Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khỉ thật.

Nó gắt, tê hết cả chân tay rồi, gã này trông gầy mà cũng nặng ra phết.

Cuối cùng thì cũng đã bỏ tiết. Thế là công sức giữ gìn cả tháng nay của nó đã trôi sông trôi biển. Cúp 1 tiết... bỏ một tiết, chỉ vậy thôi cũng đủ cho nó mất học bổng một tháng.

Lấy đâu ra 20000 won trang trải học phí đây????

Chắc phải đi làm thêm quá. Giao báo? Giao sữa? ...không biết nó có dậy sớm được không.

Cũng 30p rồi, nó ngồi để Gà tựa vào vai ngủ. Vậy mà có yên đâu, Sehun suýt đổ xuống mấy lần làm nó phải vòng tay mà ôm luôn cho vững. Bây giờ mà có ai đi ngang qua thì...

- Khụ... khụ...

Sehun khẽ cựa mình.

- Dậy rồi hả?

- Ư... khụ... khụ... sao cậu lại ở đây?

- Còn hỏi. Anh lấy tôi làm gối tôi đi được chắc.

Nó vặn vẹo cho đỡ mỏi.

- Không khoẻ tốt nhất là về luôn đi. Cố quá là quá cố đó.

- Uhm... cậu... à thôi...

- Tôi đi trước đây.

Nó nói và đi thẳng. Còn 20p nữa, về xin thầy cô vậy. Cứ thử biết đâu... dù không tin tưởng gì cho lắm .

*************

- Nóng quá!

- Nhìn bộ dạng em là đủ biết nóng rồi. Vui không hả?

- Rất vui. Rất thú vị.

- Hahaha, vậy là được rồi. Kết thúc nhé!

- Không, em chưa chán mà. Mới chỉ "ốm" thôi đấy !

- Anh chịu em luôn nhóc. Tuỳ em thôi. Nhưng đừng có ra tay mạnh quá đấy.

- Chỉ từng đó đã nhằm nhò gì đâu anh Hai.

- Tả tơi vậy còn gì nữa.

- Đó chỉ là... aish... em không đến nỗi ác vậy đâu. Anh chờ xem.

Hai tiếng cười.

Của hai con... vang lên trong căn phòng màu trắng.

- Chúc cho kế hoạch của em thành công. Cụng li nào.

- Kiểu gì em cũng phải có được con nai con đó. Haha... cụng li anh.

********************************

Nó thất thiểu đi về. Mất gần chục kí calo để năn nỉ ỉ ôi, kết quả là ông thầy đã xuôi lòng, đã xóa cho nó tội trốn tiết, nhưng bù lại, nó phải dọn hồ bơi vào ngày mai.

Damn! Giữa tiết trời lạnh thế này...

Bằng giết nó còn gì.

Nhưng thôi, còn hơn mất học bổng, mất tiền.

- Sehun oppa. Trận bóng giao hữu ngày mai em sẽ đến cổ vũ cho oppa.

- Sehun oppa. Oppa đã chuẩn bị kĩ càng chưa?

- Sehun oppa. Sức khỏe của oppa...

- Sehun oppa. Mời oppa ăn bánh...

Nó xì tốp bước chân, tấp vội vào sau lùm cây. Lúc này nó không muốn bị các chị lườm nguýt tẹo nào hết. Nó là nó đủ xui xẻo rồi. Hừ, lại càng không muốn gặp con gà lai kia, hại nó ra nông nổi này, nhìn cái mặt ngơ ngơ mà tức, mà ức, mà bực.

Nhìn ra thấy Sehun đang bị gái quay tứ phía. Điểm mặt thấy đủ các bạn khới 10 đến các chị khối 12. Điểm quần áo thấy đồng phục của 4 hay 5 trường gì đấy.

Tình không biên giới, không khỏang cách... ọe!

Ê... oppa của các chị đang quàng khăn và đội mũ của nó kìa. Thảo nào nó cứ thấy thiêu thiếu cái gì. Nói mới nhớ, nó cũng đang cầm của gà cái áo.

Thôi mai trả luôn!

Nó thở hắt ra 1 cái. Đời sao mà chán, mà nản...

Thôi bay về với em ghita điện mới nào. Kiếm chút niềm vui vậy. Nó mang giày patin vào và lướt vèo vèo qua cổng, qua luôn gà và các chị đang xúm quanh gà.

- Light! Chờ với!

Gà gọi với theo nó. Ơn Chúa là gà gọi "Light", có lẽ các chị cũng cóc hiểu được là gọi ai.

Vọt cho lẹ!!!

Nó nghĩ và nó cắm đầu cắm cổ chạy ( đúng hơn là trượt ).

Phía sau, văng vẳng trong gió tuyết vẫn là...

- Light!!!

Bớ cái thằng khờ!!!

*************

- Sân bóng sẽ được mở trong 5p nữa. Hai đội hãy chuẩn bị.

Cái loa trường oang oang giọng oanh vàng của thằng nào đó bên bộ phận phát thanh của nhà trường.

Ờ thì xôn xao.

Ờ thì lao nhao.

Ờ thì ồn ào.

Các cô các cậu, các mợ các chị kéo nhau đến nhà đa chức để xem trận bóng rổ nảy lửa giữa các hot xờ boy của trường.

Còn mình nó còng lưng chà dọn cái bể bơi hòng cứu vãn hạnh kiểm.

Bố khỉ! Mỏi hết cả lưng!

Cũng may nó lường trước nên dán mấy miếng Salonpas vào lưng sẵn rồi nên cũng đỡ.

Cái trường mắc toi này giàu bỏ xừ, gì mà không thuê ít công nhân vệ sinh mà cứ đè cổ học sinh ra bắt lao động thế này nhỉ?

*************

Cuối cùng thì cũng xong việc.

Nó lết về lớp trong bộ dạng thê thảm: đầu tóc rồi bù, quần xăn, áo xăn lại còn ướt át tùm lum.

Nó là nó chỉ muốn lăn ra ngủ.

Nhưng giờ chưa ngủ được, vì nó còn 1 vệc phải làm. Nó đã tính kĩ lắm rồi, không thể chần chờ được nữa.

...

- Cô ơi, của cháu đâu?

- Đây, đủ bộ nhá!

- Cháu cảm ơn cô.

Nó cười toe toét, ôm hai cái thùng chạy đi.

...

Oầy, đông thế! Gào to thế! Rít ong hết cả tai! Nhún nhày run cả mặt đất!

Nhưng không sao.

Gào nữa đi các chị! Hét nữa đi các chị! Rú nữa đi các chị! Nhảy loi choi mà gọi tên các chàng đi các chị!

Em nà em chỉ chờ có thế, em nà em chỉ mong có thế thôi.

- Nước đây, nước lọc, nước mía, nước cam, nước lạnh đây. Từ trà xanh đến Dr.Thanh. Từ C2 đến Samuarai... giải khát đây, tăng lực đây...

Nó rao, rao mãi. Và... biết ngay mà.

Gào nhiều khô cổ, hét nhiều rát họng, nhảy nhiều hụt hơi. Nó khiêng cái thùng đến đâu là cái chị các bạn xúm lại mua đến đó. Cứ gọi là cháy hàng.

Chạy đi kiếm thêm vài thùng nữa. Hêhêhê. Kinh doanh là phải có thời điểm. Hêhêhê. Nó đã tính hết rồi mà.

Cứ thế này thì xong trận ví nó cũng sẽ dày cui cho mà xem.

Bõ công! Thật bõ công!

Háháháhá!!!! Kiểu gì cũng đủ tiền mua album của Exo. Háháhá!

Nó nhảy tung tăng băng qua sân trường.

Hêhê, còn dư 1 chai C2 thôi à, nó cũng lời ngót 100000 won rồi. Bảo sao nó không cười cho được.

Thôi chai này nó tự thưởng cho mình vậy!

Ào...Ào.. .roạt... roạt....

Nó dừng việc xoắn cái nắp chai, nhìn về phía phát ra tiếng động.

Cạnh cái vòi nước dùng để... tưới cây... là gà Ý.

Ơ... lão làm gì ở đây?

À...quên, vừa chơi bóng trong kia xong đây mà , nhưng có chỗ rửa mặt cho CLB bóng rổ, cả nhà vệ sinh nam nữa... mắc gì đến chỗ này.

Không nén nổi tò mò, nó tiến lại gần Sehun.

- Ê...

Sehun giật mình nhìn lên, cười lấp lóa.

- Chào.

Nước chảy ướt cổ, ướt cả áo... hừm, nhìn ngứa mắt quá!

Nó lấy cái khăn đang vắt trên cổ mình ra (hồi nãy manh theo để lau mồ hôi nhưng cũng chưa xài) quăng thẳng vào mặt gà.

- Lau khô đầu đi.

Gà ngơ ngác nhìn nó. Trời ạ!

Nó túm lấy cái khăn và chà + vò + chùi +... khô cái đầu ướt sũng nước của Kyu Hyun, tiện tay lau luôn mặt và cổ cho ổng.

- Cảm ơn cậu!

- Kết quả thế nào?_Nó hất hàm hỏi.

- Thua 3đ. Gà nói buồn thiu.

- À há... thôi, anh chơi thế là cừ lắm rồi. Kai là thành viên của đội tuyển tỉnh, Suho và Shim minjong cũng thế. Đội kia nguyên 3 "cây sào" rồi còn gì.

Nó an ủi giọng thông cảm. Hơi ngạc nhiên khi thấy có mùi chân thành trong giọng nói của mình.

- Nhưng thua thì vẫn là thua.

Sehun xìu mặt. Chậc... ngó cũng thương. Thôi tích chút công đức vậy.

- Cho anh này. Uống đi, chờ tôi một tẹo, tôi lấy cặp rồi dẫn anh đi chơi. À... anh cũng thay đồ luôn đi nhá.

Nó nói rồi ném cho Kyu Hyun chai C2 và chạy thẳng. Năm phút sau, nó quay lại cùng khẩu trang và kính râm ngự trên mặt, mũ đội đầu và áo khóac cổ cao. Lúc nãy nó lời 100000 won, bao gà ăn vậy. Dù gì cũng nhờ cũng nhờ trận bóng của gà mà kiếm được tiền.

*************

Nhưng mà nó tính chưa hết.

Vừa đi với gà được 1 đoạn ra cổng. Non 20 cô cạy ào tới, hất bay nó sang một bên và nhồi nhét một đống quà, hoa... cho gà.

- Sehun oppa, "đẳng cấp là mãi mãi, phong độ chỉ là nhất thời " oppa đừng buồn.

- Trong lòng em, oppa vẫn là nhất.

- Lần sau sẽ thắng.

- Oppa đã thi đấu hết mình.

...

Nó xoa cái mông đau do va chạm với nền gạch. Quên mất mấy cái đuôi của ổng. Cơ hội tốt nào có bỏ qua được. Trái tim kiêu hãnh của hoàng tử đang bị tổn thương, cho nên các "công chúa" phải tranh thủ thời cơ mà hàn, mà gắn, mà xoa dịu cho chàng để lọt vào cặp mắt vàng của chàng.

- Được rồi, làm ơn để tôi đi, tôi đang có việc.

Gắt rồi, cáu rồi, "hoàng tử nam cực có khác". "Nạnh nùng" như băng giá, sắt đá như kim cương, can trường như chiến sĩ.

Nói chung là sau vài cái hất tay, xô đẩy... gì gì đó, thì Sehun oppa của các chị hùng dũng thoáy khỏi vòng vây của các chị, nắm lấy bàn tay nó và kéo nó chạy.

Các chị ngơ ra trong 5 s rồi đuổi theo. Nó là nó chưa muốn chết à. Vì thế mà nó cũng gân cổ mà chạy cho nhanh. Giờ mà bộ các chị tóm được á, không chỉ vài 3 cái xương sườn đâu, nhẹ cũng vài chục cái.

*************

Thế là cũng thoát.

Sehun nhìn nó, gương mặt sáng rỡ.

Nó nhìn Kyu Hyun, thở như heo và mặt mày xám ngoét.

Cẳng gì mà dài thế không biết, chạy nhanh bỏ xừ, theo muốn chết luôn.

Nhưng thôi, nó vốn bao dung độ lượng mà.

- Ăn khoai nướng nhá... hay sắn luộc, có cả ngô nướng và lạc luộc nữa.

Nó hỏi, ừ nói mời người ta mà, phải cho ngươi ta chọn món chứ.

Ngước lên.

Damn! Nguyên cái dấu hỏi to đùng treo giữa mặt gà. Đúng là tư duy gia cầm, siêu chậm.

Thôi làm phước thì làm cho trót. Khai sáng cho gà vậy.

- Đi theo tôi.

Nó ngoắc gà theo nó vào 1 quán... ngô luộc. Gà trôi lờ đờ theo nó, cái mặt ngơ ngơ đạp đổ không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ bên đường.

Lại chả, nguyên cái bộ đồ hắn đang bận trên người cũng phải gắn non 6 chữ số 0 phía trước chữ won, lại còn cái mác lai Ý. Không hút gái mới lạ.

(A/N: Bản chất của au là mê giai đẹp, vì thế chị em thông cảm)

- Ngồi đi. Chị ơi cho em hai suất.

Nó ơi ới cái giọng, nhìn ra thấy Kyu Hyun vẫn đứng như trời trồng. Lạy bố, bố mà quất thêm vài phát các chị đang ăn trong quán cũng sụp hết luôn giờ.

Con là con không muốn vừa ăn vừa lo nơm nớp bị lườm, bị liếc đâu à.

Thế là nó đạp gà rớt thẳng cẳng vào cái ghế, miệng gầm gừ.

- Đừng có ngó nghiêng lung tung.

1 phút sau, 2 đĩa ngô luộc bốc khói nghi ngút được bê ra.

- 2 cốc nước mía nhá chị.

Nó nói và cười toe. Mùa đông ăn ngô luộc... chậc, sung sướng.

- Cởi kính, cởi mũ ra không hơi nước làm ướt.

Sehun nói và tháo luôn hộ nó.

- Cảm ơn. Ăn đi, ăn đi.

Nó ngoạm một miếng lớn và phùng mổm nhai. Sehun cũng bắt chước. Nó cắn cũng cắn, thổi cũng thổi, uống nước cũng uống theo.

- A ha ha ha ha... đồ ngốc!

Nó cười vang khi anh chàng bị sặc nước mía.

- Tôi mới ăn lần đầu mà.

Sehun thanh minh.

- Haha... ở Ý không có hả, tội cái thân anh. Chị ơi cho em ngô nướng tẩm ớt nhé, cay vào.

Nó lại gào. Phải cho con gà lai Ý kia biết thế nào là ẩm thực bình dân ngon-bổ-rẻ.

Vừa ăn, nó vừa bô lô ba la đủ chuyện. Sehun chỉ nghe và cười theo mỗi lần nó nồi hứng tấu hài.

Xong quán ngô, nó lại đưa Gà đi ăn mấy thứ khác mà theo nó vào vào đúng loại "bình dân": cóc, xoài, ổi...

Kết thúc, đã 5h chiều.

- Hự, no quá, về khỏi ăn cơm luôn.

Nó xoa xoa cái bụng tròn căng.

- Để tôi đưa cậu về._Gà đề nghị.

- Không cần đâu.(Nó xua tay). Tôi bắt xe bus được rồi. Anh cứ về đi.

- Vậy hẹn gặp lại vào ngày mai. Tiamo! Luhan.

Gà... thơm vào má nó và ù té chạy. Vừa chạy vừa cười vang. Nó đứng tại chỗ, quát tháo ầm ĩ nhưng cũng chả có tí xi nhê nào.

Damn! Mùa đông sao nóng thế nhở, nó thấy mà và tai nóng ran.

(A/N: )

Vừa về đến nhà nó đã thấy... 4 con ma dựng trước cổng.

Ơ... Hơ hơ, nhà có vip ghé à? Nó có nên vào không nhỉ?

Thôi vậy. Té sang nhà hàng xóm tẹo cho lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro