Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hắc xì!

Chậc lạnh. Lại lạnh. Trời tối rồi nên lạnh.

Nó mặc có cái áo sơmi, lại cộc tay nữa chứ.

Ra khỏi Xoxo, ra khỏi tầm ảnh hưởng của máy điều hòa nhiệt độ Sony hay Mitsubishi gì đó là nó lạnh tê lạnh tái.

Sao mà nhiệt độ ban ngày và ban đêm nó có sự chênh lệch ghê gớm thế nhỉ!

Nó xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Không thấy cái taxi nào mới đau. Đành đi bộ về vậ. Nó vẫn chưa được dùng điện thoại di động T.T.

- Light! A... Luhan! Xi Luhan!

Cái giọng quen thuộc. Nó ngoái đầu sang trái.

A! Gà Tây... lộn gà lai... nhầm gà Ý kìa!

Một niềm vui sướng dâng trào trong lòng nó mà chính nó cũng không hiểu tại sao. Nó phi ngay lại.

- Gà... á... Sehun? Anh ở đây làm gì vậy?

Nó hỏi ngay khi chạy đến bên gà.

- Nhà gần đây mà. Đang đi dạo.

Gà cười lấp lóa.

Well, khu này giá đất vô cùng đắt đỏ, hộ chung cơ nghe đâu cũng tiền tỉ trở lên... mấy chục tỉ.

Một cơn gió thổi qua. Nó rùng mình vì lạnh, môi tím tái... Gà cầm hai bàn tay của nó, trách.

- Lạnh quá! Ăn mặc thế này à? Ngốc thật.

Có lẽ vốn từ của gà đã khá lên rất nhiều nhỉ, giờ biết... chửi cả nó rồi cơ đấy. Nó có vui vì những bài dạy không giáo án của mình đã thành công không nhỉ.

- Mặc vào này.

Gà cởi áo khóac ngoài khoác cho nó. Bây giờ đến lượt gà chỉ còn mặc mỗi cái cáo sơmi mỏng manh.

Oh well, lương tâm nó gào thét dữ dội.

- Chỉ lần này thôi đấy.

Nó nói, nhìn gà. Rồi kéo gà lại gần... khỉ, cái áo hơi nhỏ. Đành vậy. Nó lấy tay gà... đặt vòng qua vai mình, nép người sát vào người gà... thôi thì đã lỡ rồi, nó ôm luôn eo gà. Cũng ấm áp thật.... ê, người gà gầy tong nè. Gầy cũng ấm ^^.

- Nhà anh gần đây hả, chỗ nào?

Sehun chỉ tay về môt hướng.

- Được, cùng đi về đó, rồi anh vào nhà còn tôi cầm cái này nhá.

Gà gật đầu.

Nào cùng bước. Một hai... một hai... bước đều bước đều.

Chân gà dài quá, nó vừa đi vừa nhảy vừa chạy mới kịp được gà.

- Anh chị kia mặc áo tình nhân kìa. Chụp ảnh đi. Dễ thương quá!

Một cô gái thốt lên và rút đt ra chụp ngay. Mấy cô bạn cũng làm tương tự. Cái gì thế, "chị" gì? "Tình nhân" cái gì?

Nó cắn môi, lạy trời cho Sehun không hiểu. Lúc qua thấy cũng đang bước đi tỉnh rụi. Chắc không hiểu thât.

Đến trước cổng 1 ngôi biệt thự. Sehun bấm chuông và nói với nó.

- Để tôi gọi taxi cho cậu nhé.

Dĩ nhiên là nó không tử chối. Lại nợ anh ta thêm một lần nữa rồi.

Kệ, cứ cộng dồn vào đấy, mai sau có dịp trả luôn một thể.

- Rất đẹp.

Sehun buột miệng. Nó đang nhóng cổ hóng xe liền quay lại.

- Gì? Nói gì?

- Không, về cẩn thận.

Chắc nghe nhầm. Nó nhún vai.

Ngồi yên vị trên xe, nó vẫy tay chào Sehun. Anh chàng cũng vẫy tay chào nó.

Khi xe rồ máy, nó thấy môi Sehun mấp máy. Hình như anh ta nói gì đó.

*************

Gió rít từng cơn.

Tuyết bay trắng trời trắng đất.

Mở máy điều hoà rồi mà vẫn lạnh cóng cả người. Máy rõ dỏm.

Nó cuộn tròn trong chăn, cố dỗ bản thân ngủ thêm chút nữa.

Tích tắc. Tích tắc.

Đùa, mới có 5h sáng,...5h1'...5h2'...

Sao mắt nó mở thao láo vậy nè!!

Hôm qua nguyên buổi nó ngủ trong phòng y tế, tối về phê phê rượu cũng lăn đùng từ khi 8h.

Damn! Rượu uống ngọt thế mà cũng khiến nó say chỏng vó.

Ngủ đã giấc quá rồi nên giờ không thể chợp mắt thêm tí nào nữa.

Điên thật, khi thèm ngủ thì lại không được ngủ, giờ ngủ được thì lại không thèm ngủ.

Đời sao mà lắm oái ăm thế không biết.

Nó bò dậy, túm lấy cái áo khoác đặt gần đó.

Ư... nặng. Nhìn lại... à, không phải của nó, là của Sehun.

Áo xịn có khác, êm mà ấm ghê.

Mở máy tính ra, nó bật vài bản nhạc và ngồi lướt web.

Qua chỗ thời trang nước ngoài tí, phải xem xu hướng thời trang năm nay thế nào. Èo, dạo này có một tên tuổi lớn hay được nhắc đến trên mạng. "Silver" - một người mẫu cực hot của hãng Gurci Laniar - một hãng cực kì nổi tiếng của Ý. Có lời đồn người này cũng là chủ của hãng. Ai biết đúng hay sai, chỉ biết người này khoác lên người bộ đồ tiền triệu và quay những CF tiền tỉ.

Nó ngắm mấy cái ảnh. Công nhận đẹp thật, ai thiết kế mà siêu quá đi, phục sát đất. Thảo nào đắt tiền.

Các cụ đã bảo "người đẹp vì lụa". "Silver" hay "Gold" mà mặc đồ theo phong cách "cái bang" thì ma nào thèm nhìn.

Bận đồ hiệu lại chả long lanh.

Các nàng chỉ tổ phóng đại. Èo... fangirl mà. Thêm mấy tờ báo lá cải là một ngôi sao lại vụt sáng.

Thật vớ vẩn!

Nó vào mấy diễn đàn của dân teen.

Ơ hơ... mấy cái avatar... mấy cái "tít"... gì đấy, cái gì mà "hiện tượng mới" đấy, cái gì mà "Doll" đấy?

Trên màn hình vi tính là trong bộ "Dream Of Doll ", hỏng hết cả topic, mà nó nhớ là có gần nghìn cái ảnh chụp đồ không cơ mà. Đeo thêm cái mặt nó vô chi không biết.

Xem cái phần comment cái nào.

<Yuki Kyruchi>: Đây là người hay búp bê thật vậy?

<Wan Mecgi>: Con trai hay con gái thế? Hình như là người thật phải không? Trời ơi, thật là...

Phụt.

Tắt điện... Mất điện.

Chậc, chưa đọc xong, sao lại mất điện đúng lúc này không biết.

Nó chán nản mò lại giường. Tối hù, lạnh ơi là lạnh. Nó chui vào chăn, ưm... hình như lúc nãy thấy cái gì đó quen quen. Cái gì nhỉ... à, gã "Silver" đó, sao nó thấy...

Bậy bạ. Hắn ở Ý còn nó thì chưa từng bước ra khỏi đất Hàn Quốc! Quen thế quái nào được. Người giống người trên đời này đâu có thiếu. Nó liếc ra cửa sồ. Trời cũng gần sáng rồi!!!

*************

- Sehun oppa bị ốm rồi!

Vừa mở cửa định bước vào lớp nó, đã nghe tiếng thét của Seo Hyun - cô gái ngồi cạnh bàn nó - một trong những bà tám hoạt động năng suất nhất lớp.

Cái gì ấy nhở, gà Ý bị ốm à ??? Sao ốm? Hay hôm qua nó lấy mất cái áo ?

- Ê, có định vào không đấy?

Nó giật mình, thấy một khuôn mặt cau có đang nhìn nó! A. Bạn lớp trưởng!

- Đứng ở đây làm gì? Vào đi chứ!

- À, ừ.

Nó đã mọc rễ ở cửa mất 2p thì phải.

- Sáng nay thấy anh ấy bịt khẩu trang, còn ho sù sụ ấy._Sunny - bà tám thứ hai hùa vào hóng chuyện.

- Chắc anh ấy không quen cái lạnh ở Hàn.

Yuri thờ dài, nhìn ra cửa sồ, nơi tuyết đang phủ kín, phủ dần đến trắng xóa.

Sehun ốm? Ốm thật á? Hôm qua còn khỏe thế cơ mà? Hay tối qua chỗ ổng cũng mất điện, không xài được điều hoà nên lạnh quá ốm luôn?

Chẹp! Gà gầy ơi là gầy, không có lớp mỡ cách nhiệt giữ ấm, thảo nào mà dễ ốm. Cứ như nó đây này, quanh năm suốt thàng có phải uống thuốc bao giờ đâu.

Chẹp! Chẹp! Các fangirl của gà lại có việc đề làm rồi đây.

*************

Biết ngay mà!

Nó thở dài khi đến tủ đựng giày. Tiếng cãi lộn chí chóe vang lên từ phía tủ của lớp 12.

Biết ngay mà!

Nó thờ dài khi đến tủ đựng giày. Tiếng cãi lộn chí chóe vang lên từ phía tủ của lớp 12.

Nó cũng chả phải đứa ham hố gì nhưng... coi chút xíu, mấy khi có kịch miễn phí, lại còn kịch hay.

- Quăng đồ của bọn này ra à, giỏi lắm...

Một chị tóc xoăn, mascara đậm gào to. Bàn tay với bộ móng sặc sỡ chỉ vào mấy cái hộp đang lăn lóc dưới đất.

- Thì sao nào ?

Chị tóc ngắn trả lời, vênh mặt thách thức.

- Không vứt đồ của mấy cô, lấy đâu ra chỗ cho tôi để quà của tôi.

Chị ấy hắt nốt câu.

Cứ gọi là chiến khí ngập trời. Theo tình hình này mà suy diễn, kiểu gì cũng có người ăn tát, ăn đạp.

Giám thị đâu hết rồi nhỉ? Bình thường các bố lượn ngang lượn dọc, hôm nay sao không thấy đâu?

Hay trời lạnh quá ở nhà ôm vợ ngủ quên roài?

- Tao lại chả tát cho bây giờ. Tụi mày đã đến sau thì xéo đi chỗ khác.

Chị tóc xoăn hét... đầu chị đã xoăn nay trông như bốc khói.

Ấy chị ơi, trường chuyên trường điểm mà xưng hô kiểu đó mất hình tượng quá.

Kiểu này em biết chị vào trường bằng gì rồi.

- Thách á. Mày dám đụng vào tao coi bố tao xéo nát nhà mày ra không.

Ấy, cả chị nữa... em là em biết chị đang tức nhưng mà...

- Đồ ABCMN%DFHJKL!!!

- Còn mày thì khác gì, cũng là loại KHTDEXZFOIPJFL?

Thế là nó đoán nhầm.

Thay vì động tay động chân các chị lại "động mồm". Bao nhiêu ngôn ngữ đầu đường xó chợ, từ bác culi, xe ôm, bốc vác đến bà bán cá bán thịt, xúc rác đều được xả ra từ mấy cái miệng xinh. Vừa móc mỉa, vừa thô tục, vừa... nghệ thuật.

Chửi liên tục, liền mồm, liền mép.

Chửi đến sùi bọt mép, nước miếng văng tùm lum.

Khiếp! Ghê chưa!

Dính đến quyền lợi bản thân có khác.

Thôi nghe nữa chắc nó viêm tai luôn mất. "Tẩu đào vi thượng".

Nó nghĩ và và nó quay gót.

- Ối...uhm..uhm..mm...

- Suỵt!

Một bàn tay bịt cứng lấy miệng nó, 1 bàn tay khác "ôm" lấy nó và kéo ra sau mấy cái tủ.

- Im lặng!

Nó gật đầu, ngó ra thấy các bà vẫn đang chửi rất hăng. May quá.

- Anh... anh... làm gì ở đây? Nó nhìn Sehun lắp bắp.

- Đi thay giày. Nhưng... khụ khụ... học thể dục ấy mà.. khụ...

Cúm gà rồi! H5N1 rồi! Ho rồi kìa... mặt xám ngoét kìa. Nó cời khăn, quấn 2 vòng quanh cổ gà rồi dắt gà đi.

- Qua tôi cho mượn. Các bà ấy không biết khi nào xong đâu.

- Sao họ lại cãi nhau trước tủ giày của tôi thế?

Gà thắc mắc.

- Đừng hỏi vì sao. Cứ biết thế được rồi.

Nó thở dài. Đúng là gia cầm, não bé nên nhận thức chậm chạp ghê.

- Sao tủ cậu lại có khóa? Gà hỏi, ngó trân trân vào cái cục sắt to đùng ngự trên tủ giày của nó.

- Cho các mợ khỏi đột kích. Tôi không muốn làm bốc vác.

Nó càu nhàu.

- Cầm lấy, mang thì giữ cho cẩn thận nhé. Mới giặt đấy.

- Ừ. Còn nghe mùi bột giặt nè._Gà đùa với nó.

- Bậy bạ.

Nó túm hai đầu khăn siết mạnh hơn một chút.

- Mùa đông rồi đấy, ăn mặc cho cẩn thận. Anh mà ốm là nhiều người khổ nhiều người buồn á.

Nó nói, nghĩ đến các monh manh tỉ muội, tiểu thư... và nghĩ đến cái thân nó.

- Cậu có buồn không?

Gà hỏi và nhìn nó chờ đợi.

- Có chứ. Nhiều là đằng khác.

Nó nói rất rất rất rất rất rất thật lòng và nghiêm túc.

Èo, không buồn sao được khi mà biết trước các chị em sẽ đến tận lớp nó, lôi cổ nó ra, dúi vào tay nó hàng chục cái khăn, găng tay, mũ, áo... được đóng gói kèm danh thiếp và "NHỜ" chuyển cho GÀ, lại còn đều đều lướt qua lớp nó và để lại những lời nhắn hết sức chi là dễ thương, rịu ràng, nồng nàn... về hậu qủa mà cái thân nó phải gánh chịu nếu không "giúp" các chị, các bạn ấy.

Hỏi sao không tự tay đưa cho gà thì má các chị đỏ lên, các chị e thẹn và... sợ gây lộn với nhau trước mặt gà mất (giành vị trí tăng quà mà), các chị cũng ngại... nếu bị gà từ chối ngay lúc đó.

Èo ôi, thế là dồn hết lên cái thân của nó.

Ừ, nó buồn lắm, vừa buồn thật, vừa buồn cười, vừa buồn nôn.

Buồn thật là buồn cho cái thân lừa nhà nó. Thồ hết đống quà của các nàng không biết xương cốt có...

Buồn cười vì không hiểu sao các nàng lại ngu tới mức nghĩ rằng nhờ nó chuyển hộ thì quà của các nàng thoát khỏi số phận phải vào... sọt rác..

Còn buồn nôn... ọe, "những trái tim yếu đuối" ngày đêm mong chờ "hình bóng hoàng tử" đến sười ấm, "em chờ ngày đêm để bắt gặp ánh mắt nồng ấm của anh"... "mong rằng chút quà nhỏ tự tay em llàm có thể sưởi ấm cho anh trong mùa đông lạnh giá"...

"Tự tay làm"... ọe, thế mà gắn mác Gurci, của Plus,... có cái còn nguyên giá ở phía sau.

Hỏi sao nó không buồn nôn cho được.

- Thật không?

Tiếng của Kyu Hyun kéo nó ra khỏi dòng suy ngẫm. May chứ suy thêm tẹo nữa chắc nó vào phòng y tế xin thuốc an thần.

- Thật cái gì?_Nó ngơ ngác hỏi lại.

- Cậu buồn hả? Thật không?

Ấy đừng, đừng anh ơi. Đừng có nhìn em kiểu đó. Em xin chính thức thừa nhận là em rất thích những cái gì dễ thương, đáng yêu. Thấy mà em chỉ muốn ôm vào lòng thôi.

Nhưng mà ôm anh phát thì em nát đời.

- Ừ, ừ, thật.

Nó nói nhanh, quay mặt đi nhìn sang chỗ khác.

- Tiamo, Luhan! Tiamo,Luhan! ABCXYZMN KLFQ! XY...!

Gà nhảy cẫng lên và... ôm chầm lấy nó. Ôm chặt cứng. Mồm liến thoắng 1 tràng tiếng Ý. Nó chưa kịp đạp gà thì nghe...

- Ê, tao nghe tiếng Sehun oppa!

- Cái gì, từ phía bên kia, qua xem đi.

Chết rồi. Nó vội xô Sehun ra, rút luôn cái mũ trên đầu ra chụp vào đầu ổng, đọan đạp ổng vào góc tủ và sang sảng cái giọng.

- Tôi đã nói cậu rồi Baekie, mũ màu hồng thì khăn phải màu xanh, còn mũ màu xanh thì tốt nhất hãy mang khăn màu nâu. Sao câu không tiếp thu được tí nào thế. Với lại, tôi đã nói... ờ, em chào các chị... Baekie, chờ đó, tôi chưa xong với cậu đâu.

Nó (giả vờ) ngạc nhiên khi thấy các chị xông vào.

- Sehun oppa đâu?

- Dạ, ảnh vừa đi ra phía kia. Hình như anh ấy đi mượn khăn quàng cho ấm ấy ạ. Em là em không có còn Baekie bạn em cũng đang bị ốm nên không cho mượn được. Nó liếm mép nói dối không chớp mắt.

- Cái gì... thế hả, đuổi theo mau tụi mày ơi!

Thế là các chị phóng. Guốc cao 7 phân trở lên mà chạy nhanh khiếp. Một chị bỗng quay đầu lại hét với nó.

- Màu xanh đi với màu hồng nhà quê lắm đấy nhóc con!

Xì, nó thừa biết. Đó là vội quá nên lỡ mồm vậy thôi.

- Lần sau còn dám, tôi xử anh á. Không được ôm, nghe chưa?

Nó lườm Sehun 1 phát, cảnh cáo. Đập thì cũng 2 phát rồi.

Ê, sao im re vậy?

- Này. Nó chọc một ngón tay vào người gà.

- Khụ... khụ khụ... khụ khụ...

Sehun bổng ho liên tục. Cúi gập người xuống mà ho lấy ho để.

Chết rồi, không lẽ do nó đánh ổng... làm ổng ổng nội thương luôn rồi. (A/N: =.=!) Nó hốt hoảng đỡ lấy Sehun, nhưng không đủ sức thành ra cả hai phải ngồi bệt xuống đất.

- Này, không sao chứ ? Này...

- Khụ khụ... khụ khụ... Sehun tựa luôn vào người nó.

- Để tôi tìm người giúp.

Nó nói, định chạy đi thật thì Sehun nắm lấy tay nó, đầu lắc lia lịa.

- Không sao đâu. Đừng gọi ai đến... khụ khụ....

- Nhưng...

- Không sao đâu... ư... mệt quá... ư... cho tôi nghỉ một chút!

Reng! Reng! Reng!

Chuông reo ầm ĩ. Khỉ thật, nó không thể bỏ đi lúc này, nhìn lại thấy mắt Sehun nhắm ngiền, cả khuôn mặt trắng bệch. Lúc này xóc ổng đến phòng y tế rồi chạy về lớp vẫn còn kịp.

Nó nghĩ và nhìn lại lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro