thoắng một thôi một hồi rồi cười vang và đi ra. Nó bặm môi, mong là không quá lâu.

– Xin các vị chú ý qua đây.

Bà Xi bước vào đại sảnh nói lớn. Những tiếng ồn ào im dần và lặng hẳn.

– Các bạn đã chiêm ngưỡng bộ ảnh của chúng tôi. Hàng trăm mẫu thiết kế này đã được hoàn thành trong chỉ ba tháng. Chúng tôi muốn đem lại một cái gì đó khác lạ và mới mẻ cho mọi người và có vẻ như là đã thành công một phần. Trong phiếu chưng cầu ý kiến của các bạn đóng góp cho chúng tôi, có rất nhiều lời đề nghị đuợc gặp gỡ những người mẫu ảnh trong chính bộ trang phục của họ. Tôi nghĩ là mình không có lí do gì để từ chối một điều hợp lí như vậy. Nên… xin các vị hãy quay lại đằng sau, sân khấu thực sự đang chờ đón quý vị là ở đó.

Một bức tường lập tức tách đôi ra, để lộ một căn phòng hình chữ nhật lớn trải thảm đỏ. Những cô người mẫu chân dài đứng như tượng trong bộ trang phục Doll của họ với những cái mặt nạ khác nhau. Dĩ nhiên điều này để che đi đôi mắt (không thể nào) không chớp.

– Ồ đẹp quá.

Nhiều người cũng thốt lên.Trong ánh sáng lung linh, những ô kính phản chiếu cả chục con búp bê người xinh đẹp như làm bằng thuỷ tinh.Tất cả cùng ùa vào xem xét tận nơi. Ai cũng ngạc nhiên và vô cùng thích thú.

– Vậy con Light đâu?

Một người hét lên.

– Light đâu rồi?

Ai đó nói và chỉ tay vào bộ ảnh to nhất, bộ ảnh của nó treo trong trung tâm đại sảnh.

– Tôi muốn gặp Light.

Mọi ánh mắt đổ về phía bà Xi.Bà nở một nụ cười.

– Nhân vật chính luôn xuất hiện sau cùng mà.

Rèm được kéo ra. Và bây giờ không chỉ khách mời, chính bà XiXi cũng kinh ngạc đến há hốc.

Luhan, thay vì vắt chéo chân như bà nói thì gác hẳn một chân lên tay vị ghế. Nó cầm cái li rượu rỗng bằng một tay, tay kia – cái tay đeo móng bằng bạc – khẽ chạm vào má nhìn rất khiêu khích. Khoé miệng hơi nhếch lên thành một nụ cười ngạo nghễ hết chỗ nói.

Mái tóc bạc cùng cái mặt nạ bạc tăng thêm phần kiêu hãnh trên khuôn mặt nó, kết hợp với cái khuyên tai một cách hoàn hảo.

Một chị búp bê trong trong phục hầu gái đang quỳ thay giày cho nó. Một chị khác đứng bên cạnh nâng cái gậy bằng hai tay như đang chờ nó nhận lấy.

Quý phái bí ẩn…

– Bá tước bóng đêm “Light”, xin hân hạnh ra mắt mọi người.

Mẹ nó gào lên trong cái mic.

Tiếng vỗ tay bùng lên muốn nổ cả sảnh.Cùng lúc là cả trăm máy quay, chụp ảnh giơ lên bấm tanh tách. Người ta không tiếc lời để tung hô và khen tặng.

Sửng sốt và kinh ngạc ban đầu được thay thế bằng ngưỡng mộ và thích thú.Tất cả đều chỉ hướng cái nhìn vào “Light”.

– Bá tước bóng đêm mà lại mang tên là “Light”, thật sáng tạo.

Một quý ông bắt tay bà Xi lia lịa.

– Không chỉ là một con búp bê đơn độc, người ta như thấy cả thế giới sống của búp bê vậy. Tôi khâm phục bà quá.

Một quý bà khác mở lời.

Kinh cong!

Kinh cong!

Kinh cong!

Tiếng chuông bất chợt vang lên.

Và đèn tắt phụt.

Khách khứa im bặt .

Tách.

Một cái đèn bật sáng.

Màn biểu diễn thực sự giờ mới bắt đầu

Kinh cong!

Thêm một hồi chuông nữa.

Bắt đầu là những cử động cứng ngắc. Chỉ có các khớp chân tay hơi nhúc nhích. Tiếp đến là mềm mại dần. Cứ như từ từ búp bê biến thành người.

Nó cầm gậy, mang giày và đứng lên.

Toàn thể quan khách im thin thít, nín thở theo dõi từng động tác của nó.

Nó cầm lấy một cành hồng, ngắt lấy bông và cài vào một bên áo. Một chị “búp bê” đỡ lấy cái cuống hoa và lui vào trong.

Chị cuối cùng khoác áo chòang đen lên vai nó và cúi người và đi vào nốt. Sân khấu còn mình nó.

Nó xoay cái gậy một vòng, chống mạnh xuống đất một cái “cộp”, rồi hết sức chậm rãi, cầm lấy mũ, nhún chân, cúi đầu tạo thành một tư thế chào của giới quý tộc Pháp thế kỉ 18 không nhầm vào đâu được.

Xong, nó xoay lưng lại, tấm áo choàng cũng về thế mà tung lên rất nghệ thuật. Ánh sáng mờ dần và tắt hắn.

Sau 3s, mọi cái đèn được bật lại nhưng sân khấu trống không, chỉ còn cái li thủy tinh được đặt giữa cái ghế bọc nhung đen mà nó ngồi lúc nãy.

Không một tiếng nào thốt ra.

Vì tất cả còn đang quá sững sờ.

– Mê hoặc, quá mê hoặc. Đúng là “Bá tước“ chỉ xuất hiện trong đêm tối, chốc lát nhưng đã cướp đi trái tim của biết bao người.

Tất cả xoay đầu về nơi phát ra tiếng nói.

Một thanh niên cao ráo, đẹp trai mặc vest cực lịch lãm tiến vào đứng cạnh cái ảnh lớn nhất trong đại sảnh – ảnh của nó.

– Light. Ánh sáng. Quả đúng là không nhìn lầm người.

*************

– Em giỏi thật Luhan, làm tất cả phải ngạc nhiên đó.

Một chị người mẫu giúp nó tháo trang phục ra.

– Chỉ là bất chợt em nghĩ ra thôi ạ… ái đau… nhẹ thôi chị.

Nó nói, ném mái tóc giả ra xa, ngứa cổ quá đi mất.

– Ngoài kia bị bỏ bùa choáng hết rồi há há.

Một chị cười lớn. Nó mặc kệ. Choáng thì choáng! Chết thì chết! Nó là nó không thèm quan tâm. Nó làm xong roài, thế là có ghita rồi, có patin rồi, có máy tính mới rồi. Hớ hớ…

Nó đủng đỉnh bước ra, miệng cứ cười không ngậm lại được. Ôi phần thưởng tuyệt vời, bỏ chút công sức cũng đáng. Thật hạnh phúc.

– Cậu chưa tháo khuyên tai kìa!

Một tiếng nói thì thầm phát ra từ sau lưng nó. Nó chộp lấy tai trái của mình.

Ôi mẹ ơi, cái khuyên tai bạc hình đầu lâu. Nó gỡ ngay xuống nhét vào túi. Ớ… khoan, ai vừa nói ấy nhỉ ?

Nó quay ngoắt lại. Sau lưng nó là… là… mấy bà đang tám với nhau sôi nổi về buổi diễn của nó ban nãy.

Bên trái… quay, ơ… anh chị đang tâm sự ạ, em không dám chen vô đâu ạ.

Đằng sau… quay… đụng ngay cái mặt nó (trong ảnh).

Thế thì ta lại… bên phải quay.

Ờ hớ! Lộ xừ nó roài! Lộ xừ nó roài!

Có người biết roài!

Chết roài!

Cái mặt nó xí nên phải thêm cái mặt nạ nên mới lừa tình được thiên hạ. Giờ mà người ta biết bạn “Light” nạnh nùng, quý tộc, hấp dẫn, mê hoặc… etc gì kia chỉ là một thằng nó tầm thường thế này thì… hổng bét!

Nó thấy mồ hôi ròng ròng trên trán!

Mẹ nó thịt nó mất.

Ấy là chưa kể, chuyện nó làm người mẫu lộ ra… thế là hết đường đến trường.

Chết cha roài! Chết cha roài!

Chạy cho nhanh kẻo tử.

Nó nghĩ và phóng gấp, trên đường chạy vấp mấy lần suýt đập mặt xuống sàn nhà.

Ơn trời là người ta còn đang “tám” về bạn “ Light “rất sôi nổi nên cũng không để ý đến thằng hâm vừa đi vừa chụp ếch liên hồi là nó.

Đời nó sao đen thế không bít!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro